[VST] Chương 31 – Thanh Diễn


Vãng Sự Thư


Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 31: Thanh Diễn 
Cùng với một câu mời vào của Cố Thanh Diễn, mọi người bỗng nhiên cảm giác trước mắt một mảnh hoảng hốt, một quầng sáng mờ ảo chậm rãi tách ra trên không Cố gia, lấy tư thái đón khách mời Ngũ Linh Thần vào phủ.
Ngũ Linh Thần thấy tình hình như vậy, trong lòng có chút kinh hãi cùng không hiểu, chính mình mặc dù tìm được nơi ẩn cư của vợ chồng Cố Thanh Diễn, nhưng chính là thông qua mạch linh khí hội tụ tại đây, đều không phải là chân chính tìm được khí tức của hai người.
Cho đến khi Cố phu nhân hiện thân mở ra kết giới, thần thức Ngũ Linh Thần mới có thể chân chính cảm nhận được khí tức của đối phương. 
Vừa nãy cùng Cố phu nhân đại chiến, chính mình vì bảo hộ Giáng Ly, ít nhiều có điểm bất tiện, vì thế mà bại trận, hắn tự nghĩ nếu không có Giáng Ly ràng buộc, giờ cũng không phải thua Cố phu nhân. Mà lúc này thấy quầng sáng kia, Ngũ Linh Thần mới cảm thấy rung động, thần niệm của hắn không ngờ chỉ cảm nhận được khí tức của một mình Cố phu nhân, đến lúc này mới biết còn tồn tại khí tức của một người khác là Cố Thanh Diễn.
Giờ phút này thấy Cố Thanh Diễn hiện thân, mới biết mấy vạn năm không gặp, tu vi Cố Thanh Diễn đã uyên thâm tới vậy. Hắn có thể đấu với Cố phu nhân, lại trăm triệu lần đấu không lại Cố tiên sinh.
Ngũ Linh Thần vận chuyển tiên lực, chữa trị thương thế trong cơ thể, nhưng nội thương này rất nặng, gần bằng ngày đó bị thương khi đối đầu với Ly Tiên trận của Tây Vương Mẫu. Ngũ Linh Thần ôm Giáng Ly, hơi nghiêng mình cung kính nói, “Đa tạ bệ hạ!”
Không sai, đỉnh Linh Ẩn Cố gia thôn Cố Thanh Diễn, chính là Hiên Viên Hoàng đế Hiên Viên tộc, năm đó kề vai cùng Ngũ Linh Thần đại chiến Xi Vưu, mà Cố phu nhân, chính là Thượng Cổ đại thần Tây Lăng nữ tử, hậu nhân xưng là Luy Tổ. [1]
Hiên Viên, Ngũ Linh Thần chiến thắng Xi Vưu. Một bên Ngũ Linh Thần khiến Nữ Oa tức giận, bị phong ấn nhốt vào Ngũ Linh Châu. Một bên Hiên Viên thống nhất đại địa Hoa Hạ [Trung Quốc cổ đại], trở thành Hoa Hạ thuỷ tổ, tọa trấn nhân gian, cũng chính là đệ nhất Hiên Viên Hoàng Đế truyền danh thiên cổ.
Hiên Viên đế nguyên bản họ Cơ, tên Thanh Dương. Sau khi ẩn cư đổi tính danh, họ Cố, tên Thanh Diễn. Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân mặc dù ẩn cư nơi đây, nhưng cũng tọa trấn giữa nhân thế trong suốt mấy vạn năm.
Trong mấy vạn năm đó, nhân giới trở nên phồn hoa, cũng không xảy ra đại kiếp nạn tranh giành thiên địa.
Ngũ Linh Thần vào Cố phủ, trực tiếp đi thẳng vào đại sảnh, chỉ thấy Cố Thanh Diễn trường bào vàng nhạt, ngồi ở vị trí chủ nhà, mặt mày tuấn tú nho nhã, trên cằm đã có râu dài. Xa xa nhìn lại, quả thật không khác gì một viên ngoại ôn hòa từ ái mà thôi. Nhưng ở trong mắt Ngũ Linh Thần, Cố Thanh Diễn chính là đang mỉm cười nhàn nhạt rất tiêu sái cùng tự tại, trên người mơ hồ còn mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ, làm cho người ta tự dưng sinh ra một loại kính phục.
Hiên Viên bệ hạ uy phong, đến giờ vẫn không mất đi hiển hách trong lúc tung hoành chiến đấu ngày ấy, một cái nhấc tay, một cái gật đầu, thậm chí cả khi ánh nhìn chuyển hướng cũng mang theo uy thế cả thiên địa, tư thái nhân hoàng trời cao chỉ có một.
Cố Thanh Diễn nhìn Ngũ Linh Thần vào nhà, thấy hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng lại thần quang nội liễm, linh khí mười phần, cũng biết trong suốt những năm hắn bị phong ấn đã rất chuyên tâm tu luyện, tu vi tăng lên không ít. Ông đứng dậy tiến lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Ngũ Linh Thần, mỉm cười nói, “Ha ha, Ngũ Linh, đã nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng.”
Ngũ Linh Thần ảm đạm cười, đáp, “Từ khi kết thúc chiến trận, từ biệt tại giếng Thần Ma, đã qua mấy vạn năm, phong thái bệ hạ vẫn không khác trước, thật đáng mừng.”
Cố Thanh Diễn nói, “Lúc xưa ta và ngươi liên thủ, khiến yêu ma hôi phi yên diệt [tan thành tro bụi], hôm nay tái kiến Ngũ Linh huynh, phong tư như trước, rất tốt rất tốt.”
Nói xong, hai người nhìn nhau, ngửa đầu cười ha hả.
Hai lão bằng hữu gặp nhau tay bắt mặt mừng, hoàn toàn không đề cập đến trận đại chiến cùng Cố phu nhân trước đó.
Thấy người Ngũ Linh Thần ôm trong lòng, Cố Thanh Diễn hơi ngạc nhiên, sau đó cũng lên tiếng nói, “Mục đích Ngũ Linh huynh đến đây ta đã biết được, tạm thời để cho ta xem qua cho hài tử mà ngay cả ngươi cũng không trị khỏi thử xem sao.”
Ngũ Linh Thần nghe vậy, theo Cố Thanh Diễn đi vào nội thất, đem Giáng Ly nhẹ nhàng đặt lên giường, an tâm cho Cố Thanh Diễn chẩn trị, nếu Cố Thanh Diễn đã đáp ứng chữa khỏi cho Giáng Ly, nói lời sẽ giữ lấy lời, cho nên hắn cũng không cần quá lo lắng có người gây bất lợi cho Giáng Ly.
Lúc này, đã thấy Cố phu nhân bế tiểu Lưu Phương đi vào nội thất, thản nhiên liếc nhìn Ngũ Linh Thần một cái rồi thôi, Ngũ Linh Thần chỉ biết ảm đạm cười, giống như việc lúc trước chưa bao giờ phát sinh.
Duy có tiểu Lưu Phương ở trong lòng mẫu thân không chịu an phận, mở to hai mắt hết nhìn Ngũ Linh Thần rồi lại tò mò xoay sang quan sát vị thanh y tiểu ca ca đang nằm trên giường.
Ngũ Linh Thần thấy tiểu Lưu Phương nhãn thần thanh minh, toàn thân linh khí tràn đầy, thông minh lanh lợi, bất nhiễm bụi trần, so với Giáng Ly còn thanh minh hơn rất nhiều lần, không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng giờ phút này có vợ chồng Cố gia ở đây, hắn không thể cũng không dám dùng thần thức xem thử kiếp trước của tiểu Lưu Phương, chỉ có thể thân thiết mỉm cười với cậu.
Tiểu Lưu Phương nhu thuận cười ngọt ngào với vị thanh y thúc thúc, lộ ra mấy cái răng nanh nhỏ xíu vừa mới mọc, quả nhiên cực kỳ đáng yêu, khiến người trìu mến.
Cố Thanh Diễn ống tay áo vung lên, một cỗ linh khí mênh mông chạy vào nội thể Giáng Ly, chạy được vài vòng thì bị Cố Thanh Diễn thu hồi.
Cố Thanh Diễn song chỉ thành kiếm [hai ngón tay khép lại thành kiếm],một mạt khí màu xanh nhạt chậm rãi toát ra, Cố Thanh Diễn dùng mũi ngửi một chút, sau đó nhíu mày, xoay người nói với Ngũ Linh Thần, “Hài tử này cả người thanh minh, ngũ tạng lục phủ đều không thương thế, linh khí trong cơ thể lưu chuyển như ý, nhưng Ngũ Linh huynh lại ngũ hành lực chữa trị nội thương, linh khí quá dư thừa, bất tỉnh cũng đúng thôi.”
Cố phu nhân nghe vậy thập phần kinh ngạc, Hiên Viên Hoàng đế y thuật đệ nhất thiên hạ, cho dù là tiên thần trên Tiên Giới cũng không tìm ra được mấy người như thế, hài tử này bất quá chỉ là dư thừa linh lực, thương thế lại không có, vì sao đến giờ vẫn không tỉnh dậy?
Cố phu nhân tiến lên phía trước, dùng phương pháp bắt mạch bình thường xem thử thương thế Giáng Ly, sau đó đôi mày thanh tú khẽ cau, đúng là cũng nhìn không ra nguyên do. Tiểu yêu Giáng Ly này sao lại mắc bệnh kỳ quái như vậy?
Lúc này tiểu Lưu Phương trong lòng mẫu thân cọ quậy, thấy phụ thân cùng mẫu thân nhíu mày, cũng không biết đang nghĩ cái gì, liền nói nhỏ vào tai mẫu thân, “Mẫu thân mẫu thân, Linh Nhi!”
Cố phu nhân nghe vậy, cùng Cố Thanh Diễn nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười, Cố phu nhân cười nói, “Ta sao lại quên chuyện này được chứ, nếu hai chúng ta xem không được, không có nghĩa là hầu tử kia xem không được.”
Không đợi hai người gọi hầu tử tiến vào, liền nghe thấy tiếng động ngoài cửa, chỉ thấy một bạch y tiểu mập mạp đang cùng một kim mao hầu tử đi vào nội thất.
Cố phu nhân cùng Cố Thanh Diễn thấy hai người như thế tiến vào, nhất thời mở to hai mắt, có phần không thể tin được mắt của mình, bởi vì bọn họ thấy chính là tiểu mập mạp và tiểu hầu tử không lôi không kéo không đạp không đánh tiến vào trong.
Hầu tử cùng Phi Bồng từ ngày đầu gặp mặt đã là không đánh nhau thì ăn cơm không thấy ngon, chính là tử địch thế lực ngang bằng, lấy tu vi cao thâm của vợ chồng Cố gia hai người, cũng tuyệt không tính ra giờ phút này tiểu mập mạp lại cùng tiểu hầu tử giải hòa, chuyện này so với bệnh tình của Giáng Ly còn kỳ quái hơn.
Duy chỉ có tiểu Lưu Phương vừa nhìn thấy Phi Bồng tiến vào, thân hình nho nhỏ ở trong tay Cố phu nhân lập tức không an phận cọ quậy, tiểu Lưu Phương vươn hai tay ra, mặt hướng Phi Bồng nãi thanh nãi khí [thanh điệu của trẻ con]nói, “Phi Bồng ca ca, ôm ôm!”
Phi Bồng mặt ửng đỏ, nhưng cũng cao hứng nhón chân lên, mặt đầy tiếu ý tiếp nhận tiểu Lưu Phương từ tay Cố phu nhân, cẩn thận ôm vào trong lòng mình, tiểu Lưu Phương ngoan ngoãn cọ cọ người hắn rồi vui vẻ nằm yên trong lòng Phi Bồng.
Phi Bồng trong lúc đó không cần phải nói, chính là tươi cười đắc ý đến ngũ quan suýt dính thành một khối.
Hầu tử bên cạnh hận đến nghiến răng thành tiếng, lại làm bộ làm tịch trấn định, thi lễ với Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân rồi hỏi hai người có cần nó giúp gì không.
Hầu tử này khẩu khí thật lớn, đến cả Hiên Viên Hoàng đế cùng Luy Tổ nương nương cũng dám hỏi có muốn mình hỗ trợ hay không. Nhưng mà Cố Thanh Diễn cũng gật đầu, nói, “Mọi chuyện Linh Nhi ngươi đã rõ ràng, nguyên do trong đó, cũng chỉ chờ ngươi xem qua mới biết được.”
Ngũ Linh Thần ở bên cạnh kinh ngạc vô cùng, hầu tử này đến tột cùng là cao nhân phương nào, lại có thể khiến Cố Thanh Diễn xin giúp đỡ.
Nhưng mà sự tình kế tiếp, rốt cục làm cho Ngũ Linh Thần hiểu được nguyên nhân.
~*~
Mọi người còn nhớ Hiên Viên Hoàng Đế cùng đánh Xi Vưu với Ngũ Linh Thần không? (Nếu không nhớ có thể xem tại chương 15 xD ) Đây, chính là bác Cố Thanh Diễn, và đã là Hoàng Đế thì phải có Hoàng hậu, đó chính là Cố phu nhân.

Hiển hách a~~~ Tiểu Lưu Phương của chúng ta quả thật rất có sức ảnh hưởng, đã có hai vệ sĩ hùng hậu là đệ nhất thần tướng Phi Bồng và tiểu hầu tử linh thú của Phật Tổ; nay lại có phụ mẫu là Hiên Viên Hoàng Đế và Luy Tổ nương nương =))

Nguyên dàn vệ sĩ hùng hậu, đố ai ăn hiếp được Lưu Phương của chúng ta =)) (Nguy cơ lớn nhất ở đây chỉ có Phi Bồng ca ca hôm nào thừa cơ “ăn” Lưu Phương thôi)

4 thoughts on “[VST] Chương 31 – Thanh Diễn

  1. “PB ca ca, ôm“ dễ thuơng quá mà, e nghĩ là không cần đợi hết truyện cũng có khối ngừơi mất máu, e giờ chỉ thắc mắc thân phận thật của LP thôi, thắc mắc lâu lắm rồi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s