[Cửu Tiêu] Chương 7

 
 
Cửu Tiêu
Tác giả: Nhĩ Khuynh Phúc Liễu Ngã Đích Hồng Trần
Biên dịch: Phong Đình – Tích Vũ 
 
Chương 7
Khuôn mặt Đậu Phụ Trắng thanh bích như nước cửu uyên, Cảnh Thiên tham luyến ngắm nhìn, loại tham luyến này làm tim hắn đập thình thịch càng ngày càng nhanh, lẳng lặng nhìn ngắm dung nhan người trong lòng, nghĩ đến sắp sửa phải đối mặt với phản ứng không thể đoán trước của Đậu Phụ Trắng, đột nhiên khiến hắn ôm y càng chặt, Du Châu Cảnh Thiên nhíu mày nặng nề mà thở dài.
Sự thật chứng minh lo lắng của Cảnh Thiên chính là dư thừa. Trường Khanh ngủ thật lâu, cho đến khi bọn họ đến Lôi Châu tìm được Tuyết Kiến, Mậu Mậu, Long Quỳ y vẫn còn ngủ, một mạch ngủ suốt ba ngày ba đêm. Sau khi y tỉnh lại cái gì cũng không nói, nhãn thần dù là một chút biến hóa cũng đều không có. Cảnh Thiên thật cẩn thận quan sát y nửa ngày, thấy y với mọi người vẫn là thanh nhã chu đáo ôn hòa khiêm tốn, duy chỉ đối với hắn, vừa mang vài phần thanh lãnh lại vừa mang vài phần hời hợt, bỗng nhiên hắn cảm thấy trong ngực phiền muộn đến muốn phát điên.
Vì thế lão đại hắn khó chịu mọi việc đều làm khó dễ Đậu Phụ Trắng, ê, Đậu Phụ Trắng, vì sao hôm nay ngươi lại mặc y phục màu tím, ta thấy rất không thoải mái a! Ta không thoải mái thì sẽ không chịu đi, đến lúc chậm trễ ta không chịu trách nhiệm đâu!
Trường Khanh chỉ yên lặng uống trà, liếc nhìn hắn, không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục uống trà.
Cảnh Thiên bực bội đứng lên, Đậu Phụ Trắng! Ngươi vì sao luôn uống trà, là nam nhân thì phải uống rượu có biết không!
Trường Khanh hạ chén trà xuống đứng dậy đeo giỏ mây lên lưng, Cảnh huynh đệ, huynh đừng cố tình gây sự nữa, ta ra ngoài tìm thêm tin tức của Lôi Linh Châu trước. Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, giận run vừa chỉ theo bóng dáng Trường Khanh vừa hét, Đậu Phụ Trắng ngươi là thủ hạ của ta, sao lại không chừa cho ta chút mặt mũi nào vậy… Hắn than khóc đến thảm thiết xong rồi thì trước mặt cái gì cũng thấy không vừa mắt.
Tuyết Kiến, Long Quỳ thấy Cảnh Thiên điên đến nổi hết da gà, liền lôi kéo hắn ra đường đi dạo giải sầu, không ngờ đi một lúc lại bắt gặp Trường Khanh cùng một vị công tử ngọc diện tuấn lãng đang nói chuyện thực thân thiết. Cảnh Thiên nhất thời lên cơn, giận đùng đùng một phen nắm lấy bả vai của vị công tử nọ, cũng không biết trên người người đó có điện, khiến Cảnh Thiên bị giật đến đỉnh đầu bốc khói. Cảnh Thiên khóc lóc dựa vào vai Trường Khanh, Đậu Phụ Trắng, có người khi dễ lão đại của ngươi… Trường Khanh mỉm cười ghé vào bên tai hắn, Lôi Linh Châu đang ở trên người vị công tử đó, huynh đừng nháo. Cảnh Thiên lập tức ngừng nháo, nhe răng chào hỏi quý công tử, thầm nghĩ, hừ, Đậu Phụ Trắng cười với ta, ta không thèm cùng ngươi so đo, ngoan ngoãn đem Lôi Linh Châu giao ra đây.
Đương nhiên quý công tử Vân Đình rất thích giao Lôi Linh Châu ra, bởi vì viên châu này khiến cho hắn chưa bao giờ hưởng thụ được cảm giác ấm áp khi cùng người khác tiếp xúc, hiện tại có người giải trừ hoang mang cho hắn, hắn vui mừng còn không kịp. Cảnh Thiên cười ha ha nghênh ngang ngự kiếm, Đậu Phụ Trắng, ta còn không phải là phúc tinh của Thục Sơn các ngươi a? Khóe miệng Đậu Phụ Trắng nhẹ nhàng mỉm cười, đạm như mây bay.
Sau, Cảnh Thiên không nhớ nổi Tử Huyên như thế nào lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hắn chỉ nhớ, nàng mang Trường Khanh đi, vứt lại cho hắn một hồi tam sinh tam thế dây dưa của bọn họ. Cảnh Thiên nhìn thấy kiếp trước Đậu Phụ Trắng cùng Tử Huyên kia si mê say đắm, liều lĩnh vứt bỏ tất cả thế tục ràng buộc để ở gần nhau. Loại nhiệt liệt này trên mặt Đậu Phụ Trắng hắn chưa tửng gặp qua, quá xa lạ, hắn quả thực không thể tưởng tượng, trong lòng chính mình chỉ luôn có Đậu Phụ Trắng vi đạm như mây, làm sao lại có thể thật sự tuyệt liệt như vậy. Hắn cảm giác tựa hồ như bị ma đầu Trùng Lâu chưởng một chưởng vào trong lòng chính mình, chưởng đến huyết nhục bay tứ tung. Cảnh Thiên mở miệng, muốn nói với Mậu Mậu, đệ xem đệ xem, Đậu Phụ Trắng kia quả nhiên là đệ nhất sao chổi, lại không biết vì sao mếu máo nửa ngày cuối cùng cái gì cũng không nói được.  
Cảnh Thiên bỗng nhiên cảm giác được tất cả các loại ủy khuất. Người kia tam thế dây dưa, tất nhiên là phải tự mình hóa giải, cho dù ngươi là ai, chỉ cần ngươi là người ngoài liền không thể nhúng tay vào. Trong thế giới của hai người ấy, trần ai chưa dứt. Cứu thế đại hiệp ngươi xen vào thì làm được gì? Trấn Yêu Kiếm lợi hại, nhưng ngay cả một khối Đậu Phụ Trắng nho nhỏ cũng không thể bổ đôi, thật sự là khiến nhân tâm lạnh lẽo. Vì thế hắn ôm Mậu Mậu mếu máo, Mậu Mậu ta lạnh quá.
Tuyết Kiến cùng Long Quỳ hai vị đại tiểu thư tranh giành ái nhân, Tuyết Kiến tức giận bỏ đi một mình. Lúc Cảnh Thiên tìm thấy thì nàng đã biến thành một thân cây. Hắn kể chuyện này với Thanh Vy lão đầu, lão đầu nói hiện giờ mang nàng đến Thiên Đình trước, Thiên Đế có thể cứu nàng. Sự tình của Trường Khanh, chờ y giải quyết xong sẽ cùng Cảnh Thiên hội hợp.
Trên đường đi không có Đậu Phụ Trắng, Cảnh Thiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thiên Đình có lời giải về thân thế Tuyết Kiến, đương nhiên cũng có ký ức kiếp trước của Cảnh Thiên. Về Phi Bồng, về Trùng Lâu, về Tịch Dao, hắn đã biết rất nhiều rất nhiều chuyện. Vì thế hắn mặt ủ mày chau ngẩn người ngồi ở Nam Thiên Môn, sự tình xảy ra lâu như vậy, trải qua nhiều năm tháng như vậy, thực đáng tiếc, nguyên lai hắn cùng Đậu Phụ Trắng một chút liên hệ cũng không có. Cảnh Thiên cảm thấy hắn tựa như vừa được nghe người khác kể xong một cố sự, nhưng chung quy cùng với bản thân hắn thì có quan hệ gì? Là sự tình của Phi Bồng, là cố sự của Cảnh Thiên, đều nằm trên một nhân thân chẳng dính dáng gì như hắn.
Cái cách Thiên Đế cười rộ lên vẫn đáng khinh giống như ngàn vạn năm trước kia vậy, Cảnh Thiên một phen tóm lấy râu Thiên Đế, lão gia hỏa, cảm giác bất lão bất tử là thế nào? Thiên Đế đoạt lại râu, cắn răng chịu đựng, ngươi có thể hay không cho ta một chút mặt mũi! Sau khi vuốt lại râu, Thiên Đế bỗng nhiên mệt mỏi thở dài, Phi Bồng, nếu có thể lựa chọn, ngươi nghĩ rằng ta có nguyện ý trở thành Thiên Đế không? Vạn vật u minh đều tự có an bài, tựa như ngươi muốn lựa chọn không làm Phi Bồng nữa, ta cũng muốn lựa chọn không làm Thiên Đế, chỉ là không được, bởi vì, đã định là vậy rồi.
Cảnh Thiên nhớ tới khoảnh khắc Phi Bồng hạ phàm, nhếch miệng cười. Đúng vậy, lão gia hỏa, thời điểm ta làm Phi Bồng không nghĩ tới phải rời khỏi Thiên Đình, lại buộc phải rời đi. Hiện tại ta không nghĩ sẽ trở về nơi này, ông có thể làm khó dễ được ta?
Thiên Đế lắc đầu, Phi Bồng, ngươi nhất định phải trở về. Hơn nữa, là cam tâm tình nguyện trở về.
Cảnh Thiên bỗng nhiên nổi giận, tiếp tục nắm lấy râu Thiên Đế, ông đừng cho ta là miệng quạ đen, chờ y đến rồi ta sẽ cùng với y rời khỏi đây, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không trở về! Cảnh Thiên ta nói được làm được!
Này này, người trẻ tuổi, hà tất phải tức giận như vậy. Trên thế gian không có thứ gì là tuyệt đối, có biết không? Hơn nữa, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải trở về.
Vì sao?
Bởi vì, ngươi là chiến thần của Thiên Đình. Mà ta là một thần tiên chỉ có quyền lực, rất cần năng lực của ngươi. Chỉ khi quyền lực cùng năng lực kết hợp, mới có thể cam đoan thái bình vĩnh thế. Đây chính là chức trách của ta.
Cảnh Thiên bỗng nhiên hoảng hốt, vờ như không có việc gì đứng lên phủi mông, quên đi Thiên Đình căn bản không có cỏ rác. Hắn cúi đầu nhìn Thiên Đế đang ngồi trên mấy bậc thang, bĩu môi. Lão gia hỏa, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sau đó hắn vác Trấn Yêu Kiếm rời đi. Thiên Đế ở phía sau lắc đầu, có nghe hiểu hay không thực chất cũng không quan trọng.
Trường Khanh rất nhanh trở lại. Cảnh Thiên hưng phấn nhào tới, Đậu Phụ Trắng thế nào rồi, giải quyết xong chưa?
Đậu Phụ Trắng thành thật gật đầu. Ừm, xong rồi.
Cảnh Thiên hi hi ha ha ôm lấy bả vai y, làm sao giải quyết, kể cho ta nghe đi, có giữ lại chút phong hoa tuyết nguyệt nào hay không?
Đôi mắt Trường Khanh hiện lên nét vui vẻ, lưu tinh dày đặc, lẳng lặng nhìn Cảnh Thiên gần trong gang tấc, nói, không có. Hình ảnh Cảnh Thiên trong mắt y mang một loại tuyệt liệt nóng cháy. Giống như đã từng quen biết. Cảnh Thiên không nói gì, mỉm cười kéo y gắt gao ôm vào lòng, hai người cũng không nói tiếp gì nữa.
Chỉ là nếu như, nếu như không phải Tuyết Kiến vội vã muốn tìm Tịch Dao, bị Tà Kiếm Tiên lấy được cơ hội nói bí mật của năm lão đầu Thục Sơn cho Trường Khanh biết, như vậy có phải bọn họ đã có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu, trở về Thục Sơn? Như vậy, hết thảy có phải sẽ trở nên rất khác? Chỉ là trong lòng Cảnh Thiên hiểu rõ, hết thảy mọi chuyện đều có quỹ đạo vận hành riêng của nó, tuyệt không thay đổi, cũng tuyệt không khác biệt.  
Khi Cảnh Thiên cùng Tuyết Kiến đến Dao Trì, Trường Khanh đã thả Tà Kiếm Tiên ra. Tà Kiếm Tiên dần dần thành hình, tham lam hấp thụ cơn tức giận phát ra trên người Trường Khanh. Cảnh Thiên chưa bao giờ gặp qua một Từ Trường Khanh nộ khí xung thiên như vậy. Cuồng vũ Kiến Ngôn Kiếm như lụa, giống như muốn xé rách vạn lại trường không, chiêu chiêu hướng đến đều muốn đoạt mệnh Cảnh Thiên. Y hỏi, vì sao phải gạt ta, vì sao ép ta phải làm việc khi sư diệt tổ, vì sao tất cả bọn họ đều muốn gạt ta?
Kiến Ngôn Kiếm đâm thật sâu vào vai phải Cảnh Thiên. Không phải Cảnh Thiên tránh không được, mà là hắn không muốn tránh. Hắn cắn răng thu Trấn Yêu Kiếm vào bao, nói với Trường Khanh, Đậu Phụ Trắng, nếu ngươi hận ta, vậy cứ giết ta. Đậu Phụ Trắng, ngươi đừng làm tổn thương chính mình. Trường Khanh cắn răng rút kiếm ra, từng bước lui về phía sau, lắc đầu không dứt. Vì sao, vì sao các ngươi đều phải lấy biện pháp mà các ngươi tự cho là nhân từ để thương tổn ta! Y xoay người nhảy xuống giếng Thần Ma nối liền Thiên Đình cùng Ma Giới, không thấy bóng dáng.
Cảnh Thiên chua xót mỉm cười, miệng vết thương máu chảy thành dòng. Đậu Phụ Trắng, huynh thật ngốc, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì chúng ta đều yêu huynh.
 ____________________________
 
Y hỏi, vì sao phải gạt ta, vì sao ép ta phải làm việc khi sư diệt tổ, vì sao tất cả bọn họ đều muốn gạt ta? Vì sao, vì sao các ngươi đều phải lấy biện pháp mà các ngươi tự cho là nhân từ để thương tổn ta!
Có bi phẫn, có đau thương, có thất vọng, có yếu lòng… Trường Khanh… Trường Khanh của ta…  

3 thoughts on “[Cửu Tiêu] Chương 7

  1. Bởi vì lý do đó mà em thương TK nhất, anh biết yêu, biết hận, biết đau, tập phim TK thả TKT, và cả chương này nữa, làm bật lên hình ảnh TTK có yêu, có bi, có hận, có tất cả cảm nhận của 1 con người chân chính

    Số lượt thích

  2. Dù kể theo lối vắn tắt nhưng Cửu Tiêu quả thật là một bộ rất hay, ta rất thích, truyện thể hiện tính cách Thiên Khanh rất chân thực, có hài cười đến nghiêng ngả, nhưng đến khi có bi thì lập tức khiến người ta nao lòng :((

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s