[VST] Chương 18 – Mạc Ly

Vãng Sự Thư

Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 18: Mạc Ly



Yên hà dày đặc cùng nhau bay múa, bên ngoài điện Nhân Duyên trên tầng trời thứ ba, có một gốc đại thụ cao trăm trượng vương đầy những sợi tơ màu đỏ, lưu quang lấp lánh, mây ngũ sắc muôn vàn. Đại thụ kia, tên là “Kết Duyên”.

Trong một đám mây ráng hồng, có một thân ảnh thanh mỹ dần bay tới, sau đó hạ xuống điện Nhân Duyên nơi Phi Bồng đang đứng, tiến lên rồi khom người cúi chào, nói, “Tiểu tiên Mạc Ly tham kiến Phi Bồng tướng quân, kiến giá chậm trễ, xin Phi Bồng tướng quân thứ tội.”

Phi Bồng khoát tay, một làn gió mát nâng nữ tiên đứng dậy.

Nữ tiên ngẩng đầu lên, mỉm cười.

Dung nhan tinh xảo, thanh mỹ thoát tục. Nử tữ này chính là chủ nhân của Nhân Duyên điện.

Trong truyền thuyết dân gian, Nguyệt Lão là một lão đầu hiền lành tử tế. Thật không ngờ, trên tận trời cao, thần tiên chưởng quản thiên địa nhân duyên lại là một vị nữ tử tú mỹ thoát tục. Nử tử ấy tên là Mạc Ly.

Mạc Ly nhìn vào trước ngực Phi Bồng, bắt gặp một sợi tơ hồng sáng ngời đỏ thẫm. Mà đầu còn lại của sợi tơ hồng ấy, cũng đang ở tại một nơi xa trên chín tầng trời này.

Mạc Ly lấy làm kinh hãi, nàng nhận ra đây không phải duyên lực bình thường, cái này, chính là nhất tuyên khiên cực kì hiếm thấy! Lòng Mạc Ly bỗng thấy có chút kỳ quái, nàng nghe Thần Giới đồn đại, thần tướng Phi Bồng thần lực phi phàm, nhưng lại là người rất lạnh nhạt, là ai có thể khiến cho Phi Bồng cùng mình sinh ra nhất tuyết khiên? Lúc này Phi Bồng đến Nhân Duyên điện, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là vì chuyện nhân duyên.

Mạc Ly vừa bận suy nghĩ vừa cùng Phi Bồng vào trong điện, chợt nghe Phi Bồng nhàn nhạt hỏi, “Ta tới đây, là để hỏi ngươi một câu, cái gì là thích? Sau khi thích một người thì phải làm thế nào?”

Mạc Ly có phần sửng sốt, câu hỏi của Phi Bồng rất trực tiếp. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Phi Bồng cô tịch ngàn năm, chưa từng nếm thử ái tình, cho nên không hiểu cũng là chuyện bình thường. Chữ “thích” kia, khẳng định là có người nào đó đã nói cho Phi Bồng nghe, nhưng chính người này cũng chưa hiểu rõ, cho nên mới kêu Phi Bồng đến điện Nhân Duyên này.

Nghe Phi Bồng hỏi, trong lòng Mạc Ly thở dài một tiếng, lại hỏi ngược lại, “Phi Bồng tướng quân đã thích người nào sao?”

Phi Bồng chần chừ một chút, hỏi lại, “Sao ngươi lại biết?”

Mạc Ly mỉm cười, nói, “Trên người Phi Bồng tướng quân mang nhất tuyến khiên, cho dù tướng quân không mở miệng, tiểu tiên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra.”

Phi Bồng cả kinh, hỏi, “Ngươi sao lại biết ta mang nhất tuyến khiên? Chính ta cũng còn chưa biết rõ việc này.”

Mạc Ly nói, “Nhất tuyến khiên vốn đã hư vô mờ mịt, chỉ có một ít tiên nhân có thể nhìn thấy, ngoại trừ Thượng Cổ đại thần, cũng chỉ có tiểu tiên mang chức trách chưởng quản thiên địa nhân duyên mới có thể thấy được, huống chi nhân duyên là ở trong người Phi Bồng tướng quân, tướng quân nhìn không thấy cũng là chuyện bình thường.”

Phi Bồng nghe hiểu được ý của Mạc Ly, Mạc Ly chưởng quản thiên địa nhân duyên, tự có thần thông tương ứng giúp đỡ, ngược lại một khi một người biết rõ người khác có hồng loan tinh động hay không, tất nhiên là người có thần thông.

Lại nghe Mạc Ly nói, “Chỉ là, nhân duyên ở trên người tướng quân, chính là nhất tuyến khiên vô cùng hiếm có. Đều không phải là nhân duyên bình thường.”

Phi Bồng nghe xong trên mặt lộ nét nghi hoặc, “Là gì? Xin chỉ giáo.”

Mạc Ly nói, “Nhân duyên bình thường, là được nối sẵn tơ hồng đúng như trong sổ tình duyên, duyên đã định, bất quá đời này kiếp này có thế nào, một khi một trong hai người chết đi hoặc là hai người duyên phận đã tận, tơ hồng sẽ tự nới lỏng, sau đó biến mất. Sau khi chuyển thế, cho dù cả hai có trở nên khác biệt thế nào, cũng có thể được đối diện người nọ, nhưng chỉ cảm giác đó là người mà chính mình tiền sinh đã từng phó thác hoặc giả rất thân thiết. Mà nhất tuyến khiên bất đồng, tuy hình dạng rất mỏng manh, nhưng lại vô cùng rực rỡ, dẻo dai vô song, đời trước đời sau, kiếp kiếp dây dưa không dứt, yêu hận không rời. Nếu là phúc duyên thì thật hoàn hảo. Còn nếu là nghiệt duyên, chỉ sợ…”

Mạc Ly nói đến đây thì ngừng lại, nhưng Phi Bồng cũng hiểu được nàng đang định nói cái gì.

Phi Bồng thấy mình cũng có chút hồ đồ, chính mình chỉ đến hỏi về từ “thích”, tiểu tiên này lại giảng cho mình nghe đạo lý lớn như vậy. Chuyện này cùng Lưu Phương có quan hệ gì sao?

Không đợi Phi Bồng hỏi, Mạc Ly lại tiếp tục nói, “Nếu tiểu tiên đoán không sai, người mà trong lòng tướng quân giờ phút này đang nghĩ tới, chính là người duyên định đã mang nhất tuyến khiên.”

Nói đến đây, Mạc Ly quỳ một gối xuống trước mặt Phi Bồng, nói, “Cung hỷ Phi Bồng tướng quân! Đã tìm được ái nhân trọn kiếp!”

“Ái nhân?” Phi Bồng có chút mê hoặc.

Mạc Ly đứng dậy, mỉm cười nói, “Tướng quân có điều không biết, nhất tuyến khiên kia chính là thiên ý, thần lực phi phàm, người mà Phi Bồng tướng quân thích, ắt chính là ái nhân của tướng quân! Đây là thiên mệnh đã định, không ai thay đổi được.”

Nghe Mạc Ly nói vậy, trong lòng Phi Bồng bất giác cảm thấy rất vui vẻ. Trên mặt còn lộ ra tiếu ý.
Lại nghe Mạc Ly thở dài một tiếng, tiếp tục nói, “Trừ phi, có người thân mang đại uy năng, lấy thần thông trảm duyên, trảm đứt nhất tuyến khiên.”

Phi Bồng hơi sửng sốt, hỏi, “Sao lại như vậy?”

Mạc Ly cười, “Tiểu tiên không có thần lực như vậy, có lẽ Phi Bồng tướng quân cùng người trong lòng ngài ngưỡng mộ đã được định sẵn từ lúc chưa được sinh ra, cho nên nhất tuyến khiên vô cùng đặc biệt, đại thần Thượng Cổ đều có thể nhìn thấy, nếu sau này… sau này….” Nói đến đây, Mạc Ly dừng lại, không nói tiếp nữa.

Phi Bồng hỏi, “Vì sao không nói tiếp?”

Mạc Ly cười khổ, “Tiểu tiên địa vị thấp hèn, câu nói kế tiếp có lẽ không được thuận tai, xin tướng quân miễn xá tội bất kính cho ta trước.”

Phi Bồng thấy tiểu tiên này ăn nói thành khẩn, trong lòng cũng rất cảm kích, mỉm cười nói, “Cứ nói đừng ngại.”

Mạc Ly thấy Phi Bồng mỉm cười, trong lòng kiên định hơn rất nhiều, mới thấp giọng nói, “Tướng quân, nếu để nhất tuyến khiên này phạm vào cấm kỵ, hoặc giả khiến các vị đại thần thông chú ý, nếu thực sự có một ngày như vậy, tướng quân ngàn vạn lần chớ để chính mình cùng ái nhân xa cách, nếu không…”

Mạc Ly dừng một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi tiếp tục nói, “Nhất tuyến khiên quỷ dị khó lường, cùng nhân duyên bình thường khác nhau rất lớn, nhân duyên bình thường bị chặt đứt, hai người gặp mặt nhau cũng có thể là bạn đi chung đường, ít ra còn có thể nhận ra đối phương, biết đối phương cùng chính mình từng là bằng hữu.”

“Nhưng nếu nhất tuyến khiên bị trảm đứt, kí ức của một trong hai người đối với người kia toàn bộ tiêu tán, thực sự trở thành hai kẻ xa lạ, vả lại nhất tuyến khiên một khi đứt rồi, quỷ thần cũng khó mà nối lại. Mà người không bị mất đi kí ức, sẽ có bao nhiêu thống khổ?”

Nói đến đây, Mạc Ly liền im lặng.

Trong lòng Phi Bồng hơi bất an, có một chút lo lắng, chính hắn cùng Lưu Phương liệu có một ngày rồi sẽ giống như vậy hay không?

Phi Bồng không nghĩ nữa, lên tiếng hỏi Mạc Ly, “Thật sự không có cách vãn hồi?”

Mạc Ly gật đầu, nói, “Nếu có người có thể trảm đứt nhất tuyến khiên, ắt có người có thể một lần nữa nối lại nó, hai người cùng kiên quyết ảnh hưởng đến nhất tuyến khiên, đó cũng là một loại thần thông không gì sánh được.” Mạc Ly nói xong, hướng mắt nhìn về phía chân trời, nét mặt lộ vẻ hoài niệm

Trong đầu Phi Bồng hiện lên một ý niệm, trầm giọng hỏi Mạc Ly, “Thượng Cổ tiên thần có thể nối lại nhất tuyến khiên, là ai?” Kỳ thực Phi Bồng vốn không nên hỏi, đây là thiên địa tuyệt mật, thực chất không có nhiều người biết, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nếu như không hỏi rõ, quả thật rất không an lòng. Hơn nữa Mạc Ly có biết hay không, có lẽ là không biết.

Mạc Ly suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn hạ quyết tâm, thấp giọng nói thật nhỏ bên tai Phi Bồng một điều gì đó, thanh âm nhỏ bé yếu ớt, người ngoài không thể nghe thấy.

Trong nháy mắt sau khi Mạc Ly nói xong, trên điện Nhân Duyên Thượng Cổ đột nhiên lôi vân cuồn cuộn, bên trong lôi vân xuất hiện tinh hồng, bên ngoài lôi vân có một mạt kim sắc, giống như được tô lên vậy.

Kiếp vân!

Mạc Ly tiết lộ thiên cơ, kiếp vân tự đến!

Mạc Ly vừa nhìn thấy kiếp vân, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhạt như giấy vàng.

Đó là cửu vân kim lôi. Lấy tu vi hiện giờ của nàng, vô luận thế nào cũng chống cự không được kiếp vân kim sắc đó.

Tuy rằng Mạc Ly rất sợ hãi, nhưng lại không lùi một bước, đứng yên lại Nhân Duyên điện, nhắm mắt chờ kiếp vân kim sắc đến. Thần thái đã chuyển sang an tường.

Phi Bồng thấy thần sắc Mạc Ly chuyển biến, trong lòng thầm khen ngợi. Lập tức bạch bào vung lên, bay phất phới, thanh âm lạnh lùng nói với kiếp vân, “Mạc Ly tiết lộ thiên cơ là do ta bắt buộc, không chút liên quan nào đến cô ta, cút!”

Dứt lời tay áo vung lên, khí tức mênh mông đánh về phía kiếp vân, trong phút chốc liền làm kiếp vân kia tiêu tán vô tung vô ảnh.

Mạc Ly mở to mắt, nhìn Phi Bồng trong nháy mắt làm tiêu tán kiếp vân, trong lòng kinh hãi lạ kỳ, khí tức mênh mông mà thần bí khó lường kia, khiến cho ngay cả nơi sâu nhất trong thần thức Mạc Ly cảm thấy run sợ.

Đó là hồng hoang lực!

Phi Bồng quay lại, nói với Mạc Ly, “Đừng sợ, sau này sẽ không phải trải qua lôi kiếp nữa.”           

Mạc Ly trải qua lôi kiếp, tuy rằng Phi Bồng đã giúp nàng chống đỡ, nhưng người được lợi lại là Mạc Ly, giờ phút này sắc mặt Mạc Ly hồng hào, thần quang hiển hiện, xác định tu vi đã tăng thêm một tầng.

Mạc Ly quỳ xuống, trịnh trọng bái tạ, lại được Phi Bồng nâng đứng dậy.

Mạc Ly cũng không làm trái, sau khi đứng dậy, hai tay tịnh kiếm, một tia bạch quang điểm nhập thần thức Phi Bồng. Phi Bồng thu lấy, liền tự biết “thích” là như thế nào.

Đó cũng là một loại thần thông đặc biệt của tiên tử chưởng quản nhân duyên, nảng lấy loại tình cảm “thích” chí thuần ở nhân gian nhập vào thần thức Phi Bồng, cũng cho hắn biết, về sau phải làm thế nào.

Chỉ là sau khi Phi Bồng nhận lấy ý niệm kia được một lúc, gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi lại xuất hiện một mạt đỏ ửng hiếm thấy.

Phi Bồng lại hỏi, “Vì sao ngươi tên là Mạc Ly?”

Mạc ly đáp, “Thủ ly nhân mạc quy, quy nhân mạc ly chi ý.” 

(Người đi không có cách về, người về chẳng có ý đi)

Phi Bồng xoay người rời đi, khi bước lên một đám mây chuẩn bị bay khỏi, lại nghe được Mạc Ly ở phía sau truyền âm đến bên tai, “Phi Bồng tướng quân ngày sau nếu gặp phải chuyện trảm duyên, xin hãy nói cho tiểu tiên biết, tiểu tiên có thể có cách cứu nguy!”

Phi Bồng quay đầu lại, đạm nhạt cười nói, “Ta đây đa tạ trước!” Nói xong dưới chân tăng tốc, nháy mắt biến mất sâu trong tầng tầng mây khói.

Mạc Ly nhìn thân ảnh Phi Bồng đi xa, cúi đầu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, mới xoay người trở về Nhân Duyên điện.

__________________________

Vậy là thêm một nhân vật mới xuất hiện, chương 19 sẽ có vào ngày mai, xì-poi là sẽ rất ngọt ngào :’)


2 thoughts on “[VST] Chương 18 – Mạc Ly

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s