[VST] Chương 23 – Lưu Phương



Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 23: Lưu Phương

Cố gia có con trai, Cố Thanh Diễn vô cùng vui sướng, lập tức mở yến tiệc chiêu đãi. Khi đi tới trước cửa lớn, Cố Thanh Diễn trông thấy toàn núi tiên hoa nở rộ, còn có hương thơm đặc biệt xông vào trông mũi, không khỏi có phần sửng sốt, ông cúi đầu nhìn xuống mặt đất, phát hiện một tiểu hầu tử cả người lấm lem đang hôn mê trước cửa nhà mình, hầu tử kia thân khoác một kiện áo bào màu xám, nhìn sơ qua có chút buồn cười. Cố Thanh Diễn tâm sinh thương hại, lúc này lệnh cho quản gia ôm hầu tử kia vào trong nhà, chăm sóc cho tốt.
Quản gia nghe xong mệnh lệnh, ôm tiểu hầu tử vào phủ, Cố Thanh Diễn lắc đầu mỉm cười, quay ra sau nhìn hầu tử kia một cái, bỗng phát hiện bên hông hầu tử có một cây roi màu nâu dài bảy khúc, trong mắt Cố Thanh Diễn tinh quang chợt lóe rồi lập tức biến mất, ông nhìn theo phướng hướng hầu tử, mặt lộ nhu sắc.
Lúc này bầu trời thanh minh một mảnh, trời xanh ngàn dặm. Cố Thanh Diễn vừa ngẩng đầu lên liền thấy một quang ảnh chợt lóe, sau đó xuất hiện một thần nhân khoác ngân giáp bạch bào.
Thần nhân kia dung mạo tuấn tú, phi thường anh tuấn, chỉ là sắc mặt mang theo một tia hiu quạnh cùng cô tịch. Trên người hắn phát ra uy thế bao trùm ngàn dặm xung quanh khiến cho vô số sơn tinh yêu quái kinh hãi, đều hướng tới phương hướng của uy thế đó mà quỳ bái, phủ phục không đứng dậy. Cây cỏ tiên hoa xung quanh cũng giống như được nhận lệnh, đồng loạt đều nghiêng về hướng thần nhân.
Phi Bồng tiên uy chi thế!
Cố Thanh Diễn lẳng lặng đứng trước cửa phủ, ngay cả mí mắt cũng không động đậy, nhìn thẳng vào Phi Bồng cách đó không xa, Cố Thanh Diễn tiến lên, khom người thi lễ, “Tiểu dân Cố Thanh Diễn, bái kiến thượng tiên!”
Phi Bồng khẽ gật đầu, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, “Ngươi họ Cố?”
Cố Thanh Diễn ngẩn người, nghĩ thầm câu hỏi của thượng tiên này quả thật là không đầu không đuôi, nhưng cũng cung kính hồi đáp, “Đúng vậy.”
Phi Bồng lại hỏi, “Hôm nay trong nhà ngươi có một hài tử mới ra đời đúng không?”
Cố Thanh Diễn như trước gật đầu, nói, “Đúng, tiểu nhi vừa ra đời, còn chưa kịp đặt tên, thượng tiên hôm nay là vị khách đầu tiên đến Cố gia, thỉnh thượng tiên ban cho tiểu nhi một cái tên.”
Cổ nhân từ rất lâu trước kia thường có tập tục thỉnh văn nhân (người có học) đầu tiên đi ngang qua nhà mình đặt tên cho tiểu nhi, hiện tại lấy thân phận địa vị cùng học vấn của Cố Thanh Diễn, vốn không cần như thế, nhưng hôm nay người ông nhìn thấy không phải tầm thường, “người đi ngang qua” không phải là văn nhân, mà là tiên nhân!
Phi Bồng không trả lời, lại nói với Cố Thanh Diễn, “Ta có thể nhìn qua hài tử ấy một lần được không?”
Cố Thanh Diễn đương nhiên không cự tuyệt, đích thân dẫn Phi Bồng tiến vào phòng của tiểu nhi trong Cố phủ.
Phi Bồng đi vào đình viện Cố gia, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, nhãn thần sâu xa, cũng không lên tiếng, sau đó đi theo Cố Thanh Diễn.
Đình viện Cố gia giả sơn san sát, trăm hoa đua nở, vốn không có gì kỳ lạ, nhưng mà một mạt kim quang nhàn nhạt trên bầu trời lại không thể qua mắt Phi Bồng. Kim quang dường như mang theo Phật tính, đạm nhiên vô cùng, cũng cứng cỏi vô cùng, xem có lẽ cũng chỉ vừa hình thành mới đây. Lúc Phi Bồng nghĩ như thế, trong lòng âm thầm hiểu ra, Lưu Phương chuyển thế nơi đây thì ra còn có cao nhân khác tương hộ.
Đi vào trong phòng, thứ đầu tiên Phi Bồng nhìn thấy chính là tiểu hài tử mới sinh còn đang nằm trong tã lót.
Thời gian đối với tiên thần mà nói, ngàn năm vạn năm có lẽ bất quá chỉ trong khoảnh khắc, tuy rằng hai người chỉ vừa chia tay trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng đối với Phi Bồng đó lại là một đời một kiếp, vượt qua đằng đẵng luân hồi.
Giờ phút này Lưu Phương đang nằm trong tã lót bình yên ngủ say, hai má mềm mại đỏ hồng, lông mi thật dài hơi rung động, giống như đang chìm trong mộng đẹp. Trên cổ của tiểu Lưu Phương là một vật hồng sắc bắt mắt, Phi Bồng nhớ rõ, đó chính là tương tư khấu!
Phi Bồng nhẹ nhàng tiếp nhận Lưu Phương từ trong tay thị tì, cũng không ngờ Phi Bồng bế trẻ lại vô sư tự thông (không thầy dạy mà tự thông suốt) như vậy, nhẹ nhàng mà đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, chỉ một chút lay động cũng sợ tiểu Lưu Phương thức giấc.
Phi Bồng cúi đầu nhìn vật mềm mại nhỏ xíu đang ngủ say trong lòng mình, trong mắt phát ra thứ ánh sáng nhu hòa, phảng phất thủy quang dao động, thanh âm Phi Bồng có chút khàn khàn, thấp giọng gọi một tiếng, “Lưu Phương…”
Giống như bị ai quấy nhiễu mộng đẹp, tiểu Lưu Phương nhúc nhích thân hình nho nhỏ, ngay cả mắt cũng không mở ra, chỉ hơi hơi mấp máy, dường như đã tìm được một tư thế thoải mái hơn, tiểu Lưu Phương lại an an ổn ổn nằm trong ngực Phi Bồng, tiếp tục ngủ.
“Tiểu nhi nằm trong lòng thượng tiên không khóc không nháo, quả thật hữu duyên, thỉnh thượng tiên tặng cho tiểu nhi một cái tên.” Cố Thanh Diễn thấy nhu sắc trong mắt Phi Bồng, trong lòng chợt cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc lên tiếng nói.
Ánh mắt Phi Bồng không hề rời khỏi tiểu Lưu Phương, nghe Cố Thanh Diễn nói xong, suy nghĩ một lát, sau đó thì thầm, “Lưu Phương, chuyển thế luân hồi, tên lúc trước cũng không được bỏ.” Phi Bồng quay đầu nói với Cố Thanh Diễn, “Tên gọi Lưu Phương có được không? Lưu trong đình lưu (lưu lại), Phương trong phương hoa.”
Cố Thanh Diễn thấp giọng thì thầm, “Lưu Phương, Cố Lưu Phương, tốt, vậy gọi là Lưu Phương, đa tạ thượng tiên thưởng danh!” Cố Thanh Diễn cảm tạ Phi Bồng, cũng không hỏi vì sao lại gọi như thế.
Phi Bồng đem Lưu Phương trả lại cho tỳ nữ, lắc đầu nói với Cố Thanh Diễn, “Ta cùng với Lưu Phương có tiền duyên, hôm nay Lưu Phương hạ giới, ta đến đây bảo hộ, cũng không biết ở đây đã có cao nhân đến trước, được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại.”
Cố Thanh Diễn nghe vậy hoàn toàn không kinh ngạc, tiếp tục cảm tạ Phi Bồng.
Phi Bồng đi ra ngoài cửa, cẩn thận nhìn khắp sân nhỏ của Cố gia, nhìn đến Lưu Phương hãy còn đang ngủ say, lập tức đánh ra một đạo tiên quyết bảo hộ, cũng không quay đầu lại nữa rồi hướng Thần Giới bay đi.
Đợi Phi Bồng đi rồi, một hầu tử lông vàng từ trong tiểu viện của Cố gia chậm rãi bước ra, chắp hai tay sau lưng, nhìn theo phương hướng Phi Bồng vừa rời đi mà đảo đảo đôi mắt, đỉnh đạc mắng một câu, “Đồ vương bát đản ngốc ngếch, không thể so với lão tử!”

5 thoughts on “[VST] Chương 23 – Lưu Phương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s