[VST] Chương 7 – Xá phúc duyên

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình

Chương 7: Xá phúc duyên 


Người đầu tiên Phi Bồng nhìn thấy khi tỉnh lại chính là Cố Lưu Phương. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy người nọ cũng đang mở to hai mắt nhìn mình, giống như đang trông coi quái vật vậy. Gương mặt tuyệt sắc gần trong gang tấc, dung nhan tinh xảo, đôi mắt trong như nước cứ nhìn chằm chằm, khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng quái dị, tim đập dường như đã nhanh hơn nửa nhịp, lại mơ hồ có một chút bực bội.

Thấy người nọ vẫn nhìn mình như vậy, Phi Bồng tức giận trừng mắt lên, xoay người ngồi dậy, lạnh lùng nói, “Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta lập tức móc mắt ngươi ra!”

Người nọ nở nụ cười, lên tiếng đáp, “Cuối cùng cũng tỉnh, không hổ danh là Phi Bồng tướng quân!”

Phi Bồng nghe Cố Lưu Phương nói bỗng sực nhớ lại, liền lướt nhìn thân thể mình, lúc này mới phát hiện mình hoàn toàn không có chút thương tổn gì, nguyên thần chẳng những không hề suy yếu mà còn rất mạnh mẽ. Hắn nhớ lúc trước bản thân hắn một mình đối đầu Ly Tiên Trận, sau khi đẩy Cố Lưu Phương ra ngoài liền ngất đi, hắn còn biết chính mình đã sắp hồn phi phách tán, lúc đó Phi Bồng dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Cố Lưu Phương đến bên cạnh, sau đó kéo hắn ra, những chuyện còn lại thì không nhớ nữa.

Chỉ là, nguyên thần hắn lẽ ra phải phá tán, hình thể hóa hư. Trong trời đất này ai có thể cứu được hắn hoàn hảo trở về như vậy? Trừ phi…

Phi Bồng ngẩng đầu nhìn Cố Lưu Phương.

Cố Lưu Phương tựa hồ biết suy nghĩ trong đầu hắn, nhẹ nhàng mỉm cười, nói, “Phi Bồng tướng quân, là Tây Vương Mẫu dùng Luân Hồi Bàn cứu huynh.”

“Luân Hồi Bàn?” Phi Bồng lẩm bẩm, chứng thực suy nghĩ của mình, nhưng nghi hoặc cứ liên tục kéo tới, dựa vào thân phận địa vị của hắn, e là không đủ tư cách sử dụng Luân Hồi Bàn. Hơn nữa, hắn sinh ra đã là thần tiên, không có kiếp trước, vả lại hắn cũng chưa xuống dạo Âm Phủ lần nào, đời sau cũng không mượn được. Ai lại hy sinh cho hắn nhiều như vậy, dùng luân hồi lực kiếp trước hoặc đời sau để cứu hắn?

Nguyên lai, phương pháp cứu người của Luân Hồi Bàn, chính là vận dụng luân hồi lực. Mỗi người sau khi chuyển thế luân hồi, sẽ tích được phúc duyên, số lần luân hồi càng nhiều, phúc duyên góp được càng lớn, luân hồi lực sẽ càng lớn. Chỉ là, luân hồi lực kia quá mờ mịt, phúc duyên vừa nói, lại nhìn không thấy, sờ không được. Trong trời đất, duy chỉ có Luân Hồi Bàn là có thể ngưng tụ luân hồi lực, cho nên thân hình cùng hồn phách Phi Bồng tán đi, cũng chỉ có Luân Hồi Bàn có thể cứu chữa!

Bởi vì kiếp trước con người hành thiện tích đức là để dành cho kiếp sau, nên nếu không phải là người vô cùng thân thiết, không ai nguyện ý đem tặng phúc duyên kiếp trước của mình đi. Còn nếu muốn mượn đời sau, lại càng thêm muôn vàn khó khăn, có ai biết được kiếp sau mình là người phương nào, lấy kiếp sau cứu người, xác suất cứu được người lại càng ít. Trừ phi, người kia nguyện ý dùng cả ba hồn bảy vía kiếp sau, hoặc thứ nào đó liên quan mật thiết đến linh hồn của mình để đổi. Phi Bồng vò đầu bứt tóc, trong lòng hết sức chấn kinh, nhãn thần mê mang, bất luận là ai, nguyện ý dùng luân hồi phúc duyên kiếp trước đời sau cứu mình trở về, đó là sự hy sinh rất lớn!

“Vương Mẫu nhân từ, chẳng những vận dụng Luân Hồi Bàn, còn dùng thiên mệnh của mình cứu mạng tướng quân.”

Phi Bồng đứng dậy, xoay người hướng ra cửa, hắn muốn lập tức đến Dao Trì gặp Tây Vương Mẫu.

Phi Bồng phi thân bay ra khiến kình phong đảo qua người Cố Lưu Phương. Hắn vội vàng rời đi, ắt không nhìn thấy, dù chỉ là một cỗ kình phong không đáng kể, nhưng lại làm cho Cố Lưu Phương lảo đảo đứng không vững, thiếu chút nữa là té ngã!

Không để ý tới Dao Trì cấm kị phi hành, Phi Bồng một đường bay đến Dao Trì điện của Vương Mẫu, lại thấy Tây Vương Mẫu đã ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cửu phượng, dường như đã biết trước mà chờ hắn đến.

Thấy quang cảnh bốn phía, Thần Điện chỉ có một vài tiên nhân phụ trách ngày thường, Phi Bồng ngạc nhiên hỏi, “Vương Mẫu, Liên Hoa Hội còn chưa bắt đầu sao?”

Tây Vương Mẫu mỉm cười, nói, “Đã kết thúc rồi.”

Phi Bồng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã biết lý do, liền lên tiếng hỏi, “Ta đã hôn mê bao lâu?”

“Vừa đúng bảy ngày.”

Phi Bồng nghe xong, liền quỳ một gối xuống, hướng Vương Mẫu cúi đầu trịnh trọng nói, “Tiểu tướng Phi Bồng, nhờ có Vương Mẫu tương cứu, hưởng được thiên phúc, tiểu tướng không thể không báo đáp, ngày sau nếu Vương Mẫu có bất kỳ chỉ thị gì, tiểu tướng muôn chết không từ!”

Phi Bồng hắn từ trước đến nay cậy tài cao ngạo, nhưng đương nhiên biết được Vương Mẫu thân phận chí tôn, đừng nói đến hắn, dù là Thiên Đế cũng phải tôn kính vài phần. Mà bản thân hắn lúc trước liều lĩnh, lấy thần lực bản thân phá vỡ Ly Tiên đại trận của người, Vương Mẫu chẳng những không trách tội, lại còn cho hắn mượn phúc duyên, ra tay cứu giúp. Ân tình này, Phi Bồng hắn nhất định phải báo đáp. Nghĩ đến đây, Phi Bồng không khỏi có chút xấu hổ, hành vi lúc trước của hắn, so với hạng người lỗ mãng không có gì khác biệt!

Chỉ là Phi Bồng luôn thắc mắc, vì cái gì khi hắn thấy tiểu thần tiên nhỏ bé Cố Lưu Phương kia, trong lòng luôn nảy sinh một loại xúc động muốn bảo hộ y, cho nên lúc trước mới không suy nghĩ, hành động lỗ mãng như vậy.

Tây Vương Mẫu lắc đầu nói, “Ngươi có thể phá vỡ Ly Tiên đại trận, đã biết là cao thủ của Tiên Giới, ngày khác nếu có kẻ thù đến xâm phạm, Tiên Giới của chúng ta sẽ có nhiều phần thắng hơn, ta cứu ngươi là chuyện thường tình.”

Nói đến đây, Vương Mẫu dừng lại, chần chờ một lúc rồi tiếp tục, “Chỉ là, người tặng phúc duyên cứu ngươi, không phải là bản cung!”

“Cái gì?” Phi Bồng kinh ngạc, Cố Lưu Phương lúc nãy chẳng phải đã nói người cho hắn phúc duyên là Tây Vương Mẫu sao, mà Tây Vương Mẫu lại nói không phải là mình, Vương Mẫu chí tôn, không thể nói dối.

Sắc mặt Phi Bồng trầm xuống, hẳn là Cố Lưu Phương lừa hắn rồi!

Phi Bồng hỏi Vương Mẫu, “Xin hỏi Vương Mẫu, là ai đã cứu ta?”

Tây Vương Mẫu không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn Phi Bồng thật lâu, liền thở dài một tiếng, “Phi Bồng, ngươi có biết kết quả luân hồi là gì không?”

Phi Bồng lắc đầu.

Vương Mẫu nhìn lên hư không, ôn nhu nói, “Kết quả luân hồi, là mất đi.”

Giờ này khắc này, trong vô tận hư không đột nhiên tử lôi cuồn cuộn, duyên vân bao phủ, một đám mây đen phạm vi ngàn trượng lao thẳng đến Dao Trì, trong phút chốc đã đến được khoảng không ngay trên đỉnh đầu Phi Bồng.

Những tiên nữ tại Dao Trì kinh hãi, đều chạy loạn tìm nơi trốn vào, chỉ có Tây Vương Mẫu cùng Phi Bồng, một ngồi một quỳ, không có chút động tĩnh.

Chỉ nghe được tiếng nổ “ầm ầm” từ trên không truyền đến, cùng với một đạo tử điện phủ quanh vòm trời, sau đó tia chớp tử sắc ầm vang hướng về phía Phi Bồng.

Tây Vương Mẫu tiết lộ thiên cơ, nhưng người là thiên địa chí tôn, không có thiên kiếp, nhưng Phi Bồng không như vậy, tuyệt mật hôm nay, hắn không phải tự mình lĩnh ngộ, mà là do người khác tiết lộ, vì thế, thiên địa nhất quyết sẽ không cho phép Phi Bồng biết được tuyệt mật này.

Cho nên, lúc trước khi Tây Vương Mẫu hỏi Cố Lưu Phương quả luân hồi, một là muốn khảo đạo hạnh, hai là muốn xem lòng can đảm, ba là muốn biết trí tuệ của y.

Cố Lưu Phương trí tuệ vô song, liền nghĩ ra cách đáp lại bằng việc kể cố sự và dùng tiên liên biểu thị. Tiên nhân có mặt lúc đó, đều đã minh bạch quả luân hồi, chỉ là không dám nói ra, Vương Mẫu khiến chúng tiên quên đi việc này, cũng là vì bảo hộ họ. Nếu không, chỉ dựa vào Cố Lưu Phương nói chuyện luân hồi, tất cả tiên nhân ở đây, ngoại trừ Tây Vương Mẫu cùng y, tuyệt không còn một người sống sót!

Mây đen kéo tới khoảng không trên đỉnh đầu Phi Bồng ngày càng dày, có lẽ nhận thấy được Tây Vương Mẫu đang ở đây, mây đen dường như có linh tính, tự tập hợp lại rồi hóa thành mây trắng.

Cũng không phải là kiếp vân sợ ngộ thương Tây Vương Mẫu, mà vì Vương Mẫu thiên uy, kiếp vân liền chọn đường vòng mà đi.

Kiếp vân sau khi đi qua chỗ Tây Vương Mẫu rồi, uy lực liền gia tăng thêm trăm ngàn lần!

Phi Bồng không quan tâm đến, vẫn quỳ một gối như vậy, trên người ẩn ẩn phát ra một đoàn huy quang thanh sắc mênh mông. Không giống ngũ sắc thần quang lúc trước, huy quang thanh sắc này vô cùng thanh nhã, như sương trong ban mai, chứ như chỉ cần một làn gió thổi qua liền có thể tán đi.

Phi Bồng đem huy quanh thanh sắc mênh mông ấy hợp thành quang trụ lớn màu xám xanh, đón đầu đánh về phía kiếp vân kia, kiếp vân thấy sự vật đáng sợ, lập tức lui về, chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất, vô ảnh vô tung!

Đôi mắt sáng ngời của Tây Vương Mẫu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên người nâng tay, một làn gió nhẹ chậm rãi nâng Phi Bồng đứng dậy, sau đó vỗ tay khen ngợi, “Phi Bồng tướng quân quả nhiên là kỳ tài hiếm có, thời gian bảy ngày ngắn ngủi có thể hiểu rõ luân hồi lực, còn có thể thông thạo sử dụng. Đệ nhất thần tướng Thiên Đình, danh bất hư truyền!”

Phi Bồng đứng dậy, ảm đạm cười, đáp lời, “Vương Mẫu quá khen!”

Phi Bồng minh bạch, người nguyện bỏ đi phúc duyên tặng hắn, tuyệt không phải Tây Vương Mẫu, nếu Phi Bồng thật sự nhận Tây Vương Mẫu phúc duyên, thiên lôi cũng sẽ đi đường vòng ngang qua hắn, sao lại không để ý tới Dao Trì trọng địa, ngang nhiên đánh xuống?

Trong lòng Phi Bồng nghi hoặc, hắn hỏi người thêm một lần nữa, Tây Vương Mẫu vẫn như trước không đáp, chính là nói với Phi Bồng, “Phi Bồng tướng quân nếu muốn biết, chỉ cần tự hỏi tâm mình, hà tất phải làm nhiều việc, bản cung cũng không cần nói rõ.”

Phi Bồng trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói với Vương Mẫu, “Tiểu tướng đã biết! Đa tạ Vương Mẫu chỉ điểm!”

Phi Bồng ngự gió bay đi, tâm hắn trước giờ băng lãnh, nay đột nhiên có chút rung động. Kỳ thực hắn đã sớm đoán được, chỉ là hỏi thử Vương Mẫu xem sao.

Phảng phất trong hư không vô tận, truyền đến tiếng hát êm tai, “Đêm qua gió thổi nơi nào, hoa rơi nghe lòng ai tan vỡ? Chín ngàn dặm trời cao, ngự phong lộng ảnh, ai cùng ai? Thiên thu bắc đẩu, dao cung bần hàn. Không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ!” [1]

Thanh âm kia vô cùng trong trẻo êm tai, nhu tình dào dạt, Phi Bồng lặng yên lắng nghe tiếng hát của Tây Vương Mẫu.

Nghe đến câu cuối cùng, nhất thời Phi Bồng cảm thấy có gì đó tràn dâng trong lòng, miệng khẽ thì thầm, “Không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.” Trong khoảnh khắc, dường như ngây ngốc.

____________________________

 [1]: Tên bài hát Tây Vương Mẫu hát là Sát Na Phương Hoa Khúc

Phi Bồng tướng quân động tâm rồi =’)


  

3 thoughts on “[VST] Chương 7 – Xá phúc duyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s