[Thiều Hoa] Chương 43 – Long Dương khuynh tâm (hạ)


[ĐAM MỸ | CẢNH KHANH] THIỀU HOA KHANH PHỤ
Tác giả: Túy Nguyệt Mê Hoa
Biên dịch: Phong Đình

Chương 43 – Long Dương khuynh tâm (hạ)

~*~


Sau khi từ biệt, Long Dương liền nhớ mãi không quên vị y nhân dung mạo khuynh thành kia, nói không rõ nguyên do trong đó, chắc chắn hắn đã từng quen biết người nọ, chỉ là không nhớ lúc nào.
  
Người nọ chỉ để lại giả danh “Lâm Tam”, biển người mênh mông biết tìm ở đâu bây giờ.  
“Vương huynh!” Long Quỳ xưa nay là kỳ nhân chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, Long Dương bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương.
“Vương huynh, vương huynh, mẫu hậu gọi chúng ta đến tiếp kiến đạo trưởng!”
“Lại là đạo trưởng?” Từ khi Khương Quốc chiến hỏa mịt mù, mẫu hậu liền bắt đầu dốc lòng tu đạo, còn mời đạo trưởng khắp nơi đến Khương Quốc, một lòng hướng đạo.
“Lần này là đạo trưởng ở Trường An đạo quán!” Long Dương giật mình xoay người phóng xuống giường, khiến Long Quỳ bên cạnh cũng hoảng sợ theo.
“Vương huynh có quen người này sao?”
“Đạo sĩ thì ta không biết, nhưng tiên sinh trong thư viện bên cạnh Trường An đạo quán thì ta có quen biết!” Long Dương trong lòng vui vẻ nghĩ rốt cuộc có thể hảo hảo kết bạn với vị “Lâm Tam” kia, bất giác bước chân nhẹ đi không ít.
Trong điện trang nghiêm hương khói.  
“Lâm đạo trưởng, đây là con trai trưởng Long Dương cùng tiểu nữ Long Quỳ.” Nói xong xoay người đón Long Dương cùng Long Quỳ vào trong.
Lâm Nghiệp Bình nhìn không chớp mắt, nhãn thần rốt cuộc không thu lại được.
—— Đây không phải là phong lưu lãng tử trong hội Nguyên Tiêu sao?
Nay nhìn hắn y phục chỉnh tề, mặt mày sáng sủa, thật ra cũng có vài phần chí khí đế vương.
Đối phương cũng nhìn y không lên tiếng, cả hai đều nhớ lại lần sơ ngộ lúc trước.
“Tại hạ Lâm Nghiệp Bình, đạo trưởng tại Trường An đạo quán, đã gặp qua Long Dương thái tử.” Nói xong hướng Long Dương thi lễ.
“Đạo trưởng miễn lễ, không cần phiền phức như vậy.” Vội đỡ Lâm Nghiệp Bình đứng lên, lúc đầu ngón tay chạm vào tay đối phương liền cảm thấy y có chút ngượng ngùng, mọi biểu cảm trên mặt y Long Dương đều nhớ kỹ.  
“Đúng rồi, vương huynh, vừa rồi trên đường đi không phải huynh nói muốn hỏi thăm vị tiên sinh gì đó ở cạnh đạo quán sao?”
Muội muội này tuyệt đối là một tai họa, mặt Long Dương lúc đỏ lúc trắng, Lâm Nghiệp Bình cũng không tốt hơn là bao.  
Đáng tiếc Long Quỳ tuổi còn nhỏ, không biết tùy mặt gửi lời, nhất quyết không buông tha, “Vương huynh, huynh ngại cái gì, hỏi mau đi!”
“Lâm đạo trưởng, ta từng cùng ngươi… à… cùng tiên sinh ở đạo quán… à không… ở thư viện … bên cạnh đạo quán… gặp mặt một lần, cảm thấy rất ăn ý, nay muốn cùng hắn trở thành tâm đầu ý hợp chi giao, không biết….” Long Dương không biết làm sao đành phải cố gắng mở miệng nói từng chữ.  
Lâm Nghiệp Bình mỉm cười, “Ta thay vị tiên sinh kia đáp ứng.”
Long Quỳ cùng mẫu hậu nghe không hiểu, bất quá cũng đều không để ở trong lòng.
Mẫu hậu rất yêu thích vị Lâm đạo trưởng này, “Lâm đạo trưởng có lẽ tuổi vẫn còn trẻ, không biết có quá hai mươi?”
“Nghiệp Bình vừa vặn mười chín, hội Nguyên Tiêu vừa rồi chính là sinh thần của ta.”  
“Tốt lắm, cùng tuổi với Long Dương của ta, nhưng Long Dương vẫn lớn hơn ngươi nửa năm.” Nói xong còn kéo Long Dương bên cạnh sang khiển trách, “Con xem người ta thua con nửa tuổi mà hiện giờ đã là đạo trưởng của Trường An!”
“Mẫu hậu, đó là ta không tu đạo, nếu ta tu đạo, vị trí đạo trưởng đó chắc chắn thuộc về hài nhi của người!”
“Đạo trưởng chê cười rồi.”
“Long Dương thái tử cốt cách thanh kỳ, lại có tướng đế vương, sau này chắc chắn có thành tựu.”
Ban đêm Khương vương hậu mở tiệc chiêu đãi chúng triều thần, Khương Quốc đã lâu không có cảnh trí nhộn nhịp đến thế.  
Long Dương cảm thấy Lâm Nghiệp Bình dường như mang đến cho Khương Quốc một nguồn hy vọng.
Mấy năm liên tục chiến loạn, mẫu hậu phụ hoàng quần thần mỗi người đều lao tâm quá độ, khó có được một ngày uống rượu thỏa thích như hôm nay. Long Dương thật sự rất vui vẻ, hắn uống rất nhiều rượu, men say đã ngấm nhưng tâm vẫn tỉnh táo, hắn muốn thân cận người tên Lâm Nghiệp Bình này, y làm lương sư cho hắn cũng là một ý không tồi.
Y thoát tục thanh lệ, không nhiễm nửa hạt bụi trần, tự thành nhất cảnh.
Vô luận là xử thế hay đối nhân, Lâm Nghiệp Bình đều thực lỗi lạc.
Y tốt đẹp giống như trăng sáng trong đêm đen như mực, ánh trăng liễm diễm, khiến hắn chỉ có thể ngửa đầu mà ngắm.
Men say phảng phất, Long Dương đột nhiên vươn tay đánh nghiêng chén rượu, vỗ bàn đứng lên nói, “Ta muốn y!” Tay chỉ thẳng Lâm Nghiệp Bình, khiến quần thần ngạc nhiên.
Khương Quốc quốc vương tức giận, “Nghịch tử! Vô lý!”
Lúc này Lâm Nghiệp Bình vội vòng ra trước bàn, quỳ trước long nhan, “Bệ hạ, ta từng cùng thái tử đàm nghị đạo pháp, thái tử nói chưa xong, chính là muốn Nghiệp Bình làm thụ nghiệp tiên sinh của ngài ấy.”
Mi mục Nghiệp Bình buông xuống, khom người không nói, tố y phủ trên đất.
Khương vương thấy y trầm ổn đại khí, tuyệt trần thoát tục, thôi cứ xem như giúp thái tử chọn được ân sư, “Lâm đạo trưởng, vậy phiền ngươi làm thái phó thay ta hảo hảo quản giáo tiểu tử này.” Ánh mắt tràn đầy túy ý của Long Dương dần thu lại.  
“Nghiệp Bình chỉ là một đạo sĩ, luận binh pháp lực bất tòng tâm, chức thái phó này, thật khó tòng mệnh!” Lâm Nghiệp Bình đương nhiên biết thái phó không chỉ giúp đỡ thái tử, mà còn phải tham chính nghị sự.
“Lâm đạo trưởng ngươi tuổi trẻ tài cao, nhất định học rộng hiểu nhiều, huống hồ binh pháp cũng đều nói tới ‘đạo’, ‘nhân’, ‘âm dương’, ‘bảo dân’. Chức thái phó ngươi cứ đảm nhận.”
Lâm Nghiệp Bình không thể từ chối.  
Vì thế, Nghiệp Bình cùng tuổi với Long Dương nhưng lại thành quan hệ cao thấp, thái phó vi thượng, vi sư vi phụ.
Kỳ thực, Long Dương đêm hôm đó rượu say nói bậy quả là hối hận, nếu không phải chính mình lỡ lời, Lâm Nghiệp Bình y sao phải thay mình giải vây mà quỳ gối trước mặt triều thần, người trước mắt tuấn dật thoát tục, nam tử như uyên lại trước mặt mọi người vì mình mà quỳ xuống, trong lòng bỗng thắt lại.
Thậm chí còn chịu tiếp nhận chức thái phó.
Quay về tẩm cung, trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi Nghiệp Bình một thân quỳ xuống, hơi say tán đi.
Cửa bị đẩy ra, không nghĩ cũng biết nhất định là muội muội Long Quỳ.
“Ca ca, tỉnh rượu rồi?”
“Ta vốn không say!”
Long Quỳ không thèm cùng người xấu tính đấu võ mồm, liền thay đổi đề tài, “Ca ca, Lâm đạo trưởng bị huynh hại thảm rồi!”
“Là sao?”
“Y đến Khương Quốc vốn chỉ để thụ đạo hóng gió mấy ngày, hiện giờ làm đến thái phó e rằng từ đây sẽ bị ca ca tra tấn dài dài!”
Trong điện tĩnh mịch yên nhiên.
—— Đi không được sao?
Kỳ thực cũng đâu phải chuyện không tốt.
Chẳng qua, Lâm Nghiệp Bình, ta nợ ngươi ngày càng nhiều rồi.
~*~
Long Dương bắt đầu gắn bó với Lâm Nghiệp Bình, mỗi ngày phụng mệnh phụ hoàng đi xem y viết “Thượng thiện nhược thủy”, nghe y truyền thụ “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật…”.
“Thái phó, ngươi thấp hơn ta nửa tuổi, ta gọi ngươi thái phó không thích hợp!”
“Vậy thái tử muốn gọi Nghiệp Bình thế nào?”
“Ta gọi ngươi Nghiệp Bình, ngươi gọi ta Long Dương!”
“Thái tử tôn quý, gọi thẳng kỳ danh không ổn.”
“Vậy ta gọi ngươi Lâm Tam, ngươi gọi ta Long Nhị!”
Nghiệp Bình bất đắc dĩ đành phải lựa chọn cách xưng hô trước.
Long Dương thích nhất Nghiệp Bình dạy hắn “Kinh Thi”, kỳ thực trời sanh hắn tính tình bất hảo, nhưng sớm đã đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân rồi, mục đích chính của hắn chính là đùa giỡn với thái phó mà thôi.  
“Nghiệp Bình, ngươi đọc một câu, ta đọc một câu, được không?”
“Được. Quan quan sư cưu…”
“Tại hà chi châu.”
“Yểu điệu thục nữ.”
“Quân tử hảo cầu!”
Câu cuối cùng Long Dương nâng cao âm điệu, một cái xoay người khiến chóp mũi chạm nhau, bốn mắt chăm chú nhìn, thái phó nghiêm trang chung quy bại trận.
Đôi mắt đen thẳm mang phong phạm đế vương, từ xưa tới nay luôn không thể nhìn kỹ được, nhất là loại sắc bén khi Long Dương nhìn chằm chằm người khác, sẽ làm cho người đó bất giác thất hồn, từng chút từng chút bị đắm chìm.
Mà Nghiệp Bình lại càng không biết mỗi khi ánh mắt mình lưu chuyển, mỗi lúc mình cúi đầu ngượng ngùng đều khiến Long Dương không thể không nhìn.
Thời gian chảy qua vô tức, ngoài điện chiến hỏa nổi lên, Long Dương cũng không để ý hỗn loạn hồng trần thế tục, một lòng chỉ có thái phó bên cạnh.
Hắn có thói quen thích chọc phá cho đạo trưởng đỏ mặt, lâu ngày lại thích mùi hương khói lưu trên người y, có thói quen dùng ngón trỏ vuốt thẳng hai hàng mi hay cau lại, cũng có thói quen ngày ngày đều để y trong lòng.  
Long Dương yêu Lâm Nghiệp Bình, đây mới là đạo pháp mãi mãi không thay đổi.
Thật lâu về sau, Lâm Nghiệp Bình cũng thói quen nhìn Long Dương thái tử mỗi ngày chạy đến chỗ của mình ở lỳ không đi, dần dần bọn họ so với sư đồ, so với tâm đầu ý hợp chi giao còn có thêm vài phần tình tố.
Việc này không ai nói rõ, nhưng Lâm Nghiệp Bình rất rõ ràng, một khi có người nói rõ, có thể tất cả sẽ một đi không trở lại.
Mặc dù cùng là mười chín tuổi, Long Dương thái tử lại tựa hồ không hiểu tình cảnh vi diệu này.
“Nghiệp Bình, vì sao ngươi không thừa nhận?”
“Long Dương, ý ngài là sao?”
“Ta thích ngươi, ngươi không phải cũng thích ta sao?”  
“Chỉ là hảo cảm mà thôi, ta với Long Dương ngài có hảo cảm cũng giống ta với Long Quỳ có hảo cảm….” Lâm Nghiệp Bình hy vọng có thể mượn gió bẻ măng cho qua chuyện này.  
Long Dương tuổi trẻ khí thịnh, tất nhiên không buông tha, “Ta với ngươi chính là loại tình cảm nam nữ!” Thấy đối phương vẫn trốn tránh không lên tiếng, Long Dương đơn giản dứt khoát một câu, “Lâm Nghiệp Bình, ta yêu ngươi!”
Lâm Nghiệp Bình giật mình, quyển sách trên tay rơi xuống đất.  
Chỉ xích thiên nhai [xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt],  
Lâm Nghiệp Bình đã dần hiểu được ý nghĩa trong đó.
Rõ ràng Long Dương ở trước mắt chính mình, rõ ràng Long Dương mở miệng nói yêu chính mình, nhưng chung quy không thể đáp lại.
Bởi vì lúc này chiến loạn rối bời,
  
Bởi vì Long Dương thân mang trách nhiệm cứu quốc,
Bởi vì Lâm Nghiệp Bình là thật tâm yêu Long Dương, cho nên không thể để hắn vì mình mà bị người đời phỉ nhổ.
Xoay lưng bỏ đi, lạnh giọng nói, “Nhưng ta thì không.”
“Nếu không vì sao còn phải viết những thứ này!” Long Dương lôi ra một tập giấy, trên giấy là nét chữ ngay ngắn của Lâm Nghiệp Bình, “Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. “
Lâm Nghiệp Bình kinh ngạc, vật này chính mình đã vứt bỏ, chính là những dòng mình hay viết mỗi khi nhớ đến hắn, không ngờ đều bị hắn mang về.
“Đó chỉ là Kinh Thi.”
“Tốt lắm, ngươi còn chống chế, lúc mẫu hậu cùng ngươi đàm luận chuyện thành thân của ta, ngươi cớ gì vội vã rời đi, cả một đêm đứng bên sông để gió thổi vào mặt, trở về còn bị phong hàn!”
Lâm Nghiệp Bình hoảng hốt, nguyên lai Long Dương cũng biết những chuyện này.
“Yêu thì thế nào, không yêu lại như thế nào… Tóm lại là không thể.”
“Yêu thì nói là yêu! Có cái gì không thể!”
Đáy mắt Nghiệp Bình lưu chuyển dữ dội, lại nháy mắt trở nên rỗng toác, “Ta là thái phó, là sư phụ của ngài, thái phó nói không thể thì chính là không thể!” Ngữ điệu lưu loát, không có chút chần chừ.
Đôi mắt đen thẳm ngưng lại, “Ngày sau ta thành đế, ta là quân, ngươi là thần, thần tử phải tuân mệnh quân vương!”
“Long Dương! Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào!”
“Nghiệp Bình, Long Dương ta muốn thành thân với ngươi!”
“Cho dù là người dân bình thường cũng khó chấp nhận chuyện đoạn tụ, huống hồ ngươi còn là Khương Quốc thái tử.”
“Ta mặc kệ, Nghiệp Bình, ta chỉ cần ngươi, thiên hạ này ta vốn không cần!”
“Nếu ngươi thực sự không để tâm đến con dân của ngươi như vậy, Long Dương, Lâm Nghiệp Bình ta ngươi không có cũng không sao.”
Nghiệp Bình phẩy tay áo bỏ đi.
Ta không sợ thế nhân chỉ trích,
Chỉ sợ ta liên lụy thế nhân.

3 thoughts on “[Thiều Hoa] Chương 43 – Long Dương khuynh tâm (hạ)

  1. Cmt đây cmt đây.

    Xét về tình, anh cảm thấy buồn cho Long Dương và Nghiệp Bình. Yêu nhau mà không dám nói ra, đành lấy cái danh hiệu thái phó ra để che mắt mọi người và bản thân.

    Xét về lí, anh thật sự muốn đánh Long Dương 1 trận. Giờ này đang là giờ nào mà còn ở đây nói tình với chả yêu? Không cần giang sơn cần mĩ nhân, anh khinh. Nghiệp Bình yêu hắn thật nhưng suy nghĩ sâu sắc, y không muốn hắn bị người đời phỉ nhổ, nhạo báng.

    Có lẽ anh là người đòi fic nhiều nhất đi, mà lại cmt ít =)))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s