[VST] Chương 26 – Đại địch



Vãng Sự Thư

Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình


Chương 26: Đại địch





Đỉnh Linh Ẩn, trong đại viện Cố gia, tiểu mập mạp thân khoác bạch y được Cố Thanh Diễn ôm vào trong phủ, ngủ một giấc, tắm rửa thật sạch sẽ, cuối cùng được quản gia nắm tay dắt đến tận phòng khách.
Tiểu mập mạp sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cực kỳ đáng yêu, hai má hồng hào, trông rất dễ thương, tỳ nữ tắm rửa cho cậu quả thật rất thích tiểu mập mạp trắng nõn đáng yêu này, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của tiểu mập mạp ngượng đến đỏ lên, lại như trước cố gắng chống cự không cho tỳ nữ này tắm rửa cho mình.
Đợi tiểu mập mạp nhăn mặt đã rồi, liền khoác lên mặt một loại biểu tình bất kham, nhưng tỳ nữ này vẫn như trước ngắt nhéo mặt cậu, vì thế, trong lòng tiểu mập mạp hết sức phiền muộn nhưng lại không thể giải tỏa, chỉ có thể gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của mình, mặt lạnh đi theo quản gia vào đại sảnh.
Lúc này, cả nhà Cố Thanh Diễn đang ở đại sảnh phòng tiếp khách, chuẩn bị gặp tiểu mập mạp.
Thời điểm quản gia bước vào cửa bỗng nhiên phát hiện có chút không bình thường, chỉ thấy lão gia và phu nhân nhà mình, còn có tiểu thiếu gia, đều đang ngồi ngay ngắn trên ghế, có vẻ rất long trọng chờ tiểu mập mạp đến.
Lão gia cùng phu nhân đều là nhân vật có tiếng tăm, thân phận địa vị rất cao, tiếp đãi người bình thường đều không cần lão gia phu nhân ra mặt, hôm nay nhìn thấy lão gia bế tiểu mập mạp này trở về, phân phó chính mình sau khi tiểu mập mạp tỉnh lại hãy đưa đến phòng khách. Quản gia có chút không hiểu, ngay cả phu nhân cũng đến, tiểu mập mạp này mặt mũi lớn đến vậy sao?
Trong khi suy nghĩ, quản gia đã dẫn tiểu mập mạp đi vào phòng khách.
Tiểu mập mạp vào trong, nhìn thấy đầu tiên chính là Cố Thanh Diễn cùng phu nhân của ông, phu nhân Cố Thanh Diễn cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua chỉ hơn hai mươi một chút, trong lòng của bà ôm một tiểu hài nhi lanh lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài nhi như được tinh tế mài giũa mà nên, đôi mắt to đen láy linh động, thủy quang trong suốt, lông mi thật dài, cực kỳ đáng yêu. Tiểu hài nhi này tên là Cố Lưu Phương.
Tiểu mập mạp là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Phương nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, liền nhìn chằm chằm tiểu Lưu Phương không thôi, ngay cả chớp mắt cũng không có chớp, giống như sợ chính mình khi chớp mắt, tiểu Lưu Phương sẽ biến mất không nhìn thấy nữa.
Cho đến khi Cố phu nhân nhẹ giọng ho khan một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hỏi tiểu mập mạp, “Tiểu bằng hữu, con là hài nhi nhà nào? Sao lại đói đến ngất xỉu dưới đất?”
Tiểu mập mạp lúc này mới hoàn thần, bất quá ánh mắt vẫn như trước nhìn tiểu Lưu Phương, khóe miệng đối tiểu Lưu Phương mỉm cười. Tiểu mập mạp nhìn sang Cố phu nhân, lên tiếng hồi đáp, “Ta tên Phi Bồng. Người nhà ta bị cường đạo giết hại, ta đi suốt mấy ngày mới đến được chỗ này, mấy ngày qua đều không có ăn cơm, cho nên mới đến đói hôn mê.”
Không sai, tiểu mập mạp này chính là thần tướng đệ nhất Thần Giới Phi Bồng, hắn ở Thần Giới tưởng niệm Lưu Phương, đột nhiên nghĩ ra biện pháp này, chỉ là, biện pháp này, nhìn thế nào cũng thấy giống với biện pháp lúc trước của hầu tử.
Ba năm trước đây, Phi Bồng từ trên trời đi xuống đặt tên cho Lưu Phương, lúc rời đi, Cố Thanh Diễn cũng không có hỏi tên Phi Bồng, giờ phút này Phi Bồng hóa thân thành như vậy, đương nhiên cũng không có ý định đặt lại tên khác. Huống hồ, Phi Bồng cho rằng, trên đời này, ngoại trừ tên Lưu Phương có thể so với tên Phi Bồng của hắn, cũng không còn tên nào hay hơn được nữa.
Bất quá, hài tử đi suốt mấy ngày không ăn uống, còn có thể bình yên leo lên đỉnh Linh Ẩn, đến trước cửa Cố gia mới té xỉu, chỉ sợ trên đời này chỉ có một mình hắn.
Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân nghe hài tử này “viện cớ” xong, liếc nhìn nhau, Cố phu nhân cố gắng nhịn cười, giả vờ bộ dáng thập phần thương hại nhìn Phi Bồng, xoay người nói với Cố Thanh Diễn, “Lão gia, ta xem hài tử này đáng thương như vậy, chúng ta lưu nó ở lại đi, dù sao Lưu Phương cũng đang thiếu bạn chơi cùng.”
Cố Thanh Diễn ra vẻ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, “Được rồi, cứ như lời phu nhân nói, tiểu Phi Bồng, con mấy tuổi?”
Nghe xong ba chữ “tiểu Phi Bồng”, trong lòng Phi Bồng lập tức nổi trận lôi đình, Phi Bồng méo miệng, cố nén cơn giận, lạnh lùng nói, “Ba tuổi rưỡi.”
Hắn tính ngày, Lưu Phương năm nay hẳn là vừa mới ba tuổi, chính mình dù sao cũng phải lớn hơn Lưu Phương một chút mới phải.
Cố Thanh Diễn mỉm cười, nói, “À, Lưu Phương mấy ngày nữa sẽ tròn ba tuổi, con lớn tuổi hơn nó, xem ra nó phải gọi con một tiếng ca ca rồi.”
Phi Bồng nghiêm túc gật đầu nói, “Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Lưu Phương!”
Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân lại liếc mắt nhìn nhau, cười cười, sự tình này dù sao cũng đã tính đến rồi.
Hai người đang định đứng dậy dẫn Phi Bồng đến phòng ngủ của hắn, liền thấy ngoài cửa đột nhiên bay vào một vật vàng óng ánh, vật nọ bay vào trong ngực tiểu Lưu Phương, vô cùng thân thiết mà cọ cọ lên y phục của y, còn ngoan ngoãn kêu lên vài tiếng.
Tiểu Lưu Phương thấy đúng là hầu tử mà mình thích nhất, cũng khanh khách cười rộ lên, ôm hầu tử vào lòng, xoa xoa đầu nó.
Tiểu Lưu Phương hoàn toàn không chú ý tới lúc này khuôn mặt nhỏ của Phi Bồng đã trở nên trắng bệch, tay nắm thành nắm đấm, ngón tay run run.
Hầu tử dường như cảm ứng được, nhưng lại không sợ hãi Phi Bồng, còn quay lại nhìn Phi Bồng làm mặt quỷ.
Phi Bồng rốt cục nhịn không được, tiến nhanh lên phía trước, một phen kéo cái đuôi hầu tử đang nằm trong lòng tiểu Lưu Phương ra, không đợi hầu tử phục hồi tinh thần lại, liền nắm đuôi hầu tử lôi thẳng ra ngoài cửa.
Hạ nhân bên ngoài hôm nay như gặp được kỳ quan, chỉ thấy kim mao hầu tử mà ngày thường tiểu thiếu gia yêu thích nhất giờ phút này bị một tiểu mập mạp mới vào Cố phủ không lâu túm đuôi lôi sềnh sệch trên mặt đất. 
Bọn hạ nhân há to miệng, bọn họ chưa từng gặp qua một hài tử ba tuổi rưỡi nào có thể bước đi nhanh như vậy, bọn họ càng chưa từng nhìn thấy ai dám bắt nạt sủng vật của tiểu thiếu gia.
Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng ầm vang rung trời, bọn hạ nhân muốn đi ra đại môn Cố phủ xem đã xảy ra sự tình gì, lại phát hiện đại môn hôm nay mở không ra.
~*~
Trong một cánh rừng trên đỉnh Linh Ẩn, Phi Bồng lôi hầu tử trên mặt đất, hung tợn phóng nắm đấm lên người hầu tử kia. Trong lòng giận đến sôi lên, “Con mẹ nó, lão tử ngay cả tay của Lưu Phương còn chưa có nắm, hầu tử ngươi lại dám nhanh chân đến trước, ăn đậu phụ của Lưu Phương!”
Phi Bồng tức giận, thần lực lớn đến kinh người, mây trôi tứ phía cũng bị tác động, trôi càng ngày càng nhanh, nhưng mà hầu tử kia cũng là thần thông quảng đại, giờ lại để yên cho Phi Bồng một thân cậy mạnh, chỉ có im lặng chịu đòn.
Chính là, lấy tâm tính của hầu tử, vì sao không đánh trả, không mắng lại?
Đúng vào lúc này, bên tai Phi Bồng vang lên một nữ âm trong trẻo, “Phi Bồng, hầu tử kia chính là động vật mà con ta yêu thích nhất, con nếu đả thương hầu tử… Ha ha…”
Câu nói kế tiếp Cố phu nhân không cần nói Phi Bồng cũng hiểu được. Nắm tay tiếp theo của hắn dừng lại trên không trung, không có hạ xuống, lúc Phi Bồng quay người lại, liền phát hiện Cố phu nhân không biết từ lúc nào đã bế tiểu Lưu Phương đến đứng cách đó không xa.
Mà tiểu Lưu Phương chính là đang cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lưng tròng, sau đó lập tức khóc òa thành tiếng! Lại nhìn đến hầu tử kia, chính xác đang là một bộ dáng đáng thương nhìn tiểu Lưu Phương cầu cứu.
Con mẹ nó, trúng kế rồi!
Chỉ là hiện giờ cá đã cắn câu, chỉ nghe tiểu Lưu Phương “Oa Oa” khóc nức nở, thanh âm của Lưu Phương càng ngày càng lớn, khiến cho cả Linh Ẩn Sơn rung động.
Lại nhìn Phi Bồng, không biết từ khi nào đã đứng sựng tại chỗ, hai mắt choáng váng.

_________________________


Tiểu mập mạp – Tiểu Phi Bồng         – 3 tuổi rưỡi
Tiểu thiếu gia   – Tiểu Lưu Phương   – 3 tuổi
Tiểu hầu tử      – không xác định tuổi
Vòng 1: Tiểu hầu tử thắng, quá gây cấn =)) Phi Bồng tướng quân chưa gì đã làm tiểu Lưu Phương khóc rồi =)) Đoán xem vòng tiếp theo ai sẽ thắng nha? :3 ~~

3 thoughts on “[VST] Chương 26 – Đại địch

  1. Ây dà, chịu không nỗi Phi Bồng mà. Tiểu Hầu Tử chơi không đẹp nha, chơi kì quá à, Mà mới hiệp đầu tiên TiểuPB thua tời bời, kỳ sau không biết gỡ nỗi hông, nghi là cũng thua tới tấp rồi

    Số lượt thích

  2. Hầu tử láu cá như khỉ =))) Nếu tính cả vòng sơ khảo thì tiểu Phi Bồng đã thua hai hiệp rồi, xài kế vào Cố gia y chang hầu tử =)) Dù sao thì chúng ta vẫn hy vọng tiểu Phi Bồng sớm gỡ gạc lại =)))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s