[Thiều Hoa] Chương 42 – Long Dương khuynh tâm (thượng)


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
 
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
 
Biên dịch: Phong Đình
 

Chương 42 – Long Dương khuynh tâm (thượng)

~*~

Tới Thục Sơn, từ xa đã nhìn thấy năm lão đầu tính cả một nồi đậu phụ hàng ngũ ngay thẳng đứng chờ sẵn.

 
“Ông lại đoán được Trường Khanh gặp kiếp nạn!”
 
“Thanh Vy đúng là đã đoán được sẽ có đại hung.”
 
“Đại hung cái đầu ông! Một hai lần không nói, tại sao mỗi lần đều như vậy, đến lúc Đậu Phụ Trắng xảy ra chuyện mới đứng đây nói kiếp với không kiếp, nạn với không nạn, trước đó các ông đi đâu?!” Cảnh Thiên đầu tiên là mắng Thanh Vy, sau đó lại hung hăng đi đến trước mặt nguyên thần trưởng lão, “Ông bình thường mạnh miệng như vậy, khi Đậu Phụ Trắng gặp chuyện, đến đánh rắm cũng không có đánh!”
 
Nguyên thần trưởng lão đương nhiên không ngồi yên nghe mắng, “Còn không phải do tên hồ đồ nhà ngươi ngay cả ảo ảnh thật giả cũng không phân biệt được, ngộ sát ái đồ của ta!” Nói dứt câu đã muốn lệ rơi đầy mặt.  
 
Thương Cổ vừa dứt lời, Cảnh Thiên liền cảm thấy lưng đổ đầy mồ hôi, mấy trăm đội ngũ đứng dưới Vô Cực Các đều nhìn hắn như hổ rình mồi.
 
“Hiểu lầm hiểu lầm, ta là tới cứu Đại sư huynh của các ngươi.” Bất đắc dĩ cười hòa cho qua chuyện.  
           
Vào trong Vô Cực Các, đóng cửa phòng lại, nhưng mồ hôi lạnh trên người Cảnh Thiên vẫn còn chảy ròng.
 
Thanh Vy chưởng môn đi đến trước người Cảnh Thiên, vỗ vai an ủi, “Hài tử, ta biết cậu đang lo sợ, không sao, chuyện của Trường Khanh chúng ta không trách cậu, cậu cũng không cần tự trách mình.”
 
Cảnh Thiên mới vừa rồi hỗn loạn một phen, nhìn rất vô lý, nhưng kỳ thực hài tử này nội tâm sợ hãi cực độ, nên mới dẫn đến hành động thái quá, Thanh Vy rõ ràng, chuyện sống chết của Trường Khanh hài tử này quan tâm nhiều hơn bất cứ ai.  
 
Thương Cổ bên cạnh rất không vui, “Tiểu tử này trúng kế hại đồ nhi của ta, huynh còn nói giúp cho hắn!”
 
“Kỳ thực Cảnh Thiên cũng rất có lòng rồi, không để ý cảm thụ của mình mà thành toàn cho người khác, nếu không phải hắn có nghĩa với Trường Khanh, cần gì vượt qua nguy hiểm đến giếng Thần Ma. Việc này vốn là nội vụ Thục Sơn, Cảnh Thiên chịu theo Trường Khanh liều mạng lấy linh châu, hiện giờ xảy ra sai sót mới trách tội hắn thì cũng thật quá đáng.”
 
“Sai sót? Đây là một mạng người đó!”
 
Đôi mắt đen như mực bỗng tựa như huyền băng, Cảnh Thiên đột nhiên nghiêm túc nói, “Cảnh Thiên ta cam đoan sẽ trả lại cho Thục Sơn các ông một đại đệ tử Từ Trường Khanh không thương tích!” Thói lưu manh thường ngày trong ánh mắt gần như biến mất, lệ khí quanh thân rung chuyển phong vân.  
 
Thương Cổ lúc này mới im lặng.
 
Cảnh Thiên tiến lên từng bước tiếp tục nói, “Là lão đầu Thiên Đế bảo ta đến Thục Sơn, các ông còn giấu ta cái gì nói mau!”
 
“Phong Linh Châu này chúng ta cũng chưa từng gặp qua, sao lại giấu cậu làm gì?” Thanh Vy đính chính.
 
“Vậy Thiên Đế bảo ta đến Thục Sơn tìm đáp án là tìm cái gì?”
 
“Ta đoán Thiên Đế muốn nói đến mũ giáp của Phi Bồng, có lẽ chúng ta có thể giúp cậu khôi phục ký ức.”
 
“Ký ức của ta không phải đã sớm khôi phục rồi sao? Kiếp trước ta là Phi Bồng, Thiên Đế nói Phi Bồng đã mang Phong Linh Châu đến phàm giới.”
 
Thanh Vy nghe được cả kinh, “Cậu nói Phong Linh Châu là do Phi Bồng mang xuống trần gian?”
 
“Đúng vậy.”
 
“Ta biết Phi Bồng từng đem một thần vật giao cho Cố Lưu Phương làm tín vật, dùng để thuận tiện gặp lại ở kiếp sau.”
 
“Nói như vậy, Phong Linh Châu ở chỗ Đậu Phụ Trắng?”
 
“Không phải, thần vật kia từ lúc Trường Khanh chuyển thế đã không còn ở trên người nó nữa rồi.”
 
“Sao lại phức tạp như vậy!” Cảnh Thiên muốn khóc!
 
“Thật ra cậu còn có một kiếp nữa, tên là Long Dương. Chúng ta hiện tại lập tức thi pháp giúp cậu quay về kiếp đó!”
 
Cảnh Thiên lần thứ hai đội  mũ giáp kia lên, cảm giác rất quen thuộc, một nguồn sức mạnh chiếm lấy tâm trí hắn, đồng thời chưởng môn cùng bốn vị trưởng lão ngồi vây quanh Cảnh Thiên, năm đạo phản quang chiếu thẳng vào đỉnh đầu.  
 
~*~
 
Chuyện cũ như thoi đưa, liễm diễm lưu chuyển.
 
Điện vũ mênh mông tứ phương, tọa nam hướng bắc, tụ tập thiên địa linh khí.
 
Trên mỗi cột trụ điêu khắc cửu long thiên thành, kim lân kim giáp, tăng thêm khí đế vương.
 
Mà người trong điện xác thực mặt co mày cáu.
 
Cửa phòng bị mở ra, Long Dương thái tử đi tới trước mặt người nọ, “Hảo muội muội, lại có ai bắt nạt muội sao?”
 
“Vương huynh, hôm nay là hội Nguyên Tiêu, mẫu hậu cũng không chịu ân chuẩn cho Long Quỳ xuất cung ngắm đèn.”
 
“Nguyên Tiêu năm ngoái muội xuất cung đã đi lạc hết ba ngày, không chừng mẫu hậu vẫn còn chưa quên.”
 
“Long Quỳ biết sai rồi, chỉ là muội thật sự rất muốn đi xem hoa đăng!” Nói xong còn làm ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, Long Dương mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này đều bại trận rút lui.
 
“Thật ra cũng không phải là không có cách.” Long Dương tươi cười giảo hoạt, “Chờ ta một chút.”
 
Đợi thái tử quay lại, trong tay đã cầm theo một cái rương.
 
“Bên trong là gì vậy? Hoa đăng?” Long Quỳ rất tò mò.
 
Long Dương mở rương ra, bên trong là một bộ y phục.
 
Long Quỳ thất vọng thở dài.
 
“Hảo muội muội, ca ca đương nhiên sẽ không gạt muội, mau thay nó vào đi!”
 
Long Quỳ ra sau bình phong thay y phục, lúc sau đi ra lại là một thiếu niên tuấn mỹ.  
 
“Nhớ kỹ ngươi là đệ nhất mỹ nam Khương Quốc, không phải muội muội của ta!” Ngón trỏ Long Dương chạm nhẹ vào chóp mũi Long Quỳ, đáy mắt tràn ngập sủng nịch.
 
Nhưng tựa hồ cảm thấy còn thiếu, sau khi ngắm nhìn ngũ quan quyên dung thanh tú của Long Quỳ, Long Dương bừng tỉnh đại ngộ, lại lấy từ trong rương ra một cái mặt nạ kim sắc đeo vào cho nàng, sau đó lui ra sau ba bước cẩn thận ngắm nghía, “Rất tốt! Đừng nói đến cung nữ, ta đảm bảo dù cho mẫu hậu có nhìn thấy cũng không nhận ra muội là Long Quỳ!”
 
Long Quỳ chạy đến trước gương đồng ngắm nhìn, quả thật rất vừa lòng.
 
Sau khi cải trang, cả hai êm đẹp chuồn ra khỏi cung.
 
Tuy rằng Khương Quốc mấy năm nay liên tục chiến loạn, nhưng con dân Khương Quốc vẫn là tự cấp tự chủ, cuộc sống chưa thể nói là an lạc nhưng có thể tính là không thiếu thốn.
 
Hội Nguyên Tiêu, giăng đèn kết hoa, đám đông chật ních.  
 
Huynh muội hai người thay đổi y phục bình dân, lúc này cả hai chỉ là con cái thường gia, cùng nhau thưởng đăng đố đèn, xem pháo hoa, rất thoải mái.
 
Chơi đến tận hứng, Long Dương phát hiện thời gian không còn sớm, liền vội nói với Long Quỳ, “Muội muội, sắp đến giờ Tý, mau hồi cung thôi.”
 
“Được được được…” Long Quỳ nói cho có lệ, vừa ngồi xuống một cái thì thân hình nhỏ bé đã khuất vào trong đám đông.
 
Long Dương vừa xoay người đã không thấy bóng dáng Long Quỳ.  
 
Hắn lội ngược dòng người qua lại, nhưng không sao tìm thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Long Quỳ, lòng nóng như lửa đốt.
 
Đi đến đầu ngõ, rốt cục Long Dương nhìn thấy Long Quỳ, nàng đang đứng xem hoa đăng, Long Dương không nói nửa câu liền nắm lấy tay nàng lôi đi, “Ai cho muội chạy loạn!” Sắp đến giờ Tý, nếu không hồi cung gấp chắc chắn mẫu hậu sẽ phát hiện.
 
Người trong tay cư nhiên còn cực lực giãy dụa, hảo muội tử, không ngờ hôm nay hư như vậy. Long Dương thực hối hận đã dắt tiểu phiền toái này ra ngoài.
 
Phía sau không ngừng truyền đến tiếng la lối của Long Quỳ, nhưng chung quanh tiếng người ồn ào, pháo hoa bắn ầm ĩ không dứt, nửa ngày vẫn không nghe ra Long Quỳ đang nói gì.  
 
“Muội rốt cuộc muốn nói cái gì!” Long Dương nhịn không được một tay tháo mặt nạ của nàng xuống, muốn nghe xem nàng đang nói cái gì.
 
Mặt nạ vừa tháo xuống, Long Dương liền kinh ngạc đến nói không ra lời.
 
“Ngươi là ai?”
 
Đối phương vô cùng khó chịu, người này vừa gặp đã lôi mình hộc tốc chạy đi, hiện giờ cư nhiên lại hỏi chính mình là ai.
 
Long Dương nhớ lại hành vi lỗ mãng của chính mình vừa nãy, không khỏi ngượng ngùng.
 
Hắn trộm đưa mắt đánh giá người trước mặt.  
 
Ánh sáng hoa đăng làm nổi bật khuôn mặt tựa như hạo ngọc, nhan như hoa sớm, đôi mắt đen trong suốt, cả người tản ra một cỗ linh vận. Ánh trăng như nước, phản chiếu thân ảnh gầy nhưng cứng cáp, bất động như uyên.
 
Thiều hoa tĩnh lặng mà tươi đẹp, vô cùng rõ ràng.
 
Diện mạo có vài phần giống như đã từng quen biết.
 
Chỉ là y phục không ngờ lại tương tự với Long Quỳ, lại trùng hợp cùng đeo mặt nạ. Ngắm nhìn kỹ lưỡng, thân hình y mặc dù có gầy nhưng không mỏng manh, vẫn là khác với muội muội Long Quỳ.
 
“Ngươi nhìn đủ chưa?” Đối phương bị nhìn chằm chằm tựa hồ rất không thoải mái.
 
“A…. Chúng ta đã từng gặp qua ở đâu chưa? Ta thấy ngươi rất quen!”
 
Lâm Nghiệp Bình không nói gì, lâu sau nhàn nhạt bỏ lại một câu, “Chưa gặp, tốt nhất đừng có gặp lại nữa.” Lâm Nghiệp Bình xưa nay văn nhã ung dung, lễ độ tử tế, vậy mà cũng có lúc mở miệng khiến kẻ khác không còn đường lui, quả thật người trước mắt khiến y không hề có chút thiện cảm.
 
Thấy ngữ khí đối phương như vậy, nhất định đã có điều hiểu lầm mình, Long Dương vội giải thích, “Ngươi hiểu lầm rồi, vừa rồi ta là nhìn lầm ngươi thành muội muội của ta!”
 
Nghiệp Bình lần này thật sự nổi giận, đối phương dù có nói dối cũng phải lựa lời cho hợp lý một chút chứ.
 
“Thật tức cười! Muội muội của ngươi có phải là nữ tử không?”
 
“Dư thừa!”
 
“Vậy ngươi nhìn ta giống nữ tử lắm sao!” Lâm Nghiệp Bình cảm thấy đối phương như đang châm biếm mình, ta đường đường nam nhân lại nói giống hạng nữ lưu.
 
Long Dương muốn nói, huynh không giống nữ tử nhưng so với nữ tử còn đẹp hơn, nhưng tốt nhất là không nên nói. Bằng không đối phương thực sự xem mình thành phong lưu lãng tử mất.
 
“Không giống không giống, là mắt ta không được tốt.”
 
Lâm Nghiệp Bình lần này không đáp trả.
 
Long Dương lại liếc nhìn đối phương, trong quốc thổ Khương Quốc chưa từng nghe nói có một mỹ nhân dung mạo có thể so với Phan An như vậy, tâm tò mò của hắn bỗng nhiên nổi dậy, “Công tử là người nơi nào? Nghe giọng nói không giống người ở Khương Quốc.”
 
“Ta ở Trường An đạo quán…..” Nói  một nửa, nhớ lại đủ loại hành động quái dị của đối phương, Lâm Nghiệp Bình quyết định nên cẩn thận một chút, “… Là tiên sinh ở thư viện bên cạnh đạo quán, tại hạ Lâm Tam.” Cố ý báo giả danh.
 
Long Dương đương nhiên không ngốc, sớm nhìn ra đối phương cố tình giấu diếm thân phận, “Ta là người Khương Quốc, tên là Long Nhị!”
 
Lâm Nghiệp Bình nghe xong hiểu ý mỉm cười.
 

 

Toàn bộ ánh cười thu hết vào trong mắt Long Dương, nhất tiếu khuynh tâm.

___

Từ chương này, vì Tích Vũ không có nhiều thời gian rãnh ( :(((( ) nên Thiều Hoa Khanh Phụ sẽ được post ở nhà Đình. Bây giờ chỉ còn một người làm thôi, Thiều Hoa không biết sẽ nhanh chậm thế nào, nhưng Đình chắc chắn là sẽ không drop, mọi người yên tâm!

4 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 42 – Long Dương khuynh tâm (thượng)

  1. Có lời này của Đình Nhi thì mọi người cứ yên tâm mà đòi nợ nhé :)))
    Thật ra từ rất lâu rất lâu rồi, Thiều Hoa là do Đình thực hiện, Vũ không có đóng góp gì hết, có điều ngại lời hứa với các bằng hữu nên cứ dây dưa mãi thôi. Giờ xét thấy Đình Nhi đã đủ cứng cáp (cứng như đá tảng rồi) nên Vũ hoàn toàn yên tâm chuyển giao lại Thiều Hoa Khanh Phụ cho Đình Nhi. Chúc Đình Nhi và các đồng đạo thưởng thức truyện vui vẻ, mãi yêu Cảnh Khanh và ủng hộ Phong Đình muội tử nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa ^_^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s