[VST] Chương 3 – Ly Tiên

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 3: Ly tiên


Tay Cố Lưu Phương khẽ động, muốn giật ra, nhưng ngay sau đó liền ngừng lại. Y ngắm nhìn Phi Bồng ở bên cạnh hồi lâu, người nọ cao hơn y gần nửa cái đầu, bỗng nhiên bất giác mỉm cười nhàn nhạt.

Phi Bồng cũng hoàn toàn không phát hiện chính mình đang nắm thật chặt tay của Cố Lưu Phương. Đơn giản là vì không lâu sau khi bọn họ bay ra khỏi liên thuyền, không hiểu sao lại tiến nhập vào một không gian kỳ quái.

Hơi nước tại vân hải lúc trước không còn nữa. Thứ xuất hiện ở trước mặt hai người lúc này là một cánh cổng lớn kết thành từ dây leo. Lúc cả hai tiến lại gần, dây leo quấn quanh cổng hóa thành thanh điểu[1] bay lượn hót ríu rít, hai cánh của cổng đồng thời mở ra.

Bên trong cánh cổng là nền cỏ xanh biếc, sương nằm trên đá trắng, hoa thơm bướm lượn, lá rụng chạm nhẹ trên mặt nước, thì ra là một đình viện. Đình viện này cổ hương cổ sắc, hơn nữa còn rất u tĩnh, cảnh trí nơi đây cùng với ngoài cánh cổng kia thực sự là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi Phi Bồng xoay đầu lại, vân hải đã tiêu thất, lại không nhìn thấy cánh cổng lớn bằng dây leo đâu nữa.

Hắn ngước nhìn bầu trời nơi đây, khác hẳn với bầu trời xanh thẳm ở thế giới bên ngoài. Bầu trời này mang một sắc tím lạnh lẽo, khi thì mông lung, khi thì rõ ràng, giống như thủy kính, tụ rồi tán, ly rồi hợp. Bầu trời tím mờ ảo, ẩn ẩn những đám mây nhỏ màu vàng, mỗi khi nhìn kỹ thì những đám mây ấy đã trốn vào đâu mất.

Hiểu biết Phi Bồng có thể nói là sâu rộng, nhưng cũng chẳng nhìn ra nơi đây rốt cuộc là bí cảnh gì. Phi Bồng chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới, lúc này mới thấy chính mình vẫn đang nắm chặt tay Cố Lưu Phương, liền vội vàng buông ra, lạnh lùng nói, “Theo sát ta.”

Thanh âm không mang theo một tia cảm tình, càng không có ý muốn thương lượng. Người này luôn bá đạo lạnh nhạt, rốt cục cũng hé miệng được một câu. Cố Lưu Phương nhàn nhạt cười, gật đầu, rồi yên lặng đi theo sau Phi Bồng.

Đình viện không lớn, chỉ cần khoảng nửa khắc là đã đi hết, hai người kinh hãi phát hiện, cả đình viện ngay cả một lối ra cũng không có.

Phi Bồng không kiên nhẫn được nữa, bước đến giữa đình viện, tay áo vung lên, chưởng phong lập tức hướng thẳng đến hư không vô tận. Chưởng phong này lên đến trời cao liền biến mất, rồi lại thêm một đạo kim quang gần mười trượng như thiên lôi kiêu long, tiếp tục lao thẳng lên trên.

Một chưởng của hắn xưa nay uy lực không hề nhỏ, cho dù là bầu trời của Tiên Giới cũng đã bị thủng một lỗ lớn. Không ngờ ở nơi này, chưởng phong đủ để rung chuyển trời đất của hắn mạnh mẽ đánh ra, một chút tiếng động cũng không nghe được. Chỉ thấy một đám mây màu vàng nhạt nương theo bầu trời tím lờ lững bay ra, trong phút chốc quấn quanh kim quang, nháy mắt một cái, kim quang liền vô tung vô ảnh, mà trên bầu trời lại ẩn ẩn hiện ra một đại trận kỳ lạ ước chừng nghìn trượng.

Đại trận chợt lóe lên rồi biến mất, không đợi Phi Bồng hết ngơ ngác kinh ngạc, đã nghe được Cố Lưu Phương phía sau trầm giọng thản nhiên nói, “Ly Tiên đại trận, Tây Vương Mẫu quả thật mạnh tay.”

Phi Bồng thờ ơ liếc mắt nhìn sang Cố Lưu Phương, nhưng trong lòng lại cực kỳ sửng sốt. “Ly Tiên trận” là sát tiên đại trận mà Tây Vương Mẫu thời thái cổ đã tạo nên. Cái gọi là “Ly Tiên”, chính là cho dù tiên nhân pháp lực cao thâm, chỉ cần bước vào trận này, liền sẽ bị rút đi tiên cốt, trong nháy mắt hạ thành người phàm. Thời thái cổ là thời mà Nữ Oa dẫn người dưới nhân gian lên Thiên Đình đối địch, nếu Tây Vương Mẫu không có Ly Tiên đại trận tương trợ, Nữ Oa nhất định thắng lớn rồi. Chỉ là thời gian trôi qua, trôi đến mấy vạn năm, uy lực của Ly Tiên trận vẫn mạnh mẽ như vậy, còn Tây Vương Mẫu qua lần đó thì cũng không hề sử dụng lại nó nữa. Cho nên, uy danh của Ly Tiên trận tuy rằng có rất nhiều tiên nhân nghe qua, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng hiểu rõ đặc thù thì chỉ có được vài vị thượng tiên. Cố Lưu Phương bất quá chỉ là một tiểu tiên, sao lại biết được nhiều thế chứ?

Dù trong lòng có nghĩ như vậy nhưng Phi Bồng cũng sẽ không mở miệng ra hỏi. Cố Lưu Phương tiếp tục nói, “Nhưng uy lực của trận này chỉ bằng một phần so với năm xưa. Vương Mẫu thiết hạ trận này ở đây, có lẽ để thử thách những tiên nhân tùy tiện xông vào vân hải.”

Cả hai người đều hiểu rõ rằng, tuy uy lực Ly Tiên đại trận có giảm đi nhưng nếu không tìm ra cách phá giải, muốn đi ra ngoài e rằng không phải chuyện dễ dàng.

Cũng chẳng biết vì cái gì, trong đầu Phi Bồng chợt hiện lên một tia ý niệm quái dị, hắn xoay người lạnh lùng nói với Cố Lưu Phương, “Lát nữa ta dùng toàn lực phá vỡ Ly Tiên trận. Ngươi thừa lúc Ly Tiên trận xuất hiện kẽ hở mà rời khỏi.”

Nguyên lai Phi Bồng định một mình trực tiếp đối kháng với Thượng Cổ tru tiên trận!

Cố Lưu Phương khẽ động dung, y biết nếu muốn trực tiếp phá vỡ Ly Tiên đại trận, Phi Bồng nhất định phải hao hết thần lực của bản thân. Thần lực bình thường tự sẽ không thể làm gì được, thứ mà Phi Bồng sử dụng nhất định là nguyên thần của hắn, nếu thực sự là vậy, lúc y thoát ra ngoài, chỉ sợ một thân tu vi của Phi Bồng cũng liền bị phế đi.

Y tu luyện đến cảnh giới này tất nhiên sẽ không vì một chút chuyện mà động tâm, nhưng hiện giờ Phi Bồng nói mấy câu đó khiến cho Cố Lưu Phương cảm thấy như có cái gì rơi vỡ trong lòng mình, phảng phất ấm áp cũng theo đó mà tràn ra.

Y không nghĩ ngợi nữa, đáp lời, “Tướng quân là vì ta mà hao hết thần lực, Lưu Phương sao có thể không biết xấu hổ mà một mình rời khỏi?”

Phi Bồng hơi ngây người, trong lòng thoáng hiện lên ý tứ kì lạ. Một lát sau, Phi Bồng nhìn chằm chằm Cố Lưu Phương, lạnh giọng nói, “Ngươi cho ngươi là ai? Có tư cách gì không nghe lệnh? Phi Bồng ta một lời nói ra, không ai có thể thay đổi.”

Dứt lời liền không để ý tới Cố Lưu Phương nữa. Hắn phi thân lên giữa không trung, ngân bào vũ động, chưa kịp thấy động tác của Phi Bồng đã thấy một quang trụ ngũ sắc hơn trăm trượng bắn lên bầu trời. Không giống lúc trước vô thanh vô tức, lần này kim quang cuồn cuộn, khắp đại trận nghìn trượng chỗ nào cũng có thể rõ ràng thấy được, kim quang đối đầu với thần quang ngũ sắc lập tức bại lui, nhưng kim quang này lui liên tục có kim quang khác thay thế.

Cố Lưu Phương ngơ ngác nhìn không trung, ánh mắt phức tạp, y biết thần quang ngũ sắc kia là bổn mệnh nguyên thần của Phi Bồng hóa thành, kéo dài lâu hơn một chút liền mất đi một màu, đợi cho thần quang kia mất hết, đó là lúc Phi Bồng dầu hết đèn tắt.

Đình viện bốn phía sớm đã hóa thành tro tàn, Cố Lưu Phương tố y phất phới bay trong gió, thân hình lại vững như Thái Sơn. Một lát sau, nghe trong hư không truyền đến những tiếng “răng rắc” nhỏ vụn, đại trận ngàn trượng kia rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt.

Phi Bồng lớn tiếng nói, “Lúc này không đi, còn đợi khi nào?” Ngân quang tức khắc lóe lên, trước mắt Cố Lưu Phương mờ ảo, thân hình nhất thời hóa hư, trong phút chốc đã bay đến chỗ hổng của Ly Tiên đại trận.

Lúc Cố Lưu Phương sắp rời khỏi đại trận, nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy Phi Bồng thần sắc quyết tuyệt nhưng lại chăm chú nhìn mình, trong mắt hiện lên một loại ý tứ mà y không sao hiểu được. Ở khoảng khắc cuối cùng khi Ly Tiên Trận đóng lại, Cố Lưu Phương nhìn thấy thân hình Phi Bồng chậm rãi hóa hư, dường như sắp hồn phi phách tán.

___________________



[1] Thanh điểu: Con chim xanh sứ giả của Tây Vương Mẫu 



4 thoughts on “[VST] Chương 3 – Ly Tiên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s