[LTP] Chương 2

Chương 2:

Đi được ba ngày, cảnh sắc ven đường dần dần từ sa mạc biến thành ốc đảo, sau đó lại dần biến ảo, cuối cùng đến được một nơi chân trời vô tận phủ đầy tuyết trắng.

Bọn họ, rốt cục tới được Cực Bắc, cũng chính là lãnh địa của Bắc Công Tước Vô Hoan.

Lúc này mặt Tiểu Ngư Nhi đã đúng như dự đoán mà biến thành màu lam.

Nói cách khác, hắn chỉ còn một ngày sinh mệnh.

Hoa Vô Khuyết vô cùng lo lắng, miễn cưỡng trấn định hỏi Tô Anh, “Chúng ta còn phải đi bao lâu.”

“Với tốc độ hiện tại thì phải nửa ngày nữa.” Tô Anh vừa xem bản đồ vừa nói, “Vậy bây giờ làm sao?”

“Thế này đi, gần đây có thành trấn nào không?”

“Theo bản đồ cho thấy, hơn ba mươi dặm có một chỗ gọi là Đại Thành trấn.” Tô Anh chỉ cho Hoa Vô Khuyết, “Chính là nơi này.”

“Hay là…” Hoa Vô Khuyết vội vàng nói, “Ta mang Tiểu Ngư Nhi đến thành trấn trước, sau đó tìm một con ngựa chạy đi, muội sẽ đến sau, có được không?”

Tô Anh thấy cũng không có biện pháp khác, đành phải đồng ý.

Vì thế, Hoa Vô Khuyết liền mang Tiểu Ngư Nhi tới thành trấn, sau đó tìm một con khoái mã vội vã chạy đi.

Y một đường ra roi thúc ngựa, đến khi mệt chết ba con ngựa, cũng là lúc y mỏi mệt không chịu nổi, rốt cục chạng vạng ngày hôm sau cũng chạy tới trước cửa phủ Bắc Công Tước.

Về phần Tiểu Ngư Nhi, sớm đã hôn mê.

Sắc mặt hắn đã biến thành một loại sắc tím quỷ dị.

Hoa Vô Khuyết biết, Tiểu Ngư Nhi nhiều nhất chỉ có thể chịu đến đêm nay, cũng không khỏi lo lắng.

Y ôm Tiểu Ngư Nhi vào lòng, lại sợ sắc mặt hắn dọa người bên ngoài. Cẩn thận xé góc áo phủ lên mặt hắn, sau đó mới đến phủ Bắc Công Tước, chuẩn bị thỉnh thị vệ thay y thông truyền.

Ai ngờ bọn thị vệ gặp được y, đều như nhìn thấy quỷ mà thay đổi sắc mặt, còn có mấy tên tựa hồ đã chuẩn bị dập đầu.

Hoa Vô Khuyết nhíu mày, thầm nghĩ y cho dù chạy vội chưa kịp thay y phục rửa mặt chải tóc, cũng có phần chẳng ra sao, nhưng cũng không đến nỗi bị mọi người cho là quỷ chứ.

Y vốn là một người ưa sạch sẽ, nếu không phải vì cứu Tiểu Ngư Nhi, e rằng giết chết y, y cũng không chịu mấy ngày không tắm rửa thay y phục.

Bọn thị vệ trộm xem xét y nửa ngày, tựa hồ cũng nhìn ra chút manh mối, mấy tên lớn mật bạo gan tiến lên hỏi y, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Hoa Vô Khuyết lúc này thi lễ nói, “Tại hạ Hoa Vô Khuyết, Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung đệ tử, có việc gấp muốn cầu kiến Bắc Công Tước. Làm phiền các vị thay ta thông truyền một tiếng.”

Lời nói y khách khí, thái độ cũng cung kính, nhưng vẻ mặt ẩn ẩn lộ ra một cổ thanh hoa khí cao quý, vô luận thế nào cũng che lấp không được.

Bọn thị vệ nghe đến ba từ Di Hoa Cung, liền hết sức cung kính, “Vị Hoa công tử này, Tước gia chúng ta không muốn gặp khách.”

Hoa Vô Khuyết mặc dù nghe hắn nói như thế, nhưng cũng không buông hy vọng, “Thỉnh các vị thay thông truyền, nếu Công Tước đại nhân không chịu gặp, tại hạ lập tức đi ngay, quyết không dây dưa.”

Bọn thị vệ hình như có chút nóng nảy, đều gắt lên, “Không phải chúng ta không thông truyền cho ngươi, chỉ là Tước gia chúng ta hiện tại đang nghỉ trưa, ngài ấy khi nghỉ trưa ghét nhất bị người khác quấy rầy. Chúng ta nếu quấy nhiễu ngài, chỉ sợ có một trăm cái đầu cũng không đủ để chặt.”

Hoa Vô Khuyết nhìn về hướng Tây, chỉ thấy mặt trời đỏ đã dần dần lặng xuống. Thầm nghĩ Bắc Công Tước này cũng thật rất không hiểu đạo dưỡng sinh, đến giờ này mà vẫn còn nghỉ trưa, chẳng lẽ hắn không biết ngủ nhiều dễ sinh béo phì, tương lai tuổi lớn càng dễ mắc bệnh cao huyết áp não, tắc động mạch, tiểu đường linh tinh này nọ.

Y từng nghe Bắc Công Tước hung ác tàn bạo, cũng không muốn liên lụy bọn thị vệ, chỉ là lại không thể thật sự không để ý tới sống chết Tiểu Ngư Nhi, cân nhắc hồi lâu rồi, “Vậy tại hạ đành phải xông vào, nếu sau này Bắc Công Tước trách tội xuống dưới, cứ để một mình ta gánh vác, tuyệt không liên lụy các ngươi là được.”

Bọn thị vệ tất nhiên không chịu, trong lúc tranh chấp, chợt nghe một thanh âm truyền đến, “Là ai ở bên ngoài cãi nhau?” Một nam tử khoác hắc bào đi ra, quét mắt nhìn bọn thị vệ, trầm giọng nói, “Quấy rầy Tước gia nghỉ ngơi, các ngươi cũng to gan thật.”

“Chính là. . . . . . . Người này nói muốn gặp Tước gia. . . . . .” Bọn thị vệ sợ hãi run rẩy nói.

“Làm càn, Tước gia là ai mà nói muốn gặp là gặp….” Hắc bào nam tử ngắt lời, nói một nửa lại đột nhiên dừng lại, kinh ngạc trợn mắt nhìn Hoa Vô Khuyết, hồi lâu không nói nên lời.

Hoa Vô Khuyết giờ phút này đã nhìn ra vị hắc bào nam tử mới chân chính là người có quyền có thể truyền lời đến cho Vô Hoan, y bước lên phía trước nói, “Di Hoa Cung đệ tử Hoa Vô Khuyết, có chuyện quan trọng cầu kiến Bắc Công Tước, làm phiền ngươi thông truyền một tiếng.”

Hắc bào nam tử lúc này bình tĩnh trở lại, đánh giá Hoa Vô Khuyết, “Ngươi là người của Di Hoa Cung?”

“Không sai.”

“Rất giống, quả thực rất giống, ngay cả ta cũng cơ hồ phân biệt không được.” Hắc bào nam tử thì thào, rồi nâng cao thanh âm nói, “Ngươi chờ một chút, ta lập tức đi thay ngươi thông truyền.” Nói xong bóng người chợt lóe, chớp mắt đã biến mất.

Quay lại tiểu Tước gia của chúng ta, hắn giờ phút này kỳ thật cũng không có ngủ trưa. Hắn cũng không phải người thích ngủ như vậy, bởi vì hắn sợ ngủ nhiều sẽ béo phì, vạn nhất ảnh hưởng đến dáng người vô cùng động lòng người của hắn thì làm sao bây giờ? Chẳng qua hắn là quý tộc, thân phận tôn quý, sao có thể giống với lão bách tính bình thường. Cho nên khi người khác làm việc, hắn liền nghỉ ngơi, người khác đương nghỉ ngơi, hắn lại bắt đầu lao vào công việc. May mà cao thấp trong trong phủ đều rõ tiểu Tước gia tính tình cổ quái, cho nên cứ mặc hắn làm ra nhiều chuyện tình kỳ lạ, mọi người cũng đều nhìn mãi thành quen, thấy nhưng không thể nói gì.

Giờ phút này hắn quả thật đang thất oai bát đảo, không để ý đến hình tượng Tước gia mà tựa người trên ghế hoàng kim đắt tiền. Dù sao không có mệnh lệnh của hắn không ai dám xông vào nơi này, hắn cũng không sợ ai thấy bộ dáng hiện tại của hắn. Hắn chán chết rút ra từ tay ghế hoàng kim ghế một cây tiểu ngân đao đặc chế, bắt đầu cắt sửa móng tay đã thập phần hoàn chỉnh, cắt xong tay trái lại cắt tay phải. Chờ hai tay đều cắt xong rồi, liền một phen rút chân ra khỏi đôi giày da quý báu, bán đi đủ cho nhà người ta chi tiêu trong một năm, đặt chân trên ghế, định cắt luôn cả móng chân một lượt.

Ai ngờ hắn mới vừa rút bàn chân tinh xảo tuyệt trần ra, còn chưa kịp động đao, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy có thân ảnh người ngoài cửa.

Tiểu Tước gia tinh thần hoảng hốt, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất mang đôi giày da vào chân, dù bận rộn vẫn cố ung dung bày ra một tư thái cao quý tao nhã nhất, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Quỷ Lang, ngươi trước giờ vẫn luôn rất biết điều. Đến tột cùng là vì chuyện gì lại khiến cho ngươi vội vội vàng vàng như vậy?” Tiểu Tước gia bất mãn cau lại đôi mi thanh tú, dùng ngữ khí âm nhu nhất mà nói.

“Khởi bẩm Tước gia, có người…… Muốn gặp ngài.” Quỷ Lang sợ hãi cúi đầu, bắt đầu hối hận về sự lỗ mãng của chính mình.

Hắn so với tất cả mọi người đều rõ ràng tính tình vị tiểu Tước gia này hỉ nộ vô thường, làm không tốt một chút sẽ mạc danh kỳ diệu mà trở thành vật hy sinh. Ai… hắn cũng đâu có muốn xen vào việc của người khác.

“Hả? Rốt cuộc người nào có thể khiến ngươi hoảng hốt như vậy?” Vô Hoan hơi nhếch đôi môi đỏ, tiện tay cầm lấy một bàn tay của Quỷ Lang, con ngươi đen như mực mang ba phần giảo hoạt, ba phần mị hoặc cùng ba phần nguy hiểm, “Nếu câu trả lời của ngươi không thể làm ta vừa lòng….” Hắn cố ý dừng lại không nói, vừa lòng nhìn khuôn mặt biểu tình sợ hãi kia. Hắn thích trêu cợt Quỷ Lang như vậy. Cuộc sống quá mức đơn điệu, hắn đương nhiên nên vì chính mình tạo ra chút lạc thú. Khi dễ tên nô tài nhát gan này cũng là một trong những lạc thú của hắn.

“Người đó… Người đó… Là đệ tử Di Hoa Cung… Hoa… Vô Khuyết….” Quỷ Lang quả nhiên bị dọa đủ, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

“A, nguyên lai là Di Hoa Cung uy chấn giang hồ, bất quá ở trong mắt ta cũng không có gì tài giỏi.” Tiểu Tước gia miễn cưỡng đè nén lại nụ cười nơi khóe miệng, cố ý phụng phịu nói, “Có cần phải hoảng hốt như vậy không? —— Bất quá, nghe nói Hoa Vô Khuyết kia là tiểu mỹ nhân tuyệt thế, ngươi xem có hơn ta không? Ta cùng hắn đến tột cùng ai đẹp hơn?”

“Hồi….. Tước gia, hắn….. Thực sự giống ngài y như đúc, ngay cả ta cũng cơ hồ phân biệt không được……” Quỷ Lang nơm nớp lo sợ nói.

“Cái gì!!” Vô Hoan không để ý đến hình tượng nhảy dựng lên, “Không thể nào, bản Tước gia là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, lão thiên gia nhiều nhất chỉ tạo ra một người, làm sao có được người thứ hai hoàn toàn giống ta?”

Tiểu Tước gia cực độ tự kỷ tuyệt không tin tưởng trên đời sẽ có một người xuất sắc như hắn, tiểu tử Quỷ Lang này nhất định là lần trước bị hỏa thiêu để lại di chứng mắt nhìn không tốt, mới có loại ảo giác này. Đúng, chắc chắn là vậy.

“Như vầy đi.” Tiểu Tước gia hiếu thắng thoáng do dự, rốt cục mở kim khẩu, “Ngươi đi gọi hắn đến, bản Tước gia muốn so sánh một chút, xem đến tột cùng ai đẹp hơn ai.”

Quỷ Lang lúc này mới như trút được gánh nặng, liền lập tức rời đi.

Thấy Quỷ Lang đi xa, Vô Hoan mới dụng ma thuật lấy từ trong ngực ra một cái gương đồng nhỏ cùng một chiếc lược làm từ ngà voi vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ chải lại mái tóc vốn đã rất rất ngay ngắn gọn gàng, sau đó lại nhìn vào gương, đến khi xác định dáng vẻ chính mình hoàn toàn không chê vào đâu được, y phục tuyết trắng cũng tìm không thấy một vết nhăn, lúc này mới thu lược cùng gương đồng về, bày ra dáng vẻ cao quý tao nhã đón tiếp Hoa Vô Khuyết.

Hừ, đánh chết hắn cũng không tin cái gì Hoa Vô Khuyết có thể so sánh được với hắn!

Hoa Vô Khuyết ôm Tiểu Ngư Nhi bước vào đại điện. Y cũng rất muốn trông thấy Bắc Công Tước mỹ mạo mê người tâm địa độc ác trong truyền thuyết đến tột cùng bộ dạng ra sao.

Y ôm Tiểu Ngư Nhi ở ngoài điện cách vài chục bước, hơi hành lễ, “Đệ tử Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết xin gặp Bắc Công Tước đại nhân.” Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Vô Hoan một chút.

Chỉ thấy Vô Hoan một thân như tuyết, tư thái tao nhã ngồi trên ghế hoàng kim xanh vàng rực rỡ, ánh sáng huy hoàng ngoài kia cũng không có thể đoạt đi nửa phần quang hoa của hắn, ngược lại càng thêm vẻ chói lọi. Đúng vậy, chói lọi. Đây là cảm giác đầu tiên khi y gặp Vô Hoan. Sau đó Hoa Vô Khuyết mới chú ý tới những điều khác, tỷ như bàn tay kỳ quái của hắn, không biết có phải cố ý khoe ra thân phận cao quý khác người, sử dụng một bàn tay vàng, cùng với đầu tóc của hắn không biết nên so với người khác thế nào.

Thời ấy mọi người đều thờ phụng Nho gia: ‘Thân thể là do phụ mẫu sinh ra, không được có chút tổn thương’, mỗi người đều để tóc dài. Tóc của Hoa Vô Khuyết cũng dài đến thắt lưng rồi.

Mà vị Bắc Công Tước này tóc còn chưa đến vai, hiển nhiên là đã được tỉ mỉ cắt sửa, cực kì tiêu sái, sau lỗ tai, lại có một bím tóc thật dài rất tinh trí đặt ở trước ngực, thập phần khác người. Vị tiểu Tước gia này thật đúng là người lập dị.

Chỉ là, mặt hắn vì sao y lại thấy quen thuộc. Hoa Vô Khuyết không khỏi lại nhìn hắn thêm một lần, sau đó liền giật mình —— Khuôn mặt trước mắt kia không phải ngày nào y cũng gặp trong gương sao, rất giống khuôn mặt y! Nhưng cũng không giống lắm, mặt y thanh lãnh đạm mạc, còn hắn lại rất vũ mị cùng yêu nhiêu. Chỉ thấy đôi mắt phượng tú lệ của hắn khẽ lướt qua, đuôi mắt còn vẽ một mạt màu xanh mị hoặc, con ngươi mang vài phần giảo hoạt cùng khiêu chiến khi nhìn thấy y, đôi môi đỏ tinh xảo nở ra một mạt cười yêu mị tới cực hạn.

Hoa Vô Khuyết cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một nam nhân nào có thể phóng tứ đẹp đẽ như thế, càng không nghĩ tới mĩ sắc phóng tứ nam nhân này lại có khuôn mặt giống mình như đúc. Quả thực là kỳ tích.

Cùng lúc đó Vô Hoan cũng cẩn thận đánh giá Hoa Vô Khuyết. Trên thực tế, từ khi Hoa Vô Khuyết đi lên đại điện, ánh mắt Vô Hoan chưa bao giờ rời khỏi người y.

Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ. Thiếu niên trước mắt dù rất giống hắn, lại hoàn toàn không có âm nhu vũ mị của hắn, mà là cao quý thanh nhã cùng vài phần cô cao lãnh ngạo, giống như là Thiên Sơn tuyết liên kiên cường, khiến kẻ khác nhịn không được muốn thân cận, rồi lại e sợ mình làm khinh nhờn nét thuần trắng kia.

Bạch y trên người y qua nhiều ngày đi đường nhiễm không ít tro bụi cùng nếp nhăn, vẻ mặt cũng hiện lên mỏi mệt, nhưng trên khuôn mặt dục tú tuyệt luân cùng trong cặp mắt trong suốt vô cùng kia, tuyệt không chú ý tới điểm đó. Con người trước mắt thuần khiết kiền tịnh như vậy, bụi cát bất nhiễm, phảng phất như bùn đất bất nhiễm bạch liên.

Vô Hoan không khỏi ghen tị thiếu niên vừa đến. Chính mình nếu không phải xuất thân từ Vương tộc chết tiệt, thì hiện tại cũng sẽ giống y kiền tịnh minh triệt, cũng không cần ngụy trang thành bộ dáng âm nhu vũ mị. Thế cho nên hiện tại đã thành thói quen, thành tự nhiên, muốn sửa cũng sửa không được nữa.

Vô Hoan trong lòng thở dài, khóe môi lại nở ra một mụ cười tà mị đến cực điểm, “Vô Khuyết, tên này cũng hay lắm, cũng chỉ có tên này mới có thể xứng với mỹ nhân ngươi.”

“Tạ ơn Tước gia tán thưởng, Vô Khuyết không dám nhận.” Thái độ Hoa Vô Khuyết đạm mạc mà lễ phép, “Nhưng thật ra Tước gia ngài, mới chân chính là mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh.”

“Ngươi ngàn dặm xa xôi đi đến nơi này, không phải chỉ là để cùng ta đàm luận việc này đó chứ?” Vô Hoan thản nhiên nói, “Ta cũng không tốt đến mức có thể khiến Thiếu chủ Di Hoa Cung uy chấn thiên hạ đại giá đến đây.”

Hoa Vô Khuyết không biết mở miệng thế nào, thấy hắn chủ động hỏi, vội nói, “Vô Khuyết đúng là có việc muốn nhờ.” Nói xong không khỏi hạ đôi mắt thu thủy vi hồn nhìn xuống Tiểu Ngư Nhi. Khi khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm như băng nhìn xuống người trong lòng, lập tức hiện lên vẻ mặt cực kỳ ôn nhu cùng thân thiết.

Bỗng nhiên tâm mạch y một trận đau nhức, y biết Tuyệt Tình Đan mà ngày đó sau khi Tâm Lan đi, sư phụ vì tra tấn y mà ở Đoạn Trường Nhai hạ vào người y giờ lại phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng che ngực nhịn xuống. Sắc mặt cũng không cho phép trắng bệch đi.

Vô Hoan sớm đã chú ý tới thiếu nhiên trong lòng y, nhìn thấy vẻ mặt Hoa Vô Khuyết nhìn tên đó, hắn thoáng hiểu được mỹ nhân thoạt nhìn lạnh như băng sơn không phải là thật sự vô tình như hắn nghĩ. Y mặc dù đối với người bên ngoài thờ ơ,  nhưng đối với thiếu niên trong lòng lại một mực say mê, mọi người ai cũng đều có thể nhìn ra.

Vô Hoan bỗng nhiên khó chịu nói không nên lời, không khỏi sinh tâm chán ghét kẻ nằm trong lòng Hoa Vô Khuyết, lại miễn cưỡng đè nén, cố ý dùng ngữ điệu nhu mị mà hắn đã bồi dưỡng nhiều năm hỏi, “Chính là vì tên đó sao?”

“Không sai.” Hoa Vô Khuyết đưa tay rút ta mảnh vải che mặt Tiểu Ngư Nhi, lộ ra khuôn mặt nhuốm một sắc tím.

“Thải Hồng Thất Sắc độc.” Vô Hoan động dung nói, “Ngươi chính là vì cóc băng ngàn năm mà đến.”

“Tước gia quả nhiên kiến thức sâu rộng.” Hoa Vô Khuyết cười khổ nói, “Vô Khuyết đúng là vì vật ấy mà đến, hy vọng Tước gia có thể ra tay cứu bằng hữu của ta một mạng, Vô Khuyết vô cùng cảm kích.”

“Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi, ” Vô Hoan mỉm cười nói, “Ngươi hẳn là nghe nói qua thái độ đối nhân của ta. Người như ta, chuyện không có lợi ta nhất quyết không làm. Huống chi cóc băng ngàn năm là vật trân quý như vậy.”

Hoa Vô Khuyết nói, “Chỉ cần Tước gia cứu huynh ấy một mạng, vô luận ngài đưa ra điều kiện gì, Vô Khuyết cũng nhất định gắng sức làm cho bằng được.”

“Đây là do ngươi nói” Khóe môi Vô Hoan nhếch lên một nụ cười mị hoặc cùng giảo hoạt, nói rõ ràng từng chữ một, “Ta muốn ngươi làm nô lệ của ta, về sau vĩnh viễn nghe theo lệnh ta, không được cãi lời, ngươi có nguyện ý không?”

Hoa Vô Khuyết chấn động, “Tước gia phải chăng đang nói đùa…” Vừa dứt lời, liền phát hiện Vô Hoan đã đứng ở trước mặt y.

Thoạt nhìn dường như còn cảm thấy hắn đã đứng ở đây rất lâu, cơ hồ ngay trước khi Hoa Vô Khuyết đến.

—— Truyền thuyết Vô Hoan là đệ tử duy nhất của thiên hạ đệ nhất động thuật sư – Cô Diệp đại sư, có được động thuật cao siêu mà người ngoài không thể tưởng tượng được, hôm nay y thấy hắn thi triển, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Vô Hoan nhẹ nhàng đưa bàn tay lên nâng lấy chiếc cằm tú lệ của Hoa Vô Khuyết, sau đó mắt đen lưu chuyển, môi đỏ mỉm cười, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói, “Ngươi xem bộ dáng của ta có giống như đang đùa với ngươi không?” Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú băng điêu ngọc thế của Hoa Vô Khuyết.

“Quả nhiên rất giống ta, đáng tiếc biểu tình lại quá lạnh. Chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng cười sao?” Vừa nói vừa cố ý thổi khí vào tai Hoa Vô Khuyết.

Bên tai y truyền đến một cỗ khí tức ấm áp, Hoa Vô Khuyết chợt cảm thấy tê dại, trong lòng không khỏi hơi rung động, vội lui về phía sau hai bước, lãnh đạm nói, “Thỉnh Tước gia tôn trọng một chút.”

“Tôn trọng?” Vô Hoan lần thứ hai tới gần Hoa Vô Khuyết, trên mặt vẫn nét tươi cười vũ mị, thanh âm lại rất dịu dàng, “Chưa từng có người dám nói chuyện với ta như vậy.”

Thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, con ngươi sâu thẫm tối đen cũng toát lên một tia lửa lạnh lùng, “Hoa Vô Khuyết, nếu ngươi thật sự muốn cứu hắn, ngươi phải đi theo ta. Nếu không ngươi có thể lập tức rời đi, bản Tước gia tuyệt không cường lưu.” Nói xong, không thèm nhìn Hoa Vô Khuyết lấy một cái, xoay người đi vào nội thất.

Hoa Vô Khuyết cúi đầu nhìn Tiểu Ngư Nhi trong lòng, chỉ thấy sắc mặt người nọ đã biến thành một màu tím đen cực đáng sợ, hô hấp cũng dần mỏng manh, hiển nhiên là không thể kéo dài được nữa. Hoa Vô Khuyết yên lặng ngắm nhìn Tiểu Ngư Nhi, con ngươi nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng giờ khắc này tràn ngập  khắc cốt thâm tình, sau đó chậm rãi hiện ra một mạt thống khổ sâu đậm cùng giãy dụa.

Rốt cục, khuôn mặt tuấn dật của y hiện ra một loại kiên quyết không hề hối hận, cắn chặt đôi môi mỏng tinh xảo, nhanh chóng đi theo Vô Hoan vào trong nội thất.

4 thoughts on “[LTP] Chương 2

  1. Vậy Văn án là ngược, chap 1 bình thường, chap 2 là hài a. Đọc đoạn tả công tước ta cười tí chết. Gì mà hồi đó đã có tiểu đường, béo phì chứ :))

    Ta ko xem phim, ko biết nhân vật. Nhưng ngóng chờ màn SM xem Đình nhi của chúng ta sẽ biên dịch thế nào :)) *che miệng cười gian*

    Số lượt thích

  2. Ta cũng cười lăn cười bò đoạn đó, cao huyết áp não, tắc động mạch, tiểu đường =))))

    Đình cũng không có xem phim luôn (cho nên nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua =v=”~ ) Còn màn SM… Đình đã mất cả xô máu để chinh chiến với nó đó =)))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s