[VST] Chương 29 – Cố Phu Nhân


Vãng Sự Thư


Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 29: Cố phu nhân
Phía sau rừng trúc Cố gia, nước mưa lướt xuống, gió thổi nhè nhẹ, cánh rừng xào xạt rung động, trông có vẻ rất an tĩnh, duy chỉ có tiếng đánh nhau ầm vang cách đó không xa phá vỡ bầu không khí an tĩnh này.
Tiểu Lưu Phương ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá lớn, đương lúc giơ tay phát thệ về sau sẽ đối xử tốt với Phi Bồng ca ca, Phi Bồng đã mang bộ mặt xanh mét từ bìa rừng đi vào. Vừa tiến vào rừng trúc, Phi Bồng lập tức tươi cười, nắm tay dắt tiểu Lưu Phương đi về nhà.
Tiểu Lưu Phương nhăn nhăn cái mũi xinh xắn, lo lắng hỏi Phi Bồng, “Phi Bồng ca ca, huynh có đánh Linh nhi bị thương không?”
Phi Bồng xoay người, choàng tay ôm lấy tiểu Lưu Phương, vóc dáng hắn không cao, nhưng so với tiểu Lưu Phương cũng hơn nửa cái đầu, từ xa nhìn lại đúng là có chút buồn cười. Tiểu Lưu Phương để yên cho Phi Bồng tùy ý ôm, hoàn toàn không nghĩ đến tại sao một hài tử ba tuổi lại có khí lực lớn như vậy.
Phi Bồng nhìn chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Lưu Phương một cái, nháy mắt nói, “Không có a, Phi Bồng ca ca xuống tay rất nhẹ, Linh nhi của Lưu Phương không sao cả.”
Phi Bồng quay đầu, sắc mặt lại âm trầm không ít, con mẹ nó,  không ngờ chính mình lại bị con khỉ kia chơi xỏ liên tiếp hai lần. Nếu không phải hầu tử cũng ở đây bảo hộ tiểu Lưu Phương, cho dù nó có là kim cương bất hoại thân, sợ cũng chịu không nổi một nắm đấm của Phi Bồng.
Lúc này khuôn mặt Phi Bồng đột nhiên nóng lên, ngẩn người, hắn phát hiện vừa rồi tiểu Lưu Phương thừa dịp hắn đang suy nghĩ mà cũng hôn trên mặt hắn một cái. Hơn nữa tiểu Lưu Phương còn đang nhìn chằm chằm hắn, cười khúc khích.
Tiểu Lưu Phương lanh lợi đáng yêu, Cố phu nhân thường ngày cũng hay hôn lên má tiểu Lưu Phương, nhưng được một “tiểu” hài tử như Phi Bồng hôn chính là lần đầu tiên. Tiểu Lưu Phương cảm thấy vị Phi Bồng ca ca này tuy rằng tính tình không tính là tốt, nhưng dù sao cũng bởi vì đầu óc có tật xấu, hơn nữa chính mình cũng rất thích cùng Phi Bồng ca ca thân cận.
Vừa rồi Phi Bồng hôn tiểu Lưu Phương một cái, tiểu Lưu Phương liền hồi báo lại một cái.
Hắn là Phi Bồng tu hành ngàn năm, một thân tu vi kinh thiên địa dọa quỷ thần, nhưng mà sau khi được tiểu Lưu Phương hôn một cái, toàn thân tiên lực dao động không thôi, khuôn mặt nhỏ chỉ trong một thoáng trở nên đỏ ửng, đỏ đến tận mang tai, không bao lâu liền thấy hai hàng đỏ thẫm chảy xuống từ mũi Phi Bồng. Ha, đó là máu mũi!
Tiểu Lưu Phương hoảng sợ, không hiểu Phi Bồng ca ca vì sao lại đột nhiên chảy máu mũi, không phải là bệnh tình của huynh ấy nặng thêm đi. Nghĩ vậy, tiểu Lưu Phương chủ động vươn tay giúp Phi Bồng lau đi máu mũi, lại không biết bàn tay nhỏ xíu nóng ấm của mình khi vuốt qua mặt Phi Bồng, mặt hắn càng thêm đỏ bừng, máu mũi chảy như trút nước. Mà Phi Bồng chỉ đứng ngơ tại chỗ, đầu óc trống không.
Vào lúc này, Phi Bồng bỗng nhiên cảm thấy từ không trung có một cỗ khí tức cường đại truyền đến, Phi Bồng nhắm mắt, thần thức xuất ra ngoài bay lên xem thử, hắn nhìn thấy một quang ảnh ngũ sắc nhanh như chớp từ xa bay tới, chỉ cần khoảng nửa khắc nữa liền có thể đến Linh Ẩn Sơn.
Phi Bồng quay về mặt đất, chỉ cảm thấy quang ảnh kia thật là quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một hồi liền nhớ đến đám ngũ sắc thần quang mà mình đã gặp không lâu.
Người tới thần thông sâu không lường được, trên người mang ngũ hành lực, linh khí trong không trung chịu không nổi, kích động không ngừng. Người tới tuy còn cách xa nghìn trượng, nhưng khí tức đã ập đến tận đây, có thể biết được tu vi rất cao.
Phi Bồng cầm tay tiểu Lưu Phương, cố làm cho máu mũi ngừng chảy, nhẹ nhàng nói với cậu, “Chúng ta về nhà trước!”
Tiểu Lưu Phương lanh lợi gật đầu, Phi Bồng thấy cấp bách, liền bế tiểu Lưu Phương lên, nhón chân một chút, thân ảnh như nước dập dềnh, chỉ một lúc sau đã ở trong sân nhà Cố phủ.
Mới vừa tiến vào đại sảnh Cố gia, hai người đã thấy hầu tử chạy ra, sắc mặt nghiêm túc, liếc thấy Phi Bồng bế tiểu Lưu Phương trong lòng liền hung tợn trừng mắt với Phi Bồng, sau đó thấp giọng truyền âm, “Người tới không đơn giản, ngươi chiếu cố tiểu Lưu Phương cho tốt, ta đi xem thử.”
Phi Bồng lắc đầu, nói, “Không được, ngươi chiếu cố Lưu Phương, ta đi xem thử.”
Hai người lúc trước chính là thủy hỏa bất dung, mới gặp mặt đã thành tử địch, giờ phút này đối mặt với cao nhân lai lịch không rõ, không ngờ lại đồng tâm.
Hầu tử đương nhiên không đồng ý, phải là Phi Bồng chiếu cố tiểu Lưu Phương, nó đi xem thử.
Hai người không ai nhường ai, đột nhiên lại nghe được trong không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười này chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy, người phàm ở Linh Ẩn Sơn không ai nghe được, cũng giống như vậy, ngũ sắc quang ảnh kia dân chúng Cố gia thôn cũng nhìn không thấy.
Hầu tử cùng Phi Bồng nhìn nhau, trong mắt hiện lên nét kinh hãi, nghe thanh âm này rõ ràng là của Cố phu nhân! Mà Cố phu nhân từ khi nào tu luyện đến mức tối cao như vậy, mặc dù hai người bọn họ đang bận tranh chấp chuyện ai ở lại bảo hộ Lưu Phương, nhưng cũng không thể không hay biết, Cố phu nhân có thể vô thanh vô tức thay hai người tới không trung đi ngăn chặn người nọ, tu vi thật không dưới Phi Bồng cùng hầu tử.
Giờ đã có Cố phu nhân ra tay, hai người cũng yên lòng, sau khi liếc nhìn nhau liền cắn răng đưa ra quyết định, cả hai vừa ở lại bảo hộ, vừa đi xem xét tình hình.
E rằng chỉ có hai kẻ gan lớn như bọn họ mới dám làm chuyện này.  
Phi Bồng dỗ tiểu Lưu Phương ngủ, để thân hình hai người ở lại bảo hộ tiểu Lưu Phương, đồng thời xuất thần bay tới không trung, dự định xem người tới đến tột cùng là ai.
Tiên phong khuấy động, bụi bay đầy trời, Phi Bồng cùng hầu tử ẩn thân đứng trước hư không mờ mịt, hoàn toàn không giống ngày thường. Những người phàm ở Cố gia thôn ngẩng đầu nhìn trời cũng cảm thấy cảnh sắc có điểm kỳ lạ.
Cố phu nhân một thân váy dài màu tím nhạt, tóc búi cao, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mắt lại lộ ra hàn ý, chính là một loại khí thế bất nộ tự uy.
Xa hơn mười trượng có một thanh y nhân, thanh y nhân toàn thân phát ra linh khí, khuôn mặt như được đẽo gọt mà thành, góc cạnh rõ ràng, tuấn dật khôn kể, nhưng nếu đánh giá theo cách của người phàm, thì chỉ là một thư sinh tuấn mỹ mà thôi. Trong lòng thanh y nhân ôm một thiếu niên, thiếu niên sắc mặt hồng hào, nhưng hơi thở rất mong manh, đúng là cận kề cái chết.
Thanh y nhân cùng thiếu niên, là Ngũ Linh Thần cùng Giáng Ly.
Ngũ Linh Thần đánh chết rắn đen, sau khi động thủ chữa trị cho Giáng Ly thì phát hiện cả nội thương lẫn ngoại thương của Giáng Ly đều không thuyên giảm chút nào, hơn nữa còn không có một chút dấu hiệu sắp tỉnh lại. Ngũ Linh Thần thử truyền tiên lực cho Giáng Ly, phát hiện Giáng Ly nội thể trống không, tiên lực của mình không thể dung hợp vào được.
Ngũ Linh Thần chấn động, hắn là thế gian Ngũ Linh biến thành, vốn chỉ cứu chữa, không làm tổn thương chúng sinh, bất luận bị thương nặng thế nào, lấy pháp lực hắn đều có thể cứu về. Bất quá, Giáng Ly chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bình thường, ngũ hành lực của hắn sao lại không có hiệu quả?
Ngũ Linh Thần nhìn hai gò má hồng hào của Giáng Ly, lại cảm nhận hơi thở mong manh như nước, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau xót, hắn không thể bỏ mặc Giáng Ly, liền tức tốc đi tìm người giúp đỡ.
Nếu chính hắn không có biện pháp chữa khỏi, trên đời này, có thể giúp đỡ Giáng Ly sợ không có mấy ai.  
Vì thế Ngũ Linh Thần lấy đại thần thông xuyên qua hư không, thoáng chốc liền phát hiện được nơi này.
Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân tuy rằng ẩn cư nơi đây, nhưng lấy thần thông Ngũ Linh Thần, có thể cảm ứng thế gian ngũ hành lực, muốn tìm đến Cố Thanh Diễn hai người, cũng không cần phí công phu quá lớn.
Nhưng hắn không ngờ chính mình vừa đến gần đỉnh Linh Ẩn đã bị tiên nhân hiện thân chặn lại.
Ngũ Linh Thần gặp Cố phu nhân, mỉm cười nói, “Tây Lăng muội tử, đã lâu không gặp.”
Hắn chính là vừa gọi Cố phu nhân bằng Tây Lăng muội tử, Phi Bồng cùng hầu tử nghe xong có chút sững sờ.
Lại nghe Cố phu nhân mặt như sương lạnh, cười lạnh một tiếng nói, “Ta không phải Tây Lăng muội tử của ngươi, ngươi tới đây để làm gì?”
Cố phu nhân mặc dù không thừa nhận, nhưng nói dứt lời cũng hóa thành thừa nhận. Phi Bồng cùng hầu tử nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một nữ tử, trong thiên hạ mấy vạn năm qua, có được thần lực tu vi bí hiểm như thế, chắc chắn chính là nữ tử Tây Lăng.
Ngũ Linh Thần nghe vậy ảm đạm cười, “Phải cũng được, không phải cũng được, nhiều năm như vậy rồi, ta quay lại nhân gian sớm đã cảnh còn người mất, mặc dù ta đang đứng đây nhưng cũng đã không còn là Ngũ Linh năm đó.”
Phi Bồng cùng hầu tử cả kinh, cái tên Ngũ Linh đương nhiên bọn họ biết, Thượng Cổ chiến trận, Ngũ Linh Thần cùng Hiên Viên hạ giới thảo phạt Xi Vưu, sau khi chiến thắng, Ngũ Linh Thần không nguyện trở lại Thiên Đình, lấy quái lực nhiễu loạn nhân gian, Nữ Oa tức giận đại chiến Ngũ Linh, đem hắn nhốt vào Ngũ Linh Châu. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy chân nhân, Phi Bồng cùng hầu tử hai người vô cùng kinh ngạc, không khỏi tò mò, Ngũ Linh Thần tái hiện nhân gian, đến tột cùng là vì sao?
Cố phu nhân nói, “Ngươi có thể đột phá cản trở của Tây Vương Mẫu, xem ra mấy vạn năm phong ấn, tu vi thần thông đã tăng lên không ít.”
Ngũ Linh Thần lại lắc đầu, nói, “Ngũ hành hỗn độn, có thể nói đạt được chút tu vi, không thể nói là tăng lên được, lần này ta hạ giới, bị Tây Vương Mẫu ngăn trở, Vương Mẫu thần thông, tiểu thần không phải đối thủ, sau khi bị thương đã phải ở nhân gian tĩnh dưỡng ba năm, ít ngày nữa mới có thể khỏi hẳn.”
Đôi mắt Cố phu nhân lóe thần quang, tiếp tục nói, “Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta.”
Ngũ Linh mỉm cười, nhìn xuống người trong lòng, “Ta tĩnh dưỡng ba năm, Giáng Ly bảo hộ ta ba năm, nay y gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng năng lực tiểu thần có hạn, không thể cứu trị, mong rằng Tây Lăng muội tử ra tay cứu Giáng Ly một mạng.” Nói xong, Ngũ Linh Thần rời mắt khỏi Giáng Ly hãy còn mê man, trong đôi mắt bất giác hiện lên một tia nhu ý.
Cố phu nhân nghe vậy chấn động, lấy năng lực Ngũ Linh Thần, sao lại cứu không được người? Huống hồ người cần cứu chỉ là một tiểu yêu tu vi thấp kém.
Lập tức Cố phu nhân lạnh lùng nói, “Người ngươi cứu không được, ta làm sao cứu? Hắn ta là gì của ngươi? Lại có thể khiến ngươi hạ mình xin giúp đỡ?”
Ngũ Linh Thần cười khổ một tiếng, “Y bất quá chỉ là một tiểu yêu chiếu cố ta ba năm, thời gian không nhiều không ít, nhưng lại vì bảo hộ ta mà bị trọng thương, thế gian chúng sinh, sống chết ta đều nhìn qua, nhưng lại không biết vì sao không nỡ nhìn tiểu yêu này chết, cho nên mới mạo muội đến đây cầu cứu Tây Lăng muội tử.”
Nói xong, Ngũ Linh Thần đem chuyện trong rừng kể lại.
Việc của thế gian, tỷ như chúng sinh vãng sinh luân hồi, đối với tiên thần mà nói chỉ là chuyện bình thường, Ngũ Linh Thần lại vì sống chết của Giáng Ly mà lao tâm, có lẽ không phải chỉ vì để trả ơn ba năm bảo hộ, hoặc giả vì Giáng Ly quên mình ngăn trở nguy hiểm cho hắn. Tối trọng yếu chính là, thời khắc Giáng Ly ngã xuống, hắn đã thấy lưu luyến vô hạn. 
~*~
Oa ~~~ >_< Ẩn cư một thời gian dài, nay Đình nhi lại lăn lên đây, Đình thi xong rồi, hôm nay bù đắp cho mọi người 5 chương liên tiếp ^_^ Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ~ 

Chương này tiểu Phi Bồng và tiểu Lưu Phương dễ thương quá >__<~~

4 thoughts on “[VST] Chương 29 – Cố Phu Nhân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s