[Cửu Tiêu] Chương 6

 
 
Cửu Tiêu
Tác giả: Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần
Biên dịch: Tích Vũ – Phong Đình
 
Chương 6
 
Trong khách sạn Vãng Sinh, tại căn phòng ở trên lầu hai đối diện với cửa lớn, từng vò từng vò rượu được bịt chặt bởi đất sét nối đuôi nhau thành hàng hai bên thang lầu. Bà chủ khách sạn nói, những thứ này đều là oan hồn uổng mạng trong khách sạn Vãng Sinh, người có, yêu có, ma có, quỷ có, chỉ là xưa nay chưa từng có thần tiên. Cảnh Thiên nghe xong rùng mình một cái, bĩu môi nói: “Đang yên đang lành bà nói với ta chuyện này làm gì? Ta cũng đâu phải là tiên!” Sau đó gọi mấy người Mậu Mậu, Tuyết Kiến, Long Quỳ lại tiếp chuyện lão thái bà này, một mình xuất môn rời khỏi Phong Đô. Lão thái bà cười tủm tỉm, nói với Cảnh Thiên rằng chắc chắn sau này sẽ gặp lại.
 
Cảnh Thiên ngự kiếm mang theo Tuyết Kiến, Long Quỳ, Mậu Mậu đến Lôi Châu. Tuyết Kiến phát huy tối đa bản lĩnh lắm lời, liên tục tấn công Cảnh Thiên bằng nước bọt, Long Quỳ, Mậu Mậu cũng tranh thủ nói bóng nói gió với Cảnh Thiên. Bất quá Cảnh Thiên Cảnh đại gia công phu miệng lưỡi cũng không vừa, vô cùng tận tình phản công, thành ra bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Từ Trường Khanh cũng bị cảm hóa, tự tay lấy ra một chiếc khăn lụa kinh hỉ gọi Tuyết Kiến cùng Long Quỳ hai vị cô nương. Chưa bao giờ thấy Trường Khanh đại hiệp không vướng bụi trần lại có thể nhiệt tình thân cận như vậy, mọi người lập tức quên mất trận cãi cọ vừa rồi. Cảnh Thiên nhanh tay đoạt lấy chiếc khăn trên tay Từ Trường Khanh, nhìn thấy rất giống của tú bà thanh lâu, liền nghiêm mặt lại chăm chú nhìn Từ Trường Khanh, “Hừ Đậu Phụ Trắng ngươi quả nhiên là lòng dạ khó lường, vài ba thủ đoạn nho nhỏ mà dám qua mắt Cảnh đại gia ta, đã yếu còn đòi ra gió…”
 
Hắn nói đến phân nửa thì bỗng nhiên ngực “ai nha” một tiếng, không xong rồi, ta đã để quên một thứ rất quan trọng tại khách sạn Vãng Sinh! Đậu Phụ Trắng huynh dẫn bọn họ đi trước, ta quay về xem sao. Bay cho tốt, cho ngươi cơ hội thể hiện đó!
 
Giúp Mậu Mậu, Tuyết Kiến, Long Quỳ trèo lên kiếm của Từ Trường Khanh rồi, Cảnh Thiên một đường tiêu sái bay về Phong Đô. Từ Trường Khanh thấy sắc mặt hắn khác thường, chỉ dặn hắn một câu cẩn thận rồi cũng mang theo ba người kia bay thẳng đến Lôi Châu. Vừa tới Lôi Châu, Từ Trường Khanh chau mày suy nghĩ một lát rốt cuộc ra kết quả, lòng thầm hô không xong, mặt bất động thanh sắc kêu Mậu Mậu đưa Tuyết Kiến và Long Quỳ tìm quán trọ nghỉ ngơi, sau đó y một mình cấp tốc bay về Phong Đô!
 
Cảnh Thiên rốt cuộc cảm nhận được cái gì đó đang dâng lên, trong cơ thể sản sinh ra một cổ tà khí khác thường, khiến cho huyết mạch kịch liệt tê trương, tựa như linh xà bò dưới da, lúc co lúc thắt. Tâm mạch nhảy lên kịch liệt, nhanh đến mức không thể chịu nổi nữa. Cảnh Thiên mạnh mẽ vận khí áp chế nhưng thế nào cũng không xong, trái lại càng muốn áp xuống thì cổ họng lại càng đau đớn, khóe miệng đã có vài tia máu chảy ra. Toàn thân hắn từ đầu đến chân đều như bị liệt hỏa thiêu đốt muốn rã rời, trong đầu một trận biển lửa tràn ra cuồn cuộn, dữ dội đến nỗi khiến cả người hắn như dục nứt ra. Hắn đột nhiên nhớ tới nụ cười gian xảo của mụ già ở khách sạn Vãng Sinh, con ngươi hồng rực, cước bộ bất ổn, hắn nhào lên giường, đưa tay tìm Trấn Yêu Kiếm, cắn răng hướng cánh tay mình mà chém xuống! Máu ồ ồ chảy ra, Cảnh Thiên cảm thấy cánh tay mát lạnh một trận. Hắn chật vật cười, Hỏa Quỷ Vương chết tiệt kia không biết đã hạ thứ độc dược gì trong rượu, thực sự làm cho người thống khổ đến phát điên. Nếu đã như vậy, đành phải lấy máu mà rửa, nếu không khó có thể bình tĩnh được nữa!
 
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì máu đã ồ ạt phun ra tựa như vỡ mạch, Cảnh Thiên cắn răng vuốt một cái! Cánh cửa nặng chịch bị một trận gió thổi văng ra, trước mắt xuất hiện một người như kình phong ùa đến đỡ lấy Cảnh Thiên cùng thanh kiếm trên người ngã xuống giường, Trấn Yêu Kiếm loảng xoảng “keng” một tiếng rơi xuống đất. Trong con ngươi huyết hồng phản chiếu thân ảnh màu tím, tóc mai gọn gàng, đôi mày chau lại, hai tay cẩn thẩn nâng hắn dậy, thốt lên một tiếng “Cảnh huynh đệ!”, miễn cưỡng muốn kéo lại cho hắn một tia lý trí.
 
Cảnh Thiên mạnh mẽ dùng sức đẩy Từ Trường Khanh ra, rống giận: “Cút ngay! Không phải ta kêu ngươi tới Lôi Châu sao! Chỗ này không cần ngươi!”
 
Từ Trường Khanh không để ý giãy dụa của hắn, đưa tay áp vào tay Cảnh Thiên, đưa chân khí của mình độ nhập cơ thể Cảnh Thiên. Dòng chân khí vừa chạm đến bàn tay Cảnh Thiên thì cổ khí tức nóng rực trong cơ thể hắn đã tựa như mãnh thú từng ngụm từng ngụm nuốt trọn tất cả, cảng bạo phát cuồng loạn trong cơ thể. Mạch máu trên cánh tay đẫm máu của Cảnh Thiên trương phồng lên, đau đến khiến cho hắn kêu thảm thiết, một chưởng đẩy Từ Trường Khanh ra, gào rống to hơn, “Ngươi đi mau, Đậu Phụ Trắng! Ta không muốn hại ngươi! Ta kêu ngươi đi mau! Con mẹ nó!”
 
Từ Trường Khanh quay người đứng dậy, vẫn không nói gì mà áp tay lên vai Cảnh Thiên, Cảnh Thiên đau đớn quát to một tiếng, hỏa liệt trong cơ thể Cảnh Thiên đã hút đi không ít khí lực của Từ Trường Khanh, lại tấn công ngược lại khiến Từ Trường Khanh lui lại phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sóng nhiệt càng ngày càng cao, Cảnh Thiên đau đến muốn chết đi, trên mặt tựa như có vô số côn trùng bò quanh, lồi lõm phập phồng. Hắn quyết tâm đánh một chưởng vào Từ Trường Khanh, “Đậu Phụ Trắng, ta kêu ngươi đi mau!”
 
Từ Trường Khanh bị Cảnh Thiên đẩy tới cửa, quay người đứng thẳng, thanh lãnh như ánh trăng nhất mạt ngưng sương, cau mày nhìn Cảnh Thiên hai tay tự cào xé ngực mình, hầu như da thịt đều bị cào rách rồi. Y thoáng trầm ngâm, liền đưa tay dỡ trường kiếm trên lưng xuống, tiến lên hai bước ôm lấy Cảnh Thiên. Cảnh Thiên bị y ôm chặt, vung tay hung hăng tát cho y một cái, khàn giọng rống lên, “Cút!”
 
Đôi môi khô nóng như lửa được một bờ môi mềm lạnh nhẹ nhàng che lại. Cảnh Thiên sửng sốt trong giây lát, nỗ lực thanh tỉnh. Sau đó, dục hỏa như bài sơn đảo hải không cách nào kiềm chế tìm được chỗ phát tiết, tức thì như nước lũ đổ ập về xuôi, hướng thẳng một điểm thanh lương kia mà tuôn ra. Cảnh Thiên một tay nắm chặt lấy cổ tay trắng muốt của Từ Trường Khanh, một tay kia, run run giữ lấy những sợi tóc mềm mại sau ót y. Bất chấp trói buộc mơ hồ sâu trong nội tâm mà đáp lại khát vọng tối nguyên thủy của cơ thể, mang theo phóng túng cùng bừa bãi, chỉ cần bản thân dễ chịu mà thôi. Con mắt dữ tợn huyết hồng nhìn nam tử nhẹ như vân yên trước mắt, hắn vẫn nghĩ rằng Trường Khanh giống như giọt nước trong suốt nhất, mây khói thanh linh nhất, thạch đài tú lệ nhất của Thục Sơn, không thể nắm giữ cũng không thể thân cận, luôn mang theo ba phần ấm áp, ba phần lãnh đạm, còn có một phần rất nhỏ, ẩn dấu thật sâu thật sâu, chính là dữ dội cùng ngoan tuyệt. Hắn nhìn thấy y, một Từ Trường Khanh luôn lãnh đạm chau mày của ngày thường, bởi vì tiến nhập thô bạo của hắn mà trở nên chật vật, thấy y liều mạng cắn môi dưới, không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ bất lực thở dốc. Tâm Cảnh Thiên co rút đau đớn chưa từng có, con mắt nguyên bản đỏ rực đột nhiên ngập tràn lệ nóng, sau đó theo từng tiết tấu của thân thể mà lạc xuống, rơi lên gương mặt thanh tú của Từ Trường Khanh.
 
Hỏa liệt trong cơ thể dần dần tiêu tán, ngón tay Cảnh Thiên ôn nhu vuốt phẳng đôi môi đang tự cắn chặt đến tái nhợt của Từ Trường Khanh, sau đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng tách ra hàm răng ra sức cắn môi dưới, cúi người đáp xuống một nụ hôn. Một nụ hôn vô cùng ôn nhu, vô cùng thận trọng, kéo dài triền miên, dây dưa khiêu khích. Môi răng gắn bó, khí tức giao triền, liệt hỏa không khống chế được triệt để biến thành ôn nhu vô hạn, Từ Trường Khanh nhẹ nhàng đưa tay lên, lay đi giọt nước chảy trên hai gò má của Cảnh Thiên.
 
Đại môn khách sạn Vãng Sinh mạnh mẽ mở ra, Cảnh Thiên ôm lấy Từ Trường Khanh đang hôn mê hung hăng nhìn bà chủ khách sạn một cái, “Xin lỗi, khách sạn Vãng Sinh của ngươi xem ra chỉ có thể thu mấy thứ oan hồn yêu ma quỷ quái mà thôi! Tạm biệt, ngày sau không gặp!” Hắn ngự kiếm bay về Lôi Châu, cẩn trọng ôm Từ Trường Khanh vào trong ngực, Cảnh Thiên không khỏi chửi rủa mình liên hồi. Con mẹ nó, còn nói cái gì đại hiệp cứu thế, kết quả lo cho mình không xong, bị nữ quỷ kia ám toán, còn kéo cả một Đậu Phụ Trắng xuống cùng, đợi lát nữa y tỉnh lại, ta biết phải đối mặt thế nào đây? Nếu như Nguyên Thần trưởng lão biết ái đồ của mình bị hắn phá hư rồi, liệu có trực tiếp ném hắn vào Tỏa Yêu Tháp? Cảnh Thiên vuốt nhẹ đôi mày đang chau lại của Từ Trường Khanh, thở dài, Đậu Phụ Trắng, xin lỗi huynh…
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s