[VST] Chương 4 – Luân Hồi Bàn

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 4: Luân hồi bàn


Phi Bồng nghĩ mãi cũng nghĩ không thông tại sao bản thân hắn khi nhìn thấy Cố Lưu Phương lần đầu tiên liền dễ dàng nhớ rõ nụ cười của y như vậy. Còn Cố Lưu Phương có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, loại cảm giác ấm áp trong lòng y lúc đó, có tên là cảm động. Phi Bồng lại càng không biết, ánh mắt cuối cùng của hắn khi nhìn Cố Lưu Phương rời khỏi, gọi là ôn nhu, gọi là không nỡ, mà Cố Lưu Phương, cũng y như hắn vậy.

Đến giờ phút này, Phi Bồng vẫn cố chấp cho rằng, mặc kệ là Thượng Cổ hung sát trận trong truyền thuyết, chỉ cần Phi Bồng hắn gặp được, dù thế nào cũng phải cho nó một chưởng mới có thể can tâm, cho dù có chết cũng không hề sợ hãi. Hắn trực tiếp phá vỡ Ly Tiên đại trận kia, cùng Cố Lưu Phương không có nửa điểm liên can.

Mặt khác, Cố Lưu Phương cũng khư khư cho rằng, Phi Bồng hiếu thắng phá vỡ đại trận, chỉ vì bản tánh cao ngạo không chịu thua của hắn, cùng chính mình, không có chút quan hệ.

Có lẽ thực sự là thế đi. Chỉ là không biết vì cái gì, khi Cố Lưu Phương nhìn thấy hình thể Phi Bồng tán đi, trong lòng bỗng nhiên đau âm ỉ, rốt cuộc mặc kệ mọi điều cố kị mà mạnh mẽ thi triển đại pháp lực, kéo Phi Bồng cứng đầu trong không gian thần bí khó lường kia ra.

Có một vị thượng giả ngồi tít trên cao, khi Cố Lưu Phương thi triển đại pháp lực này, nhịn không được đứng dậy nhìn chăm chú, thật lâu sau thở dài nói, “Luân hồi.”


~*~


Bờ Dao Trì hiện giờ đã trở thành núi người biển người. Trong lúc Phi Bồng đang bị kìm chân tại đại trận, chúng tiên gia đi trên liên thuyền cũng đã đến nơi.

Tiến vào Dao Trì, kim quang rực rỡ, hương khí tiên tửu xông vào trong mũi.

Ở giữa điện, một vị tiên nữ thần nhân cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn trên cửu phượng ngọc thạch bảo tọa, dáng vẻ hết sức uy nghiêm.

Nử tữ kia khoác trên người tử y thêu bách điểu hướng phượng hoàng, đầu cài châu quan­[1], trăm hạt châu tạo thành ngũ phượng triều dương, chân mang giày phượng kết từ tơ vàng, trên trán vẽ bách hoa.

Mái tóc đen thả xuống như nước, mi mục như họa, da trắng như tuyết, gương mặt đoan trang tú lệ, đôi mắt lam nhạt, thanh triệt như biển sâu. Nữ tử đón gió mà ngồi, chỉ cần chớp mắt một cái, trong mắt liền hiện ra cửu sắc thần quang, bất nộ tự uy.

Trong thượng giới sở hữu thần quang lóa mắt, dáng điệu uy nghiêm như vậy, nếu không phải người đứng đầu chúng tiên – Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu, còn có thể là ai?

Tây Vương Mẫu cúi đầu, thản nhiên ngắm nhìn tiên thần từ nơi xa lai vãng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, chỉ là trong ý cười kia, không bắt gặp được dù chỉ là một tia vui vẻ.

Người lại ngẩng đầu nhìn lên nơi nào đó trong bầu trời vô tận, nơi này lập lòe ngũ sắc thần quang, trong lòng chợt nổi lên một tia bất đắc dĩ.

Vì Vương Mẫu thân phận tôn quý, chúng tiên phía dưới không thể nhìn thấy người, chỉ khi Liên Hoa Tiên Hội chính thức bắt đầu Vương Mẫu mới lộ diện. Trong lòng chúng tiên đều biết, đã tu luyện được đến cảnh giới tiên nhân thì nhìn thấy Ngọc Đế cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng nếu muốn gặp Thượng Cổ chí tôn – tiên nhân đứng đầu Tây Vương Mẫu cũng khó như việc người phàm tu tiên vậy. Vì thế, Liên Hoa Tiên Hội ngàn năm một lần này, so với Hội Bàn Đào ở Thiên Đình còn náo nhiệt hơn.

Mắt thấy ba trụ kim hương trước điện đã gần tàn hết, Liên Hoa Tiên Hội cũng sắp bắt đầu. Mà lúc này, Tây Vương Mẫu lại nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng người ồn ào tranh cãi, cũng có thanh âm vài vị tiên nhân hô lớn lên rằng, “Lớn mật! Làm càn!”

Tây Vương Mẫu giương mắt nhìn lên, thấy một tiên nhân trẻ tuổi tố y bạch thường đang ôm trong lòng một thân ảnh khoác khải giáp trường bào ngân sắc. Tiên nhân trẻ tuổi ngự gió từ từ bay vào trong điện.

Ở Dao Trì này lại dám ngự gió phi hành, người này cũng thật to gan.

Tiên nhân trẻ tuổi kia một thân tố y như tuyết, thanh lệ như được tỉ mỉ khắc ra, mi mục sáng ngời như trăng ngày rằm, tuấn dật khôn kể. Khí tức trên người y linh hoạt kỳ ảo, có khi lại bất định khiến người khác chẳng thể nhìn ra. Vương Mẫu đã từng gặp qua rất nhiều tuyệt thế tiên nhân, cũng không khỏi âm thầm tán dương một tiếng.

Mà người y ôm trong lòng, tuy rằng thân hình dường như đang dần phai nhạt, nhưng dung mạo vẫn như trước cực kì tuấn tú, khó giấu nổi một tia khí phách cũng quyết tuyệt. Người này mặc dù đang hôn mê chẳng biết sống chết ra sao, nhưng một cỗ uy phong khó có thể áp chế hòa cùng một cỗ khí thế trời sinh của vị tiên nhân trẻ tuổi vừa đến, trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ Dao Trì. Có điều tu vi của vị tiên nhân khải giáp ngân sắc có vẻ rất yếu, tại nơi uy thế duy ngã độc tôn này, song lại khiến người khác phát run!

“Khí tức quả thật đáng sợ!” Trong lòng chúng tiên nghĩ như vậy.

Một phút ngắn ngủi thất thần, lại khiến cho chúng tiên quên đi việc ngăn lại tiên nhân trẻ tuổi ngự gió xông vào. Vài vị tiên nhân tu vi cao thâm bỗng chốc sực nhớ lại, lúc này mấy người cùng hô lớn một tiếng, tay áo vung lên, mấy đạo tiên khí cường đại tất cả đều hướng về phía tiên nhân đang bay giữa trời kia. Vì đang ở trước mặt Vương Mẫu nên biểu hiện phải tốt một chút, mấy người tất nhiên là toàn lực thi pháp, khí thế không thể coi thường, mấy đạo tiên khí đó cứ như một làn sóng dữ có thể bài sơn đảo hải, lao thẳng về phía người nọ. 

Nhưng sau một lúc, chúng tiên lại kinh ngạc phát hiện, tiên nhân trẻ tuổi quả thật không hề chú ý đến gần ba mươi đạo tiên khí chắn trước mặt mình, cứ như trước vững vàng ôm người trong lòng, chậm rãi bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp tiên khí, cả người không có một chút thương tổn tiến vào Dao Trì, tiến đến giữa điện thì dừng lại.

Chúng tiên trong điện trợn mắt há mồm, Cố Lưu Phương ôm Phi Bồng, cung kính quỳ xuống trước bảo tọa Vương Mẫu, hướng tới hư không ẩn ẩn mây bao phủ, nói, “Hạ tiên Cố Lưu Phương, khẩn cầu Vương Mẫu nương nương cho mượn pháp bảo, cứu Phi Bồng tướng quân một mạng!”

Chúng tiên giật nẩy người, nguyên lai nam tử khải giáp ngân sắc kia, chính là thần tướng đệ nhất Thiên Đình – Phi Bồng tướng quân, nhưng ngay lập tức ai nấy đều chuyển sang nghi hoặc, thần lực Phi Bồng như vậy, thần tiên phương nào lại có thể khiến hắn trọng thương tới hồn phi phách tán? Mà người đang ôm hắn là ai?

Đảo mắt quan sát thiếu niên đang quỳ kia, chúng tiên vốn nghĩ Vương Mẫu sẽ nổi trận lôi đình trách phạt tiên nhân tự xưng Cố Lưu Phương tội bất kính, không ngờ lại nghe thấy thanh âm thản nhiên của Vương Mẫu từ trong mây truyền đến, “Ngươi muốn mượn vật gì?”

Cố Lưu Phương ngẩng đầu, nhìn vào không trung, thành khẩn nói, “Luân Hồi Bàn!”

Y vừa dứt lời, tất cả đều sửng sốt.
_______________________


[1] Quan: Một trong bốn loại trang sức đội trên đầu thường dùng: Quan, Miện, Biện và Trách. Quan là loại chuyên dành cho tầng lớp cao quý. Châu quan là quan làm bằng châu.


4 thoughts on “[VST] Chương 4 – Luân Hồi Bàn

  1. Cảm ơn nàng đã báo trước. Ôi, ngày nào cũng lướt nhà nàng với nhà nàng Tích Vũ mà ko có gì thì buồn ghê lắm ý. Mà nàng bảo chương đầu ngắn, vậy là chương sau thì dài hơn hả nàng? Thích quá, hoan hô.

    Hi vọng nàng duy trì tốc độ post bài chứ cổ tớ sắp thành cổ hươu rồi đây ^^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s