[VST] Chương 17 – Sát na phương hoa (Chú giải văn)


Vãng Sự Thư
Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 17: Sát na phương hoa 
Chú giải văn




Phiên ngoại: Căn nguyên của “Sát na phương hoa”


Sát na phương hoa, Ca Tư Dao Á.


Triêu lộ đàm hoa, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.


Đàm hoa nở tại Cô Phùng sơn một năm rồi lại một năm, ta rốt cuộc cũng không nhìn thấy bóng dáng của y.

Ta là Ca Tư Dao Á, thánh nữ của Mộc tộc, từ khi ta sinh ra, ta đã được chọn là thánh nữ tiếp theo, vì thế cần phải chuyên tâm tu luyện.

Ở tại Cô Phùng sơn này, đều biết đến một loại tiên đàm thập phần kỳ dị, tên là “Triêu Lộ” [sương sớm], nó sinh trưởng ở trên sườn núi, mỗi thánh nữ nhất định phải trải qua tôi luyện với tiên đàm này, Triêu Lộ tỏa ra một loại hương kỳ lạ, hương vị vô cùng thanh nhã, nếu người có nhân tâm tương tư tình ái đặt mình trong đó, mùi hương ấy cũng sẽ trở nên cực kỳ nồng đậm, tỏa ra khắp chốn.

Năm ấy, ta mười bảy tuổi, trước một năm khi tuyển chọn Đại Hoang Thập Thần, cũng là năm ta lần đầu xuống núi, sư phụ nói với ta, “Muốn làm thánh nữ, ngoài tấm lòng lương thiện, tâm luôn nghĩ đến tộc nhân, còn phải rèn luyện tâm như bàn thạch, không thể động tình trước nam tử!” Ta gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, “Chuyện này thì có khó gì?”

Có lẽ là số phận trêu người, mệnh của ta đã định, sẽ có một đoạn cố sự không kể thành lời.


Tám ngàn năm ngọc lão, một đêm thăng trầm, hỏi trời cao đời này còn cần chi?
           

Biên giới Mộc tộc, có một gốc thần thụ Thượng Cổ, tên là “Ngọc Dung”, truyền thuyết kể đó là cây của Thượng Cổ đông phương Thiên Đế, tuổi tác đã quá tám ngàn, nên dân chúng Mộc tộc tôn kính như thần, gọi là “Ngọc Lão”. Mà đúng tại dưới tàng cây này, ác mộng cả đời không quên của ta cũng bắt đầu.

Ngày đó, ta đi vào Nhật Hoa thành, có chút mệt mỏi, liền đến tựa lưng vào gốc Ngọc Dung nghỉ ngơi, lá cây nhẹ nhàng lay động theo gió mát, bốn phía đều là hoa dại cỏ dại ta không biết, còn có một dòng suối nhỏ trong suốt, chậm rãi chảy bên cạnh thần thụ, hồ điệp tung tăng bay lượn, lục thảo trải đầy. Nhất thời, cảnh sắc hấp dẫn này làm trong lòng cho ta đột nhiên nảy sinh cảm giác chán ngán cuộc sống trên Cô Phùng sơn, thầm nghĩ thật muốn tự do tự tại sống ở rừng cây này, chỉ là, ý niệm này chợt lóe lên rồi biến mất.

Đột nhiên, nghe thấy âm thanh của kiếm từ trong rừng truyền đến, ta đi theo tiếng động, chỉ thấy một thanh y nam tử đang luyện kiếm, kiếm khí phi vũ đầy trời, khí thế như cầu vòng, lá cây trong rừng lượn vòng, một đạo thanh ảnh xuyên qua giữa lục quang, lòng ta cả kinh, thầm khen mấy tiếng, “Kiếm pháp người này thật lợi hại.” Ý niệm trong đầu vừa dứt, ta cảm thấy bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, ta lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng người nọ, người này mày kiếm mắt sáng, con ngươi minh triệt phát ra quang mang nhu hòa, gương mặt tuấn tú như họa. Ta hơi ngẩn ra, một đường đi tới, liền thấy trong hàng ngàn hàng vạn nam tử ta đã thấy, lại không ai sánh được nét anh tuấn của người này, không biết làm sao, trong lòng ta lại nổi lên một tia cảm giác khác thường, giây lát trôi qua, ta vội thu lại thần tình, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy người nọ nhìn thẳng vào ta, nhất thời dường như ngây ngốc.

Ta thấy y nhìn ta đã lâu, ngay cả mắt cũng không thèm chuyển hướng, miệng ta thì thầm niệm chú, trong lòng hơi tức giận, hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, một đạo bích quang liền bắn thẳng đến hai mắt y. Khi bích quang của ta cách y ba thước liền bị hộ thể chân khí của y phá vỡ, ta giật mình, chân khí hộ thể của người này không hoán tự ra, rất lợi hại. Ta khi đó, không biết y sau này chính là Mộc Thần của bản tộc, nếu ta biết, ta ắt sẽ chẳng không biết tự lượng sức mình như vậy.

Bị chân khí của ta làm phiền, y lúc này mới tỉnh lại, mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng lại không nói, trông rất buồn cười. Hiện tại, bóng hình lưu sâu trong kí ức ta nhất, chính là bóng hình khi đó của y.

Ta giận dữ, liền động thủ với y, sử dụng “băng tuyết trường sinh quyết” mà ta đã tu luyện mười hai năm nay, ta cũng muốn nhìn xem tu vi chính mình rốt cuộc là như thế nào! Ta ra tay như điện, tiến thẳng đến hai mắt y, y lại liên tục lui về phía sau, chiêu nào cũng né tránh, nhất thời làm cho ta thấy y như lấy trứng chọi đá. Sau khi y phục hồi tinh thần, vội nói, “Cô nương, tại hạ không phải là cố ý mạo phạm, tại hạ biết lỗi, xin cô nương thứ lỗi!” Khi nói vậy, chúng ta đã đánh hơn hai mươi chiêu, y tuy rằng vẫn né tránh, nhưng ta lại không thể làm y mảy may bị thương, lòng ta buồn bực, toàn lực công kích hai mắt y, y gặp ta làm tới, cũng không nói nhiều nữa, “Cô nương, đắc tội !” Chỉ thấy thanh quang chợt lóe, chỉ một chiêu đã nắm được tay của ta, tay y rất lớn, cũng thực ấm áp, làm cho người ta có một loại cảm giác an tâm, chỉ là khi đó, ta không nghĩ vậy. Thấy y một chiêu đã giữ được ta, tay trái còn cầm tay của ta, mười bảy năm qua, ta chưa bao giờ cùng nam tử khác ngoài phụ thân thân mật tiếp xúc như thế, trong lòng cảm giác quen thuộc mà xa lạ dâng trào, ta không biết làm sao, trong lòng vừa tức vừa giận, nước mắt lại rơi xuống, đó là lần đầu tiên trong mười bảy năm qua ta rơi nước mắt, một lần khóc này quả thật có điểm chua xót.


Đêm qua gió thổi nơi nào, hoa rơi nghe lòng ai tan vỡ?


Y thấy ta rơi lệ, nhất thời luống cuống, thả tay ta ra, ta liền hung hăng tát y một cái, một cái tát kia nhằm thẳng vào mặt y, khiến hai má y sưng đỏ, bởi vì dùng sức quá lớn, vòng ngọc ở cổ tay ta cũng bay ra ngoài, sau khi tát y, ta không quay đầu lại, ngự gió bay đi mất.

Ở giữa không trung, gió lạnh thổi đến, có chút cảm giác mát mẻ, ta nhìn thấy hoa rơi dưới tàng Ngọc Dung, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại, một khắc kia, ta cảm thấy có chút hối hận, cái tát kia có phải ta đã đánh quá mạnh tay rồi không? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh ảnh đuổi theo, ta nghĩ nhất định là y! Ta thấy hoảng hốt, chân khí khó có thể ổn định, liền một đường rơi thẳng xuống đất, ta đang cố đề khí ngự gió, lại chỉ cảm thấy thân hình khẽ được một bàn tay to vững vàng ôm lấy ta, ta biết là y, cánh tay y trụ tại thắt lưng của ta, ta cúi đầu, mái tóc đen xả xuống. Tịch dương huy chiếu trên mặt y, giống như cả người đều được nhuộm một tầng sắc vàng rực rỡ, một khắc kia, ta phát hiện, tịch dương chiếu trên mặt y thật giống như phấn điêu ngọc mài, tuấn tú không thể tả! Ta được y nhẹ nhàng ôm, cảm giác khác thường ở đáy lòng so với lần trước càng thêm mãnh liệt, tim ta bỗng đập mạnh, hai má cũng có chút nóng lên. Y nhìn ta, trong mắt quang mang nhu hòa mà ấm áp, một khắc kia, tức giận trong lòng ta so với lần trước đã giảm đi rất nhiều rất nhiều, thậm chí, thậm chí, còn hy vọng ta và y có thể vĩnh viễn nhìn nhau như vậy.

Y nhẹ nhàng đặt ta xuống đất, ta xoay người bước đi, lại bị y gọi lại, chỉ thấy y mở bàn tay ra, bên trong là vòng ngọc đã đứt của ta. Nguyên lai y một đường đuổi theo,  là vì đưa ta vật này! Ta đưa tay đón lấy, xoay người rời đi, y ấp úng hỏi, “Hôm nay là tại hạ không đúng, thực xin lỗi cô nương, dám… dám hỏi danh tánh cô nương?”

Cũng không hiểu sao ta không tức giận chút nào, ta mỉm cười nói, “Ta tên là Ca Tư Dao Á!” Sau đó xoay người rời đi, để lại y ngơ ngác đứng đó kinh ngạc không nói gì.

Lần từ biệt đó, đến tận một năm!


Chín ngàn dặm trời cao, ngự phong lộng ảnh, ai cùng ai?


Một năm sau, trước ngày ta tiếp nhận chức vụ thánh nữ một ngày, là ngày ta trải qua đợt khảo nghiệm với Triêu Lộ, ta thong dong đi tới sườn núi, đàm hoa lúc này nở thịnh, hương thơm phảng phất khắp nơi, ngửi được hương khí đạm đạm kia, làm cho ta chẳng muốn nghĩ gì nữa, chậm rãi tiến lên phía trước, lại không biết vì cái gì, trong đầu ta lại xuất hiện một thanh ảnh mơ hồ, sau đó càng ngày càng rõ ràng, ta ngưng thần phân biệt, đột nhiên cả kinh, thanh ảnh kia, rõ ràng đúng là người nọ một năm trước ta gặp dưới tàng Ngọc Dung. Chỉ một thoáng, trong đầu ta toàn là hình ảnh của y, con ngươi như sao sáng, khuôn mặt tuấn tú, bàn tay ấm áp, còn có quang mang nhu hòa ấm áp trong mắt… Không biết từ khi nào, hương khí tràn ngập khắp nơi, càng ngày càng nồng. Một khắc kia, ta nảy sinh một loại chán ghét với vị trí thánh nữ này, thầm nghĩ nếu có thể cùng người nọ ngự gió trên chín ngàn dặm trời cao, không cần phải làm thánh nữ cô đơn chiếc bóng…

Ta nghe một tiếng ho khan, đột nhiên bừng tỉnh, đảo mắt nhìn lại, là sư phụ! Chỉ thấy sư phụ đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt đúng là phức tạp nói không nên lời, giống phẫn nộ, giống tiếc hận, hoặc như là trìu mến… Ý nghĩ ta thanh tỉnh trở lại, kiệt lực đem bóng dáng kia xua đi, quả nhiên, hương khí nồng đậm kia trong giây lát phai nhạt rất nhiều. Trong mắt sư phụ hiện lên một tia quyết ý, lạnh giọng đối mặt với mọi người, “Khảo nghiệm thông qua!” Mọi người có chút kinh ngạc, bọn họ rõ ràng ngửi thấy hương khí nồng đậm, nhưng sư phụ xưa nay công chính nghiêm minh, hơn nữa về sau hương kia quả thật phai nhạt đi, mọi người liền không nói gì nữa, mà ta, cũng thuận lợi trở thành thánh nữ Mộc tộc.

Song hỷ lâm môn, cùng lúc đó, một nam tử Mộc tộc cũng thuận lợi trở thành một trong những Tân Đại Hoang Thập Thần. Trong nhất thời, toàn tộc vui sướng, thiết yến chúc mừng, thánh nữ tế trời, thay dân chúng trong tộc cảm tạ đông phương Thiên Đế. Lúc mở tiệc, ta bắt gặp một thanh ảnh bị mọi người vây quanh, khi đó ta mới biết được, nguyên lai, y là Mộc Thần của bản tộc. Khi đó, thần tình của ta, ngoại trừ hơi sợ, còn có một loại rất rất vui sướng, mà ở sâu trong lòng, lại tựa hồ cảm thấy ẩn ẩn đau đớn!

Y cũng thấy ta, tựa hồ đã sớm đoán được ta là thánh nữ, y không có kinh ngạc, chính là con ngươi như sao sáng kia, như trước liền trở nên ấm áp nhu hòa, lại cũng có một tia cô độc che giấu không được, mọi người gọi y là Mai Mộc Thần, ta mới biết được, nguyên lai y họ Mai!


Thiên thu bắc đẩu, dao cung bần hàn. Không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.


Từ đó về sau, ta thường xuyên nhìn thấy y, bên cạnh y không thiếu những nữ tử mỹ mạo, nhưng y ngay cả nhìn cũng không nhìn các nàng một cái, nhưng mỗi lần y gặp ta, trên mặt y đều hiện lên một nụ cười, nụ cười kia, chỉ có ta có thể thấy được! Mà trong đôi mắt của y, chính là ôn nhu vô hạn. Thần tình của ta, tự lúc nào đã tràn ngập thân ảnh của y, lúc không thấy được y, trong lòng ta liền có nỗi trống trải nói không nên lời, khi đó ta mới bắt đầu hiểu được, nguyên lai, từ lần đầu tiên thấy y, ta đã thích y mất rồi.

Ta vì đó mà cũng rất lo sợ, tưởng niệm trong lòng ra càng ngày càng nhiều, thánh nữ động tình, là sỉ nhục bộ tộc. Vì Mộc tộc, ta chỉ có thể ở trên Cô Phùng sơn, dốc lòng tu luyện “băng tuyết trường sinh quyết”, ngoài trừ lúc làm nghi thức tế trời cùng trưởng lão hội, thời gian còn lại của ta, đều là ở trên Cô Phùng sơn.

Ba năm chậm rãi trôi qua, ngày nào ta cũng bị tưởng niệm kia dày vò, cho đến một ngày, ta phụng mệnh xuống núi, không phải là vì trưởng lão hội, cũng phải cử hành nghi thức. Sau đó, ta mới biết, nguyên lai, biên giới Mộc tộc đang bị Đông Hải liên tiếp xâm phạm, trong tộc quyết định, Mai Mộc Thần tự mình mang binh, cùng Đông Hải thề sống chết một phen. Mà Đông Hải binh lính phần lớn dũng mãnh thiện chiến, tộc bọn họ lại có một vị hắc y dũng mãnh, khiến bản tộc tổn hại không ít! Vì thế trưởng lão quyết định cho ta đến để khích lệ sĩ khí!

Ta đi đến Đông Hải, từ trên cao nhìn xuống, song phương đều tổn hại khôn cùng, mà y đang cùng nam tử hắc bài triền đấu, lại không chiếm được thế thượng phong, chúng tướng sĩ nhìn thấy ta đến, nhất thời sĩ khí dâng lên. Thánh nữ của bộ tộc là cột trụ tinh thần, lúc này, sĩ khí Mộc tộc dâng trào, đánh cho Đông Hải liên tiếp bại lui, y thấy ta, trên mặt hiện lên một nụ mỉm cười, sát khí cả người cũng giảm đi không ít, hắc y nhân thấy cơ hội tốt liền thừa cơ đánh lén, một chưởng đánh thẳng vào ngực y, bản thân y bị trọng thương, máu tươi trong miệng chảy ròng, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn nhu hòa như vậy. Khi đó ta hiểu, nguyên lai, ở trong lòng y, luôn có hình bóng của ta, y cũng thích ta. Nhất thời, tưởng niệm ba năm như hồng thủy bùng nổ, trong lòng đúng là vô cùng vui sướng, ta cười với y, nhưng lệ lại chảy xuống không ngừng.

Hắc y nhân kia nhìn thấy cười to đắc ý, rồi ngự phong bay về hướng của ta, hắn đến cực nhanh, ta tránh không kịp, mắt thấy hắn đã đến trước mặt, bỗng thanh ảnh chợt lóe, y đã đến chắn trước mặt ta. Hắc y nhân cười lạnh nói, “Hay cho một đôi cẩu nam nữ, nguyên lai Mộc tộc thánh nữ, quả thật lại rất phóng đãng, dám cùng nam tử trong tộc quan hệ bất chính với nhau!” Ta nghe xong vô cùng giận dữ, y cũng như ta, rút ra nhuyễn kiếm trên lưng, chỉ trong một chiêu liền đâm thẳng vào hắc y nam tử bảy tám nhát, tính cả miệng của hắn! Người nọ đã bị thương nặng, rơi thẳng xuống biển. Hắc y nhân giận dữ hóa thành thú thân cùng y đại chiến, thú thân của hắn là một con huyền quy [rùa đen] thật lớn, đúng là Thượng Cổ thần thú của Đông Hải! Hai người đánh nhau, uy lực kinh thiên động địa, huyền quy hướng ta bay tới, đẩy ta rơi xuống dưới, lại chỉ thấy cánh tay trái của y mạnh mẽ tiếp được ta, ta nghe thấy mấy tiếng “răng rắc” giòn vang, cánh tay y bị xung lực rất lớn nghiền nát! Y hét lên một tiếng, rồi mang ta đi tránh, sau đó bay lên tận trời cao, tay phải y cầm nhuyễn kiếm lưu ly quang rực rỡ, trong tiếng hét của y, ta còn thấy huyết vũ bay tán loạn, huyền quy thật lớn rốt cuộc bị y trảm ra hai nửa, mà chính y, cũng hao hết chân khí châu thân, hấp hối!

Ta khóc lớn tiếng, không để ý tới gì nữa mang y ngự gió rời đi, y bảo ta đưa y đến gốc Ngọc Dung, nơi mà chúng ta lần đầu gặp gỡ.

Ta ôm y trong lòng.

Y chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn ta, dùng tay phải lau đi nước mắt của ta, ta cầm tay y, run rẩy không thôi. Y mỉm cười nói, “Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Có thể vì muội mà chết, ta cam tâm tình nguyện. Muội biết không? Lần đầu tiên ta nhìn thấy muội, ta đã biết, tâm của ta, cuộc đời của ta đã không thể dung nạp thêm người khác, khi ta biết muội là Ca Tư Dao Á, lòng tràn đầy vui mừng của ta lại biến thành hụt hẫng bi thương. Muội là thánh nữ, ta là Mộc Thần, tuy rằng có thể lúc nào cũng nhìn thấy muội, nhưng lại là hữu duyên vô phận, điều ta có thể làm, chính là yên lặng chăm chú nhìn muội, hy vọng muội có thể khoái hoạt! Hoặc là… hoặc là… có thể vì muội mà chết. Hiện tại, tâm nguyện đã thành, muội hẳn nên cao hứng vì ta, vì sao lại còn khóc?”

Y ho khan, máu tươi trong miệng phun ra ngoài, ta nói với y, rằng trong lòng ta cũng có y. Y nghe xong nở nụ cười, cười đến giống như một hài tử, chỉ nghe y nhẹ nhàng nói, “Dao nhân, múa cho ta xem một điệu có được không?”

Ta gật đầu, đặt y tựa lưng vào gốc Ngọc Dung, la quần khinh vũ, dưới tàng cây ta nhẹ nhàng nhảy múa, ánh mắt từ đầu đến cuối không nỡ rời xa y. Không biết từ khi nào, hoa trên cây cũng rơi xuống, hoa bốn phía xoay quanh thân ta, ta lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm nhỏ vụn của y, “Dao nhân, ta đi trước! Đời này không bao giờ… còn có thể thấy muội, muội đừng thương tâm, nếu có kiếp sau, ta sẽ trở thành gốc Ngọc Dung này, vì muội mà nở hoa rực rỡ! ….. ” Thanh âm nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa, ta sững người đứng nhìn, bỗng nở ra một nụ cười, nước mắt lại như hồng thủy mà trào ra!

Một khắc kia, ta mới biết được, y không bao giờ… trở lại bên ta nữa.

Một khắc kia, gốc Ngọc Dung này, dường như khô héo.

Trận chiến ấy, Mộc tộc toàn thắng, mà từ đó về sau, ta cũng không có cười nữa. Ta thường đi ra sau bình phong ngọc thạch, thổi một khúc tiêu, nhìn Ngọc Dung kia dần dần tán úa, suy nghĩ xuất thần.

Sau đó, đồ nhi của ta hỏi ta, vì sao lại thổi ra một khúc thương tâm như vậy, cũng không viết từ khúc ấy vào trong khúc phổ mà chỉ lặng lẽ mà ghi tạc trong lòng. Ta nhìn nó, ôn nhu nói, “Đó là kỷ niệm của sư phụ với một vị hữu nhân, không viết vào khúc phổ,  là vì sư phụ cùng vị hữu nhân kia đã định, chỉ có thể lặng lẽ ghi tạc trong lòng, về sau cũng không thể tái kiến.”

Đồ nhi cái hiểu cái không, còn muốn hỏi sư phụ vị hữu nhân kia là ai, thì sư phụ đã nhắm hai mắt lại, sớm đi vào cõi thần du vật ngoại, hoài niệm muôn vàn.

Triêu lộ đàm hoa, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Nhân luân bằng mười khúc Hoàng Hà, rồi cũng như nước chảy về đông. 

Tám ngàn năm ngọc lão, một đêm thăng trầm, hỏi trời cao đời này còn cần chi?

Đêm qua gió thổi nơi nào, hoa rơi nghe lòng ai tan vỡ? 

Chín ngàn dặm trời cao, ngự phong lộng ảnh, ai cùng ai? 

Thiên thu bắc đẩu, dao cung bần hàn.
Không bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ.



2 thoughts on “[VST] Chương 17 – Sát na phương hoa (Chú giải văn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s