[Cửu Tiêu] Chương 3

Cửu Tiêu
 
Tác giả: Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần
Biên dịch: Tích Vũ – Phong Đình


Chương 3
 
 
Phi Bồng nhìn thân ảnh đang đón gió tung bay trên đỉnh Thục Sơn, nhớ đến đôi mắt trong trẻo tràn đầy thủy khí, vô tội mà nhìn mình biện giải, “Cảnh huynh đệ… Ta… Ngươi…”. Không khỏi bật cười thành tiếng. Đậu Phụ Trắng, huynh rốt cuộc có biết huynh khiến người khác muốn chọc ghẹo đến thế nào không? Thần tình vô tội như vậy, làm sao người ta nhẫn nhịn được. Kỳ thực với tu vi của huynh, huynh làm bộ dáng như vậy để làm cái gì chứ? Có phải huynh cho rằng không nên so đo sự tình không đáng so đo, muốn cầu người đắc đạo? Đậu Phụ Trắng huynh rất xảo trá, rất đáng giận!

Du Châu Cảnh Thiên thầm nghĩ sẽ hảo hảo kiếm thật nhiều tiền rồi yên ổn sống cuộc sống an nhàn, cho dù hắn có gặp phải một khối Đậu Phụ Trắng bên ngoài cứng nhắc hiền lành, bên trong gian xảo quỷ quyệt đi chăng nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chí nguyện mà hắn từ nhỏ lập ra. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm của cả Nhân Giới, nhưng hắn không nghĩ tới cũng không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm đến hắn.
 
Phiền toái tìm đến có hai chuyện, một là Ma Tôn Trùng Lâu tóc đỏ sừng trâu, còn một là Từ Trường Khanh tiên phong đạo cốt kì thực gian trá giảo hoạt giống như sư tôn Thanh Vy tại Thục Sơn của y vậy. Thanh Vy phái Từ Trường Khanh đến mời Cảnh Thiên tới Thục Sơn, nói làm một chuyến đi tới Thiên Đình Dao Trì là có thể đổi được Vĩnh An Đường hoàn toàn miễn phí. Sức hấp dẫn này thật sự quá lớn, Cảnh Thiên chỉ cần dùng thời gian một hai trăm ngày mà đã đổi được chiến lợi phẩm hắn phải cả đời phấn đấu mới có được, trên đời này có cái gì lời hơn thế không chứ! Còn một lý do trọng yếu hơn là, có một tên ma đầu uy lực kinh thiên suốt ngày đuổi theo hắn đòi đánh nhau, hắn mà không cẩn thận là sẽ bị đánh thành bánh thịt viên bất cứ lúc nào, đến Thục Sơn ngoài việc có người bảo hộ lúc nào cũng theo sát bên cạnh, còn có thể đến Thiên Đình tránh tên ma đầu đó. Tính ngang tính dọc, lên Thục Sơn chuyến này chính là sự tình hạnh phúc mỹ mãn nhất. Vì thế hắn kích động lôi kéo Đậu Phụ Trắng, nói cùng ca ca uống rượu, sáng sớm ngày mai ca ca sẽ cùng ngươi lên núi!
 
Đậu Phụ Trắng câu trước câu sau đều là người xuất gia không thể phá giới, xoay qua đã thấy Ma Tôn khoanh hai tay tựa vào cánh cửa, Phi Bồng ngươi cả ngày bám lấy một tiểu đạo sĩ giương oai, trước kia ngươi cũng đâu phải là cái dạng này. Không bằng chúng ta đánh một trận, đánh xong ta cùng ngươi sảng khoái uống cả đêm!
 
Cảnh Thiên bị dọa đến hai chân phát run, cho dù ngươi có bồi ta uống đến một năm ta cũng không dám, còn nữa, dung mạo ngươi mà xuất hiện tại nơi lầu Tần quán Sở (thanh lâu kỹ viện) này đến một năm chẳng phải muốn người ta đóng cửa cho xong! Trùng Lâu nghe không hiểu hắn đang châm biếm diện mạo của mình, chỉ bực tức hắn dài dòng lải nhải không chịu ra tay nên xuất thẳng một chưởng vào mặt hắn. Cảnh Thiên kêu mẹ run lẩy bẩy núp sau lưng Đậu Phụ Trắng, Đậu Phụ Trắng không kịp đỡ đành phải tiếp một chiêu của Trùng Lâu, nhất thời miệng phun ra một búng máu.
 
Đậu Phụ Trắng cũng không muốn động thủ, chỉ nói nhiệm vụ của y là đem Cảnh Thiên an toàn trở về Thục Sơn. Vì thế xuất kiếm ra khỏi vỏ, lôi kéo Cảnh Thiên ngự kiếm bay đi. Trùng Lâu ở phía sau bám riết không tha, chiêu nào chiêu nấy đều bức ép cho Phi Bồng phải ra tay. Nhưng Cảnh Thiên chính là Cảnh Thiên, cho dù sợ đến mức cả người run lên thì cũng chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Trường Khanh thay mình đỡ lấy thế tiến công như bài sơn đảo hải của Trùng Lâu. Mà Trùng Lâu cũng thật nhẫn tâm, đối với trích tiên thanh linh như vậy cũng có thể xuống tay, Cảnh Thiên lôi kéo Đậu Phụ Trắng bị Trùng Lâu đánh gần chết, bỗng cảm thấy tâm mình rất đau. Cảnh Thiên gào to với Đậu Phụ Trắng, ngươi đừng tiếp chiêu của hắn nữa, ngươi sẽ chết đó, đừng quản nữa, mặc kệ ta! Chỉ là khối Đậu Phụ Trắng lãnh đạm như mây trời kia cứ kiên quyết không chịu từ bỏ, “Ta phải quản, ta phải đưa huynh về Thục Sơn, dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.” Nói xong hai người cùng rơi xuống sơn cốc.
 
Cảnh Thiên tức giận quay sang mắng ma đầu tóc đỏ, lão tử đường đường là một nam nhân, chẳng lẽ lại cần đến một khối đậu phụ bảo mệnh, cuối cùng xuất chiêu lừa được ma đầu tóc đỏ bỏ đi. Đừng nhìn ma đầu tóc đỏ cao to dũng mãnh, nguyên lai cũng chỉ là một thâm sơn dã nhân, à không, dã quái đơn độc không hiểu nhân tình thế sự. Từ Trường Khanh ý thức rõ ràng, nói cái gì hắn không thể ăn nói lung tung khinh người lừa yêu. Cảnh Thiên mất kiên nhẫn một phen cãi lại, Đậu Phụ Trắng chết tiệt sắp chết mà còn nói nhiều lời vô nghĩa! Ngươi xem ngươi đi, ta đây một chút công phu cũng không có, hiện tại thê thảm rồi, phải cõng ngươi leo lên đỉnh Thục Sơn cao như vậy a! Việc này với lên trời thì có cái gì khác nhau!
 
Vì thế dọc trên đường đi hắn đem Đậu Phụ Trắng vừa ôm vừa cõng vừa khiêng vừa chà đạp, đậu phụ thành công ăn đến hết sạch. Sơn thế hiểm trở, đến hoàng hôn, Cảnh Thiên ôm Từ Trường Khanh từng bước khó khăn lắm mới đi được nửa đoạn đường. Sương thực lạnh, nhưng toàn thân Cảnh Thiên đều chảy đầy mồ hôi, thật vất vả mới nhìn thấy một hồ nước, dở sống dở chết vục đầu xuống uống. Tay chân hắn đều đã không nghe sai sử, hắn hết sức cẩn thận đem người trong lòng đặt xuống đất. Đậu Phụ Trắng thật nặng, Cảnh đại gia sợ làm ngươi bị thương, nên cẩn thận đến mức phải cắn chặt môi mà đặt ngươi xuống! Miệng hắn thì thầm lẩm bẩm, sau khi uống no nước rồi thì đặt lưng xuống đất ngẩng mặt lên trời, thật muốn hảo hảo ngủ một giấc. Mà không được, Đậu Phụ Trắng vẫn còn hôn mê, vết thương trên khuôn mặt trắng nõn của y còn lộ ra vẻ ma quái, không biết y có thể bị cảm lạnh hay không. Cảnh Thiên nghĩ thầm, rằng ta thật sự là mệnh khổ, rồi đứng dậy vóc một chút nước rửa sạch khuôn mặt của y. Kỳ thật hắn vốn chỉ muốn giúp người nọ rửa sạch vết thương, lại không biết vì cái gì trở nên mê muội, ngón tay cọ xát trên khuôn mặt y không nỡ rời bỏ, lông mi Đậu Phụ Trắng quả thật rất dài a. Dường như y cảm nhận được động chạm, chân mày khẽ cau lại, đầu lơ đãng vùi sâu vào ngực Cảnh Thiên, muốn tìm vị trí thoải mái hơn.
 
Đậu Phụ Trắng a Đậu Phụ Trắng, ngươi đúng là một khối đậu phụ, là một khối đậu phụ biết ăn thịt người. Nữ cũng ăn, nam cũng ăn, thật ra ngươi cũng rất là nguy hiểm!
 
Cảnh Thiên chiếm tiện nghi vỗ về khuôn mặt y thêm vài lần, nhìn y không hề phòng bị dựa vào người mình, khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh Thục Sơn nguyên lai rất đẹp.
 
Khi đến được Thục Sơn đại điện thì đã quá nửa đêm. Cảnh Thiên hữu khí vô lực ôm Từ Trường Khanh gào rống trước cửa đại điện, người đâu, cứu mạng a….. Lập tức thấy trong đại điện dũng mãnh tiến ra rất nhiều tiểu đậu phụ, tiểu đậu phụ nào cũng hô “Đại sư huynh! Đại sư huynh!” sau đó ba chân bốn cẳng đoạt lấy Đậu Phụ Trắng trong lòng Cảnh Thiên mang đi. Cảnh Thiên nhắm mắt lại há mồm thở dốc, tay chân tê liệt nằm phịch trên mặt đất, ảo tưởng một đoàn đậu phụ đến hầu hạ mình, lại nghe thấy bên tai tiếng gió xẹt qua, hắn trợn mắt lăn xuống mấy bậc thềm đá.
 
Thường Dận Thường Giao Xoa kiếm phong lạnh lùng, không nói hai lời với hắn trực tiếp xuất kiếm. 
 
“Đại sư huynh của ta xuống núi tìm ngươi, ngươi đã làm gì huynh ấy? Làm sao lại bị thương nặng như vậy! Ta không tha cho ngươi!”
 
Cảnh Thiên lăn qua lăn lại né tránh, Thường Giao Xoa ngươi bị đần độn sao, nếu ta muốn làm hại Đại sư huynh của các ngươi, ta còn vất vả khiêng y về đây rồi ngồi chờ các ngươi băm ta ra thành thịt vụn hả! Ngươi có đầu óc hay không, cứu mạng a! Thường Giao Xoa điên rồi…..
 
Vừa lúc Thanh Vy lão đầu đi ra, Thường Dận lúc này mới chịu dừng tay. Thanh Vy lão đầu cho Cảnh Thiên rất nhiều bạc, nói giao dịch lần này gồm hai phần, một là đi đem một thứ đến Thiên Đình Dao Trì, hai là đi tìm Ngũ Linh Châu về trấn áp Tỏa Yêu Tháp. Thù lao chính là quyền sở hữu Vĩnh An Đường. Cảnh Thiên nghe được nước miếng chảy ròng ròng, bất quá vẫn là hoài nghi Thanh Vy lão đầu xảo quyệt, như thế nào lại có chuyện tốt như vậy? Mà thứ phải đem đến tận Thiên Đình là thứ gì? 
 
Thanh Vy lão đầu nghiêm túc nói, thứ cần đem đến Thiên Đình Dao Trì là một cái hộp chứa tà niệm, rồi kể cho hắn nghe ngọn nguồn của nó. Cảnh Thiên nghe xong nhíu mày, đem nó đến Dao Trì tịnh hóa cũng không có vấn đề gì, vấn đề là năm lão đầu các ông đến lúc đó không phải cũng… Đậu Phụ Trắng mà biết y nhất định sẽ nổi điên đó! Y mà biết ta gạt y, y cho một kiếm chém chết ta luôn! Thanh Vy sâu hiểm khó dò cười một cái, sẽ không đâu, Cảnh huynh đệ cậu nhất định có thể khiến Trường Khanh bình tĩnh. Chỉ là, Trường Khanh nó mặc dù tâm tư kín đáo, kì thực tình cảm rất sâu, tính nết rất quật cường, sau khi năm chúng ta đi rồi, vẫn còn nhờ Cảnh huynh đệ cậu phải khuyên giải nó, trợ giúp nó, hy vọng ngày khác Trường Khanh có thể đảm nhiệm đại nghiệp Thục Sơn, như vậy năm chúng ta ra đi cũng được an tâm….
 
 
Lời nói của Thanh Vy dường như ẩn hàm một điều gì đó, như vậy, đến cuối cùng, Trường Khanh chẳng phải sẽ khóc không thành tiếng. Chỉ là khi đó Cảnh Thiên nghe không hiểu, bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến, làm sao để yêu thương khối Đậu Phụ Trắng giảo trá hiền lành kia.

2 thoughts on “[Cửu Tiêu] Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s