[VST] Chương 20 – Biệt ly

Vãng Sự Thư

Tác giả:Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh

Biên tập: Phong Đình

Chương 20: Biệt ly



Thời gian tĩnh mịch, thay đổi khôn lường. Ba ngày trôi qua bất quá chỉ trong giây lát, nhưng đối với Phi Bồng, ba ngày này lại là ba ngày vui vẻ nhất trong ngàn năm qua. Trước giờ Phi Bồng luôn là một người nhàn rỗi, nơi thích đi đến cũng không nhiều lắm. Động phủ của tiên gia trên Thần Giới đều được giăng kết giới nghiêm ngặt, hắn tuy rằng không sợ mảy may, nhưng cũng chẳng thích tới. Trên Tiên Giới, ngoại trừ uyển hoa diệu cảnh của Tây Vương Mẫu cùng tu di đào viên của Phật Tổ ra, những nơi khác chỉ có được thiên ngoại của Tịch Dao là vừa mắt hắn nhất.

Đương nhiên, Thái Thượng vong tình uyển của Thái Thượng Lão Quân cũng nằm trong số đó, nhưng Phi Bồng đối với Thái thượng vong tình uyển này lại không có chút hứng thú nào, cũng không muốn đến!

Nếu những tiên nhân khác biết Phi Bồng nghĩ như thế, chỉ sợ sẽ vừa ghét vừa hận Phi Bồng.

Ngẫm lại, Thái Thượng vong tình uyển của Thái Thượng Lão Quân cùng với uyển hoa diệu cảnh và tu di đào viên chính là song song tồn tại, bên trong đấy có linh dược thần đan hàng ngàn hàng vạn, thần thú hiếm quý vô số, đặc biệt hơn chính là bên trong có linh khí tràn đầy cát lợi, vạn vật tùy duyên an ổn, sinh sôi tự nhiên, dù có kể thế nào cũng không kể hết cái vi diệu, vô số tiên nhân mơ ước được đặt chân đến nơi huyền diệu đó, vậy mà Phi Bồng lại khinh thường không thèm vào, kiến thức thật thấp kém.

Đương nhiên, khinh thường không vào cũng có nguyên nhân của nó, tỷ như, hắn đối với chỗ đó đã quá quen thuộc, mà chủ nhân của chỗ đó, không thể nào khiến hắn thích nổi! Phi Bồng chính là nghĩ như vậy, còn về phần Thái Thượng Lão Quân bên kia khi nhắc tới Phi Bồng liền tức giận đến giậm chân mắng to, lại là một loại bộ dạng khác!

Nhưng mà lần này, sau khi đã đi lang thang non phân nửa cả cái Tiên Giới, Phi Bồng lại chủ động dẫn Cố Lưu Phương đến, chủ yếu là vì Cố Lưu Phương rất muốn ngắm nhìn Thái thượng vong tình uyển, mà Phi Bồng cũng có thể thuận tay cầm đi vài món pháp bảo thần khí ưng ý. Thái Thượng Lão Quân sau khi biết được thế nào cũng sẽ tức giận mắng to, nhưng lần nào cũng là nói xong rồi thôi, thật đúng là không có đi tìm Phi Bồng tính sổ. Điều này làm cho đồng tử của lão quân rất là khó hiểu!

Dưới gốc đại thụ hồng sắc cao to trăm trượng trong Thái Thượng vong tình uyển, Phi Bồng một tay cầm tay Cố Lưu Phương, tay kia hái xuống một viên châu đỏ thẳm duy nhất trên đại thụ, nhân tiện ngắt xuống một vài sợi tơ trên cây, thủ pháp mềm dẻo kết những sợi tơ thành một dây, dùng dây đó xuyên qua viên châu đỏ thẳm, cuối cùng hóa thành một vật đơn giản có hình dạng tựa như một chiếc vòng cổ.

Phi Bồng đeo nó lên cổ Cố Lưu Phương, ôn nhu nói, “Lưu Phương, đây là “âm dương tương tư khấu”, mặc kệ huynh đang ở chỗ nào, chỉ cần huynh đeo nó, cuối cùng ta sẽ tìm được huynh!”

Dứt lời liền cúi xuống hôn Cố Lưu Phương thật sâu.

Tương tư khấu kia chậm rãi phát ra hồng quang chói mắt, đem thân ảnh hai người khắc vào trong  hạt châu, nhìn kỹ lại thì giống như có hai người tý hon đang được đặt ở bên trong vậy.

Lưu Phương cầm lấy tương tư khấu, đạm nhiên cười, chỉ vào đại thụ hồng sắc, nói, “Đây là tương tư thụ Tiên Giới!” Dừng một chút, Cố Lưu Phương lấy từ trong tay áo ra một viên châu trong suốt sáng lấp lánh, nói, “Đây là Bắc Thần châu!”

Ánh mắt Phi Bồng có chút mê hoặc, tò mò nhìn chằm chằm Cố Lưu Phương, hai thứ này đương nhiên hắn đều biết, chỉ là không biết Lưu Phương đang có ý định gì.

Cố Lưu Phương thấy Phi Bồng tò mò, mỉm cười, cầm tay Phi Bồng, ôn nhu nói, “Nếu muốn ta quên huynh, trừ phi Bắc Thần châu ngưng sáng, tương tư thụ nở hoa!”

Phi Bồng mỉm cười, cười đến thực vui vẻ thực sảng khoái, tựa như hài tử vừa được ăn kẹo vậy. Hắn kéo Cố Lưu Phương ôm vào lòng, tiếu ý đầy trong mắt, cũng không lên tiếng đáp lại.  

Cố Lưu Phương sẽ không nói lời yêu thương, bởi vì hành động của y trước đó, so với bất cứ lời yêu thương nào đều động nhân tâm hơn.

Tiên Giới tương tư thụ, có thể kết vô số đậu tương tư, lại vĩnh viễn không ra hoa!

Phật thổ Bắc Thần châu, được tịnh lộ điểm hóa, phật pháp không ngừng sinh ra, ngàn vạn năm không ngừng tỏa sáng!


Vong tình uyển sương mù vờn quanh, cỏ xanh trải khắp, vạn hoa thiên hình vạn trạng, mỗi thứ một sắc một hương, hai người đứng yên tại chỗ, cùng với tứ phía xung quanh hài hòa làm một, dường như vốn đã là như thế.

Đúng vào lúc này, liền nghe được một tiếng hô thật lớn truyền đến, theo đó còn có một chút tức giận, “Phi Bồng, tên vương bát đản nhà ngươi lại tới nữa. Ngươi định khi nào thì trả ta Ngọc Lộ mỹ tửu đây?”

Phi Bồng nghe vậy, quay sang cười hì hì với Cố Lưu Phương, kéo tay y nói, “Lão đầu kia rất dong dài, chúng ta chạy mau!”

Nói xong, cũng không đợi Cố Lưu Phương trả lời, thân hình chợt lóe lên, trong phút chốc liền biến mất không còn tung tích!

Sương mù tan dần, hiện ra một người một thú, một vị lão giả râu trắng tiên phong đạo cốt ngồi trên một con thanh sư thú uy mãnh vô cùng, từ trong không trung chậm rãi đi ra.

Thái Thượng Lão Quân nhìn bốn phía vong tình uyển vắng tanh, thấy tương tư thụ không còn hạt tương tư, lại nhìn về hướng mà Phi Bồng cùng Lưu Phương vừa chạy trốn, ánh mắt chuyển sang nhu hòa.

Thanh sư thú hỏi, “Lão quân, vì sao không bắt hai tiểu tử kia lại?”

Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt râu, nói, “Tiền duyên đã định, hai người họ ở nơi đây hòa lại làm một, cứ để cho tên tiểu tử thối kia vui vẻ đi!”

Thanh sư thú nghe vậy không nói gì nữa, lắc lắc cái đầu to lớn không gì sánh được, dường như có chút nghe không hiểu.

Thái Thượng Lão Quân vỗ vỗ đầu thanh sư thú, cười mắng, “Súc sinh ngươi suy nghĩ sự tình này làm gì? Đi đi!”

Thanh sư thú nghe lời, xoay người rời đi.

Mây mù trong vong tình uyển lại dầy lên, dần khép lại một mảnh hỗn độn, phảng phất như chưa từng có người bước tới.


~*~


Phi Bồng lôi kéo Cố Lưu Phương chạy vội hồi lâu mới dừng lại, chợt rùng mình nhìn về phía sau, sợ có người đuổi theo.

Cố Lưu Phương chưa bao giờ trải qua sự việc như thế, tâm tình rất vui vẻ, bộ dáng này của Phi Bồng lại rất hiếm khi nhìn thấy, y nhịn không được cười nói, “Hôm nay huynh chạy trốn quả thật nhanh hơn ngày thường!”

Phi Bồng đỏ mặt, nhưng Cố Lưu Phương cũng không phải là nói sai, “Con thanh mao cẩu kia rất hung hăng, không dễ đối phó!”

Thái Thượng Lão Quân đáng thương ngồi trên thanh sư thần thú nổi tiếng trên cả Thiên Giới, vào miệng Phi Bồng thế nào lại thành thanh mao cẩu!

Hai người nhìn nhau, ngả đầu cười ha hả.

Lúc này, Cố Lưu Phương hơi cau lại đôi mi thanh tú, nói, “Phi Bồng, tới lúc rồi, ta phải hạ giới.”

Phi Bồng nghe vậy, trong mắt dâng lên ý tứ không nỡ dày đặc, cũng không thèm giấu diếm, gật đầu nói, “Ta tiễn huynh!” Lập tức nắm lấy tay Cố Lưu Phương, chuyển hướng đi đến chuyển luân đài.


~*~


Tại chuyển luân đài, sứ giả Tây Vương Mẫu phái tới đã chờ sẵn, thấy Cố Lưu Phương đến đúng hạn liền mỉm cười.

Mấy người cũng không nói nhiều, sứ giả kia thấy Phi Bồng dường như có điều muốn nói với Cố Lưu Phương, cũng biết thức thời lui ra.

Trên chuyển luân đài có chuyển luân kính sừng sững đứng ở giữa, trong kính là mây mù màu xám chậm rãi xoay tròn, hình thành một vòng xoáy thật lớn, đúng là chuyển luân đạo!

Cố Lưu Phương một thân tố y, đứng trước chuyển luân kính, tay áo phiêu phiêu, khuôn mặt như tiên nhân trong họa, phương hoa tuyệt thế!

Phi Bồng nhìn thật kỹ Cố Lưu Phương, trong nhất thời, dường như ngây ngốc!

Vốn có thiên ngôn vạn ngữ, chính là gặp phải thời khắc như thế này, Phi Bồng lại phát hiện, tất cả ngôn từ kia dường như đều không có tác dụng. Ba ngày thời gian ngắn ngủi, Phi Bồng mới chân chính biết được cái gì gọi là hỷ lạc an khang. Đúng vậy, người làm hắn say mê như thế, chính là Cố Lưu Phương.

Cố Lưu Phương buông tay Phi Bồng ra, an nhiên tiến lên phía trước, một khắc cuối cùng trước khi thân hình kia bước vào chuyển luân kính, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại.

Phi Bồng rốt cuộc nhịn không được, xông lên phía trước, ôm chặt lấy Cố Lưu Phương, khí lực cơ hồ muốn đem Cố Lưu Phương dung nhập vào thân thể của chính mình.

Cố Lưu Phương như trước nhẹ nhàng nâng tay, khẽ vỗ lên lưng Phi Bồng, ôn nhu nói, “Phi Bồng, ta phải đi rồi.”

Phi Bồng nghe vậy, cằm đặt trên vai Cố Lưu Phương khẽ cọ cọ, nhất thời lại không biết nói gì.

Đợi Phi Bồng bình tĩnh trở lại, đã thấy Cố Lưu Phương bước vào chuyển luân kính.

Y quay lại nhìn hắn, đạm mạc cười.

Sát na phương hoa, khiến thiên địa thất sắc, tinh tú vô quang, Phi Bồng ảm đạm vô thanh.

Nhìn theo một mạt tố ảnh càng ngày càng xa, rồi mơ hồ đến không thể nhận ra được nữa, Phi Bồng mới chạy vội đến bên cửa chuyển luân kính, gào với theo thân ảnh Cố Lưu Phương, “Lưu Phương, đỉnh Thanh Loan, trúc ốc địa, đào hoa viên, thanh trúc sáo, tương tư khấu, mạc ly nhân! Ta là Phi Bồng, vĩnh viễn đừng quên!”

Phi Bồng vừa dứt lời, tức thời nhiệt lệ cuồn cuộn chảy xuống.


5 thoughts on “[VST] Chương 20 – Biệt ly

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s