[VST] Chương 9 – Nhất tuyến khiên (hạ)


Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 9: Nhất tuyến khiên (Hạ)



Sáng sớm hôm sau, Phi Bồng và Cố Lưu Phương cùng đến bái kiến Tây Vương Mẫu, sau đó lập tức rời đi. Phi Bồng thấy Tây Vương Mẫu tự tiếu phi tiếu nhìn mình, chính yếu là vì Phi Bồng vô pháp vô thiên, da mặt lại cực dày, nhất thời cũng phải đỏ lên. Lúc này Phi Bồng mới nhớ lại, chính mình đến Liên Hoa Tiên Hội, đúng là từ đầu tới cuối đều không có mặt, hao phí không ít linh dược của Tây Vương Mẫu không nói, lại còn đả thương linh thú phía sau Côn Lôn Sơn, thậm chí, còn có tọa kỵ của Tây Vương Mẫu là thanh loan thần điểu.

Trong lúc vô ý hắn còn nghe thấy ngày ấy Cố Lưu Phương quả thật không để ý đến Dao Trì cấm kỵ, ôm hắn ngự gió một đường bay thẳng vào Dao Trì, ánh mắt Phi Bồng nhìn Cố Lưu Phương liền thay đổi không ít, ý tứ hàm xúc mấy phần tán thưởng, xem ý tứ kia, dường như cá tính vô pháp vô thiên của Cố Lưu Phương lúc ấy rất hợp ý Phi Bồng.

Thời điểm người nào đó rất vô sỉ nghĩ về việc này, đã hoàn toàn đem ngọn nguồn vì sao mà Cố Lưu Phương phải bất chấp mọi cấm kỵ đi vào Dao Trì quên sạch không chừa một chút.

Nghỉ ngơi hơn một ngày, Cố Lưu Phương cũng hoàn toàn hồi phục. Tây Vương Mẫu luôn rất nhân hậu, biết y cứu Phi Bồng đã tiêu hao quá nhiều sức lực, Cố Lưu Phương hy sinh như vậy, vi phạm trước đó của y người cũng không tính toán làm gì.

Tây Vương Mẫu thở dài một tiếng, người nhìn về phía cả hai thì thấy Cố Lưu Phương đang thản nhiên cười chăm chú nhìn Phi Bồng, mà Phi Bồng toàn thân căng thẳng, cũng mang một bộ mặt tươi cười hệt như lúc ở Quỳnh Hoa Điện, so với khóc còn khó coi hơn.

Tây Vương Mẫu nhịn không được cười thầm trong bụng, tố thủ khinh huy, nói, “Hai người các ngươi sớm ngày trở về đi!”

Cả hai tạ ơn rồi xoay người rời khỏi Dao Trì.

Tây Vương Mẫu thân ẩn trong mây, nhìn thấy thân ảnh hai người rời đi, đột nhiên tâm niệm khẽ động, đôi mắt cửu sắc thần quang lưu chuyển, lập tức trong lòng cả kinh, theo thân ảnh đang mờ dần của Phi Bồng và Cố Lưu Phương, rõ ràng hiện lên một sợi tơ hồng tinh tế ngày càng ngời sáng.

Tây Vương Mẫu thầm than một tiếng, “Chẳng lẽ, đây là thiên ý thật sao?” Sau liền lắc đầu hổ thẹn cười, người thân là một trong thiên địa chí tôn, nhưng số mệnh thiên ý, lại vẫn không hoàn toàn thấu đáo.

Sợi tơ hồng tinh tế ấy, chính là “nhất tuyến khiên” trong truyền thuyết.

“Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên”.  [Ngàn dặm nhân duyên một sợi tơ]

Nhất tuyến khiên này, cho dù là số mệnh luân hồi đi chăng nữa, cũng đều tránh không khỏi, trốn không thoát! Mà trong trời đất, có thể nhìn thấu nhất tuyến khiên, chỉ có vỏn vẹn mấy người. Nguyệt hạ lão nhân kia, bất quá cũng chỉ là tuân theo nhân duyên định sẵn, nối cho họ một đoạn tơ hồng.

Khi Tây Vương Mẫu lấy lại tư thái bình thường, liền hướng vào hư không mỉm cười nói, “Tỷ tỷ trốn tránh làm gì? Xuất hiện đi.”

Vừa dứt lời, hư không trước mặt Tây Vương Mẫu giống như sóng nước dập dềnh, chậm rãi hiện ra một vị nữ tử.

Nữ tử kia một thân bạch y, mây lành bao phủ, tóc búi cao, dung tư tuyệt thế, thậm chí so với Tây Vương Mẫu còn đẹp hơn vài phần. Người nọ tư thái trang nghiêm, vô cùng uy nghi. Có điều, hiện ra nơi đây chỉ là một linh thể, không biết chân thân đang ở nơi nào.

Tây Vương Mẫu cười hỏi, “Không biết tỷ tỷ đối với người được lựa chọn, có vừa lòng hay không?”

Người nọ gật đầu, hướng Tây Vương Mẫu hơi quỳ xuống, nói, “Đa tạ hảo ý của Thiên Dao muội muội!”

Côn Lôn Sơn Tây Vương Mẫu, tên gọi Thiên Dao.

Tây Vương Mẫu thấy người nọ quỳ xuống, nhất thời lúng túng khó xử, lập tức nâng người đứng dậy, vội nói, “Tỷ tỷ làm như vậy, chẳng phải khiến cho muội muội mang tội rồi sao?”

Người nọ khẽ cười, xoay đầu về hướng hai người vừa rời đi, nói, “Tiên nhân kia quả thật vô song, cơ trí hơn người, hơn nữa còn tinh thông luân hồi lực, là người được chọn vô cùng tốt, chỉ là…” Nói đến đây, người nọ dừng lại một chút, có lẽ cũng đã thấy được sợi tơ hồng kia.

Tây Vương Mẫu thở dài một tiếng, “Đã là ý trời, dù ta có mang trên người thần thông ‘trảm duyên’ cũng không thể miễn cưỡng thay đổi, nhưng nếu y đã đáp ứng, chắc chắn nói được làm được!”

Người nọ thấy Tây Vương Mẫu chắc chắc như vậy, cũng không nhắc tới chuyện đó nữa, nói với Tây Vương Mẫu thêm một lời cảm tạ, rồi biến mất vào hư không.

Tây Vương Mẫu nhìn thân ảnh kia tan biến, trên mặt lộ vẻ đau lòng cùng không nỡ. Lại thở dài thêm một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm, “Ca ca, năm đó vì tư tâm của bản thân huynh mà dựng nên cục diện hỗn loạn, hiện giờ muội muội lại phải thay huynh thu dọn.”

Tây Vương Mẫu dứt lời rồi lắc đầu, xoay người bước vào trong cung điện của mình.

One thought on “[VST] Chương 9 – Nhất tuyến khiên (hạ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s