[VST] Chương 24 – Tiểu mập mạp

Vãng Sự Thư

Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 24: Tiểu mập mạp


Có lẽ hầu tử này quả thật giống như lời Phật Tổ nói, trời sinh thông minh, lại là một gia hỏa có căn cơ, cho nên nó mới nói, “Không thể so với lão tử” mà không phải là “Cũng thông minh giống lão tử vậy.”
Phi Bồng chân đạp tường vân, bay ở trong mây, bỗng cảm thấy khí tượng phía dưới khác thường liền dừng lại nhìn xuống, thoáng có chút giật mình. Ba mặt của Linh Ẩn Sơn ôm hết địa thế, thôn nhỏ cách đó không xa lại vừa có một con sông lớn từ đỉnh núi chảy ra, ba núi một sông, giống như long hổ chiếm cứ, đem hết linh khí tại đỉnh Linh Ẩn tụ tập vào một thôn nhỏ nọ, mà vị trí chính xác linh khí kia tụ tập, Phi Bồng nheo mắt lại, chính là phủ uyển của Cố gia.
Thần nhãn Phi Bồng như đuốc, phát hiện dòng khí kia không phải là tự nhiên mà thành, linh khí trong ba dãy núi xoắn ốc, rõ ràng là có người dùng đại thần thông sửa lại mạch long khí nơi đây.
Phi Bồng nhớ tới sắc mặt cùng nhãn thần Cố Thanh Diễn lúc hắn mới đến Cố phủ, lại nghĩ tới vẻ mặt Cố Thanh Diễn khi hắn đặt tên cho tiểu Lưu Phương, không khỏi thở dài một tiếng. Cố Thanh Diễn kia có lẽ không phải chỉ đơn giản là một thân sĩ, nghĩ đến đây, trong lòng Phi Bồng yên tĩnh một chút, bởi trong Cố gia ngoài Phi Bồng nhìn thấu lai lịch của Cố Thanh Diễn ra, còn có một cao thủ khác có Phật tính trấn thủ, Lưu Phương trong vài năm này, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Phi Bồng xoay người bay được một đoạn, lại tiếp tục thấy một đạo lưu tinh ngũ sắc cấp tốc xẹt qua, rồi hạ xuống ở vùng đất phương Nam, nơi cách xa Trung Nguyên ngàn dặm, nếu không phải Phi Bồng linh giác sắc bén, có lẽ khó có thể phát hiện.
Nhưng lần này Phi Bồng hạ giới vốn là để xem xét Lưu Phương, lưu tinh ngũ sắc kia tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không khiến cho Phi Bồng hứng thú là bao, Phi Bồng lặng lẽ nhìn một lát, sau đó chân lại đạp mạnh tường vân bay đi mất.
~*~
Phi Bồng trở lại Thần Giới, nơi đầu tiên hắn tới không phải là cung điện của mình mà là tiên sơn của Lưu Phương.
Đỉnh Thanh Loan như trước non xanh nước biếc, cây cối cành lá rậm rạp, hoa đào đã nhuốm chút điêu linh, hơn một nửa từ trên cành rơi xuống, phủ lên mặt đất một tầng thật dày, nhưng lúc này lại không có ai quét tước.
Mấy đóa thanh liên mọc trên nhà trúc cũng chậm rãi héo rũ, dường như thiếu mất linh khí tư dưỡng. Trong nhà vẫn là những vật dụng mà Phi Bồng cảm thấy rất quen thuộc, Phi Bồng cầm ấm trà mà Lưu Phương từng pha trên tay, chậm rãi phủi phủi, Phi Bồng nhắm mắt, ấm trà kia dường như vẫn còn lưu lại khí tức thản nhiên ôn hòa của y.
Không gian bên ngoài nhà trúc là hợp thanh giữa tiếng suối chảy róc rách và vài tiếng hạc kêu, khiến Phi Bồng cảm thấy sơn cốc vốn trống trải nay lại càng thêm vài phần cô tịch.
Phi Bồng lấy từ trong nhà ra một cây chổi, quét những đóa hoa rơi trên mặt đất lại thành một đống dưới gốc cây đào. Thân ảnh Phi Bồng khi đó, hiu quạnh mà cô tịch, giống như một hài tử bị mất đi món đồ chơi mà mình yêu thích nhất.
Phi Bồng cúi người, nhặt lên một đóa hoa đào đã chuyển dần sang màu vàng nhạt, từ trong ống tay áo của hắn rơi xuống một món đồ, là sáo ngọc thanh trúc mà Lưu Phương lưu lại cho hắn.
Trong mắt Phi Bồng hiện lên một tia nhu sắc, Phi Bồng nhặt sáo ngọc lên, phi thân đứng trên mái nhà trúc cách đó không xa, chậm rãi kề sáo lên môi.
Một khúc thanh trầm du dương, nhẹ nhàng êm ái truyền ra ngoài, âm khúc có chút trầm lắng, mang theo nỗi lưu luyến cùng không nỡ rời xa, tại đỉnh Thanh Loan không u thanh tịnh, phảng phất trời đất chỉ còn lại bóng dáng cô linh của Phi Bồng.  
Mấy con tiên hạc bay qua trước mặt hắn, có hai con đậu lại trên vai Phi Bồng, hai con tiên hạc ngả đầu vào nhau, giống như phu thê ân ái.
Phi Bồng thấy thế, đột nhiên sóng mũi cay cay, một loại bi thương khó tưởng chiếm lấy tâm tình hắn, tiếng sáo dần dần nhỏ lại, cuối cùng lẻ loi tiêu tán, khúc bất thành điệu.
Phi Bồng biết, bởi vì núi này cảnh này tuy rằng như trước, nhưng chủ nhân của nó, cũng là Lưu Phương của hắn, lại vĩnh viễn không về.
Ban đêm trên đỉnh Thanh Loan, sơn linh thủy tú thăm thẳm, một điệu sáo nhàn nhạt truyền khắp Thần Giới, ánh trăng trên trời soi rõ một thân ảnh tịch mịch, cùng không cốc như hòa làm một.
Hiu quạnh cô đơn.

~*~

Thần Giới, sáng sớm ba ngày sau, đương lúc triêu dương vừa ló dạng, rất nhiều tiên nhân đã nhìn thấy một màn hiếm có thế này.
Tại nơi nào đó ở nhân gian, một đạo hồng quang xuyên thẳng cửu tiêu, đem cả Thiên Đình chiếu thành một mảnh đỏ hồng, ánh bình minh vừa sinh, giống như bị một màn này bao phủ, tiên diễm tươi đẹp.
Phượng hoàng thần thú trên Thiên Đình nhất loạt hót vang, vạn trượng hào quang phủ kín cả Thần Giới.
Rất nhiều tiên thần đều nhô đầu ra nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên hồng quang cùng ánh bình minh đầy trời khi nãy bỗng tiêu tán, song trăm phượng như trước vẫn cảm ứng hỷ sự mà hót vang.
Côn Lôn Tây Vương Mẫu ngồi thẳng trên cửu phượng ngọc thạch bảo tọa, mặt lộ vẻ vui mừng.
Chủ nhân của Lăng Tiêu bảo điện – Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên tận chín tầng mây, nhãn tình mờ nhạt, đưa tay vuốt cằm, nhìn không ra biểu tình.
Thái Thượng Lão Quân mở to mắt quan sát tình hình nhân gian, cũng vui vẻ xuất ra một đạo thần niệm chúc mừng.
Nữ Oa hậu nhân ngày này tháng này năm này, sinh ra tại phương Nam Nhân Giới – Nam Chiếu quốc. Lúc đó thiên lộ dị tượng, hồng quang tận trời, mây ngũ sắc che kín không trung.
Nữ Oa bộ tộc, hậu nhân đời thứ ba xuất hiện tại nhân gian, chuẩn bị tiếp nhận chức vụ đại địa chi mẫu, vì thế thiên địa đồng khánh.

~*~
Cùng một ngày, Cố Thanh Diễn cảm thấy trên bầu trời ẩn ẩn có tiên lực dao động, lập tức xuất môn đón chào, tiên nhân không thấy, lại thấy một tiểu mập mạp y phục bạch sắc khập khiễng đi về phía mình, cách trước Cố phủ vài bước thì ngả xuống hôn mê.  
Khóe miệng Cố Thanh Diễn run rẩy thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định bế tiểu mập mạp kia vào nhà.

____________________

Chương này phần đầu u ám, ta rất thích đoạn Phi Bồng quét sân và đứng thồi sáo trên mái nhà :”)

Có một tin buồn là Tử thẩm đã xuất hiện, nhưng mà bù lại đoạn cuối thì ta bỗng thấy mắc cười =)) Tiểu mập mạp hẳn là chúng ta đều đoán ra là ai rồi =)) Chỉ tội bác Thanh Diễn cứ gặp chiêu té xỉu trước cổng nhà này mãi =))

P/s: Xin lỗi mọi người vì chậm trễ chương mới như vậy >_< Chủ nhà hứa sẽ hảo hảo bồi thường!

4 thoughts on “[VST] Chương 24 – Tiểu mập mạp

  1. Ngóng bài của nàng cổ sắp dài thành hươu rồi. Mà Phi Bồng thần tướng oai phong ra cũng có dáng thê nô nha. Tớ chưa đoán ra tiểu mập mạp là ai đâu. Mà thím Huyên xuất hiện rồi à. Ta cứ nghĩ đến thím đã đau đầu rồi a.

    Hóng chap sau.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s