[LTP] Chương 3 – Mê tâm đại pháp

Chương 3: Mê tâm đại pháp
 
 
“Hoa Vô Khuyết, huynh rốt cục cũng về rồi.” Tô Anh nhìn về phía nam tử bạch y như tuyết trước mắt, mới một ngày không thấy, y lại tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt cũng bị tái nhợt.
 
“Huynh đã làm gì vậy, sắc mặt so với ta vài ngày liền ở trên sa mạc còn kém hơn.” Tô Anh khẽ nhíu mày nói, “Có phải sinh bệnh rồi không, nếu phải để ta giúp huynh bắt mạch.”
 
“Ta không sao, chỉ là mấy ngày nay thần tốc chạy đi nên mệt muốn chết rồi.” Con ngươi trong trẻo của Hoa Vô Khuyết thoáng hiện lên một tia bối rối, sau đó mới chuyển hướng nhìn về phía giường của Tiểu Ngư Nhi, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ yêu thương không che giấu được, “Tiểu Ngư Nhi sao rồi?”
 
“Độc của huynh ấy đã được giải, có thể hồi phục rất nhanh.” Tô Anh vui vẻ nhìn sắc mặt đã khôi phục bình thường của Tiểu Ngư Nhi, “Chỉ là thân thể huynh ấy còn suy yếu, chờ người tỉnh lại sẽ không sao nữa.” Nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Khuyết, “Bắc Công Tước kia cũng thật giống huynh. Ta thấy hắn thiếu chút nữa đã nhận lầm là huynh rồi. Hắn có đưa ra điều kiện hà khắc gì làm khó dễ huynh không?”
 
“Không có.” Hoa Vô Khuyết hạ đôi mi dài xuống, làm cho Tô Anh không thể thấy rõ ánh mắt y. Y cố ý tạo ra khẩu khí thản nhiên, “Hắn cũng tốt lắm, chỉ cần ta về sau làm giúp hắn một việc.”
 
“Sao?” Tô Anh có chút ngạc nhiên, “Hắn có nói là việc gì không?”
 
“Không có.” Hoa Vô Khuyết nói, “Hắn nói khi cần sẽ gọi ta tới, cho nên ta tạm thời không thể cùng các người rời khỏi đây.”
 
Y chưa bao giờ lúng túng như vậy, không nghĩ tới lần đầu tiên mình nói dối lại đúng là tình cảnh như thế này.
 
Y bỗng nhiên phát hiện nói dối cũng không phải chuyện rất khó khăn.
 
“Ra là vậy.” Tô Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này người nàng quan tâm nhất chính là Tiểu Ngư Nhi.
 
Hơn nữa nàng lại là một nữ hài tử đơn thuần thiện lương, rất dễ dàng tin tưởng người khác.
 
“Tô Anh.” Biểu tình Hoa Vô Khuyết bỗng nhiên rất nghiêm túc, trịnh trọng nói, “Muội có nghĩ sẽ làm cho Tiểu Ngư Nhi quên đi Tiểu Tiên Nữ, về sau chỉ yêu một mình muội?”
 
Tô Anh đương nhiên muốn.
 
Chỉ tiếc chính nàng cũng hiểu được chuyện này cơ hồ là không có khả năng.
 
Sinh mệnh Tiểu Tiên Nữ đối với Tiểu Ngư Nhi thật sự quá trọng yếu, thậm chí so với sinh mệnh của hắn còn trọng yếu hơn, hắn không có khả năng lại đi yêu người khác.
 
“Chẳng lẽ huynh có biện pháp?” Ánh mắt Tô Anh sáng rực lên.
 
“Có một biện pháp, chỉ xem muội có đồng ý hay không.” Hoa Vô Khuyết nói, “Chính là cho ta thi triển mê tâm đại pháp trên người huynh ấy, làm cho huynh ấy quên mất Tiểu Tiên Nữ, chỉ nhớ người huynh ấy yêu chính là muội.”
 
“Điều này sao có thể?” Tô Anh sợ hãi nói, “Làm như vậy rất ích kỷ…… Ta không muốn miễn cưỡng Tiểu Ngư Nhi……”
 
“Nhưng nếu không làm như vậy, Tiểu Ngư Nhi về sau sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong ký ức bi thương về Tiểu Tiên Nữ, không thể tự kềm chế, hơn nữa còn có thể lại làm ra việc ngốc nghếch.” Hoa Vô Khuyết nói, “Muội thật sự nhẫn tâm nhìn huynh ấy thống khổ như vậy cả đời sao? Chúng ta làm như vậy là giúp huynh ấy, không phải hại huynh ấy.”
 
“Cái này……” Tô Anh rốt cục có chút động tâm, trầm ngâm hồi lâu rồi nói, “Mê tâm đại pháp của huynh có thể duy trì bao lâu? Huynh ấy có thể hay không một ngày đột nhiên nhớ lại toàn bộ?”
 
“Nếu ta là đại sư phụ thì huynh ấy có thể cả đời vĩnh viễn cũng không khôi phục trí nhớ .” Hoa Vô Khuyết nói, “Nhưng ta chỉ là hiểu được tâm pháp khẩu quyết của mê tâm đại pháp, cũng chưa từng thi pháp, cho nên ta không nắm chắc. Nhưng ít ra ba hay năm năm cũng không thành vấn đề.”
 
—— Ba năm, năm năm…… Có lẽ đến lúc đó hoài niệm của huynh đối với Tiểu Tiên Nữ đã ít nhiều tan đi. Nói cách khác chính mình vẫn còn cơ hội rất lớn.
 
Ái tình đối với Tiểu Ngư Nhi rốt cục cũng chiến thắng tất cả những băn khoăn cùng áy náy đối với Tiểu Tiên Nữ, Tô Anh gật đầu, “Được, ta nghe lời huynh.”
 
Hoa Vô Khuyết si ngốc nhìn Tiểu Ngư Nhi còn đang hôn mê, trong lòng tràn ngập vô tận nhu tình, cùng với vô tận chua xót cùng bất đắc dĩ.
 
Bởi vì y biết, đây là cơ hội cuối cùng y có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Ngư Nhi.
 
—— Vừa rồi y đã lấy cớ thi triển mê tâm đại pháp không thể bị người quấy rầy, làm cho Tô Anh ly khai phòng.
 
Hiện tại y thầm nghĩ có thể lẳng lặng mà nhìn hắn, không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Nếu có thể vẫn như vậy thì thật tốt. Đáng tiếc rất nhanh bọn họ sẽ vĩnh viễn tách ra.
 
Hoa Vô Khuyết nhìn Tiểu Ngư Nhi mê man, đã không còn thần tình phi dương khiêu thoát ngày xưa, nghĩ đến chính mình sau này vĩnh viễn cũng vô pháp tái kiến hắn, cảm giác đau như đao cắt lại nổi lên.
 
Tâm mạch cũng truyền đến từng đợt đau đớn khó chịu, giống như có cái gì hung hăng gặm cắn tâm mạch.
Y biết đó là trừng phạt của đại sư phụ cho y, đoạn ái tuyệt tình đan. Nó lại phát tác rồi.
 
Mãnh liệt đến không thể không thừa nhận thống khổ, tra tấn khiến Hoa Vô Khuyết không khỏi cau chặt đôi mi thanh tú, dùng tay phải gắt gao chặn ngực, muốn giảm bớt một chút đau đớn. Ai ngờ kia đau lại càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân cao thấp giống như đều bị mấy ngàn vạn đao tử đồng thời lăng trì, những lần phát tác trước đều không có đau đến như vậy. Sắc mặt Hoa Vô Khuyết tái nhợt, vầng trán tuyệt mỹ đổ ra mồ hôi lạnh tinh mịn, thân mình cũng nhịn không được mà run rẩy lên.
 
Thống khổ này, y nhất định phải thừa nhận, cũng cam tâm tình nguyện mà thừa nhận.
 
Chỉ cần trong lòng y còn có ái tình, y phải vĩnh viễn thừa nhận.
 
Lúc này bên ngoài đã có một bóng người tiến vào.
 
Hoa Vô Khuyết nghe được thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy có người tới, cố nén đau đớn nói, “Vô Hoan, nguyên lai ngươi luôn một mực bên ngoài giám thị ta.”
 
“Vô Khuyết, ngươi nghĩ nhiều rồi.” Khóe miệng Vô Hoan nhếch lên, “Ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện nên mới lại đây nhìn xem.”
 
Hắn vừa nói vừa không chớp mắt nhìn mồ hôi lạnh trên khuôn mặt tuấn tú của Hoa Vô, con ngươi đen như mực đồng thời ngưng tụ lửa nóng cùng âm lãnh, ngữ khí của hắn lại vẫn là âm nhu vũ mị, “Đây là đoạn ái tuyệt tình đan sao?”
 
Hoa Vô Khuyết không nói gì, biểu tình trên mặt y đã làm sáng tỏ hết thảy.
 
Vô Hoan đương nhiên biết đoạn ái tuyệt tình đan trên người y là vì ai mà phát tác, không khỏi hừ lạnh một tiếng, chán ghét nhìn Tiểu Ngư Nhi nằm trên giường.
 
Thật không rõ tiểu tử này rốt cuộc có cái gì tốt, nói tướng mạo không có tướng mạo, nói thân phận lại càng không, lại có thể làm cho Hoa Vô Khuyết đối hắn như thế khăng khăng một mực.
 
Mà ta – một người ưu tú xuất sắc, lại hoàn toàn không có chỗ trong lòng Hoa Vô Khuyết.
 
Nghĩ đến đây Vô Hoan đã căm tức cùng uất ức nói không nên lời.
 
Hắn thuở nhỏ đã có hàng vạn hàng nghìn người sủng ái, mỗi người không phải cực kỳ thích hắn, thì là cực kỳ sợ hắn,  ngay cả Vương Đô cao nhất cũng đối hắn vài phần kính trọng, lại duy chỉ có Hoa Vô Khuyết cố tình khác người, cơ hồ ngay cả liếc hắn một cái cũng không chịu.
 
Nhưng y càng như vậy, lại càng kích khởi dục vọng muốn chinh phục của Vô Hoan.
 
Ánh mắt Vô Hoan lại chuyển hướng sang Hoa Vô Khuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ đã phủ lên một mạt tươi cười yêu mị tận xương, bỗng nhiên trong chớp mắt, một phen chế trụ mạch môn Hoa Vô Khuyết.
 
Hoa Vô Khuyết giờ phút này đang vô cùng đau đớn, cho dù chỉ là một tiểu hài tử ra tay đánh y, y cũng không né tránh được, huống chi là Vô Hoan.
 
Y hơi kinh hãi, nâng con ngươi trong trẻo sửng sốt nhìn Vô Hoan, không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì.
 
Y cảm giác được một cỗ thực khí cực âm hàn chạy dọc theo mạch môn tới tâm mạch, sau đó theo kỳ kinh bát mạch của y lan ra khắp toàn thân. Trên người mặc dù cảm thấy được cực lãnh, nhưng loại phảng phệ đau đớn lại tiêu thất kỳ diệu.
 
Vô Hoan thuận tay ôm Hoa Vô Khuyết vào lòng, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng, “Ta tu luyện loại âm hàn nội công này vừa vặn có thể lệnh cho đoạn ái tuyệt tình đan trong cơ thể ngươi tạm thời ngủ đông, vì nguyên nhân này, ngươi về sau cũng nên đi theo bên cạnh ta. Vô Khuyết, ta nói có đúng không?”
 
Hoa Vô Khuyết mờ mịt tựa vào vòng ôm ấm áp của Vô Hoan, cảm giác trên người không lạnh nữa. Ngẩng đầu lại vừa khéo thấy ánh mắt giảo hoạt của Vô Hoan, mới phát hiện hai người đang rất thân thiết, vì thế hung hăng đẩy hắn ra, lạnh lùng nói, “Tước gia đáp ứng cho Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi ở một chung một chỗ trong một canh giờ, thỉnh ngài tuân thủ lời hứa lập tức rời đi.”
 
Vô Hoan hạ quyết tâm phải thu phục y, cũng không để ý, cười nói, “Nếu ta đi rồi, ngươi lại đau đớn thì làm sao bây giờ?”
 
Hoa Vô Khuyết lạnh lùng nói, “Chuyện này không cần ngài quản, mời ngài mau đi ra.”
 
Vô Hoan cười nói, “Ta tuyệt không quấy rầy ngươi, ta chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi được không? Bằng không ngươi nếu thừa dịp ta không có ở đây làm chuyện có lỗi với ta, ta chẳng phải là lỗ to rồi?”
 
Hoa Vô Khuyết biết cho dù có đuổi hắn đi hắn cũng sẽ trốn đi nhìn lén, thật sự không còn cách khác, đành phải cho hắn ở lại.
 
Hoa Vô Khuyết nâng Tiểu Ngư Nhi dậy, dùng song chưởng đặt ở sau lưng đối phương, y theo khẩu quyết mê tâm đại pháp đem chân khí của mình chậm rãi truyền vào người hắn, khống chế chân khí hắn lưu chuyển, sau đó mới xoay người Tiểu Ngư Nhi cùng mình đối diện, nhẹ nhàng thì thầm, “Tiểu Ngư Nhi, ta hiện tại nói với huynh việc này, huynh phải ghi tạc trong đầu, vĩnh viễn cũng không được quên. Sinh mệnh của huynh chưa từng có Tiểu Tiên Nữ, cũng không có Hoa Vô Khuyết này, huynh cùng bọn họ quan hệ gì cũng đều không có, huynh phải vĩnh viễn quên bọn họ đi. Người huynh yêu chỉ có một mình Tô Anh. Có nhớ không?”
 
Hoa Vô Khuyết chưa từng dùng qua mê tâm đại pháp, y vẫn cho rằng đó là thuật hại nhân, hơn nữa rất không quang minh chính đại. Càng không nghĩ tới lần đầu tiên dùng, lại là dùng ở trên người Tiểu Ngư Nhi, lại là khiến hắn vĩnh viễn quên đi mình. Tưởng tượng đến y phải buông tay hạnh phúc cả đời mình, về sau vĩnh viễn cũng vô pháp tái xuất hiện trong sinh mệnh Tiểu Ngư Nhi, hai người từ nay về sau xem như người qua đường xa lạ, tâm y liền nhịn không được đau quặn thắt, cơ hồ nói cũng không nói được. Nhưng y vẫn là cố nén đau lòng một hơi nói cho xong.  Y sợ chính mình vạn nhất dừng lại, liền thật sự không có dũng khí nói thêm gì nữa.
 
Trên mặt Tiểu Ngư Nhi lộ ra mê mang cùng giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn để ngữ thanh của y khống chế, lẩm bẩm nói, “Sinh mệnh của ta chưa từng có Tiểu Tiên Nữ, cũng không có Hoa Vô Khuyết, ta cùng bọn họ quan hệ gì cũng đều không có. Người ta yêu chỉ có một mình Tô Anh.”
 
Hoa Vô Khuyết nghe hắn nói xong, con ngươi trong trẻo phủ lên tầng tầng hơi nước mông, một giọt lệ trong suốt chậm rãi đọng lại khóe mi, rốt cục vẫn là nhịn không được lăn xuống, vừa vặn rơi trên mặt Tiểu Ngư Nhi.
 
Hoa Vô Khuyết nhẹ nhàng nâng tay, ôn nhu lau khô giọt lệ kia, sau đó gắt gao đem Tiểu Ngư Nhi ôm vào trong ngực, làm cho mặt hắn kề sát ở trong ngực mình. Vì thế, ngực y, lại bắt đầu không thể ức chế mà đau lên.
 
Bỗng nhiên có một bàn tay tinh tế mạnh mẽ kéo lấy Tiểu Ngư Nhi đang trong lòng y một lần nữa đặt xuống giường, lại thuận thế hung hăng kéo y ra.
 
Hoa Vô Khuyết sửng sốt ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp con ngươi đen láy tức giận của Vô Hoan, “Hoa Vô Khuyết, ngươi quá đáng! Ở trước mặt ta mà lại….” Khuôn mặt tuấn tú của Vô Hoan tràn đầy lửa giận, thái độ khác thường, không để ý tới cái gì phong độ, thanh âm cũng sớm đã không cố ý làm ra vẻ âm nhu, “Lập tức bảo tên Tiểu Ngư Nhi chết tiệt này rời khỏi đây! Nếu không ta cũng không dám cam đoan ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì đâu!”
 

_________________

Pass chương sau: Tên tác giả Lạc Thần Phú, 7 ký tự, viết thường không dấu không khoảng trắng. Pass này cũng sẽ là pass chung cho các chương Lạc Thần Phú bị khóa về sau.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s