[VST] Chương 33 – Tình Khiên


Vãng Sự Thư


Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 33: Tình khiên


Cố Thanh Diễn nhìn Ngũ Linh Thần, sắc mặt trầm tĩnh như nước, hai tay chắp sau lưng bất giác hơi động, một cỗ khí tức trong suốt từ đầu ngón tay tản ra, án thư [bàn dài dùng để đọc sách và viết] phía sau đột nhiên vô thanh vô tức hóa thành khói bay đi mất, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Nội thất thoáng chốc tràn ngập không khí xơ xác tiêu điều, không khí đáng sợ ấy là trên người Cố Thanh Diễn phát ra, Phi Bồng và hầu tử cùng ở trong nội thất bỗng kinh ngạc phát hiện chính mình không thể động đậy, chính là do khí tức bao trùm trời đất đó ép tới không thể động đậy.
Mặc dù có Ngũ Linh Thần trong phòng, nhưng nhất thời cũng vô pháp phá vỡ thần thức tập trung của Cố Thanh Diễn, thân giống như sa vào bùn, khó có thể bước ra. Song, Ngũ Linh Thần vẫn thản nhiên nhếch miệng, trên mặt không có lấy một chút biểu tình bi thương, chỉ quay đầu nhìn Giáng Ly đang mê man trên giường.
Một động tác này của hắn, toàn bộ khí tức đáng sợ của Cố Thanh Diễn liền lập tức biến mất.
Thanh tâm tiên thảo cực kỳ đặc thù, chính là vật thuần khiết nhất, cũng chính là vật tà ác nhất. Bởi nó sinh ra mang theo điềm báo không lành, Ngũ Linh Thần không cứu được Giáng Ly, là vì Ngũ Linh Thần không còn là Ngũ Linh Thần chí thiện chí mĩ của trước kia. 
Mà hắn đã từng nói, lần này hắn xuống nhân gian là để chứng minh một chuyện, vả lại còn liên quan đến thiên hạ thương sinh, Cố Thanh Diễn không thể không hoài nghi Ngũ Linh Thần hiện tại là kẻ chí tà chí ác, nhất niệm dâng lên, Cố Thanh Diễn sát khí như sôi, vô giác toát ra khí thế áp chế cả Phi Bồng cùng hầu tử.
Đó chính là uy phong của Hiên Viên Hoàng Đế.
Cho đến khi Cố Thanh Diễn nhìn thấy ánh sáng nhu hòa trong mắt Ngũ Linh Thần khi hắn quay đầu lại xem Giáng Ly ngủ yên trên giường, chung quy người vẫn có lúc do dự, chung quy vẫn không thể xuống tay.
Lúc Ngũ Linh Thần chữa cho Giáng Ly, đã lấy ngũ hành lực để chữa trị thương thế, cũng không ngờ linh thức của mình vốn cùng bản tính của Giáng Ly xung khắc, chẳng những không giúp Giáng Ly hồi phục, ngược lại còn khiến cậu hôn mê bất tỉnh.
Thanh tâm tiên thảo diệu dụng vô cùng, nhưng ngày thường cực kỳ yếu ớt. Lý do là vì lúc nó tu luyện đại thành, đó là lúc đại kiếp nạn ập đến thiên hạ.
Cố Thanh Diễn triệt hồi pháp lực, ngược lại hỏi hầu tử làm sao chữa trị, hầu tử gãi đầu, liếc nhìn Ngũ Linh Thần một cái, suy nghĩ rồi nói, “Cần người chí thiện chí mĩ mới chữa được….”
Dừng một chút, hầu tử xoay người hỏi Ngũ Linh Thần, nói, “Ta đây hỏi ngươi, ngươi lấy ngũ linh tiên thuật cứu hắn, hao phí bao nhiêu tiên lực?”
Ngũ Linh Thần thuận miệng đáp lời, “Một thành.”
Hầu tử lập tức nói, “Tốt lắm, ta có biện pháp cứu hắn tỉnh lại, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”
Ngũ Linh Thần ngẩn người, có chút thú vị, mấy vạn năm qua chỉ có duy nhất một con khỉ này dám đánh đố hắn.
Lại nghe hầu tử nhấn từng chữ một, rành rọt nói, “Sau khi ta cứu tỉnh hắn, ngươi phải tức khắc rời đi, vĩnh viễn không được gặp lại.”
Vốn chỉ là một điều kiện bình thường, Ngũ Linh Thần đã là Thượng Cổ đại thần chí tôn, không biết trải qua mấy phiên luân hồi, tang thương bao nhiêu, đều đã xem đến cực kỳ bình thản, mà điều kiện hầu tử nói ra chính là một trong số đó, hắn và Giáng Ly chỉ là người không quen biết, bất quả ở chung chỉ được ba năm.
Mạc danh kỳ diệu [không biết vì sao], Ngũ Linh Thần sau khi nghe điều kiện của hầu tử đã do dự thật lâu, trong lòng có một loại không nỡ khó có thể đặt tên, từ lúc Giáng Ly hôn mê, hắn đã vô cùng lưu luyến, tựa như nếu hắn đáp ứng điều kiện của hầu tử, hắn sẽ mất đi vật quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.
Ngũ Linh Thần ngồi sát mép giường, nhãn thần gắt gao nhìn Giáng Ly thật lâu. Giáng Ly an tường ngủ say, hoàn toàn không nhìn đến người bên cạnh đối đãi chính mình thế nào.
Giáng Ly hãy còn ngủ yên, vẫn tuấn tú thanh mỹ như trước, một hài tử nhỏ ngủ say an ổn như vậy, lại khiến cho tâm tình mọi người đột nhiên tĩnh lặng. Phi Bồng còn đang bực bội vì tiểu Lưu Phương bị ôm đi mất cũng vậy, Cố Thanh Diễn do dự cũng vậy, đều tại một khắc này dừng lại, im lặng vững vàng như nước, không một gợn sóng.
Ngũ Linh Thần bất giác giật mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua hai gò má đã có chút gầy của Giáng Ly, tay chạm vào rất mềm mại, còn mang theo thân nhiệt cơ thể, nhưng mà người trong cơn mê man có thế nào cũng không cảm thấy.
Trong mắt hầu tử có nét mất kiên nhẫn, nhẫn tâm nói, “Một lời của thần tiên, liền có thiên địa xác minh, Ngũ Linh Thần, ta nói vĩnh viễn không gặp lại là nói sau khi hắn tỉnh…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Ngũ Linh Thần gật đầu nói, “Ta đáp ứng ngươi!” Vừa nói xong, đã thấy một điểm sáng kim sắc kích cỡ tựa viên bi đất chợt lóe lên trên đỉnh đầu Ngũ Linh Thần, đó là khế ước ấn nhập hiện ra. Hầu tử thấy vậy, vừa lòng gật đầu.
Lại nghe Ngũ Linh Thần hỏi, “Khi nào ngươi có thể cứu y tỉnh lại?”
Hầu tử không chút do dự đáp, “Ba năm, ba năm sau ta trả lại ngươi một Giáng Ly không trầy không xước, nhưng trong ba năm này, đến lượt ngươi chờ đợi hắn. Hắn bảo hộ ngươi ba năm, ngươi phải ở cạnh hắn ba năm.”
Hầu tử vừa nói vừa nắm tay áo Phi Bồng kéo ra ngoài cửa, đột nhiên quay đầu lại nói, “Nhớ kỹ, ba năm sau Giáng Ly tỉnh lại, đó là lúc ngươi phải rời đi!”
Nói xong tay áo hầu tử vung lên, ra khỏi phòng, ẩn ẩn phong phạm của nhất đại tông sư!
Phi Bồng bị nó lôi kéo cực kỳ khinh thường liếc nhìn nó một cái, mắng to trong bụng, “Mụ nội nhà ngươi, gần đi rồi còn không chịu tha cho người khác!”
Từ lúc hầu tử cùng Ngũ Linh Thần trao đổi điều kiện, đến lúc Ngũ Linh Thần đáp ứng, Phi Bồng cùng Cố Thanh Diễn không nói một câu, cả nội thất giống như hai người họ trở thành chủ nhân.
Nhưng mà Cố Thanh Diễn đúng là rất vừa lòng với cách xử trí của hầu tử, Cố Thanh Diễn không đành lòng cũng không thể trực tiếp giết Ngũ Linh Thần, biện pháp tốt nhất là đem Ngũ Linh Thần giam lại. Chỉ là nếu miễn cưỡng động thủ e rằng sẽ làm cho sự tình càng thêm nghiêm trọng, ai cũng không thể dự đoán được trên người Ngũ Linh Thần rốt cuộc là mang loại thần thông gì, lấy pháp lực của Cố Thanh Diễn, cho dù có giam cũng không giam được lâu.
Đúng lúc đó, hầu tử lại dùng biện pháp đơn giản nhất, khiến cho Ngũ Linh Thần tự nguyện ở lại nơi này ba năm, trong ba năm, lấy pháp lực của Cố Thanh Diễn, có lẽ sẽ cảm ứng được người chí tà chí ác ứng với kiếp nạn, rốt cuộc có phải là Ngũ Linh Thần hay không.
Bởi vậy từ đầu đến cuối Cố Thanh Diễn không nói lời nào, nhìn thấy hầu tử ra khỏi nội thất, chính mình cũng vỗ vỗ bả vai Ngũ Linh Thần, ảm đạm cười, “Ngũ Linh huynh lúc này có thể an tâm, thế sự luân hồi, vốn là mờ ảo bất định, hài tử Giáng Ly này tin là có thể sớm ngày tỉnh lại.”
Dứt lời rời khỏi nội thất, lưu lại hai người Ngũ Linh Thần cùng Giáng Ly.
Ngũ Linh Thần nhìn Giáng Ly suy nghĩ xuất thần, nghe câu nói cuối cùng của Cố Thanh Diễn, cẩn thận nghiền ngẫm một lát, lại bất đắc dĩ mỉm cười. Cố Thanh Diễn ẩn cư trong nhân thế mấy vạn năm, tinh thông đạo lí đối nhân xử thế, lời nói đó có lẽ là để an ủi mình.
Trong phòng lại hoàn toàn yên lặng, Ngũ Linh Thần kiềm lòng không được nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Giáng Ly, người nọ không nhúc nhích.
Ngoài cửa quang ảnh loang lổ, bên trong hai mạt thanh ảnh, tương ánh thành huy [tôn nhau lên rực rỡ], giống như trời sinh đã vậy.
~*~
Phi Bồng đi ra ngoài cửa, lập tức phủi sạch dấu tích móng vuốt khỉ lưu lại trên tay áo của mình, quay sang trừng mắt với hầu tử, Phi Bồng hắn là ai? Là đường đường đệ nhất thần tướng Thiên Đình, há có thể cho người khác tùy ý cầm ống tay áo dắt đi?
Hơn nữa, trên đời này người có thể làm như vậy, ngoại trừ tiểu Lưu Phương, người khác chạm cũng không được phép chạm! Nếu không phải lúc trước hắn cùng hầu tử đạt thành hiệp nghị: Ngũ Linh Thần kia thần thông quảng đại, ngoại địch trước mặt, bảo hộ tiểu Lưu Phương mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, hai người tạm thời buông bỏ ân oán cá nhân, nhất trí đối ngoại. Nếu không thì Phi Bồng đã lưu lại trên đầu hầu tử vài quả đấm rồi.
Hầu tử cũng khinh khỉnh liếc nhìn Phi Bồng, còn thuận tay lau lau móng vuốt, có chút ý vị muốn đem mùi hương của kẻ nào đó lau đi thật sạch.
Cái này rõ ràng là loại biểu tình khinh người khinh thần, đối với Phi Bồng còn không phải chính là đả kích dữ dội? Chỉ thấy mặt Phi Bồng sầm xuống, một tay trực tiếp nhấc hầu tử lên, hướng cửa lớn Cố gia đi tới, hoàn toàn quên mất một tia kính trọng vừa nãy mình dành cho hầu tử.
Không lâu sau, trong rừng liền truyền đến tiếng vang ầm ầm…

Quanh quẩn thật lâu trên đỉnh Linh Ần Sơn.
~*~
Tội chưa =))) Vừa lên mặt một chút mà lại đi ăn đòn nữa rồi =)))

Vậy là chỉ tiêu 5 chương VST mục quà Giáng sinh của Đình đã không bị sụt giảm chương nào :3 Tuần sau và cả tuần sau nữa Đình sẽ cực kỳ rãnh, đón xem số phận te tua của hầu tử và cuộc tình tay bốn: Tiểu Lưu Phương – Tiểu Phi Bồng –Tiểu hầu tử và Cố phu nhân =v=~~  *hạ rèm cúi chào*

6 thoughts on “[VST] Chương 33 – Tình Khiên

  1. Dù ta rất muốn bắt tiểu Lưu Phương về nhà nhưng sau khi suy nghĩ thì ta vẫn nên để người có tình ở gần nhau (chứ không phải là sợ Phi Bồng ca đâu =)) *giơ băng rôn cổ vũ hô khẩu hiệu* Phi Bồng cố lên!

    Số lượt thích

  2. Thêm bạn tím tím nữa là thành tình tay năm , mà ta cảm thấy hình như mọi người quên mục đích xuống trần của LP rồi, mà thôi lỡ quên rồi thì quên lun đi cho đẹp trời
    P/S: *kéo kéo áo Phong Đình, mắt long lanh, xòe tay* cho ta xin Thiều Hoa đê, ta nhớ Khanh nhi lắm òi

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s