[VST] Chương 16 – Tịch Dao

Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 16: Tịch Dao 





Tiên vụ cùng sương chiều quanh quẩn, tại thiên ngoại, một gốc đại thụ cao ngất ngạo nghễ đứng vững, đại thụ ước chừng mười trượng, cây mây và dây leo kết đầy trên thân, vỏ cây đỏ tía rạng rỡ phản quang, tiên thụ linh khí, tự nhiên mà thành.

Một tiếng hát ưu mĩ xuyên qua làn sương mỏng truyền đến:

Triêu lộ đàm hoa, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Nhân luân bằng mười khúc Hoàng Hà, rồi cũng như nước chảy về đông. 

Tám ngàn năm ngọc lão, một đêm thăng trầm, hỏi trời cao đời này còn cần chi? 

Đêm qua gió thổi nơi nào, hoa rơi nghe lòng ai tan vỡ? 

Chín ngàn dặm trời cao, ngự phong lộng ảnh, ai cùng ai? 

Thiên thu bắc đẩu, dao cung bần hàn. 

Không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.


Tiếng hát đẹp đẽ mà thê lương, dịu dàng êm tai, dường như mang theo nỗi sầu triền miên, không cam lòng cô tịch.

Lúc Phi Bồng từ trong mây hạ xuống, liền nghe được tiếng hát này, hơn nữa ca từ phần đầu không khuyết, vừa khớp với từ khúc mà Vương Mẫu mới hát không lâu.

Trong lòng Phi Bồng hơi sửng sốt, hạ mây đi xuống, hắn phủi tầng tầng linh vụ trên người mình, hướng tới bóng dáng thần nữ đang ngồi một mình dưới gốc thần thụ, khẽ gọi một tiếng, “Tịch Dao!”

Thần nữ kia nghe thấy thanh âm Phi Bồng, xoay người quay lại, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, “Phi Bồng, ngài đến rồi!”

Lúc đó thái dương nhô cao, quang mang đang thịnh, thần thụ bốn phía hào quang lưu ly, thần nữ ngồi dưới gốc thần thụ đứng lên, quay đầu lại đón ánh dương quang, nở một nụ cười rất khéo mà nhìn Phi Bồng.

Theo thần nữ đứng dậy, còn có vân loan rộng mở, hào quang vạn trượng, thần nữ tố y lay động theo gió, dung nhan tuyệt thế, dây ngọc thủy tinh trên trán nhẹ nhàng đong đưa, khiến kẻ khác khó mà nhìn ngắm kỹ thần quang.

Thần nữ mỉm cười, cảnh vật cô tịch vạn năm tại thiên ngoại bỗng chốc sinh động hẳn lên. Chỉ là, phong cảnh tú lệ trong cả trời đất rộng lớn, như trước so ra còn thua xa sát na phương hoa [thời khắc hoa tỏa hương] khi thần nữ mỉm cười.

Thần nữ này, là nữ tiên bảo hộ thần thụ “Ngọc Lão”, Tịch Dao!

Phi Bồng tiến lên phía trước, tùy ý ngồi xuống dưới tàng cây của gốc thần thụ, nói với Tịch Dao, “Tịch Dao, khúc hát vừa rồi tên gọi là gì? Ta đã từng được nghe Vương Mẫu hát qua.”

Tịch Dao đạm nhiên mỉm cười, cũng không làm ra điệu bộ, ngồi xuống bên cạnh Phi Bồng, đáp, “Nó ra đời vào thời Thượng Cổ hồng hoang, do thánh nữ gọi là Ca Tư Dao Á của Mộc tộc ở phương đông được Thiên Đế sở quản sáng tác. Tên là “Sát na phương hoa”.”

Phi Bồng “À” một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa, chính là trong lòng không rõ, vì sao chính mình khi nghe thấy từ khúc này, lại như cố ý như vô tình mà nhớ tới thân ảnh cùng nụ cười của một người, người nọ, là Cố Lưu Phương!

Tịch Dao thấy Phi Bồng hồi lâu không nói lời nào, thở dài một tiếng, nói, “Phi Bồng, tại Liên Hoa Tiên Hội ngài làm sao vậy? Ta nghe nói ngài hủy đi Ly Tiên đại trận của Tây Vương Mẫu, khiến bản thân bị trọng thương. Hiện tại, thế nào rồi?”

Phi Bồng nghe Tịch Dao hỏi, cũng không giấu diếm, kể lại hết sự tình vừa qua, đợi Phi Bồng kể xong, Tịch Dao áp chế khiếp sợ trong lòng, thở dài nói, “Ngài phá huỷ Ly Tiên đại trận của Vương Mẫu nương nương, theo lời ngài vừa nói, tựa hồ là tiên nhân tên gọi Cố Lưu Phương đã cứu ngài?”

Phi Bồng nghe xong gật đầu.

Tịch Dao lại hỏi, “Ly Tiên trận mất đi sức mạnh, năng lực có thể xem như ngang với hủy diệt lực của lục đạo luân hồi, mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như trước vô cùng uy lực, vị tiên nhân kia làm sao cứu được ngài?”

Phi Bồng nghe vậy, lắc đầu khẽ thở dài, “Ta cũng không biết, cũng không có ý định hỏi, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, Lưu Phương vì cứu ta đã hy sinh rất lớn! Thậm chí còn đáp ứng Vương Mẫu hạ giới làm người phàm, bảo hộ Nữ Oa hậu nhân.”

Nói đến đây, trước mắt Phi Bồng bất giác hiện lên dung sắc thanh dật vô song khi thản nhiên mỉm cười của Cố Lưu Phương, trong lòng nhất thời ấm áp, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.

Tịch Dao nhìn thấy, có vẻ như nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mất mác.

Phi Bồng trầm mặc hồi lâu, chính là để gom đủ dũng khí. Phi Bồng ngẩng đầu lên, úp úp mở mở hỏi Tịch Dao, “Tịch Dao, nếu khi một người nhìn thấy một người khác, tim liền đập loạn nhịp, khí tức cũng không thông suốt. Mà khi không nhìn thấy y nữa, trong lòng lại tưởng niệm không thôi. Như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là do thần thức chưa đủ kiên định hay sao?”

Tịch Dao nghe nói, nỗi mất mác trong mắt càng tăng lên, rồi lại nhịn không được hỏi ngược lại, “Phi Bồng, người kia, người mà ngài nói ấy, chính là Cố Lưu Phương sao?”

Phi Bồng sửng sốt, không biết Tịch Dao sao lại biết được, nhưng hắn ở trước mặt Tịch Dao chưa bao giờ nói dối, đành gật đầu nói, “Đúng vậy, chính là y… Ta cũng không biết gần đây ta bị làm sao, chỉ cần nhìn thấy y thì thần tình luôn hốt hoảng, khi không thấy y thì lại rất tưởng niệm.”

“Còn có, vừa rồi ta cùng y uống rượu, y uống say, ta không cẩn thận cắn phải môi của y…”

Nếu người khác nghe được Phi Bồng nói những lời này, thế nào cũng phải cười đến rụng cả răng. Cái gì gọi là cắn phải môi người khác? Rõ ràng đã tình cờ đoạt đi mất nụ hôn đầu của người ta.

Mặc dù là Tịch Dao, cũng nhịn không được cười khúc khích, cuối cùng càng nghĩ càng chịu không nổi, đành phải lớn tiếng bật cười. Nàng cười đến đoạt hết vẻ đẹp của trời đất, mà Phi Bồng lại chẳng hiểu ra sao, càng ngày càng mù tịt.

Đợi cho Tịch Dao ngưng cười, nỗi mất mác trong lòng nàng cũng tiêu tán đi không ít, Tịch Dao dùng ánh mắt như giận mà không giận liếc nhìn Phi Bồng, nói, “Cái này không phải thần thức chưa đủ kiên định, mà là ngài thích người ta rồi!”

Phi Bồng lại rầu rĩ nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới tự lẩm bẩm nói, “Đây chính là “thích” giống của người phàm đúng không? Nguyên lai chính là loại cảm giác này. Ừm, tuy rằng có điểm khó chịu, nhưng cảm giác như vậy cũng không đến nỗi tệ.”

“Hiện tại ta nên làm gì bây giờ?” Phi Bồng suy nghĩ chốc lát, lại tiếp tục hỏi.

Tịch Dao nghẹn lời, cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Ở Thần Giới, đương nhiên cấm kỵ tình ái giữa thần tiên, những tiên nhân tương luyến, cũng không thể giống như người phàm ở nhân gian, nhưng có trường hợp có thể sinh nhân dục nữ, sinh ra tiên thai, gia tăng số lượng tiên thần, ngược lại hai tiên nhân ấy sẽ đánh mất linh lực, cuối cùng trở thành người phàm bình thường, có điều, tình huống của Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương, dường như có chút… không giống vậy.

Tịch Dao cô độc bảo hộ dưới tàng thần thụ vô số năm, tâm niệm đơn thuần, đối với một ít tình huống, cũng còn có thể biết được vài phần. Nhưng gặp phải tình huống của Phi Bồng, nàng cũng bối rối không biết làm sao.

Cho nên, Tịch Dao thực “hào phóng” mà đề nghị Phi Bồng đi đến chỗ Nguyệt Lão thử xem.
            

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s