[Thiều Hoa] Chương 39 – Giếng Thần Ma


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình
Hiệu chỉnh: Tích Vũ

Chương 39 – Giếng Thần Ma

~*~


Rời khỏi Lôi Châu, nơi tiếp theo, là Thần Giới.
Dựa vào chỉ thị, muốn đi Thần Giới, Trường Khanh cùng Cảnh Thiên trước hết cần phải đến giếng Thần Ma, bởi vì Thần Giới cùng Ma Giới vốn dĩ nối liền với nhau, mà giếng Thần Ma chính là mối nối.
Khi Cảnh Thiên ngự kiếm, trong lòng không khỏi vui sướng, “Rốt cuộc cũng quay về Thần Giới, đã lâu không đến đó cũng nhớ thật.”
“Cảnh huynh đệ còn nhớ rõ chuyện ở Thần Giới không?”
“Ha ha, không nhớ rõ.” Kí ức của hắn quả thật không trọn vẹn, đối với những chuyện ở Thần Giới, hắn chỉ nhớ mơ hồ phần mình bị giáng xuống nhân gian, về phần năm đó Phi Bồng uy phong một cõi lại hoàn toàn không biết.

Trường Khanh vừa ngự kiếm vừa nói, “Chúng ta đi lần này rất hung hiểm, phàm là tiến vào giếng Thần Ma thì phải từng bước vượt qua hai giới, không cẩn thận còn có thể rơi vào vực sâu vạn kiếp, vĩnh viễn ở lại đáy giếng.”
“Huynh không nói sớm! Nguy hiểm đến vậy sao?” Cảnh Thiên có một loại xúc động muốn quay về thành Du Châu.
“Cảnh huynh đệ, một khi tới được Thần Giới, huynh lập tức có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện.”
Tưởng tượng chính mình năm đó uy phong lẫm lẫm, Cảnh Thiên rốt cuộc chịu thua, sớm muộn gì cũng chết, chi bằng bây giờ đến Thiên Đình một lần, sau này còn có thể làm rạng rỡ tổ tông.
Ngự kiếm phi hành tốn chút thời gian, chỉ là chung quanh sương mù dày đặc, Cảnh Thiên nhịn không được hỏi, “Đậu Phụ Trắng, giếng Thần Ma này rốt cuộc ở đâu?”
“Có thể ở tại Thần Giới, có thể ở Ma Giới, cũng có thể ở bên ngoài hai giới đó.”
Cảnh Thiên nghĩ thầm, “Huynh nói cũng như không nói.”
Trường Khanh hơi cau mày, “Thật sự không có cách biết rõ, cho dù các đời chưởng môn của Thục Sơn cũng chưa từng có người đi qua Thần Giới hoặc là Ma Giới, giếng Thần Ma lại càng không nói đến.”
“Đậu Phụ Trắng, ta biết có một người có thể dẫn chúng ta đến giếng Thần Ma.”
“Cảnh huynh đệ đang nói đến Ma Tôn Trùng Lâu?”
“Đậu Phụ Trắng huynh cũng không có ngốc nha, Trùng Lâu ở tại Ma Giới, hơn nữa lúc trước hắn đã từng cùng Phi Bồng đại chiến Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn thuộc Thần Giới, giếng Thần Ma này nhất định hắn đã từng đi qua!”
Trường Khanh nghe xong cảm thấy có lý, “Cũng được.”
Hai người nhanh chóng chuyển hướng ngự kiếm, hướng thẳng đến Ma Điện.
Trong Ma điện.
Trùng Lâu đang uống rượu tiêu sầu, không ngờ Cảnh Thiên đột nhiên xâm nhập, hắn vô thức đem vò rượu giấu vội phía sau lưng.
“Uống thì uống! Giấu cái gì mà giấu!”
“Phi Bồng, ngươi tới Ma Điện của ta làm cái gì?” Trùng Lâu bị Cảnh Thiên chọc tức, ngữ khí trở nên nóng nảy, nói xong lại nhìn đến người phía sau Cảnh Thiên, tức giận tan đi không ít.
Trường Khanh bắt gặp ánh mắt của Trùng Lâu nhìn mình liền né tránh, nhớ lại ngày đó kích hôn, tai y liền nóng lên.
“Có chuyện gấp muốn thỉnh ngươi giúp đỡ!”
“Không ai có thể ra lệnh cho Ma Tôn ta.” Trùng Lâu chắp tay sau lưng, trong lòng bàn tay hắn hiện giờ chính là cây trâm của Lâm Nghiệp Bình năm đó, hắn bất động thanh sắc giấu trâm vào trong ống tay áo.
“Đậu Phụ Trắng và ta muốn đi đến giếng Thần Ma, nhờ ngươi chỉ đường cho bọn ta một chút.”
Ma Tôn sau khi nghe xong nét mặt liền trở nên thong dong, “Giếng Thần Ma các ngươi không thể đi qua.”
“Bọn ta còn chưa thử, sao ngươi lại biết bọn ta không thể đi qua?”
“Nơi đó tích tụ chướng khí, mà chướng khí có thể khiến người sinh ra ảo giác. Cho tới bây giờ chỉ có người vô tình vô ái mới có thể đi qua.”
Cảnh Thiên nghe xong, tiến đến trước mặt Ma Tôn, “Vậy ngươi làm sao đi qua?” Ngụ ý Cảnh Thiên muốn hỏi chính là ngươi không phải cũng yêu Trường Khanh sao!
“Lần gần nhất ta đến giếng Thần Ma vẫn là lúc ta chưa quen biết Cố Lưu Phương.” Trùng Lâu vừa dứt lời liền bắt gặp nét xấu hổ không được tự nhiên trên mặt Trường Khanh, lúc này mới giật mình phát giác chính mình vừa rồi là thổ lộ trá hình.
Cảnh Thiên nghĩ thầm, chính xác, hắn là sau khi đại chiến Nam Thiên Môn bị thương mới gặp gỡ Lưu Phương.
Trường Khanh bên cạnh từ đầu đến cuối im lặng lắng nghe, bỗng đột ngột lên tiếng, “Đến Thần Giới ngoại trừ giếng Thần Ma không còn đường khác sao?”
“Không còn.”
Trường Khanh tiếp tục hỏi, “Vậy chẳng lẽ người ở Thần Giới và Ma Giới đều là người vô tình vô ái?”
“Bất luận là người đắc đạo thăng tiên hoặc là sa đọa thành ma, ai cũng đều tuyệt tình tuyệt ái.”
“Nói cũng đúng.” Hai hàng lông mày của Trường Khanh cau lại, nếu không thể thông qua giếng Thần Ma, vậy thì cũng không thể đến Thần Giới lấy Phong Linh Châu.
Ma Tôn Trùng Lâu ghét nhất nhìn Trường Khanh cau mày, vội nói, “Nếu các ngươi thật sự không sợ, ta cũng không ngại thử một lần, ta có thể dẫn đường cho các ngươi.”
“Đa tạ!”
Ma Tôn dẫn Cảnh Thiên và Trường Khanh đến bên cạnh một cái giếng cạn.
Dọc theo đường đi đều là trọng binh canh gác của Ma Giới, nhưng vừa nhìn thấy Trùng Lâu tất cả đều lui ra.
“Giếng Thần Ma là mối nối duy nhất của Thần Giới và Ma Giới, Thần Ma hai giới đều phái trọng binh phòng thủ, Ma Giới của ta đương nhiên mặc cho các ngươi thông hành, khi tới Thần Giới, thiên binh thiên tướng gặp được Phi Bồng thần tướng, hẳn là cũng sẽ không làm khó các ngươi.”
“Nghe ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ cần thông qua cửa này là mọi chuyện êm xuôi?” Cảnh Thiên nhất thời cảm thấy câu “Vực sâu vạn kiếp, vĩnh viễn ở lại đáy giếng” đều là dọa người thôi.
“Cảnh huynh đệ, cửa này không phải có thể thông qua dễ dàng như huynh nghĩ đâu, chướng khí bên trong chắc chắn rất dày đặc, chỉ ở bên ngoài mà đã cảm nhận được.”
Trùng Lâu bổ sung, “Ta chỉ biết chướng khí có thể sinh ra ảo giác, còn về phần là cái gì, nghe nói những ai gặp qua đều không có mạng để kể lại, các ngươi thấy sao?”
“Trường Khanh vạn tử bất từ.”
Cảnh Thiên vội vàng bịt miệng Trường Khanh lại, “Phi phi phi, cái gì mà chết với không chết! Xui xẻo quá!” Khẩu khí Cảnh Thiên vừa rồi còn thư thả hiện tại lại như bị treo ngược lên.
Thấy Trường Khanh bị Cảnh Thiên bịt miệng mà mặt lại đỏ lên, Trùng Lâu không khỏi bật cười thành tiếng, “Y đến giếng Thần Ma không chết, ngược lại đã bị ngươi làm cho nghẹt thở mà chết trước rồi.”
Cảnh Thiên nghe thấy mới cuống quít buông tay, giúp Đậu Phụ Trắng thuận khí.
Trùng Lâu đặt tay lên vai Cảnh Thiên, “Cảnh huynh đệ, Trường Khanh giao cho ngươi!”
Cảnh Thiên chỉ lo giúp Đậu Phụ Trắng thuận khí nên không kịp để ý đối phương nói cái gì, khi hắn bình tĩnh lại, Ma Tôn đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đợi Trường Khanh thuận khí xong, Cảnh Thiên hỏi, “Chuẩn bị xong chưa?”
“Ừm.”
“Ba, hai, một.”
Bên trên giếng cạn, cả hai mười ngón đan chặt, thả người cùng nhảy.
Chốn bồng lai trong giếng quả nhiên có khác.  
Bên ngoài nhìn vào giếng Thần Ma chỉ như một cái giếng cạn bình thường, không ngờ bên trong lại mênh mông như vũ trụ, thật sự mang vài phần đại nghĩa của Phật thiền: “Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề” [1] , cái giếng cạn này chính là còn ẩn chứa âm dương hỗn độn của thế gian.
Hai chân mới chạm đến mặt đất, một cỗ chướng khí cường đại liền đập vào mặt hai người, khiến cả hai ngã khụy xuống mặt đất, chướng khí đục ngầu cuồn cuộn không thôi, vĩnh viễn không tiêu tán. Trong nhất thời không thể chịu đựng được chướng khí quá mức mãnh liệt, Cảnh Thiên cùng Trường Khanh nghe thấy một tiếng nổ ầm vang rung động rất dữ dội, khiến trời đất quay cuồng. Ý thức dần dần tan rã, rồi triệt để không cảm thấy gì nữa.  
Hết thảy phát sinh chỉ trong khoảnh khắc, hai người tê liệt ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Vật đổi sao dời, phong khởi vân lạc, chẳng phải cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng người trong giếng lại phảng phất như đã trải qua vạn thế thiên sinh dài đằng đẵng.
Giếng Thần Ma này, quả thực không để cho người khác khinh thường!
Lúc Trường Khanh khôi phục ý thức, phát hiện Cảnh Thiên đang nằm cách đó không xa vẫn còn hôn mê bất tỉnh, y vội vàng dò xét hơi thở, khí tức Cảnh Thiên vững vàng hữu lực, lúc này y mới yên lòng.
Bao quanh Trường Khanh cùng Cảnh Thiên hiện giờ đều là chướng khí cùng sương mù xám xịt.
Đồng Thanh Kính trong tay Trường Khanh lại xoay chuyển liên tục, nơi này chướng khí quá nặng, căn bản không thể chỉ rõ đường đi.
Trường Khanh đành phải ngồi xuống đất, thầm nghĩ chờ Cảnh Thiên tỉnh lại sẽ cùng hắn bàn bạc biện pháp thoát ra khỏi đây. Trường Khanh gối đầu Cảnh Thiên lên đùi mình, tay khẽ lướt qua mi mục anh tuấn, chiếc mũi cao thẳng, tư thế hắn hôn mê quả thật rất giống một hài tử mới sinh.
Tựa hồ bị quấy nhiễu, đối phương chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn khắp tứ phía, “Đậu Phụ Trắng, đây là đâu?”
“Giếng Thần Ma, đáng tiếc ta cũng bị lạc đường rồi.”
“Mau đỡ ta đứng lên.”
Trường Khanh đưa tay đỡ Cảnh Thiên đứng dậy, “Huynh không bị thương chứ?”
“Ta không sao.”
“Không có việc gì là tốt rồi, hiện giờ chúng ta cần phải tìm được đường thông đến Thần Giới trước đã.” Nói xong Trường Khanh xoay người, bắt đầu mò mẫm trong mênh mông chướng khí, không cảm nhận được hàn ý thấu xương phát từ Cảnh Thiên đứng phía sau.

_________
[1] Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề: Mỗi bông hoa đều tiềm tàng một thế giới, mỗi chiếc lá đều ẩn chứa cõi bồ đề. 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s