[Thiều Hoa] Chương 41 – Trọng phản Thần Giới

[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình
Hiệu chỉnh: Tích Vũ

Chương 41 – Trọng phản Thần Giới 

                     

                      [Trở về Thần Giới]

                                                                                      ~*~


Hai mắt Cảnh Thiên mờ mịt, môi khẽ run, tay ôm thân hình Đậu Phụ Trắng càng ngày càng trở nên lạnh lẽo như băng, không giống như lần hoàn hồn tại Phong Đô ngày đó, lần này cảm giác lạnh lẽo như khảm vào xương cốt, tâm Cảnh Thiên giờ phút này cũng lạnh như băng.
“Là ta giết Đậu Phụ Trắng, là ta giết…. giết…..” Âm thanh vang vọng, hối ý rõ ràng.
Cảnh Thiên hận không thể một chưởng bổ nát đỉnh đầu, mang chính mình đi bồi Đậu Phụ Trắng xuống hoàng tuyền.
Đang lúc suy nghĩ rối loạn, hắn đột nhiên nhớ tới lão đầu Thanh Vy, “Mọi thứ đều có số mệnh, không biết trước được.”
Ở trong thế cục khốn đốn, thần thương ảm đạm, không bằng quyết đánh đến cùng, hết thảy chưa biết trước được!  
Cảnh Thiên đột nhiên bật người đứng dậy, ôm Đậu Phụ Trắng máu chảy không ngừng chạy đến Thần Giới.  
Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, “Đậu Phụ Trắng chưa có chết… Đậu Phụ Trắng còn có thể cứu được…..” Mặc dù thần trí hỗn loạn nhưng hắn vẫn giữ được tín niệm duy nhất là phải rời khỏi giếng Thần Ma, đến Thần Giới, đến được Thần Giới rồi chắc chắn có người có thể cứu y trở về.
Do huyết khí nồng đặc của Trường Khanh, chướng khí chung quanh đều bị xua tan đi hết, Cảnh Thiên mơ hồ nhìn thấy lối ra, một đường kéo dài chạm đến khung trời.
Cảnh Thiên không kịp thở dốc, ôm Trường Khanh dưới chân sinh gió, mất thời gian một nén hương, rốt cuộc cũng đến cuối con đường.
Trùng Lâu từng nói, hai bên giếng Thần Ma đều có trọng binh canh gác, quả nhiên bên này thiên binh thiên tướng của Thần Giới cũng xếp thành hai hàng dài.
Ma Kiếm còn cắm ở ngực Trường Khanh, Cảnh Thiên tự khắc không dám rút kiếm ra, một khi rút kiếm, máu tươi sẽ càng chảy dữ dội, Đậu Phụ Trắng chắc chắn sẽ chết.
Cảnh Thiên ôm Đậu Phụ Trắng chặt hơn, cẩn thận không dám lơ là nửa khắc, bản thân hướng thẳng đến cửa Thần Giới, thân hình lẫm lẫm.

“Người tới là ai!” Cảnh Thiên còn chưa bước vào Thần Giới, mấy binh tốt đã chĩa thẳng vũ khí sắc bén vào người hắn, Cảnh Thiên né tránh thiếu chút nữa đã khiến Đậu Phụ Trắng trong lòng rơi xuống đất.
Cảnh Thiên nhìn đoàn thiên binh thiên tướng, khinh thường nói, “Uổng công ta nghĩ Thần Giới các ngươi rất có năng lực, thì ra cũng chỉ là một đám cậy đông dọa người.”
Hắn vừa dứt lời, binh tốt đột nhiên ngừng tay, ngơ ngác nhìn nhau.
Cảnh Thiên tiếp tục thẳng tiến về phía trước, một tiểu tốt ra tay ngăn cản, nhưng khi tới gần Cảnh Thiên thì đã nhận ra cổ lệ khí tàn bạo kia.
“Tham kiến Phi Bồng tướng quân!”
Nháy mắt một cái, toàn bộ người trong mấy trăm thế trận đều cùng nhau hô lớn, “Tham kiến Phi Bồng tướng quân!”, sau đó quỳ xuống hành lễ.
Cảnh Thiên ngược lại bị khí thế mênh mông này dọa sợ đến lui về phía sau một bước.
“Đúng rồi, cách một đời trước ta chính là Phi Bồng tướng quân của Thần Giới.” Cảnh Thiên lẩm bẩm trong miệng.
Một tiểu tốt tiến lên giải thích, “Tướng quân, vừa rồi ngài ở bên trong Giếng, chướng khí quá nồng, chúng thuộc hạ nhìn không rõ mặt ngài, nhưng thanh âm khi nói chuyện khi nãy khiến chúng ta mơ hồ nhớ tới Phi Bồng tướng quân, hơn nữa ngữ khí còn mang vài phần bạo lệ, chúng ta mới nhận ra chính là ngài không sai!”
Cảnh Thiên đến lúc này mới hiểu được tại sao vừa rồi khi mình mắng bọn họ “cậy đông dọa người”, bọn họ không có nổi giận ngược lại còn ngừng tay ngơ ngác nhìn nhau.
“Đừng nhiều lời, cứu người quan trọng hơn, dẫn ta đến gặp Thiên Đế.” Cúi nhìn người trong lòng, Cảnh Thiên hiểu rõ thời gian cấp bách lắm rồi.
Bên trong Thần Giới, mây lành quanh quẩn.
Qua khỏi một trăm hai mươi tám thạch trụ, lại qua khỏi thanh trì mênh mông, lúc này Cảnh Thiên mới tới thần điện.
         
“Ông là Thiên Đế, ta nhận ra ông!” Lúc trước khi đội mũ giáp của Phi Bồng hắn đã từng thấy qua.
Cảnh Thiên biết, Thiên Đế cho dù là người chết cũng có thể cứu trở về, Đậu Phụ Trắng mới chết một lát, có khi còn đang đứng giữa ranh giới sinh tử mỏng manh, đừng nói đến cái gì lục đạo luân hồi.
“Trong điện này chỉ có ta ngồi trên bảo tọa, ta không phải Thiên Đế thì là ai?”
“Ta không rảnh giỡn với ông, ông mau cứu người!” Lúc này mặt Đậu Phụ Trắng đã không còn huyết sắc, Cảnh Thiên ôm y trong lòng thấy được máu vẫn còn chảy ra, chỉ là tựa hồ đã mất đi độ ấm.
“Dương thọ của Từ Trường Khanh đã tận, khó có thể cứu được.”
“Ông không phải Thiên Đế sao? Đứng đầu chúng thần, chí tôn lục giới! Cứu một người thì có khó khăn gì!”
“Nhưng người trong lòng ngươi không phải người thường, hắn tiên cốt kỳ linh, là người đắc đạo, ngươi không bằng cứ để cho hắn sớm đăng cực lạc, trở thành thần tiên.”
“Ai muốn y thành tiên, ta muốn ông lập tức cứu sống y cho ta!” Cảnh Thiên không buông bỏ, bất giác nắm chặt tay Đậu Phụ Trắng.
“Mặc dù hắn dương thọ đã tận, nhưng còn lại một tia dư khí, nếu ngươi thật lòng muốn cứu, cũng không phải cứu không được.”
“Thiên Đế, ông đừng lề mề nữa!” Cảnh Thiên lòng nóng như lửa đốt, lại nhìn Thiên Đế nói chuyện bóng gió mâu thuẫn, hắn không thể không nổi nóng.
Chúng thần đều chỉ trích Cảnh Thiên tranh cãi vô lý, nhưng Thiên Đế vẫn ngồi yên, giơ tay bình ổn hỗn loạn.
Thiên Đế giải thích, “Ta chỉ là nói hắn khó có thể cứu được, không có nói hắn không thể cứu.” Cảnh Thiên cả kinh, thì ra Thiên Đế cũng có thể đọc nội tâm giống cổ đằng lão tiên.  
“Vậy cứu thế nào?”
“Dương thọ của hắn tận, ngươi muốn cứu hắn trước hết phải tìm được người đổi tục mệnh cho hắn.”
“Lấy dương thọ của ta đổi cho y!” Cảnh Thiên không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời.
“Thiên Giới có quy định, phàm là tục mệnh người phàm, một năm đổi một ngày, như vậy cả đời này của người đổi cho hắn, hắn cũng không sống quá nửa năm.”
“Không sao cả, ông cứ lấy toàn bộ mạng của ta đổi cho y!” Cảnh Thiên không hề sợ hãi.
Ngược lại Thiên Đế có gì muốn nói lại thôi, nửa ngày không lên tiếng, tựa hồ do dự không dứt.
Hiện giờ sinh mệnh Đậu Phụ Trắng đều phụ thuộc vào một câu cứu hay không cứu của Thiên Đế, một chút cũng không thể sai sót, nếu nói không đúng thì hắn cùng Đậu Phụ Trắng sẽ lập tức âm dương cách biệt.
Thiên Đế do dự như vậy, tình thế cấp bách, Cảnh Thiên đột ngột quỳ xuống đất, đầu gối chạm đất mạnh đến phát ra thành tiếng, nơi nơi trong thần điện đều phảng phất tiếng phá không. Chúng thần trừng mắt, Cảnh Thiên vừa quỳ vừa lê thân về phía trước, quỳ tới trước mặt Thiên Đế, “Thiên Đế, Cảnh Thiên ta chỉ quỳ trước cha ta mẹ ta, nay ta cầu ông cứu Đậu Phụ Trắng!” Nói xong, cố nén nước mắt tuôn rơi trên mặt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống sàn đá lạnh ngắt.
Tất cả tôn nghiêm chẳng phải chỉ là phù vân.
Kiêu ngạo ương ngạnh vừa rồi khi tiến vào thần điện trong khoảnh khắc hóa thành nhiệt lệ.
Rơi lã chã.  
Chúng thần đều kinh ngạc, thiếu niên trước mắt có phải là thần tướng Phi Bồng vô địch một cõi, không coi ai ra gì năm đó?
“Nhưng việc này liên quan đến trật tự trong thiên địa, sự thể trọng đại. Huống hồ ngươi cùng hắn….. Ngươi chờ ta suy nghĩ thêm đã.” Thiên Đế muốn nói lại thôi, dường như có điều giấu diếm.
Cảnh Thiên biết Đậu Phụ Trắng trong lòng mình không thể chờ thêm, dập đầu hướng Thiên Đế hành đại lễ, “Van xin ông cứu Đậu Phụ Trắng!”
“Ngươi mau đứng lên, có thể cứu hắn hay không phải xem ngươi.” Thiên Đế động dung, vội vàng đỡ Cảnh Thiên dậy.
Thiên Đế sai người mang tới thánh quả, “Đây là thánh quả ngàn năm, có thể giúp Từ Trường Khanh kéo dài tính mệnh. Việc kế tiếp phải làm chính là rút kiếm.”
Cảnh Thiên chậm rãi lật người Trường Khanh lại, đặt thân hình y tựa vào người mình, hai mắt nhắm lại không nhìn, tay vững vàng nắm tại chuôi kiếm, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm phát lực, một đường rút thân kiếm cắm sâu trong máu thịt Trường Khanh ra ngoài, huyết khí nhất thời nhiễm cả thần điện, máu bắn ra ngoài xa mấy trượng, khiến người sợ hãi.
Cảnh Thiên vội dùng mười ngón tay che lại miệng vết thương rộng toác trên ngực Trường Khanh, chỉ là máu tươi lại vẫn không ngừng chảy ra theo từng ngón tay của hắn.
“Thiên Đế, làm sao cầm máu?”  
“Ngươi cứ mặc máu chảy đi, hiện giờ Từ Trường Khanh chỉ là một thân trống rỗng. Khi ngươi tìm được Phong Linh Châu rồi mới có thể tiếp tục chữa thương cho hắn.”
“Phong Linh Châu? Phong Linh Châu không phải ở tại Thần Giới sao?”
“Phong Linh Châu vốn là vật Thần Giới, lúc trước khi ngươi hạ phàm nó đã lưu lạc nhân gian, hiện giờ không rõ tung tích.”
“Ông muốn ta đi tìm một vật không rõ tung tích về cứu Đậu Phụ Trắng?!” Cảnh Thiên không biết nói gì, thiên địa bát ngát mênh mông, một viên linh châu nhỏ xíu thì biết tìm thế nào đây?
“Tuy không rõ tung tích, nhưng trên có gợi ý, đáp án ở tại Thục Sơn.”
Thiên Đế ý vị bất minh bỏ lại một câu rồi rời đi.
Cảnh Thiên ôm Đậu Phụ Trắng chuẩn bị đứng dậy đi đến Thục Sơn, bỗng bị mấy tỳ nữ chặn lại, “Ngài mang theo hắn đi cùng không tiện, không bằng giao cho chúng ta đi, hơn nữa ở Thần Giới còn có tường vân linh khí che chở cho hắn.”
Cảnh Thiên nghe thấy có lý.
Mấy tỳ nữ đỡ lấy Trường Khanh từ trong tay Cảnh Thiên, “Thay ta chăm sóc y thật tốt.” Nói xong Cảnh Thiên bước lên Ma Kiếm, ngự kiếm hướng thẳng Thục Sơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s