[LTP] Chương 1 – Hoan Khuyết sơ ngộ

Chương 1: Hoan Khuyết sơ ngộ
 
Một người đã chết tâm, sống chỉ là cái vỏ, đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Mà hiện tại, y hiện tại cũng không còn duy trì được cái vỏ này nữa rồi.


Khát nước nhiều ngày, khiến cho y nhiều lần gần như hôn mê, y chỉ là vô thức đi về phía trước, cứ đi cứ đi…

Thế nhưng, cho dù là đã hôn mê, trong đầu y thỉnh thoảng vẫn vang lên thanh âm quen thuộc.
 
“Phế nhân! Phế nhân! ! Phế nhân! ! ! Phế nhân! ! ! ! … .”
 
“Từ nay về sau, Tiểu Ngư Nhi ta không có người bằng hữu như ngươi, không có người bằng hữu như ngươi!!!”
 
Cứ phảng phất như vậy, cứ tuyệt tình như vậy, lại cũng rất rõ ràng. Mỗi một chữ như đâm sâu vào lòngy, mỗi một từ đều phảng phất tựa lăng trì cả tâm can vốn đã bị nghiền nát đến bất kham này, lần thứ hai vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh,mỗi một mảnh đều đau nhức thấu xương.
 
Tâm Lan chết, khiến cho lòng y cơ hồ tê dại, thế nhưng, Tiểu Ngư Nhi nói ra lời tuyệt tình ấy,quả thật có thể khiến y chân chính cảm nhận đượctư vị tâm như bị đao ct. Hiện tại, y thực sự nếm được, hiểu được, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là thương tâm gần chết.
 
Tâm y lúc này tựa như tro tàn. Không, tro tàn còncó thể cháy lại, mà y, chỉ còn lại một thể xác, xác không hồn.
 
Từ sát na Tiểu Ngư Nhi xoay người bỏ đi, y bỗng nhiên cảm thấy mỗi một phân lực khí trên người mình đều bị tát cạn, khiến cho y không thể đứng vững được.
 
Mãi cho đến lúc này, y mới hiểu được ai mới là người quan trọng nhất trong lòng y, là ai vẫn luôn làm cột trụ tinh thần tiếp cho y dũng khí để tiếp tục sống sót.
 
Y trước kia vẫn nghĩ đó là Tâm Lan.
 
Cho tới bây giờ y mới biết mình đã sai rồi.
 
Bởi vì, cho tới bây giờ y mới hiểu được, khiến cho y có dũng khí tiếp tục sinh tồn tại cái thế giới vô tình này, kỳ thật là đến tột cùng chỉ có Tiểu Ngư Nhi.
 
Một câu nói của hắn, có thể làm y hạnh phúc như đứng trên đỉnh núi cao, mà cũng một câu nói giống vậy,có thể đẩy y ngã vào vực sâu tuyệt vọng.
 
Hoa Vô Khuyết, hiện tại mới hiểu được, trong lòng hắn đến tột cùng yêu nhất chính là ai.
 
Đáng tiếc đã quá muộn rồi, thực sự quá mun rồi.
 
Bọn họ, đều đã không còn đường lui.
 
Như vậy, cứ để cho thân thể này theo gió phiêu tán, hóa thành cát mà bay đi, có lẽ còn có thể trong chốn u minh nhìn hắn một lần, cũng coi như mang lại chút sự sống cho cái xác không hồn này vậy.
 
Trước khi Hoa Vô Khuyết ngất đi đã có ý niệm này, sau đó, trong đầu y hoàn toàn trống rỗng.
 
Cũng không biết qua bao lâu, Hoa Vô Khuyết rốt cục dần thức tỉnh.
 
Còn đang mơ màng, phảng phất có người châm kim trên người y, có người giúp y uống nước.
 
Hơn nữa, y phảng phất nghe thấy được thanh âm cực kì quen thuộc, thanh âm kia rất lo lắng, rất thân thiết.
 
Nhất định là bản thân y rất nhớ hắn, cho nên mới có loại ảo giác buồn cười này.
 
Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Hoa Vô Khuyết sau khi thanh tỉnh.
 
“Y tỉnh rồi, Tiểu Ngư Nhi, huynh tới đây, y thật sự tỉnh rồi.”
 
“Tiểu Ngư Nhi?” Hoa Vô Khuyết thầm mắng chính mình: “Ngươi lại bắt đầu mộng tưởng hão huyền rồi.”
 
Y cố gắng làm chính mình thanh tỉnh hơn một chút, sau đó chậm rãi mở mắt.
 
“Tô Anh?” Hoa Vô Khuyết dụi mắt, không thể tin được điều mình đã thấy.
 
Nữ hài tử xinh đẹp trước mắt kia, không phải Tô Anh thì là ai?
 
“Huynh không nhìn lầm, chính là ta! Còn có Tiểu Ngư Nhi.” Tô Anh mỉm cười nói.
 
Nàng tuy rằng cố gắng ra vẻ biểu tình vui mừng, nhưng trên mặt nồng đậm ưu thương kia vô luận thế nào cũng giấu không được.
 
“Tiểu Ngư Nhi?” Mắt Hoa Vô Khuyết sáng rực lên, “Huynh ấy ở đâu?”
 
“Ta ở đây, lão Hoa.” Nhìn về phía thanh âm quen thuộc phát ra, khuôn mặt Tiểu Ngư Nhi cũng xuất hiện trước mặt Hoa Vô Khuyết.
 
_ Thế nhưng, dường như có điểm không thích hợp?
 
Hoa Vô Khuyết nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi, rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào __ mặt Tiểu Ngư Nhi đúng làmàu vàng.
 
Một sắc vàng của cát, lại rất giống hoàng kim, chỉ là sao lại như vậy.
 
Tiểu Ngư Nhi, huynh làm trò gì vậy? Hoa Vô Khuyết không quan tâm đến thân thể suy yếu, tự đáy lòng lộ ra một tiếu ý nhẹ nhàng.
 
Hắn gọiy là lão Hoa, lại đối y không có thành kiến, hơn nữa còn xem y như bằng hữu.
 
Như vậy, tất cả cũng còn chút hy vọng.
 
“Không có….” Tiểu Ngư Nhi dài giọng, ngữ khí đúng là vô cùng thoải mái, “Ta không có làm trò, ta chỉ là ăn nhầm chút độc dược loạn thất bát tao, sau đó lại trúng phải một thứ độc gì đó gọi là ‘Thải Hồng Thất Sắc’ [cầu vòng bảy màu]. Sau đó mặt ta hệt như cầu vòng, mỗi ngày đổi một màu sắc. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, rất thú vị. Ngày mai sẽ biến thành màu lục, đúng không, Tô Anh?”
 
Hoa Vô Khuyết chấn động, quay đầu nhìn về phía Tô Anh, hy vọng nàng có thể phủ định lời nói nọ, nói với y rằng Tiểu Ngư Nhi đang đùa giỡn với y thôi.
 
Đơn giản là vì y biết Thải Hồng Thất Sắc không có giải dược.
 
Trúng phải độc Thải Hồng Thất Sắc chỉ có một đường chết.
 
Ai ngờ Tô Anh lại gật đầu, vẻ mặt thê thảm, “Huynh ấy nói là sự thật. Ta nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không giải được độc trên người Tiểu Ngư Nhi.”
 
“Sao có thể như vậy?” Hoa Vô Khuyết thất thanh, ngữ thanh lộ ra nét thương tâm bi thống cùng khó có thể tin không che giấu được.
 
Trước khi y đi vẫn còn rất tốt, sao giờ lại. . . . . .
 
“Làm sao vậy?” Tiểu Ngư Nhi thế nhưng chẳng hề để ý, nở nụ cười, “Chết thì chết, chết rồi ta có thể đi bồi Tiểu Tiên Nữ, rất tốt nha.”
 
“Tiểu Ngư Nhi…” Hoa Vô Khuyết trầm giọng nói, “Chẳng lẽ, huynh đối với thế gian này thực không có nửa điểm lưu luyến sao?”
 
Kỳ thật, y muốn hỏi chính là, “Huynh có thể nhẫn tâm bỏ ta mà đi? Chẳng lẽ huynh thật sự tuyệt tình như vậy sao?”
 
Nhưng những lời này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra.
 
“Lưu luyến thì thế nào?” Tiểu Ngư Nhi vẫn bộ dáng không hề để ý, “Thải Hồng Thất Sắc vốn không có giải dược. Ta đáp ứng cho Tô Anh trị liệu, cũng vì muốn muội ấy cũng phải bó tay.”
 
“Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp.” Tô Anh nói, “Truyền thuyết ở nơi Cực Bắc có một loại cóc băng ngàn năm, có thể giải độc. Cho nên ta mới mang Tiểu Ngư Nhi ngày đêm chạy tới Cực Bắc, vừa khéo lại cứu được huynh.”
 
“Tô Anh…” Ánh mắt Hoa Vô Khuyết sáng lên, “Cái truyền thuyết kia có thể tin được không?”
 
“Trong y thư mẫu thân ta lưu lại cho ta cũng ghi như vậy.” Tô Anh nói, “Chỉ là cóc băng này cực kỳ trân quý, nghe nói chỉ có Vương gia cùng Bắc Công Tước có nó trong tay. Ta cũng vì ôm một chút hy vọng này, mới dẫn theo Tiểu Ngư Nhi đi cầu hắn.”
 
“Bắc Công Tước?” Hoa Vô Khuyết hơi chấn động, “Chính là Bắc Công Tước Vô Hoan tuyệt thế dung nhan trong truyền thuyết, một thân tâm địa toàn rắn rết?”
 
Tô Anh nói, “Không phải hắn thì còn có ai.”
 
“Quên đi, đừng đi nữa.” Tiểu Ngư Nhi chán nản nói, “Hắn sẽ không cứu ta, cứ cho ta xuống suối vàng bồi Tiểu Tiên Nữ là được rồi.”
 
“Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta cũng không nên buông tay, Tô Anh.” Hoa Vô Khuyết kiên định nói, “Ta cùng đi với muội. Chỉ cần Bắc Công Tước đưa ra cóc băng cứu Tiểu Ngư Nhi, vô luận hắn có điều kiện gì, chúng ta cứ nghĩ cách làm được là được.”
 
Tiểu Ngư Nhi cũng có chút cảm động, đôi mắt đen láy nhìn Hoa Vô Khuyết, cầm thật chặt tay y nói, “Hảo huynh đệ, ta biết huynh rất tốt với ta, Tiểu Ngư Nhi ta suốt đời cũng sẽ không quên huynh.”
 
Ánh mắt trong trẻo của Hoa Vô Khuyết cũng nhìn hắn thật lâu, nói, “Có câu nói này của huynh là đủ rồi.” Ngữ khí tràn ngập ôn nhu cùng tình ý.
 
Chỉ tiếc y cũng biết, Tiểu Ngư Nhi một lòng lưu luyến si mê Tiểu Tiên Nữ, vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm ý của y.
 
Nhưng mà, đủ rồi.
 
Ít nhất, ở trong lòng hắn vẫn còn có y.
 
Như vậy, đã đủ lắm rồi.
 
Đủ để y cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá tất cả.
 
Vì thế, Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi cùng Tô Anh ba người, lại bắt đầu ngày đêm thần tốc chạy đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s