[VST] Chương 12 – Lưu Phương

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 12: Lưu Phương 


Phi Bồng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Lưu Phương, mà Cố Lưu Phương vẫn như trước thản nhiên mỉm cười, Phi Bồng định tiếp tục trừng mắt, nhưng có làm thế nào cũng không thể nhìn y kiểu đó được nữa, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi khi nhìn thấy Cố Lưu Phương mỉm cười, tim hắn liền không tự chủ được mà đập ngày càng nhanh, da mặt bất giác nóng lên.

“Ta làm sao vậy? Chẳng lẽ sinh bệnh hay trúng độc rồi?” Ý niệm của Phi Bồng vừa hiện lên, ngay lập tức nghĩ không có khả năng, trên trời dưới đất, cùng lắm chỉ có vài người có thể hạ độc Phi Bồng hắn! Lại nói đến sinh bệnh, vớ vẩn!

Liên tục lắc đầu, Phi Bồng rất muốn dùng biểu tình hung hăng mà giáo huấn Cố Lưu Phương một phen, nhưng lại không thể tức giận được, vì thế, lúng túng nửa ngày, Phi Bồng mới mở miệng nói với Cố Lưu Phương, “Huynh, giải thích cho ta nghe!”

Cố Lưu Phương nhìn thấy biểu tình Phi Bồng thay đổi liên tục, lại nghĩ tới từ “đáng yêu”, trong lòng hình như có cái gì chậm rãi lưu động, nhìn bộ dáng lúng túng đáng yêu của Phi Bồng, Cố Lưu Phương thậm chí rất muốn đưa tay nhéo hai má người nọ!

Nghe Phi Bồng kêu mình giải thích, Cố Lưu Phương mỉm cười nói, “Chuyện này nói ra rất dài dòng!”

“Vậy…” Phi Bồng vốn định nói, “Vậy nói ngắn gọn!”. Nhưng lời nói đến miệng lại biến thành, “Vậy chúng ta cùng đi đến tiên uyển, huynh giảng lại rõ ràng cho ta nghe!” Phi Bồng nói xong, hận không thể tự vả vào miệng mình! Cái gì cùng đi? Mà còn cùng đi đến tiên uyển?!  

Cố Lưu Phương kinh ngạc, “Hả?”

Giờ phút này muốn sửa lại cũng đã không còn kịp rồi, Phi Bồng đành kiên trì tiếp tục nói, “Như thế nào, bản tướng quân muốn đi, không được sao?”

Cố Lưu Phương hơi sửng sờ, sau đó lập tức khẽ cười, “Vinh hạnh!”

~*~

Cả hai sóng vai cùng bay, tiêm vân linh vụ từng đợt thổi ngược về. Phi Bồng quay đầu nhìn Cố Lưu Phương bên cạnh, người nọ tóc đen uốn lượn, lay động mây trời, mi mục như họa. Phi Bồng phảng phất đặt mình vào trong tranh, tất cả sao cứ như một giấc mộng.

Phi Bồng bỗng nhiên nhớ tới lời hát của Tây Vương Mẫu có đoạn rằng, “Chín ngàn dặm trời cao, ngự phong lộng ảnh, ai cùng ai?” Mà giờ này khắc này, thân ở trên khung trời chín ngàn dặm, tiên linh mây mù lượn lờ, nói giống ảo mộng quả không sai! Trong hư không, ngoại trừ hắn cùng người bên cạnh, không còn một ai khác.  

“Ai cùng ai? Ai cùng ai!” Phi Bồng đột ngột ngẩng đầu, lén nhìn người nọ, trong phút chốc sáng tỏ thông suốt, rốt cục hiểu được vì sao Tây Vương Mẫu lại nói với mình sự tình luân hồi quả hư vô mờ mịt, vì sao lại hát cho mình nghe những lời thê mỹ triền miên ấy!

Kết quả luân hồi, đó là mất đi, tiên thần vô tình, ngàn vạn năm qua, chỉ có tịch mịch khổ thủ nơi Tiên Giới. Dao cung bần hàn, kết quả tu luyện trăm ngàn kiếp, rồi cũng sẽ như trước chôn vùi cùng luân hồi thiên địa.

Phật Tổ có nói, “Chúng sinh đều khổ.”  Đó là nói đến người phàm ở thế gian, tham sân si luyến, ái hận tình cừu…

Nếu luân hồi quả đã là mất đi, người phàm sinh tồn chẳng phải cũng chỉ là giãy giụa trong vô tận thống khổ? Vậy tại sao Bàn Cổ còn khai thiên tích địa, tạo nên lục đạo luân hồi? Vì cái gì Nữ Oa còn tạo ra nhân loại?

Phi Bồng nghĩ không ra, nhưng lại mơ hồ cảm thấy được, bài hát của Vương Mẫu, là muốn nói cho hắn biết, luân hồi tịch diệt, sao không oanh oanh liệt liệt mà yêu hận một hồi?

Không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ!

Nghĩ đến đây, tại nơi nào đó tự đáy lòng Phi Bồng, giống như có cái gì trong giây lát bùng nổ vỡ toạc ra, có cái gì ấm áp chậm rãi chảy xuôi dòng, vô thanh vô tức, bao vây tâm can khiến hắn không thở nổi!

Trong suốt mấy ngày nay, những hình ảnh này cứ thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, một nụ cười đạm nhiên, một thân ảnh như huyễn tự mộng, tố y tung bay, ánh mắt Cố Lưu Phương khi quay đầu lại nhìn hắn trong Ly Tiên trận, thần sắc của chính hắn ánh lên trong đôi mắt ấy, còn có, khi hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy chính là người nọ một chút khẩn trương, một chút quan tâm!

Có lẽ, rất nhiều chuyện, ngay từ lúc đầu, đã định sẵn rồi.

Một khắc kia, hư không sáng ngời tinh mang ở trong mắt Phi Bồng tất thảy đều phai nhạt, trong mắt hắn, mâu trung hắn, chỉ còn lại tiếu ý cùng tố ảnh không sao quên được.

Phi Bồng, động tình!

Trời quang mây tạnh, những đám mây đỏ bao phủ bầu trời, Phi Bồng bỗng nhiên vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của người nọ, cũng không dám quay sang nhìn Cố Lưu Phương, trong lòng vang lên những tiếng “thình thịch”, hắn làm ra vẻ rất bình tĩnh mà nói một câu, “Huynh chậm quá, ta mang huynh đi một đoạn!”

Nói xong, vẫn không dám quay đầu lại, giống như lưu tinh bay thẳng về phía trước!

Thời điểm đó, Phi Bồng không biết, triêu dương Thiên Giới chiếu sáng khắp nơi, Cố Lưu Phương vẫn ung dung kề vai bên hắn, không hề rơi vào thế hạ phong, cái cớ đi chậm kia, quả thật không dùng được rồi! Người nào đó có vẻ rất khẩn trương, hoàn toàn không nhìn thấy khóe miệng Cố Lưu Phương lúc ấy hơi run lên.

Chỉ là không biết vì cái gì, Cố Lưu Phương cũng để yên cho hắn ôm, khóe miệng chỉ nhếch lên một chút, trong mắt hiện lên nét nhu hòa nhàn nhạt.

Lát sau, bên tai Phi Bồng truyền đến một câu ẩn hàm tiếu ý của Cố Lưu Phương, “Tướng quân!”

Phi Bồng kiên quyết không quay đầu lại, trả lời, “Sao?”

Lại nghe Cố Lưu Phương cười nói, “Huynh bay sai hướng rồi.”

Phi Bồng nhất thời choáng váng, da mặt đỏ lên, xấu hổ không nói nên lời…

Không lâu sau, khi được Cố Lưu Phương chỉ dẫn, Phi Bồng vẫn như trước ôm lấy y, cuối cùng tới được tiên sơn nơi Lưu Phương ở.

Những đám mây uốn lượn thoi đưa, thác nước từ trên cao chảy xiết, hơi nước tràn ngập, thanh sơn trùng trùng điệp điệp, đôi lát lại có cả đàn tiên hạc bay qua, tự tại mà chao liệng.

Ngay trên đỉnh núi cao ngàn trượng, có một hạp cốc thanh u, hạp cốc bằng phẳng, nhìn không ra điểm khác biệt, còn có một dòng suối nhỏ khúc khuỷu, nhẹ nhàng như gió mát chảy xuống cửa hạp cốc.

Bên trong hạp cốc thanh u ấy, là một ngôi nhà trúc không lớn. Nhà trúc này xây nên từ thanh trúc, mọi nơi ánh sáng đều chiếu vào sáng tỏ, không có một dấu vết nhân tạo nào, mọi thứ đều điêu luyện sắc sảo, cứ như vốn đã có như vậy rồi. Trên mái nhà trúc có mấy đóa thanh liên sinh trưởng hỗn độn, nhưng lại cùng với nhà trúc thống nhất thành một khối, thậm chí tăng thêm vài phần xuất trần. Bên ngoài nhà trúc còn có vài gốc anh đào do y tự trồng, mấy trăm đóa hoa đào bừng bừng nở rộ. Cây đào cao lớn, có lẽ đến hơn một trượng, hoa đào tuy thịnh nhưng không quá rực rỡ, những cánh hoa theo gió bay múa vòng quanh, cuối cùng đáp xuống mặt đất.

Hoa rơi đầy khắp, thanh liên xuất trần, nhà trúc đạm nhã, như tên gọi Lưu Phương vậy.

_______________________________

 Phi Bồng tướng quân dù không biết đường nhưng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ nha =))

6 thoughts on “[VST] Chương 12 – Lưu Phương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s