[VST] Chương 1 – Liên hoa sơ kiến

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình

Chương 1: Liên hoa sơ kiến




Trên đỉnh Côn Lôn sừng sững, giờ khắc này mây lành bao phủ, cát lợi hàng nghìn hàng vạn, tuyết vũ tung bay, mây ngũ sắc che kín bầu trời. Kèm theo đó còn có tiếng hổ gầm long ngâm, cùng đạo quang sắc phóng lên tứ phía, hướng thẳng đến ba mươi ba tầng trời cao.

Gió thổi nhè nhẹ êm tai. Tại Dao Trì, Tam Sinh Thạch rạng rỡ sinh huy. Cung vàng đài ngọc, đình các thuỷ tạ, mây cùng sương khói, rực rỡ muôn màu. Phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng đàn sáo cách đó không xa. Nếu như được ngao du trong ấy, đặt mình vào trong huyễn vũ tiên cảnh, sẽ rất tiêu sái xuất trần.

Ở giữa Dao Trì, tiên liên nở rộ, kim quang bắn ra tứ phía. Mấy con tiên hạc từ trên bay xuống, tiên trảo điểm nhẹ trên mặt nước, tạo ra từng gợn sóng nhỏ. Ngọc thụ xung quanh Dao Trì đong đưa, bảo quang chan chứa, hoa rơi lượn vòng, muôn hình vạn trạng.

Lúc này đang là Liên Hoa Tiên Hội ngàn năm một lần tại Côn Lôn tiên sơn. Tiên nhân trên chín tầng trời, tính cả thế gian tam đại tiên sơn, cùng với ba mươi sáu bồng lai, bảy mươi hai phúc địa, còn có La Hán Bồ Tát tại đại phạm thánh cảnh­­[1], đều được mời đến Dao Trì thánh địa nơi Côn Lôn Sơn, tham gia Liên Hoa Tiên Hội ngàn năm một lần này.

Liên Hoa Tiên Hội, là lúc chúng tiên nói ra ý kiến của mình, trao đổi những lĩnh hội tâm đắc khi tu luyện trong ngàn năm qua. Tuy rằng mang tên là Liên Hoa Tiên Hội, kỳ thực chỉ là trăm nhà tranh minh­­, chúng thần luận đạo mà thôi.

Phi Bồng cùng mấy trăm tiên nhân lúc này đang cùng nhau đứng bên bờ vân hải mênh mông vạn trượng, chờ tiên tử đưa liên thuyền tiếp dẫn chúng tiên đến Liên Hoa Tiên Hội.

Vân hải mênh mông vô ngần này, đối với chúng tiên đến đây mà nói, việc vượt qua bất quá chỉ tốn vài giây. Nhưng Tây Vương Mẫu đứng đầu chúng tiên, cũng chính là người chưởng quản Dao Trì đã nói rằng phải tập hợp tại đây. Tuy vân hải không rộng, nhưng được bố trí trùng trùng cấm chế, nếu không có người tiếp dẫn, không có mấy ai có thể bình yên vượt qua.

Phi Bồng cực kỳ không muốn đến cái gì liên hoa hội bỏ đi này. Trong mắt hắn, ngồi ở Nam Thiên Môn, phòng thủ ngoại địch xâm phạm, hoặc giả đến gốc thần thụ, ngồi bên cạnh Tịch Dao tiên tử, nghe nàng kể một ít chuyện thời viễn cổ, hoặc giả cứ ngủ một giấc thật say, lại hoặc giả, thừa dịp rãnh rỗi lúc thay người canh gác, hạ xuống nhân gian tìm đại yêu thú cùng luyện tập, cũng là một chuyện không tồi.

Chỉ là Thiên Đế nói chính mình chưởng quản hết thảy chín tầng trời, nhưng đã gần một vạn năm nay tại Liên Hoa Tiên Hội của Tây Vương Mẫu không làm được gì nổi bật. Nói cách khác, Thiên Đình đã liên tục mười lần tại Liên Hoa Tiên Hội im hơi lặng tiếng. Dù rằng Tây Vương Mẫu trên danh nghĩa là muội muội của Thiên Đế, tất nhiên sẽ không cùng ca ca mình so đo. Nhưng trong mắt chúng thần trên Thiên Đình, phạm cảnh, thậm chí cả tán tiên­[2] tại nhân gian, mặt mũi của Thiên Đế ngài biết để vào đâu?

Vừa khéo, ngàn năm trước, Phi Bồng được sinh ra, tư thái ngút trời, chỉ năm trăm năm ngắn ngủi liền trở thành đệ nhất cao thủ ở Thiên Đình, lấy được chức vị Thiên Đình Đại tướng quân. Lần này phái hắn đi, cho dù thua phần luận đạo, nhưng cứ lấy tiên lực cùng tu vi của hắn ra mà xem, chắc chắn sẽ giúp cho Thiên Đình nở mày nở mặt.

Phi Bồng rất hoài nghi, có phải lão đầu Thiên Đế đã lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu rồi… Bởi vì khi đáp ứng Thiên Đế, Phi Bồng rõ ràng thấy khóe miệng của ngài hơi nhếch lên, mang theo một tia nhẹ nhõm, ngoài ra còn hàm xúc rất nhiều ý tứ khác. Khi đó, Phi Bồng không hiểu.

Phi Bồng cũng vì thế mà bực dọc đến chết, nhưng lại có thêm một việc khác, khiến cho hắn dù đã chết đi cũng phải tức giận mà sống lại, chính là, Thiên Đế cư nhiên còn cho một người khác đến “hộ tống” mình đi Côn Lôn tiên cảnh.

“Con bà nó, hiển nhiên là không tin lão tử, bằng không tại sao lại để một tên thiếu niên nhu nhược vừa ngốc vừa vụng về đi theo mình?” Phi Bồng liếc nhìn người đang đứng bên cạnh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Mà cả Thiên Đình này, trong lòng dám nghĩ như vậy, e rằng cũng chỉ có một mình hắn.

Tại Kim Loan điện, lần đầu tiên Phi Bồng nhìn thấy người nọ, đã suy nghĩ như vậy.

Khi đó, Thiên Đế truyền người tiến vào, Phi Bồng xoay lại, liền thấy ánh bình minh đầy trời, một thiếu niên dung mạo tư thái tuyệt thế đang chậm rãi bay đến.

Thiếu niên kia, tố y bạch thường, tay áo tung bay, mái tóc đen tuyền mềm mại như nước, mi mục như họa, da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, như đại dương thanh triệt thấu minh. Thiếu niên đón gió bay đến, giống như tiên liên tuyệt trần ở ba mươi ba tầng trời cao thăm thẳm kia, không dính chút bụi trần.

“Đúng là tuyệt thế tiên nhân thanh lệ như tranh”. Khi đó Phi Bồng vừa nghĩ vậy liền lập tức lắc đầu, lầu bầu nói, “Bộ dạng đẹp thì có ích lợi gì? Vẫn là nắm đấm của lão tử lợi hại hơn!”

Tựa hồ nghe thấy được những lời mà Phi Bồng vừa nói, thiếu niên kia liền gật đầu chào hắn rồi nở một nụ cười.

Tuy rằng chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng Phi Bồng lại thấy nó có thể làm cho mây tan tuyết tạnh. Phảng phất như bị xuân phong quất vào mặt, hắn nhất thời đúng là có chút ngây người.

Một nụ cười ấy, thật lâu sau này, lại trở thành thứ mà Phi Bồng trân ái nhất, không sao quên được, khắc cốt minh tâm.

Thiếu niên kia, khi đó nói rằng, mình họ Cố, tên gọi Lưu Phương.

Cố Lưu Phương, một cái tên tao nhã, đó là ý nghĩ đầu tiên của Phi Bồng, nhưng hắn lại lập tức tiếp tục lắc đầu,”Cái tên xấu như vậy, thật tầm thường, vẫn là tên Phi Bồng của lão tử có khí phách hơn!”

Thời điểm Phi Bồng nghĩ như vậy, không biết vì sao lại có điểm chột dạ. Chính hắn cũng không hiểu được, trước kia bản thân mình lạnh lùng bá đạo, bất luận sự tình gì đều không thèm để ý, lần này là làm sao vậy, ngay cả bề ngoài cùng tên của người khác cũng đều tính toán chi li! Để ý như vậy, rốt cuộc là hắn bị gì rồi?

Hai người không nhìn thấy, khi cả hai cùng xoay người rời đi, Thiên Đế đã lặng lẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó mới bước trở lại bảo tọa Kim Loan.

Trong lúc Phi Bồng hãy còn đang tự hỏi, Cố Lưu Phương lại lẳng lặng bước đến đứng cạnh hắn, trên mặt lộ ra tiếu ý nhàn nhạt. Phi Bồng so với Cố Lưu Phương cao hơn một chút, từ xa nhìn lại, vạt áo tung bay, hai người quả thật chính là bổ sung cho đối phương. Trong mây khói ngút ngàn, giống như một đôi bích nhân được mài giũa tinh tế. Tiên nhân đi qua hai người đều ngoảnh đầu so sánh, không khỏi thán phục. Chỉ là hai người đang đắm chìm tại nơi vân hải mây khói mênh mông, không hề phát hiện ra điểm này.

Lúc ấy, gió thổi nhè nhẹ mang theo không khí trong lành của tiên thảo từ tiên sơn bay đến, mây ngũ sắc chậm rãi bay la đà, hơi nước mịt mù, mấy trăm thân hình của những tiên nhân đứng sau cũng dần bị hơi nước bao phủ, không thể nhìn thấy rõ nữa.

Khung trời dần sáng, ánh mặt trời chiếu vào hai người. Trên người cả hai liền tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Trong nhất thời, cả thiên địa giống như chỉ còn lại thân ảnh hai người họ, một mạt khải giáp trường bào ngân sắc hòa cùng tay áo của tố y tuyết trắng tung bay, chỉ một thoáng đã đoạt đi tinh hoa của cả đất trời rộng lớn.

____________________________


[1]: Bồng lai, phúc địa, phạm cảnh: nơi ở của thần tiên

[2]:  Tán tiên: chỉ những tiểu thần tiên chỉ cầu tiêu dao tự tại, không chịu quản thúc của Thiên Đình, không có cốt tiên mà chỉ do nhân duyên may mắn được trở thành tiên.

2 thoughts on “[VST] Chương 1 – Liên hoa sơ kiến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s