[VST] Chương 10 – Động tình


Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 10: Động tình



Mây giăng đầy trên bầu trời rộng lớn, ánh bình minh ló dạng, tiên nữ dệt mây nhìn thấy Phi Bồng liền khom lưng cúi chào, mà khi bắt gặp Cố Lưu Phương đang sóng vai phi hành cùng hắn, nàng bỗng nhiên có chút giật mình. Tiên nhân này dung tư tuyệt trần, tiên nghi mờ ảo, bất quá còn hơn hẳn những nữ tiên dung mạo diễm lệ khác trên Thiên Giới.

Hai người ngự gió cùng bay, sương mù trong không gian dần dần tan đi hết, quang huy hé lộ trên người cả hai, tựa như đôi kim giáp bích nhân do trời đất đích thân điêu khắc. Nhất thời, rất nhiều tiên nữ nhìn thấy đều đứng ngây người.

Cả hai tất nhiên cũng nhận ra điều này.

Phi Bồng trầm mặc thật lâu, trong lòng đang cố bình tĩnh, lấy lại bộ dáng lạnh lùng ngày xưa, chỉ là lúc trước hắn đã “cười” với Cố Lưu Phương, giờ phút này lại cố tình nghiêm mặt, ngay cả Phi Bồng cũng cảm thấy có phần ngượng ngạo.

Đối với những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây, Phi Bồng tất nhiên là biết rất ít, nhưng chí ít hắn biết rõ Cố Lưu Phương đã vì hắn mà tiêu hao rất nhiều nguyên khí, có lẽ mấy ngày hắn hôn mê y cũng không có tham gia Liên Hoa Tiên Hội, nếu không lúc hắn tỉnh lại đã không nhìn thấy Cố Lưu Phương đầu tiên.

Nghĩ đến đây, Phi Bồng hơi sửng sốt, chẳng lẽ, bảy ngày này, Cố Lưu Phương đều ở bên cạnh chăm sóc mình sao?

Dù sao hắn cũng đã ở trước mặt Cố Lưu Phương làm ra bộ dáng đó, suy cho cùng hỏi thử cũng tốt, liền xoay người, nghiêm mặt, cố gắng làm cho ngữ khí của mình có chút cảm tình, “Lần này Liên Hoa Tiên Hội tiến hành thế nào? Ai là người dẫn đầu?”

Cố Lưu Phương tất nhiên không biết. Khi Phi Bồng trong Ly Tiên Trận không màng tính mạng cứu y, y đã nợ ân tình của hắn, trong tâm bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, cho nên bất luận thế nào y cũng phải cứu Phi Bồng trở ra. Trong bảy ngày Phi Bồng vô cùng suy yếu, Cố Lưu Phương cứ như vậy ngồi bên cạnh Phi Bồng, ngẩn người ngắm nhìn hắn, Cố Lưu Phương phát hiện, chỉ có khi Phi Bồng hôn mê ngủ say, hắn mới có thể lột bỏ bộ mặt sắt kia đi.

Nhìn khuôn mặt Phi Bồng say ngủ, Cố Lưu Phương lại cảm thấy Phi Bồng thực giống một hài tử cô độc, ẩn sâu trong vẻ cao ngạo ngày thường, hắn bất quá cũng chỉ là một thần tướng đáng thương tịch mịch suốt ngàn năm.

Khi đó, Cố Lưu Phương bỗng cảm thấy rất ấm áp, y nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đã có phần gầy đi của Phi Bồng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lo lắng chưa từng có, ánh mắt vô bi vô hỉ trước kia cũng chậm rãi trở nên nhu hòa.

Kỳ thực sâu trong thần thức Phi Bồng, sớm đã khắc ghi chốc lát ấm áp ngắn ngủi kia rồi.

Nếu không phải Cố Lưu Phương vẫn ở bên cạnh Phi Bồng mà không có thời gian khôi phục nguyên khí, lúc Phi Bồng rời đi sao toàn thân y có thể trở nên vô lực?

Lúc này Phi Bồng đột ngột hỏi tới, Cố Lưu Phương cũng không biết Liên Hoa Tiên Hội được tiến hành thế nào, y cũng chưa từng nghĩ Phi Bồng lại quan tâm đến vấn đề này.

Lưu Phương ấp úng một lát, rồi kể linh tinh diễn biến của Liên Hoa Tiên Hội, lại bịa ra một tiên nhân tên là “Vô Song” trả lời được câu hỏi, cuối cùng được Tây Vương Mẫu khen ngợi.

Y lại vẽ vời thêm vài câu, lời nói câu trước không khớp câu sau, khuôn mặt tuấn dật vô song bất giác đỏ ửng, lúc này Phi Bồng vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một màn này.

Khi ấy, bầu trời hào quang vạn trượng, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt Cố Lưu Phương, càng làm y thêm xuất trần tuyệt mỹ, chỉ thấy sắc mặt Cố Lưu Phương ngượng ngùng, hai má phủ lên một tầng phấn sắc nhàn nhạt, vẻ đạm mạc ngày thường giờ phút này được thay bẳng một nét đáng yêu trần thế, Phi Bồng nhìn Cố Lưu Phương không chớp mắt, nhất thời si ngốc không biết làm sao.

Một khắc kia, tuấn dật tiên nhân không linh tuyệt trần, đoạt đi hết tinh hoa tạo hóa, có được hết thanh tú trời xanh!

Hai người ngượng ngùng đối mặt, không hề phát hiện, “nhất tuyến khiên” ngày càng thấm đượm sắc đỏ, chẳng biết từ khi nào, lại trở nên sáng tỏ khôn cùng, cho dù có là hào quang Thiên Giới cũng không cách nào che giấu nổi!

Một khắc kia, Phi Bồng nhìn thế nào cũng thấy Cố Lưu Phương thuận mắt, loại chán ghét lúc trước không sao nổi lên được, dường như đã tiêu tán vô hình. Có một loại cảm giác khác thường đồng thời dâng lên trong lòng cả hai, thật giống như đôi quyến lữ xa cách đã lâu, băng qua thiên sơn vạn thủy cùng vô vàn trở ngại, hiện tại được đoàn tụ cùng nhau.

Hai người khi đó, đều không biết tên của loại cảm giác này, chính là động tình.


8 thoughts on “[VST] Chương 10 – Động tình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s