[VST] Chương 25 – Giáng Ly




Vãng Sự Thư

Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình


Chương 25: Giáng Ly



Trong khu rừng rậm rạp ở phương Nam, đại thụ che trời san sát nhau, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi, chim trời cá nước qua lại không ngớt, linh khí cực kỳ dồi dào. Ở nơi linh khí hội tụ mãnh liệt nhất, một tảng đá lớn ước chừng mười trượng sừng sững đứng thẳng, bên cạnh là vực sâu không nhìn thấy đáy, người thường nếu đứng trên đá này nhìn xuống, chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác đầu váng mắt hoa.
Lúc này một nam tử tóc đen thân khoác thanh y đang ngồi trên tảng đá, nam tử kia nhìn qua tuổi khoảng hai mươi, tuấn mỹ khôn kể, trên người thỉnh thoảng có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, hơn mười trượng chung quanh nam tử linh khí cực thịnh, tràn ngập ngũ hành lực, giống như ngũ hành của cả rừng rậm đều được tụ tập về đây, bồi hồi không đi.
Nam tử ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt không nói, qua hồi lâu mới mở to mắt nhìn hư không, than nhẹ một tiếng, “Ly Tiên đại trận của Tây Vương Mẫu, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Lúc Tây Vương Mẫu phá nát ba ngọn núi cao cũng chính là lúc Ngũ Linh Thần thoát khỏi. Lúc ấy, ý định của Ngũ Linh Thần là muốn lấy ba ngọn núi lớn áp chế Tây Vương Mẫu một lát, sau đó tranh thủ thời gian rời đi, không ngờ Tây Vương Mẫu quyết tuyệt như vậy, lập tức lấy ra Ly Tiên đại trận.
Ngày đó Ly Tiên đại trận phạm vi vạn trượng, Tây Vương Mẫu lại là cố ý lấy ra, uy lực tất hiện, so với ngày đó Phi Bồng chứng kiến, uy lực của nó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần.
Ngũ Linh Thần tuy là Thượng Cổ đại thần, một thân tu vi thần thông thông thiên triệt địa, cũng vẫn ở trước hung sát đại trận của Tây Vương Mẫu bại lui.
Lúc đó Ngũ Linh Thần triệu tập ngũ hành lực trên Côn Lôn Sơn, vốn định đấu với Tây Vương Mẫu một phen, lại không biết Tây Vương Mẫu lại sở hữu đại thần thông uy diệu như vậy, có thể thi triển “Thác thể đồng sơn”, cùng cả Côn Lôn tiên cảnh hợp thành một thể, khiến cho Ngũ Linh Thần không thể chống cự. Ngũ Linh vội vàng triệu tập ba ngọn núi lớn, lại như trước không thể đối kháng Ly Tiên Trận.
Ngũ Linh Thần bị ngũ hành lực phản phệ, mặc dù trốn thoát được nhưng lại mang thương thế rất nặng, vì thế phải tìm một chỗ linh khí tràn đầy, tĩnh tọa ba năm liền có thể phục hồi.
Lúc này Ngũ Linh Thần mở to mắt, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, phía trên không trung mây trôi bồng bềnh, nhất nhất hưởng ứng, Ngũ Linh Thần ảm đạm cười, thu lại thần thông, vươn vai đứng dậy.
Lúc này, sau lưng Ngũ Linh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, hỏi, “Ngươi là ai vậy?”
Ngũ Linh Thần xoay người, gặp một thiếu niên cũng khoác thanh y ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, đang đứng đối diện chính mình, trong mắt có chút sợ hãi, ôn nhu hỏi han.
Thiếu niên kia mắt to linh động, tóc đen như mực, bộ dạng cực kỳ thanh tú, mơ hồ lại có chút giống với Ngũ Linh Thần.
Ngũ Linh mỉm cười, “Ta tên là Ngũ Linh, là Ngũ Linh Thần.”
Thiếu niên kia “A” một tiếng, lại không biết Ngũ Linh Thần là thần gì, có phần ngây ngốc hỏi, “Ngươi muốn đi sao?”
Ngũ Linh Thần gật đầu nói, “Đúng vậy, rất nhiều năm rồi không có đi đâu, ta muốn đi thăm thú một chút.”
Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia không nỡ, nhìn Ngũ Linh Thần, muốn nói cái gì đó rồi lại ngậm miệng không nói nữa. Thật lâu sau, thiếu niên cắn môi, cố lấy dũng khí nói, “Ta có thể đi cùng ngươi không?”
Ngũ Linh Thần mỉm cười, hỏi ngược lại, “Ngươi không sợ ta sao?”
Khuôn mặt thiếu niên hơi đỏ lên, thấp giọng nói, “Sợ.”
Ngũ Linh Thần lại hỏi, “Vậy vì sao còn muốn đi cùng ta?”
Khuôn mặt thiếu niên càng đỏ, đầu cúi thật thấp, nhỏ giọng hồi đáp, “Ta không biết, ta chỉ biết ngươi sẽ không hại ta.”
Trong mắt Ngũ Linh Thần hiện lên tiếu ý, nói với thiếu niên, “Ngươi không phải muốn đi cùng ta sao, đi thôi.”
Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, khóe miệng mìm cười, khi thiếu niên cười mặt mày xán lạn như mây ngũ sắc, nụ cười chất phác khiết tịnh, không mang theo một tia tạp niệm.
Ngũ Linh Thần mỉm cười, tay áo bồng bềnh, hướng bên ngoài rừng rậm bay đi. Thiếu niên vội vàng đuổi theo, chỉ là tốc độ Ngũ Linh Thần hơi nhanh, khiến thiếu niên chạy theo có chút vất vả.
~*~
Ba năm trước, lúc Ngũ Linh Thần mới tới đây, đã lựa chọn tảng đá này làm nơi dưỡng thương, kỳ thực Ngũ Linh Thần tuy rằng trọng thương, nhưng ngũ linh khí lại vẫn rất dồi dào, cỏ cây trong phạm vi hơn mười trượng xung quanh đều tránh đi, duy chỉ có một ngọn cỏ nhỏ mọc dưới chân tảng đá vẫn bám chặt, không có rời khỏi.
Ngũ Linh Thần đương nhiên phát hiện ra ngọn cỏ nhỏ nhưng cũng không làm gì, chỉ khẽ cười  rồi ngồi xuống đả tọa, trong lúc Ngũ Linh Thần tu luyện, ngũ hành lực tràn đầy này khiến linh khí thiên địa chấn động, ngọn cỏ nhỏ kia đã nhận được ân huệ không nhỏ.
Khói mây rừng rậm biến ảo không ngừng, khi thì mưa to tầm tả, khi thì nóng đến cháy da. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn nghĩ mình đã thấy kỳ quan, lúc mưa to cũng là lúc mặt trời nóng gay gắt.
Cỏ nhỏ tri ân báo đáp, tuy rằng không thể biến hóa nhiều, nhưng cũng có được một chút pháp thuật đơn giản. Cỏ nhỏ hóa ra mấy sợi dây leo, kết lại thành một cái ô, sau đó dùng để chắn mưa gió cho vị thanh y nhân tĩnh tọa trên tảng đá, bất luận xuân hạ thu đông, chưa bao giờ thay đổi.
Ngũ Linh Thần tĩnh tọa ba năm, cỏ nhỏ tận tâm canh giữ hết ba năm, nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ hành động đó rất buồn cười.
Hôm nay Ngũ Linh Thần tu vi tẫn phục, cũng vừa lúc cỏ nhỏ biến hình, lần đầu tiên biến hóa, cỏ nhỏ có tham khảo bộ dáng Ngũ Linh Thần, vì thế khi cỏ nhỏ biến hóa xong, cùng Ngũ Linh Thần có chút tương tự.
Cỏ nhỏ cực kỳ không muốn rời xa Ngũ Linh Thần, cho nên liền hỏi Ngũ Linh Thần cho mình đi theo.
Ngũ Linh Thần thấy tiểu yêu này hữu duyên với mình, liền đáp ứng.
Lúc hai người rời đi, khói mây rừng rậm dần dần tản ra, ngũ hành lực chậm rãi khôi phục, tỏa đều khắp khu rừng, làm dịu vạn vật.
Rừng rậm một lần nữa náo nhiệt, tảng đá kia được Ngũ Linh Thần tĩnh tọa ba năm, cũng chậm rãi phát ra hào quang rực rỡ loá mắt, con người nếu đứng ở trước tảng đá này, sẽ kinh ngạc phát hiện, tảng đá đó có thể phản chiếu ra kiếp trước kiếp sau của mình.
Sau, tảng đá kia được gọi là tam sinh thạch.
Sương mù dần dày, Ngũ Linh Thần bay ở phía trước, cũng không quay đầu, hỏi, “Ngươi tên là gì?”
Thiếu niên cúi đầu, không biết chính mình tên gọi là gì, liền thành thật đáp, Ngũ Linh Thần vẫn không quay đầu lại, nói với thiếu niên, “Vậy ngươi về sau, gọi là Giáng Ly đi.”
Thiếu niên gật gật đầu, theo Ngũ Linh Thần ngự gió rời đi.
Tam sinh thạch không biết từ khi nào lại mọc lên một mầm cây nho nhỏ, về sau khi mầm cây lớn lên, được nhân gian gọi là Giáng Châu tiên thảo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s