[LTP] Chương 7 – Kim sắc điểu lung

 
Chương 7 – Kim sắc điểu lung
 
 
Hoa Vô Khuyết nhìn thân ảnh hắn dần dần đi xa, yên lặng thở dài: “Vô Hoan, thực xin lỗi. Ta chỉ là không muốn lừa gạt ngươi…..”
 
Hoa Vô Khuyết lẳng lặng ngồi bên cạnh hồ nước, nhìn thấy lá sen xanh biếc cùng với mấy đóa hoa sen trắng thuần khiết, bất giác lâm vào trầm tư.
 
Đã ba ngày, ba ngày này Vô Hoan không có xuất hiện. Nhưng Hoa Vô Khuyết lại biết đây chính là một chút yên lặng trước khi bão táp kéo đến. Tính cách của Vô Hoan tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy, nhất định đang suy nghĩ biện pháp cổ quái gì đó để chuẩn bị đối phó với mình. Tùy hắn vậy, chính mình chính là thiếu nợ hắn, hiện tại coi như là trả nợ đi. Chỉ cần hắn không xuống tay với Tiểu Ngư Nhi là tốt rồi.
 
Tiểu Ngư Nhi, ai, Tiểu Ngư Nhi, không biết y hiện tại ra sao, sống có tốt không? Y nhất định đang rất hạnh phúc khoái hoạt.
 
Lúc Hoa Vô Khuyết nghĩ như vậy, trên ngực bỗng nhiên rất đau đớn, giống như đồ vật gì đó đang ra sức cào cấu, sắc mặt y bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Tưởng niệm mãnh liệt đối với Tiểu Ngư Nhi khiến cho Đoạn ái tuyệt tình đan trong cơ thể y lại phát tác. Đau đớn mãnh liệt đến không thể chịu đựng được, khiến cho y nhịn không được cau chặt đôi mày thanh tú, dùng tay  gắt gao chế trụ ngực.
 
Giờ phút này, từ xa lại xuất hiện một bóng dáng màu trắng.
 
Vô Hoan.
Tâm tình Vô Hoan chính là kích động nói không nên lời, hắn rốt cục đã chuẩn bị xong lễ vật tốt tặng cho Vô Khuyết, trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác thành tựu. Chính hắn có thể hay không chiếm được trái tim giai nhân toàn bộ đều dựa vào nó. Tuy rằng hắn biết Hoa Vô Khuyết chưa hẳn thích, nhưng không sao, một ngày nào đó y sẽ hiểu được khổ tâm của hắn.
 
Hắn đã thấy thân ảnh Hoa Vô Khuyết. Thân ảnh bạch sắc đơn bạc ngồi bên bờ hồ, tóc dài đen óng, tố y tuyết trắng theo gió phiêu động, làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú như họa, từ xa nhìn lại mỹ lệ nhưng không hề mang theo một tia yên hỏa, lại cực kỳ giống một đóa hải đường trắng tuyết lay động trong gió.
 
Tính trẻ con chưa hết của tiểu Tước gia bỗng nhiên nổi lên, quyết định dọa y một trận, nên rón rén đi đến cạnh Vô Khuyết.
 
Hắn đến bên cạnh Hoa Vô Khuyết mới phát hiện tay phải y đang gắt gao ấn ngực trái, khuôn mặt so với hoa sen còn tú dật hơn hiện lên tràn đầy thống khổ. Vô Hoan nhìn y đau đớn như vậy, trong lòng không khỏi kích động, bất giác nhớ tới một câu thi từ của tiền nhân vịnh bạch hải đường: “Phủng tâm Tây Tử ngọc vi hồn” [Tây Tử ngồi nhăn nét ngọc sầu]. Hoa Vô Khuyết đau đớn cau mày trước mắt, bộ dáng lại rất đáng yêu, bất quá chính là cực kỳ giống một đóa bạch hải đường còn vương vấn mấy hạt sương.
 
Vô Hoan không khỏi thấy ngây ngốc, hắn sớm biết bộ dáng nhịn đau của Hoa Vô Khuyết là cỡ nào xinh đẹp, cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng khi đoạn ái tuyệt tình đan phát tác, nhưng khi thấy lại một lần nữa, vẫn là nhịn không được thấy ngây người…. Hàng mày cau chặt, đôi môi tinh xảo cắn lại tràn đầy đau đớn, nhưng lại khiến cho khuôn mặt y thêm diễm lệ động nhân tâm, còn có bàn tay thon dài trắng nõn đang gắt gao che ngực.
 
Tuy rằng khuôn mặt kia cùng chính mình giống nhau như đúc, nhưng Vô Khuyết của hắn chính là xinh đẹp như thế, cho dù Tây Tử cổ đại có sống lại, bất quá cũng chỉ được như vậy… Không, Vô Khuyết của hắn là đẹp nhất thiên hạ, cho dù là Tây Tử cũng không bằng…  Nếu y chịu vì hắn mà đau một lần, chỉ cần một lần thôi, cho dù bắt hắn có đổi đi thứ gì đi nữa, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Chỉ là. . . . . . Hắn đương nhiên biết, Hoa Vô Khuyết thống khổ như vậy cũng không phải vì hắn, mà là vì cái tên thối ngư chết tiệt kia…
 
Hoa Vô Khuyết cũng không có thấy Vô Hoan phía sau, bởi vì rất đau, y nhịn không được phát ra một trận rên nhẹ. Vô Hoan nghe được rõ ràng, y là kêu tên của Tiểu Ngư Nhi. Vô Hoan nhất thời giận dữ, rốt cuộc khống chế không được hung hăng chế trụ cổ tay Hoa Vô Khuyết, khẩu khí lạnh như băng: “Hoa Vô Khuyết, đi theo ta!”
 
Hoa Vô Khuyết ngẩng đầu nhìn rõ ràng là hắn, cũng không có giãy dụa, chỉ chậm rãi đứng lên. Ngực y vẫn là rất đau, trên người cũng mềm nhũn không có chút khí lực, nhưng tay Vô Hoan lại như vòng sắt gắt gao nắm lấy cổ tay y, y chỉ có thể bị động, thất tha thất thểu theo sát Vô Hoan…  Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ che kín một tầng mồ hôi lạnh thống khổ, nhưng Hoa Vô Khuyết lại chính là ẩn nhẫn, yên lặng đi theo phía sau Vô Hoan. . . . . . . . .
 
Vô Hoan cảm giác được Hoa Vô Khuyết khác thường, nhịn không được quay đầu lại nhìn y, chỉ thấy Hoa Vô Khuyết sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh, tay phải gắt gao che ngực, có vẻ rất khó chịu, hắn mới nhớ tới đoạn ái tuyệt tình đan trên người y đang phát tác, không khỏi lại là buồn bực, lại là đau lòng. Tâm cũng không kìm được trầm xuống. Vì thế chuyển một cỗ chân khí cho y, lúc này mới thấy sắc mặt Hoa Vô Khuyết tốt hơn một chút. Vô Hoan kéo Hoa Vô Khuyết thẳng vào trong điện mới buông tay ra, miễn cưỡng ổn định tình tự của chính mình.
 
Hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tính cách cũng cực kỳ thâm trầm bình tĩnh, rất khó động khí. Vài lần cảm xúc không khống chế được đều là bởi vì Hoa Vô Khuyết, đại khái cũng chỉ có y có thể khiến hắn rối loạn tình tự. Vô Hoan ở trong lòng thở dài. Sắc mặt lại dịu đi chút ít, ngữ khí cũng khôi phục nét quyến rũ nhu hòa: “Vô Khuyết, nhắm mắt lại. Ta có lễ vật tặng cho ngươi.”
 
Hoa Vô Khuyết theo lời nhắm lại hai mắt, cảm giác trên tay có vật gì đó nặng trịch, mở mắt ra liền thấy, nguyên lai là một hộp gấm cực kỳ tinh xảo, bên trong là y phục đỏ thẫm khảm vàng cực kì lộng lẫy.
 
“Vô Khuyết, ngươi thay bộ này vào đi.” Vô Hoan chân thành nhìn Hoa Vô Khuyết, ôn nhu nói: “Đây là lễ phục khi thành thân của lịch đại Bắc Công Tước phu nhân, ta hiện tại đem tặng cho ngươi, chúng ta ngày mai thành thân, có được không?”
 
“Bắc công tước phu nhân?” Hoa Vô Khuyết kinh ngạc trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa bối rối, hoang mang vội vàng mà đem hộp gấm trả về tay Vô Hoan, giống như bên trong chính là độc xà: “Điều này sao có thể? Ta là nam nhân. . . . . .”
 
“Chỉ cần ta thích, ai dám nói nửa câu?” Vẻ mặt Vô Hoan chờ mong nhìn Hoa Vô Khuyết: “Ta chỉ cần ngươi gật đầu.”
 
“Công tước đại nhân.” Hoa Vô Khuyết sửa lại cách xưng hô với Vô Hoan, nghiêm mặt nói: “Xin thứ cho Vô Khuyết không thể đáp ứng thỉnh cầu của ngài, ta là nam nhân, tuyệt đối sẽ không đi làm phu nhân của bất luận kẻ nào.”
 
“Nếu. . . . . . Những lời này là do Tiểu Ngư Nhi nói?” Con ngươi xinh đẹp của Vô Hoan nhanh chóng ngưng tụ một mạt âm lãnh: “Chẳng lẽ ngươi cũng không đáp ứng?”
 
Hoa Vô Khuyết trầm mặc.
 
Y chỉ có thể trầm mặc.
 
Nếu là Tiểu Ngư Nhi. . . . . . Chỉ sợ y đích xác sẽ không cự tuyệt.
 
Vô Hoan nhìn vẻ mặt của y liền hiểu được hết thảy, hung hăng vứt hộp gấm xuống đất, lại chưa hết giận đá cho mấy cái, nghiêm mặt nói: “Vô Khuyết, là ngươi ép ta, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội.” —— Hắn chế trụ cổ tay Hoa Vô Khuyết, xoay người bước vào hậu điện.  
 
Ngay sau đó, Hoa Vô Khuyết liền bị kéo vào hậu điện, kinh ngạc nhìn thấy trước mắt là kim quang lập lòe khiến mọi vật phát run.
 
“Vô Khuyết, đây là ta đặc biệt lệnh thợ thủ công giỏi nhất làm cho ngươi.” Vô Hoan nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Vô Khuyết trước mắt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mạt tươi cười tà mị: “Thế nào Vô Khuyết, có thích Kim Điểu Lung của ta không?”
 
[Kim điểu lung: lồng chim vàng]
 
Hoa Vô Khuyết không khỏi phát lạnh: “Ngươi đây là có ý tứ gì?”
 
“Còn phải giải thích sao? Đương nhiên là kim ốc tàng kiều. [nhà vàng cất người đẹp] Vô Khuyết, ta đem Kim Điểu Lung tặng cho ngươi, về sau ngươi liền vĩnh viễn thuộc về ta.” Vô Hoan kê sát miệng vào bên tai Hoa Vô Khuyết, nói rõ ràng từng chữ môt: “Vô Khuyết, ngươi là của ta, vĩnh viễn là của ta!”
 
Nói xong một tay đẩy Hoa Vô Khuyết vào trong Kim Điểu Lung, cúi đầu hôn trụ đôi môi không chịu khuất phục. Hoa Vô Khuyết cũng không có đẩy Vô Hoan ra, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Vô Hoan thấy mâu trung y lạnh như băng, không khỏi càng thêm căm tức. Hoa Vô Khuyết nếu giãy dụa phản kháng, hắn có lẽ sẽ không tức giận như vậy, nhưng Hoa Vô Khuyết lại kháng cự không nói gì như vậy, càng khiến chọc giận Vô Hoan.
 
“Hoa Vô Khuyết, ta sẽ có biện pháp khiến ngươi hoàn toàn thuộc về ta.” Vô Hoan lạnh lùng bỏ lại những lời này, hung hăng đóng cửa Kim Điểu Lung xoay người rời đi.
 
Hoa Vô Khuyết kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh hắn rời đi, trong lòng biết hắn quyết không từ bỏ ý đồ. . . . . . . Hắn sẽ không đối phó Tiểu Ngư Nhi chứ? Hoa Vô Khuyết không khỏi khẩn trương đứng lên. Không, sẽ không, Tiểu Ngư Nhi là vương bài duy nhất Vô Hoan dùng để uy hiếp chính mình, không đến lúc khẩn yếu hắn hẳn là sẽ không xuống tay. Hơn nữa, Vô Hoan ngoài miệng hung hăng như vậy, kỳ thật Hoa Vô Khuyết lại biết hắn cũng không phải người xấu như trong truyền thuyết.
 
Hắn chính là tiểu hài tử bốc đồng lớn lên trong tơ lụa, bởi vì không chiếm được thứ chính mình thích nên mới nổi giận mà thôi. Có lẽ chờ hắn hết giận sẽ không có việc gì nữa. Hoa Vô Khuyết đành phải tự an ủi chính mình.
 
Chỉ là. . . . . . Hoa Vô Khuyết chưa bao giờ gặp qua Vô Hoan tức giận như thế, hắn vừa rồi rời đi sắc mặt vận khí đều hóa trắng. Hoa Vô Khuyết trong lòng không yên, sợ vị bốc đồng tiểu Tước gia này nhất thời khó thở mà làm thương tổn Tiểu Ngư Nhi.
 
Nghĩ đến đây, Hoa Vô Khuyết nhịn không được đứng lên liều mạng đẩy cửa lồng ra. Trên cửa lồng là khóa sắt, giờ phút này Hoa Vô Khuyết đương nhiên là đẩy không ra. Đương lúc Hoa Vô Khuyết sốt ruột, Vô Hoan lại xuất hiện.
 
“Vô Khuyết, ngươi như thế nào lại không nhẫn nại như thế, nhanh như vậy đã muốn đi ra ngoài?” Vô Hoan mở cửa lồng, đi vào trong, trên mặt không có một tia tức giận, ngược lại là nét tươi cười như việc tính trước trong lòng đã thành sự thật: “Chẳng lẽ ngươi không thích Kim Lung Điểu này sao?”
 
Hoa Vô Khuyết vội vàng nhìn Vô Hoan: “Là ta chọc giận ngươi không vui, ngươi muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt ta, ngàn vạn lần đừng trút giận sang người khác.”
 
Trong lòng Vô Hoan căm tức nói không nên lời, hắn đương nhiên biết “người khác” mà Hoa Vô Khuyết nói là ai, người kia chẵng lẽ phải ép hắn tức chết mới chịu sao?
 
Hắn càng nghĩ càng căm tức, tươi cười trên mặt càng vũ mị hơn, ngữ khí cũng ôn nhu nói không nên lời: “Vô Khuyết, ngươi không cần sợ, ta yêu ngươi như vậy, làm sao có thể tổn thương ngươi?” Ngữ khí của hắn mặc dù ôn nhu, nhưng động tác lại không có nửa điểm khách khí, hung hăng đem Hoa Vô Khuyết áp vào vách lồng, bắt lấy hai tay của y vòng ra phía sau, sau đó thuận tay dùng dây xích sắt khóa hai tay y lại.
 
Hoa Vô Khuyết biết phản kháng cũng không có tác dụng, thuận theo mặc hắn bài bố, trong lòng vẫn là sợi dây buộc chặt chưa được nới lỏng. Nếu có thể làm hắn hết giận, đương nhiên hắn không sẽ đi làm hại Tiểu Ngư Nhi.
 
Vô Hoan đương nhiên không biết ý niệm của y, thân thủ nâng lên chiếc cằm thanh tú, buộc y đối mắt nhìn hắn, khẩu khí lại tận lực dịu đi: “Vô Khuyết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nói, ngươi có chịu làm Bắc Công Tước phu nhân của ta hay không?”
 
Hoa Vô Khuyết nhìn ánh mắt hỗn loạn giữa phẫn nộ và u oán của hắn, bất đắc dĩ không khỏi đau lòng một chút, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu.
 
Vô Hoan nhất thời lửa giận tận trời, nắm chặt cằm của Hoa Vô Khuyết, vẻ mặt tối sầm: “Ngươi thà rằng làm nô lệ của ta cũng không chịu gả cho ta, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, đường đường một Bắc Công Tước phu nhân cũng không bằng một tên nô lệ sao?”
 
“Ta chỉ là không muốn đem nhân sinh của chính mình giao cho một người mà ta không yêu.” Hoa Vô Khuyết bình tĩnh nhìn Vô Hoan, ánh mắt trong suốt mà kiên quyết: “Xin ngươi thả ta ra, hoặc là, giết ta đi.”
 
Hoa Vô Khuyết kiên quyết như thế muốn rời khỏi chính mình, chẳng lẽ chính mình ở trong lòng y đáng ghét đến thế sao? Hắn tự cảm thấy chính mình đối với Hoa Vô Khuyết đã khoan dung nhường nhịn hết cách, chính mình từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ nhân nhượng đối với người khác như thế, không ngờ Hoa Vô Khuyết lại nhẫn tâm không chấp nhận tình cảm của hắn.
 
Vô Hoan rốt cuộc không thể kiềm chế lửa giận chính mình. Đương nhiên lại càng không muốn thả y rời đi, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoa Vô Khuyết, hắn đã biết từ nay về sau bọn họ phải dây dưa cả đời . Hiện giờ ý niệm trong đầu hắn lại càng thêm rõ ràng.
 
Hắn xoay người gọi tới mấy thị vệ, thấp giọng phân phó vài câu.
 
Bọn thị vệ sửng sốt nhìn Hoa Vô Khuyết một cái, lập tức cúi đầu khúm núm cáo lui.
 
Không lâu sau, một hỏa lò thật lớn được đem vào, Hoa Vô Khuyết nhìn đến lạc thiết [que hàn dùng để tra tấn] cháy hừng hực trong lửa mà mặt không khỏi hơi biến sắc.
 
Vô Hoan đi đến gần hỏa lò, cầm lấy chuôi của lạc thiết mà ngắm nhìn.
 
“Ừm, quả thật rất đẹp, chỉ là hơi lớn một chút, cũng khó trách, bút họa tên của ta cũng phải lớn như vậy.” Vô Hoan quay đầu nhìn Hoa Vô Khuyết, ôn nhu nói: “Vô Khuyết, ngươi nhẫn nhịn một chút, rất nhanh, sẽ không đau đâu. Ta chỉ là muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ tên ta.”
 
Hắn đi đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, một tay xé phăng vạt áo của y ra, lộ ra khuôn ngực trắng nõn tuyệt mỹ.
 
Vô Hoan vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt so với tơ lụa còn mềm mại hơn của Hoa Vô Khuyết, nghĩ đến tên chính mình sẽ vĩnh viễn ở trên da thịt tuyệt mỹ này, làm bạn với thiếu niên tuấn mỹ tuyệt thế cả một đời, trong lòng nhịn không được hưng phấn.
 
“Vô Hoan, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra!” Hoa Vô Khuyết cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ vô cùng mãnh liệt, y có thể chịu đựng trừng phạt, nhưng lại không nghĩ thân thể mình phải khắc lên ấn ký đáng sỉ nhục đó, thà rằng y chết chứ không bao giờ chấp nhận!
 
“Cũng được.” Vô Hoan trả lời thập phần rõ ràng: “Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta.”
 
“Ngươi biết rõ điều này là không thể nào!” Hoa Vô Khuyết từ chối càng thêm kiên quyết.
 
Ánh mắt Vô Hoan trở nên tối tăm, vầng trán tuyệt mỹ cũng đã hiện gân xanh, tim hắn đập mạnh một cái, rốt cuộc đem lạc thiết trong tay hung hăng ấn lên trước ngực Hoa Vô Khuyết.
 
Một cỗ không khí cháy khét tràn ngập không gian, thân mình gầy yếu của Hoa Vô Khuyết nhịn không được một trận co rút, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ có toàn vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh chảy đầy trên vầng trán cao, làm ướt mái tóc đen óng mượt, khiến chúng nó áp sát vào khuôn mặt tuấn tú. Hoa Vô Khuyết liều mạng cắn môi chính mình, mới miễn cưỡng chế trụ được những tiếng rên rỉ sắp thốt ra. Đôi môi nguyên bản tái nhợt bị y cắn đến tẩm một tầng đỏ bừng, tàn nhẫn mà đẹp đến yêu dị.

 

5 thoughts on “[LTP] Chương 7 – Kim sắc điểu lung

  1. Chắc vì đợt lùm xùm cấm truyện đam mỹ bên Trung lần trước nên Lạc Thần Phú hiện tại bị khóa lại rồi, chỉ cho người có đăng ký thành viên xem thôi :((( mình đang tìm cách vào trong, nếu vào được mình sẽ tiếp tục ngay

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s