[VST] Chương 8 – Nhất tuyến khiên (thượng)

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 8: Nhất tuyến khiên(Thượng)                       

Phi Bồng biết người vào trong Ly Tiên trận kéo hắn ra khỏi nơi hiểm địa, lại khẩn cầu Vương Mẫu cho mượn Luân Hồi Bàn, trong lúc này, chỉ có thể là Cố Lưu Phương. Về phần phúc duyên, thần nhãn Phi Bồng như đuốc, tất nhiên biết Cố Lưu Phương cùng bản thân hắn giống nhau, đều là sinh ra nơi Tiên Giới. Vừa sinh đã là thần, không có kiếp trước! Vương Mẫu cũng không có kiếp trước, nhưng người có thiên mệnh hậu phúc có thể cho hắn mượn, mà Cố Lưu Phương lại không như vậy. Cho nên, Cố Lưu Phương ắt là bỏ đi phúc duyên đời sau, cũng có thể là, y đã đổi thứ gì đó tương quan đến linh hồn của mình cũng nên!

Nghĩ đến đây, ngực Phi Bồng bỗng truyền đến một loại đau đớn không thể ức chế. Một loại tình tự mạc danh kỳ diệu[1]trong phút chốc tràn ngập tâm tư. Phi Bồng bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt lại có chút mê ly, tầng mây nơi hư không cao vút biến ảo khôn cùng, tụ tán ly hợp thành dung mạo một người đang nở nụ cười rất tươi. Người đó, là Cố Lưu Phương.

“Lưu Phương…” Phi Bồng lẩm bẩm.

Lập tức trước ngực lại càng đau nhức dữ dội, ngay cả hắn cũng vô pháp khống chế, dường như người hoặc vật rất trọng yếu với hắn đang ở nơi xa chịu đựng vô hạn thống khổ.

Phi Bồng cảm ứng phương hướng, trong lòng cả kinh, phương hướng kia, đúng là Quỳnh Hoa Điện mà lúc trước hắn dưỡng thương!

Phi Bồng không biết, từ lúc này, sinh mệnh hai người đã kết chặt vào nhau, tam sinh tam thế không thể tách rời.

Lúc Phi Bồng bay trở về Quỳnh Hoa Điện, lại thấy Cố Lưu Phương đang đả tọa trên giường của mình, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ nhận thấy Phi Bồng đã trở về, Cố Lưu Phương liền mở mắt đứng dậy, ảm đạm cười, “Tướng quân, có tìm được Vương Mẫu không?”

Lúc trước Cố Lưu Phương đã thỏa thuận cùng Tây Vương Mẫu, y đương nhiên cho rằng Tây Vương Mẫu tuyệt đối không tuyên kiến Phi Bồng.

Lại thấy Phi Bồng gật đầu nói, “Tìm được.”

Cố Lưu Phương nhất thời cứng đờ, nhưng ngay lập tức liền khôi phục như trước, thản nhiên nói, “Tướng quân nhất định phải cảm tạ ơn cứu mạng của Vương Mẫu.”

Phi Bồng lại gật đầu, cũng rất thản nhiên đáp lời, “Đó là chuyện đương nhiên. Ân tình của người đã cứu mạng ta, Phi Bồng ta tất nhiên báo đáp!”

Lúc này Cố Lưu Phương mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ y thực sự mệt mỏi, cũng có lẽ y không phát hiện ra, thần thái khẩn trương cùng buông lỏng của mình khi nãy, tất cả đều thu lại trong đáy mắt Phi Bồng.

Y càng không hay biết, lúc trước Phi Bồng không có lúc nào không mang bộ mặt lạnh như băng, bây giờ đứng trước mặt y khối băng đó đã tan ra không ít, ngữ khí của Phi Bồng tựa hồ cũng ấm áp hơn rất nhiều!

Hai người đều mang tâm tư, đối mặt nhìn nhau, hồi lâu không biết nói gì, nhất thời vô cùng lúng túng.

Phi Bồng đằng hắng, ngập ngừng hết nửa ngày, mới mở miệng nói được vài câu, “Cái kia… Lưu Phương, huynh ở đây nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta quay về Thiên Đình phục mệnh!”

Cố Lưu Phương kinh ngạc mở to hai mắt, hết ngẩn lại ngơ cả ngày hôm đó. Hơn nữa vừa nãy Phi Bồng gọi y là… Lưu Phương?

Không đợi Cố Lưu Phương hồi thần, Phi Bồng lại nở với y một nụ cười còn khó coi hơn khóc, không biết vì sao trống ngực y đập thình thịch, bỏ lại một câu, “Ta ra ngoài một chút!” Rồi chạy như bay ra ngoài Quỳnh Hoa Điện.

Đúng vậy, Phi Bồng không cười, cho nên lần đầu tiên hắn cười, quả là có chút sức hủy diệt!

Chỉ thấy Cố Lưu Phương của chúng ta ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên một ý niệm, “Khi nãy Phi Bồng tướng quân là cười với ta sao? Sao lại giống như đang khóc vậy?” Y nhớ lại lập tức rùng mình…

~*~

Khi Phi Bồng ra khỏi Quỳnh Hoa Điện, liền vỗ mạnh vào đầu chính mình… Lúc nãy hắn làm sao vậy? Tại sao khi ở trước mặt Cố Lưu Phương đầu óc lại trở nên mơ hồ choáng váng? Hắn kiểm tra thân thể mình lại một lần, cũng đâu có bị thương gì.

Hơn nữa, vừa rồi, hắn dường như… đã cười.

Trong lòng hắn lúc đó giống như có cái gì chạy loạn, vang lên thình thịch, cảm giác đó, không khó chịu chút nào… Nhưng nếu nói cụ thể thì lại không biết cảm giác kỳ lạ kia tên là gì. Mà hiện tại khi rời khỏi Quỳnh Hoa Điện, như thế nào lại không còn cảm giác như vậy nữa?

Với lại, quan trọng nhất là… miệng của hắn vừa rồi không chịu nghe lời hắn, cư nhiên kêu Cố Lưu Phương ở Quỳnh Hoa Điện của mình nghỉ ngơi… Mẹ nó, hắn rốt cuộc là làm sao vậy?

Phi Bồng hiện tại đang cực kỳ phiền muộn, từ khi trở về đến giờ, tiếng hát của Vương Mẫu cứ quanh quẩn bên tai, “Không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.”

Phi Bồng biết câu hát đó có ý tứ gì, bất quá cũng giống như mấy câu linh tinh mà người phàm hay nói “nguyện làm uyên ương không làm tiên” thôi. Điều Phi Bồng không hiểu chính là, vì sao Vương Mẫu lại hát bài hát này? Lúc ấy hắn đã bay xa Dao Trì gần ngàn trượng, tiếng hát ấy vẫn cứ vang mãi bên tai, không cần nghĩ cũng biết, Vương Mẫu là cố ý hát cho hắn nghe. Vương Mẫu à, rốt cuộc ý của người là gì vậy?

Hắn tuy là đệ nhất thần tướng Thiên Đình, nhưng cũng không phải cái gì cũng biết. Cho nên, mỗi khi Phi Bồng nghĩ không thông, tính tình liền trở nên kỳ quặc. Tính khí Phi Bồng phát tác, tay liền ngứa, mà khi tay hắn ngứa, hắn liền muốn đánh người. Chỉ là, tiên nhân ở Côn Lôn Sơn đánh không được, vậy thì…

Nhất thời, phía sau Côn Lôn Sơn, gà bay chó sủa, tất cả linh thú quý hiếm, không một con gì có thể trốn thoát khỏi độc thủ của Phi Bồng. Côn Lôn trọng địa, Phi Bồng đương nhiên sẽ không ra tay giết hại, có điều ngay cả linh thú pháp lực cao thâm, tính cả thần thú thanh loan truyền tin của Tây Vương Mẫu, hắn đều không buông tha. Con nào con nấy bị trọng thương rầu rĩ, sau đó chạy bán mạng tìm con đường sống.

Mà khi tin tức Phi Bồng nổi điên làm khổ linh thú sau Côn Lôn Sơn lọt vào tai Tây Vương Mẫu, người cũng đành chịu thua, ảm đạm cười, nói với tiên nhân đưa tin, “Mặc kệ hắn đi, trong lòng hắn phiền muộn, tổng yếu là tìm nơi để trút giận.”

Tiên nhân đưa tin khó hiểu nhìn Tây Vương Mẫu, nghĩ thầm, thanh loan mà ngày thường Tây Vương Mẫu thích nhất bị thương, sao người lại thờ ơ như vậy? Nhưng nghĩ đến thiên uy khó lường, tiên nhân đưa tin liền lui xuống.

Cố Lưu Phương lúc này đang ở Quỳnh Hoa Điện ngoan ngoãn trị thương, mắt trông thấy sau núi oán khí thấu trời, cũng nhịn không được mỉm cười, thầm nghĩ, “Phi Bồng tuy là đệ nhất thần tướng Thiên Đình, nhưng lại thật giống một hài tử bướng bỉnh.”

Đương nhiên, khi nghĩ như vậy, Cố Lưu Phương hoàn toàn xem nhẹ mọi chuyện trọng yếu, Phi Bồng cùng y xem ra cũng có rất nhiều điểm tương đồng.
_______________________________________________________________________________


[1] Mạc danh kỳ diệu: không sao nói rõ được

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[VST] Chương 8 – Nhất tuyến khiên (thượng)

  1. Rồi, lại tam sinh tam thế, thế nào cũng sẽ tới Nghiệp Bình và Trường Khanh thui. HE luôn ko dành cho Lưu Phương, tội nghiệp đại mỹ nhân quá *sụt sịt*. Nói thế thui chứ vẫn luôn hóng các chap mới của chủ nhà *gởi ngàn nụ hôn gió*

    Thích

  2. *tiếp nhận nụ hôn* :”>

    Trong Vãng Sự Thư chỉ kể về kiếp của Phi Bồng và Lưu Phương thôi, chứ không xuất hiện Nghiệp Bình và Khanh Khanh ;))

    P/s: Thanks nàng đã luôn quan tâm và hóng hớn :”> Hì hì *hun lại*

    Thích

Gửi phản hồi cho blue_berry Hủy trả lời