[Cửu Tiêu] Chương 5

 
 
Cửu Tiêu
Tác giả: Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần
Biên dịch: Tích Vũ – Phong Đình
 
Chương 5
 
 
 
Trong địa phủ của Hỏa Quỷ Vương đều là dung nham đầy tràn đang phun trào hừng hực, Cảnh Thiên cảm thấy chính mình sắp bị nhiệt khí kia làm thành thịt quay rồi, nhưng hắn bỗng nhớ tới bà chủ của quán trọ Vãng Sinh từng nói, Hỏa Linh Châu là được cất giấu ở đây, rốt cuộc đành cắn răng đi vào trong. Đường vào địa cung tựa như không có điểm dừng, nhiệt hỏa dung nham liên tục chảy xuống theo những dây xích sắt treo tít trên cao. Hắn đi theo đám quái vật diện mục dữ tợn kia, vô cùng chậm rãi. Đột nhiên Cảnh Thiên cảm thấy trước mắt sáng lòa, nhiệt quang cùng đường đi u lãnh phía trước lần lượt thay đổi. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, không, là trợn to hai mắt. Tiếp theo, hai tay hắn đã phải gắt gao tự che lấy miệng mình.
Trên vách đá hai bên đường là những hang động nối tiếp nhau. Trong mỗi một hang động có hai người, một nam một nữ, đang ở đủ loại tư thế giao hoan, đến khi vui sướng nhất thì cả hai đều sẽ chết đi. Bọn họ mở miệng thật to, trên thân thể cùng địa phương tiếp xúc, nở ra một đóa hoa màu xanh yêu dị. Những người đó có thối rữa nửa thân hình, có tứ chi rơi rớt trên hang động, có từ cổ đâm ra một ngọn giáo sắc lạnh, có trên thân thể bị thủng một lỗ lớn…. Ngũ tạng lục phủ máu me đầm đìa, phát ra mùi tanh hôi xông vào mũi khiến kẻ khác buồn nôn. Trong những hang động trên vách đá đó, máu vĩnh viễn sẽ không ngừng chảy, tí tách tí tách, cùng với dòng dung nham chảy xuống đường đi, tạo thành một chuỗi hợp thanh rợn người. Vì thế, dung nham nóng bỏng càng trở nên điên cuồng.
Cảnh Thiên cố nén lại cảm giác mãnh liệt ở dạ dày, nhắm mắt lại không nhìn tới vách đá kia nữa, nhưng không cách nào ức chế nổi mùi tanh hôi. Thời gian đi hết con đường đó là nửa nén hương, Cảnh Thiên chỉ cảm thấy chính mình sắp bất tỉnh luôn rồi. Thật vất vả, ác mộng kết thúc, hiện tại dòng người đưa hắn đến trước một tòa hồng lam cung điện âm u, sau đó dữ tợn rời đi.
Trong cung điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nam nhân, cùng tiếng rên rỉ và thở dốc phóng đãng của nữ nhân, còn có tiếng cười sắc nhọn khiến người khác sởn tóc gáy, làm cho cả người Cảnh Thiên đều nổi hết da gà. Cảm giác khó chịu ở dạ dày khi nãy lại bùng lên, hắn rốt cục chống đỡ không được, tựa vào cột đá của cung điện nôn một trận dữ dội. Tiếng người kêu bên trong ngày càng thảm thiết, rốt cục người nọ liều chết hét to, cửa cung điện “rầm” một tiếng mở ra.
Cảnh Thiên đem mọi thứ có trong dạ dày hắn nôn ra hết sạch, tay chân bủn rủn kéo ống tay áo lên lau miệng. Trong lòng thầm mắng, đều là do Đậu Phụ Trắng ngươi hại ta, hiện tại đi đứng cũng phải dựa vào tường. Bỗng nhiên từ bên trong bay ra một vật đập thẳng vào mặt hắn. Hắn vừa cúi đầu nhìn vật kia một cái, lập tức khom lưng nôn lấy nôn để. Theo lý hẳn nên không còn gì để nôn nữa, lại không biết vì cái gì cứ trào ra không dừng.
Vật bay ra chính là nam nhân vừa rồi còn kêu la thảm thiết ở bên trong, cả người nam nhân đó bị mất hết một nửa, yết hầu, mắt mũi, xương sườn, huyết mạch giống như cành cây khô đâm thẳng ra ngoài, bộ não vẫn còn đang co giật. Cảnh Thiên đang khom lưng chóng mặt thì nghe thấy thanh âm yểu điệu của nữ nhân phát ra:
“Ngươi chính là người mới tới hôm nay?”
Cảnh Thiên còn đang bận nôn mửa giơ một bàn tay lên liên tục lắc lắc. Bỗng nhiên một hương thơm nồng nặc tràn vào mũi hắn, sau đó, một chiếc khăn tay đỏ thẫm được đưa đến bên miệng Cảnh Thiên. Thanh âm kia như trước vô cùng yểu điệu:
“Ai, như thế nào lại đáng thương như vậy a, đến đây đến đây, ta rất thích ngươi nha.”
Chiếc khăn kia phe phẩy trên mặt Cảnh Thiên, Cảnh Thiên đơ người trợn mắt ra nhìn, nữ nhân trước mắt một thân trang phục mỏng manh đỏ như lửa, không những thế ngay cả mắt và môi cũng đều đỏ như lửa nốt, trong chiếc cổ người này ẩn hiện một viên châu phát sáng cũng một màu đỏ rực. Cảnh Thiên suy nghĩ nàng chính là Hỏa Quỷ Vương, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy khuôn mặt người nọ trở nên trắng bệch rồi khẽ nứt ra, từ những khe hở trên mặt phát ra mấy tia sáng lập lòe! Cảnh Thiên cả kinh, nhưng Hỏa Quỷ Vương càng kinh hơn, vội kêu thị nữ lấy đến một chén thuốc, khẩn cấp ngửa đầu uống hết sạch, lúc này mới nở nụ cười đến bên cạnh Cảnh Thiên, đến đây đi, đến bồi ta hảo hảo vui vẻ.
Cảnh Thiên nghĩ ngươi cũng tạm xem như một mỹ nữ, soái ca ta đây chịu thiệt chơi với ngươi một chút, Cảnh Thiên thì thầm, để xem ta còn không thu phục được ngươi. Hỏa Quỷ Vương kia chính là lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân dám chyện trò vui vẻ với mình, đương nhiên vui đến muốn chết muốn sống, khiến cho Cảnh Thiên được phen hồ ngôn loạn ngữ một trận. Tuy rằng ngươi là yêu quái, nhưng cũng tạm tính là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân thì tuyệt chạy không thoát khỏi lời ngon tiếng ngọt, vì thế hắn càng thêm hăng say lựa ý tìm lời nói thêm mấy trăm câu tình thoại. Nói xong trong đầu Cảnh Thiên không biết vì sao lại nghĩ đến khối Đậu Phụ Trắng kia, bộ dáng y hơi cau mày nhàn nhạt cười, trên người mang theo một làn hương khí mây khói, tươi mát lại sạch sẽ. Vì thế sau khi nói xong lời cuối cùng hắn xúc động hô to một tiếng, “Ta, ta nguyện ý cùng ngươi thành thân, vĩnh viễn cùng ngươi ở cùng một chỗ!”
Hỏa Quỷ Vương cảm động đến phát khóc. Nàng dựa vào người Cảnh Thiên bắt đầu kể nỗi khổ tâm. Nàng từng là một con hỏa quỷ tu luyện thành người, ngàn năm trước nàng yêu một nam nhân, người này cũng sinh lòng yêu thương dung mạo của nàng, rồi lại nói sợ không thể cho nàng danh phận. Nam nhân đó thề thốt chờ đến khi hắn công thành danh toại thì sẽ rước nàng về, nàng dốc lòng giúp đỡ cuối cùng hắn cũng thành ý nguyện. Ai ngờ khi đó Ly Quốc công chúa lại chọn hắn làm phò mã, hắn theo cô ta vĩnh viễn rời xa nàng. Hắn còn vì muốn lấy được sự tín nhiệm của công chúa mà phái năng nhân dị sĩ hại nàng trở lại nguyên hình trước mặt cô ta. Hỏa Quỷ Vương khóc đến thê thảm, sau đó, đằng quái thương xót nên cho ta lấy được Hỏa Linh Châu,  ta mới có thể một lần nữa trở lại hình người, hơn nữa còn giữ được mỹ mạo bất lão bất tử. Cảnh Thiên, ngươi nói xem, ta có đẹp hay không?
Cảnh Thiên ngầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngây ngô cười ha ha, đẹp, đương nhiên là đẹp. Hỏa Quỷ Vương đẩy hắn một cái, ngươi thật đáng nghét~! Ngươi nói cùng với ta thành thân, chúng ta tại đây lập tức thành thân đi! Bất quá nếu ngươi dám gạt ta, người ngoài cửa lúc nãy, chính là kết cục của ngươi!
Tay áo đỏ thẫm của Hỏa Quỷ Vương khẽ vung lên, cung điện lập tức giăng đèn kết hoa. Nến đỏ một đôi, rượu mừng hai chén. Cảnh Thiên cười tít mắt cùng nàng uống rượu, nữ quỷ kia liền quấn quít lấy hắn đòi động phòng. Cảnh Thiên trong lòng kêu thảm không ngừng, Đậu Phụ Trắng à Đậu Phụ Trắng, ngươi mà không tìm được đến đây e rằng khí tiết của ta khó giữ được rồi! Vì thế hắn âm thầm với lấy Thông Tấn Khí của Thục Sơn, báo cho Trường Khanh biết vị trí của mình. Hắn cùng với nữ quỷ kia dây dưa chàng chàng thiếp thiếp một hồi, rốt cuộc thành công lừa được Hỏa Quỷ Vương mang Hỏa Linh Châu ra cho hắn xem. Sau đó đương nhiên hắn không chịu trả lại, nữ quỷ kia làm sao chịu buông tha, móng vuốt sắc bén cào thẳng tới. Cảnh Thiên vừa nghiêng người tránh đi vừa liên tục khấn vái, Đậu Phụ Trắng mau tới đây!!!
Không ngờ Đậu Phụ Trắng quả thật phá cửa xông vào, y nói, Cảnh huynh đệ ta tới chậm rồi!
Cảnh Thiên vừa chống đỡ vừa la lối, ngươi là cố ý! Ngươi mà tới chậm một chút nữa là kịp nhặt xác ta rồi đó! Còn không mau đến giúp ta a! Sau đó hắn phóng đến sau lưng Trường Khanh, luống cuống tay chân đem Hỏa Linh Châu nhét vào trong ngực mình. Hì hì cười, Hỏa Linh Châu giành được rồi, Đậu Phụ Trắng, ta có lợi hại không! Trường Khanh cùng nữ quỷ giao thủ, chợt nghe Hỏa Quỷ Vương kêu lên một tiếng, cả người chớp mắt tứ phân ngũ liệt, sau đó lập tức hóa thành bột mịn.
Cảnh Thiên tùy tiện vỗ vai Trường Khanh, ngâm nga, cho dù ngươi đến trễ ta cũng có thể xử lí được! Đi thôi Từ thủ hạ! Sau đó vênh váo tự đắc đi ra ngoài đại điện. Nhưng thực đáng tiếc, hình tượng anh hùng của Cảnh Thiên chỉ kéo dài được đến khi hắn đi qua con đường ban đầu thì bị hủy không còn một mảnh. Hắn gắt gáo nắm lấy y phục Từ Trường Khanh mà nôn mửa không ngừng, cuối cùng nôn đến ngất đi. Từ Trường Khanh gần như nửa đỡ nửa ôm, vác hắn rời khỏi địa phủ, trở về quán trọ Vãng Sinh.

4 thoughts on “[Cửu Tiêu] Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s