[Thiều Hoa] Chương 40 – Giếng Thần Ma (hạ)


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình
Hiệu chỉnh: Tích Vũ

Chương 40 – Giếng Thần Ma (hạ)

 ~*~
“Đậu Phụ Trắng.”
“Sao vậy?” Trường Khanh hạ mi quay đầu lại, đã thấy Cảnh Thiên trợn mắt nhìn mình.
“Cảnh huynh đệ…. Huynh làm sao vậy?”
“Cảnh Thiên từ trước tới giờ chưa từng có lỗi với huynh.”
“Trường Khanh biết rõ, vì sao Cảnh huynh đệ lại nói như vậy?”
“Huynh biết rõ, nếu huynh biết rõ ta không có lỗi với Đậu Phụ Trắng huynh, vậy huynh vì sao lại muốn gạt ta?”
“Cảnh huynh đệ, Trường Khanh không hiểu huynh đang nói gì.”
Trường Khanh tự hỏi không có lừa gạt Cảnh Thiên chuyện gì, ngoại trừ chuyện chân khí nghịch lưu phản phệ tâm mạch.
Nhưng mà sự tình cuối cùng cũng bại lộ, Cảnh Thiên căm giận nói, “Chân khí trong cơ thể huynh nghịch lưu phản phệ, không lâu nữa huynh sẽ rời khỏi nhân gian, vì sao không nói cho ta biết?”
Trường Khanh nghe xong trong lòng cả kinh, “Sao huynh lại biết chuyện này?”
“Huynh đừng quản ta làm sao biết được, không phải huynh cũng định giấu ta, không muốn nói cho ta biết hay sao!”
“Trường Khanh là sợ Cảnh huynh đệ lo lắng, cho nên…..”
“Cho nên lừa gạt ta? Còn thay ta định đoạt? Huynh có biết chuyện này đối với ta tàn nhẫn đến thế nào hay không?”
“Cảnh huynh đệ, huynh nghe ta giải thích….” Sự tình bại lộ, Trường Khanh càng muốn nói lại càng không biết nói gì, cuối cùng không thể lên tiếng, chỉ yên lặng đứng nhìn Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên không nhìn ánh mắt của y, tiếp tục nói, “Huynh chết thì tốt rồi, xong hết mọi chuyện, bỏ lại ta một mình có bao nhiêu thống khổ?”
“Trường Khanh thật tâm hy vọng Cảnh huynh đệ có thể sống thật tốt…”
“Ngay cả một chút thời gian cuối cùng này huynh cũng gạt ta! Huynh nghĩ ta phải làm sao, đứng nhìn huynh chết? Chẳng lẽ huynh không biết ta sẽ vì vậy mà ân hận cả đời!” Nói xong Cảnh Thiên bắt đầu không khống chế được tình tự, hắn xoay người một cái rút ra Kiến Ngôn Kiếm trên lưng Trường Khanh, đặt tại cổ chính mình. “Huynh đừng quản ta, để ta đi tìm cái chết, không cần phải cô độc một mình sống trên đời này chịu thống khổ, sau khi ta chết huynh nhớ rõ tới tìm ta, chúng ta cùng chung bước đến hoàng tuyền!” Cảnh Thiên cầm Kiến Ngôn Kiếm run lẩy bẩy, biểu tình vô cùng kích động, thoạt nhìn lại có vẻ quỷ dị khó lường.
Trường Khanh bất giác muốn đưa tay ra ngăn cản, đột nhiên thấy sự tình tựa hồ có chút kỳ hoặc, với hiểu biết của y với Cảnh Thiên, Cảnh Thiên tuyệt đối sẽ không nói những lời linh tinh như bản thân mình đến hoàng tuyền trước, chờ y theo sau. 


Lại nghĩ tới khi ở Phong Đô, Cảnh Thiên quỳ gối trước mặt y, “Lưu Phương, là ta nợ huynh, là ta ích kỷ khiến huynh phải theo ta chịu đựng nỗi khổ lục đạo luân hồi….”
Nếu Cảnh Thiên hối hận như vậy, hiện giờ tại sao lại muốn tiếp tục đi tìm cái chết.  
Lúc này y nhớ tới lời Trùng Lâu từng nói khi ở miệng giếng Thần Ma, chướng khí có thể sinh ảo giác, nếu thật sự là như vậy, “Cảnh Thiên” trước mắt kia chắc chắn chính là ảo giác của y, mà mục đích của nó chính là muốn y thấy Cảnh Thiên tự tử sau đó chết cùng hắn.
Không ngờ đối phương có thể nắm bắt được nhược điểm của y, tuyệt không thể khinh thường!
Trường Khanh hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống đất, trong mắt không còn bất cứ thứ gì, bắt đầu niệm thanh tâm đạo pháp.
         
Chân khí trong cơ thể y chuyển động, chướng khí chung quanh bị y tinh lọc từng chút một, bên trong hỗn độn là một mảnh linh hoạt kỳ ảo, hơi nước bắt đầu tán ra.
Thân như ở trong nước ngưng lộ, phiêu nhiên dục tiên.
Hai mắt Trường Khanh nhắm lại, thần sắc an hòa, tuyệt trần chi tư, khiến nhân tâm thanh tĩnh.  
Chỉ là vai Trường Khanh đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn khó hiểu, tựa hồ là bị người khác chế trụ, khảm vào xương cốt. Chướng khí này theo lý chỉ có thể tạo ra ảo giác, mà lực đạo trên vai y lúc này là do đâu mà có?  
Trường Khanh không để ý, tiếp tục ngưng thần xua tan chướng khí. Hết thảy dần dần đều trở nên hư vô mờ mịt, gió thổi bay bụi trần, “Cảnh Thiên” lúc này cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một khối chướng khí bay đi.
Quả nhiên y đoán không sai! Tất cả đều là ảo giác, tâm loạn sẽ loạn, chỉ cần thanh tâm, toàn bộ ảo giác này tự nhiên sẽ biến mất.
Nhưng giây tiếp theo, ngực Trường Khanh bỗng đau đớn dữ dội, hai hàng lông mày cau chặt, lông mi dài run rẩy, điều trước mắt y là, ngực mình máu tươi chảy ồ ạt, nhuộm ướt đạo bào, mà thứ xuyên qua ngực y chính là Ma Kiếm của Cảnh Thiên.
Đau đớn nháy mắt tràn ra, máu đỏ sẫm chói lòa, xông vào mũi y là thứ huyết khí hỗn loạn dày đặc.
Tay Trường Khanh run rẩy chạm vào vết thương trên ngực chính mình, máu chảy xuống dính vào đầu ngón tay, cảm giác này giữ lại cho y một tia lý trí cuối cùng.
Nếu đây vẫn là ảo giác thì nó quá mức chân thật.
Ý thức mơ màng, trước khi hôn mê Trường Khanh nghe được tiếng hét thê lương của Cảnh Thiên, “Đậu Phụ Trắng!”
Thân hình suy nhược, phảng phất đắm chìm ở trong bích thủy gợn sóng, róc rách ào ạt, bao vây lấy chính mình.
Mờ mịt quẩn quanh thân hình phiêu nhiên, tay áo bay phất phới, mềm mại như ngọc tuyền.  
Cảnh Thiên lao tới ôm lấy Trường Khanh đang ngã xuống, một vùng đỏ sẫm trước ngực của người kia thu hết vào trong mắt hắn, chóp mũi nồng nặc mùi máu tươi, hắn nhắm chặt mắt lại vẫn không ngăn được lệ tràn mi.  
Lệ, chảy xuống… Rơi vào nơi đỏ sẫm hóa thành một tầng ám thương phiền muộn.
Máu đầy trời, trên mặt đất nở rộ lên đóa đóa huyết hoa chói mắt, vẻ đẹp ấy tựa như mạn châu sa hoa.
Mạn châu sa hoa, bỉ ngạn hoa, hoa nở lá tàn, lá xanh hoa úa, hoa lá vĩnh viễn không tìm được nhau.  
Sương mù mờ mịt, huyết khí tứ phía.
Cảnh Thiên ôm người hư nhuyễn vô lực trong lòng, không kìm được run rẩy. Hắn chậm rãi đưa tay đến xoa đôi gò má tái nhợt như tuyết, lại trong suốt như vậy, tựa hồ trong giây lát sẽ hóa thành bụi mù phiêu tán, biến mất trước mắt hắn.
Hắn ba lần bốn lượt nhìn thấy sinh mệnh Đậu Phụ Trắng treo lơ lửng, hiện tại lại đang dần mất đi dưới lưỡi kiếm của chính mình. Chuôi Ma Kiếm xuyên qua thân hình đơn bạc của Đậu Phụ Trắng, cùng một lúc cũng đâm thẳng vào tâm hắn một lỗ thật to.
Người trong lòng máu tươi vẫn chảy ra ào ạt, mà ý thức của hắn đã ngưng lại ngay thời khắc lưỡi kiếm kia đâm tới.
Có lẽ hết thảy phải lùi lại một bước.
Sau khi rơi vào giếng Thần Ma, Cảnh Thiên cùng Trường Khanh bị chướng khí xông vào tâm trí ngã ra hôn mê, kỳ thực hai người chính là ở cùng trong một không gian, chỉ là do chướng khí khiến hai người đồng loạt sinh ra ảo giác.
Lúc Trường Khanh thức tỉnh, Cảnh Thiên ở ngay bên cạnh cũng khôi phục ý thức.
Chướng khí cách trở cả hai, khiến Trường Khanh nhìn không thấy Cảnh Thiên thật sự, lại chỉ thấy “Cảnh Thiên” ảo giác.
Chướng khí trong giếng Thần Ma có thể huyễn hóa ra bộ dáng người mà trong lòng đối phương yêu mến, cũng có thể biết tử huyệt của đối phương là ở đâu.
Vốn dĩ cả hai cùng gặp phải ảo giác, nhưng vì Từ Trường Khanh là người bài trừ nghiệt niệm loại bỏ ảo giác đầu tiên, mà người đầu tiên loại bỏ ảo giác trong giếng Thần Ma, chính là người phải chết, cho nên Cảnh Thiên nghiễm nhiên trờ thành người ra tay hạ sát.
Thời điểm Cảnh Thiên mở mắt ra cái gì cũng không thấy rõ, trước mắt đều là chướng khí dày đặc, xông vào mũi khiến kẻ khác buồn nôn.
Hắn đi lại chung quanh, lại không biết chính mình là đang đi lòng vòng một chỗ.
Ước chừng qua thật lâu, chướng khí giảm xuống, hắn mới mơ hồ nhìn thấy bóng người, nhưng người mà Cảnh Thiên nhìn thấy không chỉ có Từ Trường Khanh, mà còn có Ma Tôn Trùng Lâu, nói chính xác hơn là Ma Tôn Trùng Lâu không đặt hắn vào mắt, nhìn thấy hắn rồi lại tiếp tục kích hôn Từ Trường Khanh, vô cùng chướng mắt, Cảnh Thiên bỗng chốc cảm thấy huyết khí dâng trào.
Tạm thời không nói đến lúc hắn cùng Đậu Phụ Trắng đi đến Ma Điện tìm Trùng Lâu hỗ trợ, hắn đã cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng đối với Trùng Lâu về chuyện kích hôn hôm trước, bởi vì sau chuyện của Vân Đình, Cảnh Thiên ít nhiều vẫn hiểu được những lời tận tình khuyên bảo của Đậu Phụ Trắng, y nói hắn tuổi trẻ khí thịnh, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, sớm hay muộn cũng phá hư đại sự, cho nên hắn mới nhẫn nhịn đi tìm Trùng Lâu, nhưng hiện tại Trùng Lâu quả thật rất quá đáng, cư nhiên làm trò khi nhục Đậu Phụ Trắng trước mặt hắn!
Ma Tôn ngồi xếp bằng, Trường Khanh nằm nghiêng trong lòng hắn.
Không giống với Trường Khanh ngày thường ngại ngùng với Cảnh Thiên, giờ phút này Cảnh Thiên chỉ thấy trong mắt y kiềm chế, thấy Trường Khanh trợn mắt, thấy Trường Khanh giãy dụa.
Nhưng mà Trùng Lâu vẫn cứ thỏa thích hôn xuống, hai tay ôm chặt đối phương, cậy mạnh hiếp yếu!
“Hỗn đản!” Bất giác tay Cảnh Thiên nắm thành quyền, Ma Kiếm trên lưng cũng vận sức chờ phát động.
“Ngươi dừng tay cho ta!” Cảnh Thiên phi thân tới bên cạnh Ma Tôn, nắm lấy bả vai hắn, lòng bàn tay thi lực, đầu ngón tay như móng vuốt sắc bén cơ hồ muốn khảm nhập xương bả vai của đối phương.
Chỉ là biểu tình của Trùng Lâu không có chút đau đớn, vẫn sảng khoái ôm hôn người nọ, một chút cũng không để ý đến Cảnh Thiên, tay thậm chí còn chậm rãi luồn vào vạt áo của Đậu Phụ Trắng.
“Hỗn đản! Ta bảo ngươi dừng tay ngươi có nghe không!”
Tay Trùng Lâu tiếp tục chạy xuống phía dưới, vẻ mặt khinh thường nói, “Chúng ta là huynh đệ, người của ngươi cũng là người của ta, thỉnh thoảng cho ta thượng một chút, cũng đâu có gì quá đáng.”
Khí tức bạo lệ của Cảnh Thiên nhất thời bị những lời này kích động, khí thế như long ngâm, Ma Kiếm trên lưng giờ phút này cũng là keng keng không ngừng rung động, muốn lập tức bay ra khỏi vỏ.
Cảnh Thiên rút kiếm ra khỏi vỏ, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay thi lực giữ chặt chuôi kiếm, lực đạo thập phần.
Ma Tôn Trùng Lâu vẫn ôm lấy Đậu Phụ Trắng, hắn nhìn thấy vẻ mặt y trầm luân, Trùng Lâu thậm chí còn khiêu khích, “Muốn giết ta? Có giỏi thì đến đây! Ta là ma, ngươi vốn không làm gì được ta, ha ha ha….” Trùng Lâu cất tiếng cười dài, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Trong đầu Cảnh Thiên lại hiện lên hình ảnh khi hắn rời khỏi Lôi Châu tìm đến Ma Điện nhìn thấy Đậu Phụ Trắng bị kích hôn nhưng không hề phản kháng mà chỉ thuận theo Trùng Lâu, cùng với cảnh tượng trước mắt giao hòa vào nhau, lửa giận trong lòng không thể ức chế.
“Cảnh Thiên ta lần này thay trời hành đạo!” Cảnh Thiên toàn lực đem Ma Kiếm nhắm ngay vị trí ngực Trùng Lâu đâm tới.
Âm thanh nặng nề của lưỡi kiếm sắc bén đâm vào huyết nhục quanh quẩn bên tai Cảnh Thiên, thoáng chốc huyết hoa bay ngợp trời, chỉ cảm thấy lực đạo cầm kiếm của hắn giảm xuống, huyết nhục đột nhiên bị xé rách tạo ra cảm giác khác thường.
Máu trong khoảnh khắc đó như nhuộm đỏ đôi mắt Cảnh Thiên.
Trước mắt đỏ sẫm nhưng cũng không thể dập tắt lửa giận trùng trùng trong lòng hắn, chỉ là thoạt nhìn Trùng Lâu lúc này vì sao lại thê mỹ như vậy, mà chính hắn vì sao lại có một loại đau đớn chiếm lấy tâm can?  
         
Chướng khí này giống như một kết giới, chỉ cần một người trong chướng khí tử vong, huyết khí thượng xung, kết giới này sẽ tự động giải phong. Quả thật như vậy, thời điểm Ma Kiếm của Cảnh Thiên đâm xuyên qua ngực Trường Khanh, tất cả ảo giác nháy mắt tan thành tro bụi, hình ảnh Trùng Lâu dần dần trở nên mơ hồ, mà cảnh tượng cuối cùng huyễn hóa ra chính là khuôn mặt trắng bệch của Trường Khanh, trước ngực y máu tươi như anh túc chói lòa, chuôi kiếm cắm thẳng trên ngực Trường Khanh đập vào mắt Cảnh Thiên đến đau nhức.
Người nọ chìm trong biển máu.
Phảng phất hoa rơi rực rỡ, hoa đỏ như lửa xinh đẹp say lòng người.
Trong khoảnh khắc, Cảnh Thiên chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, tâm can ầm ầm đổ nát, trước mắt đỏ sẫm.
“Đậu Phụ Trắng!” Cảnh Thiên điên cuồng hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, xé rách trời không.
Hay cho giếng Thần Ma, hay cho chướng khí ảo giác.
Ngu ngốc như hắn.
Đã tự tay tổn hại Đậu Phụ Trắng của chính mình!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s