[VST] Chương 32 – Thanh Tâm


Vãng Sự Thư


Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 32: Thanh tâm

Chỉ thấy hầu tử nghênh ngang đi đến trước giường Giáng Ly, vươn tay đầy lông tiến hành bắt mạch cho cậu, chỉ là cách nó bắt mạch lại khác với cách của Cố phu nhân, chính là dùng cả hai bàn tay đồng thời xem xét kinh mạch.
Một lát sau, hầu tử chau mày, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tình huống giống y hệt Cố phu nhân. Bất quá hầu tử chưa chịu từ bỏ, nhảy xuống phía sau giường, không biết từ chỗ nào rút ra một cây roi bảy khúc dài hơn ba thước, roi bảy khúc màu nâu, không có gì đặc biệt, cho dù có quan sát cẩn thận thì nó cùng lắm chỉ là loại gỗ mục bình thường. 
Đột nhiên hầu tử giơ roi quất mạnh về phía Giáng Ly nằm trên giường, Ngũ Linh Thần mặc dù đứng bên cạnh cũng không kịp ngăn cản, đang muốn quát hầu tử thì trong phút chốc dừng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị.
Chỉ thấy cây roi bảy khúc không biết từ lúc nào trở nên trong suốt sáng ngời, trên đầu roi phóng ra hào quang bảy màu, lần lượt biến đổi, cuối cùng dừng lại biến thành một màu trong suốt, lúc này hầu tử mới rút roi ra khỏi người Giáng Ly.
Hầu tử động thủ trước sau chỉ trong chớp mắt, nhưng mà tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ tiểu Lưu Phương, đều nhìn thấy rõ ràng. Cố Thanh Diễn, Cố phu nhân cùng Ngũ Linh Thần kinh ngạc đứng tại chỗ bất động nhìn roi bảy khúc đang chậm rãi biến về thành màu nâu, trong mắt hiện lên nét mơ hồ, nháy mắt lập tức thanh minh như trước. Chỉ là nét mơ hồ đó vừa giống trầm tư, vừa giống hồi tưởng, lại tựa bi ai đau xót.
Nội thất yên tĩnh một lát, sau đó nghe được thanh âm có chút khàn khàn của Ngũ Linh Thần chậm rãi vang lên, “Roi Thần Nông[1] bách thảo.” Sau khi nói xong Ngũ Linh Thần chắp hai tay sau lưng nhìn lên trần nhà nội thất, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù tiêu sái siêu nhiên như Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân, sau khi nhìn thấy roi thần cũng trở nên có chút trầm mặc, không nói một câu.
Mà Phi Bồng khi nghe Ngũ Linh Thần nói ra lai lịch cây roi trong tay hầu tử, cũng nhịn không được kinh ngạc. Tất cả đều nhìn hầu tử bằng nhãn thần một tầng nghi hoặc thêm một tầng kính sợ mạc danh.
Roi Thần Nông bách thảo, là thần khí tùy thân của Thần Nông Thượng Cổ đại thần.
Thời Thượng Cổ, Tam Hoàng dùng thần thông tạo ra ba loại lớn Thần, Thú, Nhân. Kỳ thật trong hỗn độn sơ khai, khí hậu thiên địa thay đổi thất thường, Thần loại ngự trên chín tầng trời cao, có thể chống cự tà ma, Thú loại thể chất thô ráp, không sợ bệnh dịch, duy có Nhân loại thể chất suy nhược, tà ma ngoại vật cùng bệnh dịch đều khó có thể chống cự.
Thần Nông mặc dù đứng ngoài cuộc, lại rất quan tâm thiên hạ thương sinh. Không đành lòng nhìn Nhân loại chịu khổ, vì thế hành tẩu khắp thiên hạ, nếm bách thảo, luyện thần đan, cứu chúng sinh.
Nhân loại lúc đó, kính ngưỡng nhất hai vị thần là Nữ Oa và Thần Nông. Mà thần khí Thần Nông danh chấn thiên hạ, chính là roi bách thảo cùng dược thần đỉnh.
Mấy vạn năm trước, Thần Nông đột nhiên mất tích tại nhân gian, không ai tìm thấy, cũng không ai nhìn thấy Thần Nông hiện thân, cho dù lấy năng lực của Ngũ Linh Thần, cũng không cách nào tìm ra nơi Thần Nông đang ở, vì thế tất cả đều nghĩ Thần Nông đã thật sự qua đời.
Ngũ Linh Thần, Cố Thanh Diễn cùng Cố phu nhân hôm nay nhìn thấy di vật của Thần Nông tái hiện thần thái lúc xưa, lại nhớ lại hồi ức năm đó, làm sao mà bọn họ có thể không cảm không thán?
Nếu vậy hầu tử này, chính là truyền nhân của Thần Nông. Cố phu nhân cùng Cố Thanh Diễn nhìn nhau, cũng biết nhân vật có thể khiến roi bách thảo phát huy uy lực, ngoài trừ chính bản thân Thần Nông, thì chỉ có hậu nhân của người.
Trầm mặc một hồi, mọi người trong phòng, ngoại trừ Cố phu nhân, Cố Thanh Diễn cùng tiểu Lưu Phương ra, Phi Bồng và Ngũ Linh Thần đều cung kính khẽ nghiêng người trước hầu tử.
Hầu tử bị dọa đến nhảy dựng lên, lại phát hiện có làm thế nào cũng không nhảy được, chính là bị Cố phu nhân dùng pháp lực khiến cho nó dính chặt ở tại chỗ, lại bị cưỡng ép cúi đầu đáp lễ.
Hầu tử phúc duyên không nhỏ, được nhận thi lễ của hai vị đại thần một thân đầy tiên uy danh vọng, mà tiểu Lưu Phương trong lòng Phi Bồng thấy Phi Bồng ca ca của mình nghiêng người trước hầu tử, cũng chắp tay xá xá rồi ở trong lòng Phi Bồng nghiêm túc khom người.
Hầu tử lần này thật sự nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa chạy vòng vòng xung quanh căn phòng, sau đó ngơ người phát hiện mình đã có thể di chuyển, chỉ thấy Cố phu nhân mặt nín cười, mọi người liền biết bà đã giải khai pháp lực.
Cố phu nhân là người rất có chừng mực, Phi Bồng cùng Ngũ Linh Thần thi lễ, không phải là thi lễ với hầu tử, mà chính là đối với roi Thần Nông bách thảo trong tay nó. Mà tiểu Lưu Phương không hiểu chuyện, lại chân chân chính chính lễ bái hầu tử, như vậy, Cố phu nhân cùng Cố Thanh Diễn chẳng phải trở thành ngang hàng với hầu tử rồi sao? Cố Thanh Diễn nói không sao cả, nhưng Cố phu nhân thiên tính song phẳng, tất nhiên không nguyện cho đứa con ngoan của mình chịu thiệt thòi.
Lại nghe tiểu Lưu Phương cười tươi quay đầu nói với Phi Bồng, thanh âm trong trẻo, “Phi Bồng ca ca, Lưu Phương có ngoan không nha?” Ý cậu đương nhiên là nói đến bộ dạng lễ bái hầu tử mà mình bắt chước Phi Bồng lúc nãy.
Phi Bồng nghe vậy, liền dùng ngón trỏ nhỏ xíu nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi tiểu Lưu Phương, ôn nhu nói, “Ngoan a, tiểu Lưu Phương chính là ngoan nhất!”
Tiểu Lưu Phương nghe xong vui vẻ cười đến tít mắt, “chụt” một cái hôn lên mặt Phi Bồng, còn lưu lại một ít nước bọt trên mặt hắn. Mặt Phi Bồng đột nhiên biến thành màu đỏ, sau đó lại lập tức nhạt đi.
Bởi vì hắn thấy Cố phu nhân cùng hầu tử đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Cố phu nhân hai đấm tay nắm chặt, run run; tiểu hầu tử hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng bỗng chốc hàn khí bao phủ, không khí cực kỳ trầm thấp.
Phi Bồng chợt thấy tử ảnh lóe lên, nháy mắt người trong lòng đã không thấy đâu, ngước mặt lên liền thấy tiểu Lưu Phương đã bị Cố phu nhân đoạt đi mất.
Cố phu nhân bế tiểu Lưu Phương, vô cùng thân thiết cười với cậu, nói, “Lưu Phương ngoan, cùng mẫu thân đi ra bên ngoài chơi.”
Tiểu Lưu Phương mấp máy đôi môi nhỏ, bất mãn nói, “Không muốn, con muốn Phi Bồng ca ca bế!”
Cố phu nhân nựng hai má bé tí của tiểu Lưu Phương, ngọt ngào nói, “Tiểu Lưu Phương rất nặng, Phi Bồng ca ca bế tiểu Lưu Phương lâu sẽ mệt.” Nói xong quay đầu, lạnh lùng cười với Phi Bồng, hỏi, “Tiểu Phi Bồng, con nói có phải hay không?”
Tiểu Phi Bồng cố nén lại ý nghĩ mãnh liệt muốn đánh nhau với Cố phu nhân, lại nhìn đến nụ cười sắt lạnh của bà, bỗng nhiên cả người run lên một trận, lập tức gật đầu như gà con mỗ thóc.
Cố phu nhân hài lòng ôm tiểu Lưu Phương ra khỏi nội thất, lưu lại trong phòng đầy những con người kinh ngạc. Cái kia, phu nhân đã sống đến mấy chục vạn năm, lại đi ghen với một hài tử “ba tuổi rưỡi”, có phải là hơi hẹp hòi rồi không?
Trong nội thất, Cố Thanh Diễn biểu tình bất đắc dĩ, Ngũ Linh Thần vẻ mặt kinh ngạc cùng khó hiểu, duy chỉ có tiểu hầu tử là cười đến xuân phong đắc ý.
Lấy pháp lực của Cố phu nhân cùng Cố Thanh Diễn, đương nhiên là nhìn ra Phi Bồng cùng tiểu Lưu Phương có nhất tuyến khiên. Hai người bọn họ tuy rằng không có ý kiến, nhưng mà Phi Bồng nhanh như vậy đã câu dẫn được con của họ, hơn nữa trong vòng vài ngày đã đem tiểu Lưu Phương lừa đến vô cùng vâng lời, còn không có vấn đề? Cố Thanh Diễn nói không có vấn đề, Cố phu nhân nói tuyệt đối có vấn đề.
Nội thất yên tĩnh một lát, sau đó nghe được một tiếng ho nhẹ, là của Cố Thanh Diễn, ông quay sang hỏi hầu tử, “Thế nào? Đứa nhỏ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Hầu tử nói, “Toàn thân chả sao cả, chỉ là hắn…”
Hầu tử dừng một chút rồi quay đầu sang liếc nhìn Ngũ Linh Thần một cái, mới tiếp tục nói, “Hắn là thanh tâm tiên thảo!”
Mặc dù là bình tĩnh như Cố Thanh Diễn, nghe hầu tử nói xong lời ấy cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, tức khắc đi tới trước người Giáng Ly, đặt ngón tay lên mi tâm cậu, một trận tiên lực dao động, chỉ thấy thân hình Giáng Ly có quang ảnh biến ảo, lập tức tiêu tán, Cố Thanh Diễn thu tay, quay đầu nhìn Ngũ Linh Thần, vẻ mặt ngưng trọng.
Thanh tâm tiên thảo, là tiên thảo ứng kiếp nạn mà sinh ra, nhưng cũng là thần vật thế gian thuần khiết nhất thanh tâm nhất.
Trước Thượng Cổ chiến trận mười năm, thanh tâm tiên thảo mọc trên đỉnh Côn Lôn.
Mười năm sau, Xi Vưu đến, chiến hỏa rực trời, thiên hạ lay động, thương sinh loạn!
Ngũ Linh Thần ngày nay, nếu như có thể tâm vô tạp niệm giống như lúc mới hình thành, chí thiện chí mĩ, thì sao phải ưu sầu không cứu được Giáng Ly?
Chỉ có chí thiện chí mĩ, lòng không vướng bận mới có thể cứu được Giáng Ly.
Ngũ Linh Thần đã từng như vậy, mà hiện tại, không phải.

~*~
[1] Thần Nông: chính là một trong Tam Hoàng: Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông, chi tiết đã được kể ở chương 15.
~*~
Tiểu Lưu Phương >_< Đáng yêu không chịu nổi, đến muốn bỏ lồng đem về nhà thôi *Trăm nói không bằng một làm, trực tiếp chạy đi mua lồng*
P/s: Tình tay bốn rồi tình tay bốn rồi =))))))) 

7 thoughts on “[VST] Chương 32 – Thanh Tâm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s