[VST] Chương 19 -Tình định

Vãng Sự Thư

Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 19: Tình định



Tiên vân bạc vụ, suối trong uốn khúc, núi xanh trùng trùng, hoa rụng phiêu phiêu. Phi Bồng khi bước vào nơi ở của Lưu Phương, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế.

Tiếng sáo thản nhiên truyền đến, âm khúc trầm mê, xa xôi phóng túng, dịu dàng rót vào tai hắn, lại ẩn hàm ý niệm bất cam. Phi Bồng vừa nghe xong, trong lòng nhất thời nổi lên một tia trìu mến. Hắn đã hiểu thứ Mạc Ly lưu lại trong thần thức của mình, hắn rốt cuộc đã hiểu, hắn thích Lưu Phương! Còn Lưu Phương thì sao? Y có thích hắn? Hắn đứng lặng tại cửa vào hạp cốc, không nỡ quấy rầy.

Giờ phút này nghe được Lưu Phương tấu khúc, nghe những truy điệu dịu dàng thản nhiên, trong lòng Phi Bồng bỗng quặn thắt lại, giống như bị ai đó chế trụ, ánh mắt hắn lưu lại trên người bạch y tố ảnh đứng giữa không trung, giống như nam châm hấp dẫn, rốt cuộc không nỡ ly khai, không sao buông bỏ.

Cho đến khi từ khúc chậm rãi nhỏ dần, ánh mắt Phi Bồng vẫn như trước nhìn chằm chằm bạch y nhân, nhãn thần nhu hòa, mục quang như nước.

Cố Lưu Phương nhẹ nhàng bay xuống, y vũ phiêu nhiên, đi tới trước mặt Phi Bồng, nở một nụ cười, ngữ ý ẩn hàm vui sướng, “Phi Bồng, huynh đến rồi!”

Lúc này vân quang dần mở, màn trời dần sáng, thanh huy từ hư không tà tà chiếu xuống, sương mù trong sơn cốc dần dần tán đi, lộ ra dãy núi thanh u trống trải. Ánh bình minh ló dạng, đã đúng một ngày từ khi hắn hiểu được mọi thứ. 

Phi Bồng cứ như vậy nhìn thẳng Cố Lưu Phương, con ngươi cũng không nhúc nhích, giống như một loại nhập định. Cố Lưu Phương cũng không gọi hắn nữa, chỉ thản nhiên mỉm cười, cũng đứng nhìn Phi Bồng.

Gió mát thổi tới, thổi đi cả sương mù nhá nhem, thổi bay mái tóc đen của hai người, thân hình Phi Bồng vẫn không động đậy, trong đôi mắt, tất cả đều là một mạt tố ảnh không thể quên đi.

Đôi mắt Phi Bồng như sao, nhu sắc tràn đầy.

Lưu Phương ngời sáng như nguyệt, tưởng niệm như đan.

Một chớp mắt ngắn ngủi, cả hai phảng phất giống như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, kiếp trước kiếp này.

Đột nhiên, Phi Bồng tiến lên phía trước, đi tới trước mặt Cố Lưu Phương, cánh tay phải duỗi thẳng ra, ôm Cố Lưu Phương gần trong gang tấc vào trong ngực, miệng thì thầm, “Lưu Phương, ta thực thích huynh!”

Cả sơn cốc dường như đều tĩnh lặng, dương quang bao phủ, gió mát càng thổi mạnh, thổi sương khói tứ phía tan đi, giống như mây tan trăng sáng, tất cả nhu tình, đều bao hàm trong một câu nói của Phi Bồng.

Những nhu tình nhỏ vụn trong lòng Phi Bồng lúc này lan rộng, trong mắt, trong lòng, đều là tố y thân ảnh thản nhiên tươi cười của người kia. Một nụ cười ấy, khắc cốt minh tâm, nhập vào cốt tủy!

Cố Lưu Phương áp mặt vào trong ngực Phi Bồng, cảm nhận được tim Phi Bồng đập mạnh không thôi, trên mặt hiện ra một vầng đỏ ửng, ánh mắt nhu hòa như nước, lời nói mang theo một tia không nỡ, như trả lời câu nói của Phi Bồng mà ôn nhu lên tiếng, “Chỉ là, ta sẽ hạ phàm.”

Phi Bồng nghe xong, cánh tay còn lại cũng vươn ra, đem Cố Lưu Phương gắt gao ôm chặt, cằm đặt trên vai Cố Lưu Phương, khẽ nói, “Huynh đi đến đâu, ta theo đến đó!”

Cố Lưu Phương nghe Phi Bồng nói ra những lời này, nhu quang trong mắt càng tăng lên, y giơ tay ôm lấy Phi Bồng, tay phải vỗ nhẹ lên lưng hắn, “Như vậy cũng tốt, chẳng qua, ta sợ sau khi ta chuyển thế, đã quên đi huynh rồi.”

Phi Bồng nhẹ nhàng vươn tay lên vuốt ve hai má Cố Lưu Phương, ánh mắt mê ly, ôn nhu nói,”Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, bất luận huynh biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta cũng sẽ tìm được huynh, khiến huynh mãi nhớ đến ta!”

Cố Lưu Phương mỉm cười, cầm tay Phi Bồng, gật đầu nói, “Được, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!”

Phi Bồng nghe xong, lo lắng cùng bất an trong lòng rốt cuộc hạ xuống, xâm chiếm chính là một loại cuồng hỷ khó có thể hình dung, giống như du nhân trong đại mạc mê mang thật lâu, cuối cùng tìm được một ốc đảo.

Phi Bồng hân hỷ như điên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng thét vang vọng núi sông, rung động sơn loan trùng điệp, vạn thú phi nhanh, tiên vân phiêu tán!

Phi Bồng cúi đầu, đôi mắt sáng rực, nhìn tuyệt mỹ tiên nhân trước mặt phiêu dật như khói sương, rốt cuộc mặc kệ mọi khó chịu cùng ngại ngùng lúc trước, cúi đầu hôn trụ Cố Lưu Phương.

Như hồi ứng hai người, sương mù tứ phía dần dày lên, hơi nước bao phủ, hoa rơi thật nhiều, đào hoa hồng nhạt cùng hơi nước chậm rãi vây quanh hai người, nhẹ nhàng xoay tròn bay múa.

Môi Phi Bồng chạm môi Cố Lưu Phương, chạm đến nơi ôn nhuyễn mềm mại, mang theo từng đợt liên hương nhàn nhạt, khiến kẻ khác hoàn toàn chìm đắm. Trong lòng Cố Lưu Phương khẽ cảm nhận yêu thương ấm áp, mâu trung nhu hòa như nước, cũng nhẹ nhàng mà đáp lại Phi Bồng.

Phi Bồng nhẹ nhàng nghiền chuyển, tim đập loạn không thôi.

Cố Lưu Phương ôn nhu đáp lại, sắc mặt ôn nhuận như nắng sớm.

Lúc này dương quang sáng tỏ, mây khói bốc lên, tiên hạc bay qua, núi rừng trùng điệp xanh mướt, vi phong hững hờ, đào hoa quanh quẩn, ngay cả suối trong cũng ảm đạm thất thanh, tứ phía một mảnh yên tĩnh, giống như nơi thiên địa này, chỉ còn lại Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương.

Hai người thân ảnh phân phân hợp hợp, mờ ảo tự thủy quang, chậm rãi hợp thành một thể.

Thế gian đều nói tiên thần vô tình, nhưng lại không biết, có rất nhiều chuyện, ngay từ đầu đã được định sẵn cả rồi.

Không bao lâu, mặt trời chói mắt nơi chân trời mọc lên, chiếu sáng không cốc lộng lẫy huy hoàng, giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn khó bề phân biệt liệu mình đã thoát khỏi một hồi đại mộng hay chưa.

Một khắc này, duyên định tam sinh.

Thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với hai người mà nói, đã đủ lắm rồi. Phi Bồng cầm tay Cố Lưu Phương, bỗng nói ra một câu kỳ quái, “Nguyệt Lão nói cho ta biết, người đi không có cách về, người trở về không thể rời xa. Lưu Phương, huynh chính là người khiến cho ta không thể rời xa.”

Cố Lưu Phương như trước thản nhiên mỉm cười, định đáp lại, trong hư không bỗng xuất hiện một dòng nước tím, chảy về nơi thật xa tận chân trời.

Cố Lưu Phương im lặng, bấm tay tính toán, trong lòng âm thầm thở dài, ngược lại nói với Phi Bồng, “Phi Bồng, Nữ Oa hậu nhân sắp chuyển thế. Ba ngày nữa, là lúc ta sẽ phải đầu thai.”

Phi Bồng nghe vậy trong lòng căng thẳng, siết thật chặt tay của Cố Lưu Phương, nhãn thần kiên định, “Được, ta sẽ ở nhân gian chờ huynh, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, không rời không bỏ!”

Tay Cố Lưu Phương nằm trong tay Phi Bồng, cảm nhận ấm áp truyền đến từ tay hắn. Cho dù y bất cam, cho dù y không nỡ, cũng không nguyện nói ra tiếc nuối trong lòng. Tâm can bất giác trầm xuống.

Chỉ là, cảm giác ấm áp hắn cho y, quả thật rất quen thuộc. Giống như ngàn vạn năm trước, hai người đã định phải ràng buộc với nhau, giống như tiền thế luân hồi, đã từng nắm chặt tay nhau như vậy, mãi mãi không đổi không thay!

Ý niệm trong đầu chợt lóe rồi biến mất, Cố Lưu Phương lại âm thầm suy nghĩ rất nhiều, chính mình cùng Phi Bồng đều là tỉnh lại từ hư không, làm sao mà có được tiền thế?

Y không biết, khi Phi Bồng nắm tay y, trong lòng cũng nổi lên cảm giác tương tự, tựa như vô số năm trước, chính mình đã từng nắm tay Lưu Phương thật chặt, mặc kệ là thế sự xoay vần hay là đá mòn biển cạn, cho đến bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi.

Phi Bồng cúi đầu, thấy ý không nỡ trong mắt Cố Lưu Phương, hào khí trong lòng nhất thời lại tăng lên muôn nghìn. Hắn giơ tay Cố Lưu Phương lên, cười lớn nói, “Lưu Phương, nếu chỉ còn lại ba ngày, thế gian mênh mông bát ngát, kiếp sau hư ảo như cát bụi, chúng ta sao lại không nhân cơ hội này du ngoạn thỏa thích? Huynh muốn đến địa vực Thiên Đình hay Niết Bàn Phật Quốc?”

Cố Lưu Phương cũng bật cười, nói, “Được, trên trời dưới đất, chỉ cần có thể cùng Phi Bồng ở cùng một chỗ, nơi nào không phải tiên cảnh diệu địa?”

Giờ phút này, tinh quang trong hư không lộng lẫy huy hoàng, dương quang soi rọi khắp chín tầng mây, tươi sáng rực rỡ. Hai người nắm tay ngự gió mà bay, để lại hạp cốc thanh u nơi núi non trùng điệp, một căn trúc ốc, vài đóa thanh liên, hoa rơi đầy trên đất.

Quả thật,

Tịch mịch dao cung tỏa thiên thu,

Cửu thiên ngự phong chích ảnh du.

Bất như tiếu quy hồng trần khứ,

Cộng ngã phi hoa huề mãn tụ.


(Ở trong cung ngọc tịch mịch suốt ngàn năm, ngự gió đi khắp chín tầng mây cũng chỉ có bóng dáng mỗi mình ta, không bằng mỉm cười quay trở lại hồng trần, tìm người cùng ta sống khoái hoạt.)


One thought on “[VST] Chương 19 -Tình định

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s