[VST] Chương 28 – Ngũ Linh

Vãng Sự Thư


Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 28: Ngũ Linh


Tiểu Lưu Phương dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ mặt mình, đó là giọt nước mắt của Phi Bồng, tiểu Lưu Phương ngẩng đầu, lau khóe mắt Phi Bồng, nói, “Phi Bồng ca ca, huynh khóc!”
Phi Bồng nhận ra, lúc này mới cảm giác được chính mình vừa rơi lệ, lập tức dùng tay áo lung tung lau đi, nhẹ nhàng mở ra vòng ôm, kéo tay tiểu Lưu Phương đến ngồi trên một tảng đá, “A, ca ca không khóc, là giọt sương trên lá trúc rơi trúng mặt ca ca.”
Tiểu Lưu Phương nghĩ chắc chắn là Phi Bồng xấu hổ, sợ chính mình cười huynh ấy nam tử hán khóc nhè, cho nên đưa bàn tay còn lại phủ lên tay Phi Bồng, vỗ vỗ, nói, “Phi Bồng ca ca, huynh không cần sợ, phụ thân cùng mẫu thân của ta sẽ chữa bệnh cho huynh!”
Phi Bồng ngây ngẩn cả người, chính mình nào có bệnh gì a, tiểu Lưu Phương sao lại nói như vậy?
Phi Bồng nhìn tiểu Lưu Phương cười cười, ôn nhu nói, “Lưu Phương thực ngoan, ca ca không có bệnh.”
Tiểu Lưu Phương đứng dậy, nhỏ giọng, vô cùng nghiêm túc mà nói, “Là Linh nhi nói cho ta biết, Linh nhi nói huynh đầu óc không tốt, cho nên ngày đó mới đánh Linh nhi.”
Phi Bồng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh như băng, hòn đá đang ngồi bất giác phát ra mấy tiếng rắc rắc giòn vang, giống như sắp nứt ra. Phi Bồng nghiến răng miễn cưỡng mỉm cười nhìn tiểu Lưu Phương, hỏi, “Phải không? Hầu tử kia thật sự nói như vậy?”
Tiểu Lưu Phương nhu thuận gật đầu, nói, “Đúng vậy, tiểu Lưu Phương chưa bao giờ gạt người!”
Phi Bồng cười cười, ôn nhu xoa đầu tiểu Lưu Phương, kéo tiểu Lưu Phương đến một tảng đá khác vững vàng hơn, cười nói, “Tiểu Lưu Phương ngoan, ở chỗ này chờ ca ca một chút.”
Tiểu Lưu Phương ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Phi Bồng rời đi.
Phi Bồng xoay người rời đi, tiếu dung ngay lập tức biến mất, sắc mặt như hàn băng bao phủ, trong vòng một trượng hơi nước ngưng tụ, hàn khí bốc lên, tiết trời lạnh lên trông thấy.
Không bao lâu, cả đỉnh Linh Ẩn đều có thể nghe được hàng loạt tiếng động rung trời động địa, giống như có khí lực gì đó rất lớn đang bùng nổ.
 Trong vòng trăm trượng, chim bay tứ tán, thú vật gia cầm trốn không thấy một con, một làn khí bay la đà lấy nơi nào đó làm trọng tâm, đại thụ che trời nghiêng ngả xào xạt.
Tiểu Lưu Phương ngồi trên tảng đá lớn, nghe thấy mấy tiếng động này, biết là Phi Bồng ca ca lại đánh nhau với Linh nhi. Bất quá lúc này cậu không hề tức giận Phi Bồng, chính là bắt chước bộ dáng đại nhân, hít một tiếng, lẩm bẩm, “Bệnh của Phi Bồng ca ca lại tái phát, về sau ta phải quan tâm Phi Bồng ca ca nhiều hơn một chút.”
Ai, cái này Phi Bồng nghẹn khuất a!
~*~
Sương mù giăng đầy, thanh phong chầm chậm, đại thụ san sát ven đường, rất nhiều nhánh cây đều đang ươm chồi xanh biếc, hoa dại không biết tên ven đường nở rộ, hương khí cỏ xanh cùng hương thơm của hoa dại khiến cả vùng có một loại đặc biệt tươi mát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Một thanh y nam tử tuấn mỹ chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đi phía trước, hắn đối với mọi thứ chung quanh đều thực cảm thấy hứng thú, khi thì sờ sờ thân một gốc đại thụ, khi thì lại có chút tò mò với hoa dại vừa nở ven đường, đôi khi lại ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ nghiên cứu đóa hoa. Tay chân thanh y nhân luôn thật cẩn thận, ngay cả một nụ hoa nhỏ cũng không bị thương tổn.
Thanh y nhân ngũ hành lực dư thừa, linh khí tràn đầy, đi qua này nơi, tường vân tự sinh, linh vật chịu ân không ít.
Phía sau thanh y nhân là một thiếu niên thanh tú chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày có chút tương tự thanh y nhân, thiếu niên kia luôn theo sát người nọ, một đôi mắt trong suốt thấy đáy, mắt to linh động, không chứa chút tạp niệm.
Hai người này là Ngũ Linh Thần cùng Giáng Ly.
Ngũ Linh Thần có được thần thông bí hiểm, nhưng lại do thế gian ngũ linh biến thành, vì thế không thể thương tổn thiên hạ chúng sinh. Cũng không hẳn là hắn không thể, mà là chuyện này ngoài thần thông còn liên quan đến tiên tâm. Không nói đến ngày ấy đại chiến Tây Vương Mẫu, bởi vì Tây Vương Mẫu không phải là chúng sinh. Mấy vạn năm nay hắn không có ra ngoài, đối với mỗi một thứ trên thế gian đều cảm thấy mới mẻ, cho nên lúc trong lúc đi, nhìn thấy thứ gì chưa gặp qua đều dừng lại ngắm nhìn một lát.
Giáng Ly luôn ngoan ngoãn theo sát phía sau, nhìn thấy Ngũ Linh Thần tò mò về cái gì, lại tận tâm giải thích rõ ràng cho hắn.
Hai người đi một chút lại dừng một chút, hoàn toàn không dùng đến tiên pháp thần thông, quả thật rất giống huynh đệ kết bạn đồng du.  
Hôm nay, hai người đi đến một khu rừng, xuyên qua rừng rậm có thể đến một bình nguyên.
Giáng Ly cùng Ngũ Linh Thần đi nửa ngày, coi như là vô mục đích mà đi lang thang khắp nơi. Khi gần ra khỏi cánh rừng, Ngũ Linh Thần xoay người, nói với Giáng Ly, “Ra khỏi rừng ta muốn đi gặp một lão bằng hữu, ngươi còn muốn đi theo ta sao?”
Giáng Ly cúi đầu, có chút rụt rè, sau đó cố lấy dũng khí gật gật đầu, cậu rất thích cảm giác khi cùng Ngũ Linh Thần ở cùng một chỗ, dù cho hai người không trò chuyện nhiều, nhưng ở bên cạnh Ngũ Linh Thần lại cảm thấy rất an tâm, cái loại cảm giác này đã có từ khi Ngũ Linh Thần dưỡng thương trên cự thạch, suốt ba năm, cảm giác ấy chậm rãi nảy mầm, càng ngày càng thêm vững chắc.
Ngũ Linh Thần mỉm cười, không nói gì thêm, mấy ngày nay này Giáng Ly chính là ngơ ngác theo sát chính mình, nhìn đến khi mình có chuyện tò mò lại đến giải thích. Có đôi khi Giáng Ly khát nước, lúc đi lấy nước lại luôn lấy cho Ngũ Linh Thần một phần, sau đó đưa đến trước mặt hắn, thật sự Ngũ Linh Thần đã sớm không cần, nhưng chỉ một việc nhỏ này, làm mãi thành quen.
Đồng thời Ngũ Linh Thần cũng không hy vọng Giáng Ly thật sự rời đi, Giáng Ly thiên tính thuần hậu, tâm như trăng sáng, bất nhiễm tạp niệm, vốn đơn thuần khờ dại, nếu rời khỏi hắn, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngũ Linh Thần gật đầu, cho phép Giáng Ly tiếp tục đi theo.
Trong đôi mắt Giáng Ly hiện lên niềm vui sướng, tâm tình cũng tốt hơn, khóe miệng bất giác tươi cười. Giáng Ly bước vội mấy bước, đi theo sau Ngũ Linh Thần.
Vào lúc này, trong rừng đột nhiên tối sầm lại, một đám mây đen khổng lồ hướng hai người bay tới.
Ngũ Linh Thần có chút giật mình, theo thói quen tiến lên phía trước. Giáng Ly đã phát hiện  nguy hiểm, gọi Ngũ Linh Thần trở lại, cũng vội chạy đến chắn trước mặt hắn, dường như sợ hắn gặp nguy hiểm.
Ngũ Linh Thần thản nhiên mỉm cười, có lẽ ở trong mắt Giáng Ly, chính mình chẳng qua chỉ là một thân linh khí, cũng không phải nghĩ mình là tiểu thần tiên không biết đánh nhau đi chứ.
Nhưng Giáng Ly quả thật là nghĩ như vậy, cậu thấy quanh thân Ngũ Linh Thần linh khí dư thừa, ngay cả hoa nhỏ cỏ nhỏ cũng luyến tiếc không thương tổn, liền nghĩ vị này chính là một tiểu thần tiên hơn mình vài tuổi. Linh khí dư thừa, pháp lực không cao. Cũng khó trách Giáng Ly nghĩ như vậy, Ngũ Linh Thần một thân linh khí cùng thiên địa Ngũ Linh giao hòa, ngoại trừ số ít đại thần trên đời, những người khác khi nhìn hắn đều nghĩ hắn bất quá là một thần tiên bình thường, chỉ là linh khí có nhiều hơn một chút mà thôi.
Mây đen thế tới cực nhanh, chỉ khoảng nửa khắc đã tới trước mặt Giáng Ly, Giáng Ly trợn mắt nhìn mây đen, trong lòng có chút lo lắng, chính mình biến hóa không lâu, mây đen kia yêu khí tận trời, chính mình sợ không phải là đối thủ.
Giáng Ly khẽ hô một tiếng, hai tay áo vung lên, ngàn vạn cỏ xanh kết thành đại võng hướng mây đen bao phủ.
Lại nghe thấy trong mây đen truyền đến một tiếng nữ tử cười khẽ, mây đen thế tới không giảm, nơi đi qua, thảo võng đứt thành từng đoạn, Giáng Ly bị thương nặng, miệng phun ra một ngụm máu tươi màu lục nhạt.
Chỉ một chiêu Giáng Ly đã bị thương, nhưng cậu vẫn đang ngoan cố đứng trước Ngũ Linh Thần, thân hình run rẩy, nhưng lại không rời đi nửa bước.
Ngũ Linh Thần xem hơi sửng sốt, đời này của hắn người đầu tiên vì hắn ngăn trở địch nhân, không ngờ lại là một tiểu yêu mới tu luyện thành người.
Mây đen thấy Giáng Ly bị thương nặng nhưng như trước không ngã, có chút dừng lại, sau đó khẽ cười một tiếng, mây đen hơn mười trượng đánh về phía Giáng Ly, Giáng Ly thấy mây đen lại tiến tới, biết chính mình vô lực chống cự, lại như trước đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích che chắn ở trước mặt Ngũ Linh Thần.
Mây đen lại đánh Giáng Ly, Giáng Ly lại phun ra một ngụm máu, suy sụp ngã xuống đất, gian nan quay đầu lại nhìn Ngũ Linh Thần thật lâu, trong mắt kia, tràn ngập quyến luyến, còn có một tia tiếc nuối, thật giống như vì chính mình không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tốt Ngũ Linh.
Ngũ Linh Thần nhìn thấy nhãn thần tan rã của Giáng Ly, cùng một tia nồng đậm quyến luyến trong mắt, trong lòng đột nhiên như có gì đó vỡ vụn. Trong lòng thấy Giáng Ly như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cảm động, đối mây đen kia sinh ra một tia sát ý. Khi đó, Ngũ Linh Thần không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy.
Lúc Giáng Ly ngã xuống là lúc mây đen lấy thế phô thiên cái mà hướng tới Ngũ Linh Thần, thấy Ngũ Linh Thần thân hình bất động, ngơ ngác nhìn Giáng Ly ngã dưới đất, mây đen lấy thời cơ bao vây Ngũ Linh Thần.
Một lát sau, cả ngọn núi bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu khóc thê lương, một mảnh ngũ sắc thần quang chợt lóe rồi biến mất, chôn vùi sâu trong rừng.
Ngũ Linh Thần khó tin nhìn quanh thân mình, tu vi cùng tâm lực của hắn, vốn không thương tổn thiên hạ chúng sinh, mặc dù đối phương có là yêu vật tâm sinh tà niệm. Nhưng lại không biết vì sao, lúc mây đen chạm đến Ngũ Linh, vừa đúng lúc trong lòng hắn sinh ra sát khí, mây đen lập tức hiện ra nguyên hình, thì ra là một con rắn lớn màu đen hơn mười trượng, có lẽ vì rình thấy Ngũ Linh Thần một thân linh lực nên tâm sinh tà niệm.
Nhưng Ngũ Linh Thần giờ phút này không rãnh chiếu cố nó, hắn chính là nhìn Giáng Ly ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia nhu ý, lập tức nhẹ nhàng ôm lấy Giáng Ly, đi ra ngoài bìa rừng. 



8 thoughts on “[VST] Chương 28 – Ngũ Linh

  1. Nói về tiểu PB 1 chút, anh thua đứt tiểu hầu tử rồi, tính tới thời điểm này là thua đứt rồi, tiểu LP 3-4 tuổi tính ra là rất hiểu chuyện, rất biết quan tâm ng khác nha :3

    Số lượt thích

  2. Đáng yêu quá đi. Chỉ mong chuyện với chị Tử ít ít thôi. Truyện cứ vậy vẫn hay mà. Mà trong truyện nhiều CP nhì ^^ hìnt kìa. Bạn Ngũ Linh chả ra tay sớm để bạn Giáng Ly chật vật thế kia :(

    Số lượt thích

  3. Tiểu LP, huynh bấn tiểu LP ~~~~~~~~

    Hiện giờ thì tác giả đang dìm PB tướng quân rất thảm hại, tưởng tượng khuôn mặt sượng ngắt của PB thật là ko nhịn được cười.

    P/s: hình như đại đa số mọi người ghét bạn tím tím, nhưng huynh thấy thương bạn ấy lắm :v

    Số lượt thích

  4. Shin chàn xuất hiện *hia hia* sau bao ngày âm thầm im lặng Shin chàn mới hiện hình đơi. Ta bị bấ, tiểu mập mạp vs tiểu LP qá 😪 iu lắm luôn a.
    Giáng Ly cũng iu nữa, bạn Ngũ Linh Thần đợi em nó bị thương mới chịu cứu em nó nha *liếc *

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s