[VST] Chương 34 – Đọc bạn


Vãng Sự Thư


Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 34: Đọc bạn
             
                   (Bạn cùng học)


Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hết mấy ngày. Nhưng mà hầu tử dường như không có giúp Giáng Ly trị liệu, chỉ dùng linh dược đơn giản để bảo vệ tâm mạch cậu ta. Dù vậy, Ngũ Linh Thần đối với thủ đoạn của hầu tử vẫn rất là bội phục.
Đỉnh Linh Ẩn, nông lịch mùng một tháng ba, hôm nay Phi Bồng giả vờ ngồi trước cửa lớn, thi thoảng quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy tiểu Lưu Phương ở trong đình viện, ngoan ngoãn ngồi trên người Cố phu nhân, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn đúng là khiến người ta vui vẻ. Cố phu nhân tay cầm một tấm thẻ tre, dạy tiểu Lưu Phương đọc chữ, tiểu Lưu Phương chuyên chú lặp lại từng chữ một theo mẫu thân, mặc dù bề ngoài có phần thuận lợi, nhưng khi thanh âm ấm ức của trẻ con nhè nhẹ truyền vào tai Phi Bồng, làm hại Phi Bồng đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, lại không dám đi vào đình viện dứt khoát ôm tiểu Lưu Phương ra ngoài.
Nguyên nhân rất đơn giản, Cố phu nhân không cho. Hơn nữa chính tiểu Lưu Phương cũng không nguyện ý, chỉ vì Cố phu nhân từng nói tiểu Lưu Phương rất nặng, Phi Bồng ca ca còn nhỏ, không bế nổi tiểu Lưu Phương.
Vì thế tiểu Lưu Phương sợ Phi Bồng ca ca vất vả, từ đó không bao giờ chịu để cho Phi Bồng bế nữa.
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Phi Bồng liền nhìn Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi tiện thể mắng thầm trong bụng, bất quá hắn cũng không làm gì được Cố phu nhân, bởi vì trong kiếp này, Cố phu nhân chẳng những là mẫu thân của tiểu Lưu Phương mà còn là Thượng Cổ đại thần Tây Lăng nữ tử.
Cho nên, Phi Bồng chỉ còn cách ngồi lỳ ở ngoài cửa nhìn lén tiểu Lưu Phương, bởi vì mỗi khi tiểu Lưu Phương vừa thấy Phi Bồng đến lập tức sẽ cựa quậy phân tâm, không chỉ Cố phu nhân chịu không nổi, hơn nữa hầu tử cũng chịu không nổi, do đó Cố phu nhân đã tìm được một cớ khiến Phi Bồng phải cảm thán nữ nhân này thật sự rất đáng sợ.
Ngày đó Cố phu nhân cười tủm tỉm nhéo nhéo hai má Phi Bồng, nhìn Phi Bồng ôn nhu nói, “Tiểu Phi Bồng a, về sau khi ta dạy tiểu Lưu Phương đọc chữ, con liền đi ra ngoài dạo chơi vài vòng đi, tiểu Lưu Phương rất thích con, ta sợ nó đọc sách không chuyên tâm!” Sau khi nói xong, Cố phu nhân lập tức quay người lại, tay áo phiêu phiêu mà ly khai, hoàn toàn không nhìn đến cái mặt nhỏ nhắn của Phi Bồng gần như tái mét, các đốt ngón tay cũng không biết vì sao khanh khách rung động.
“Con mẹ nó, tiểu Lưu Phương còn nhỏ như vậy có nhất thiết phải học chữ không?” Phi Bồng hung hăng mắng Cố phu nhân, đồng thời lại càng thêm buồn bực.
Bởi vì Cố phu nhân nói với Phi Bồng, chỉ cần không phải lúc đọc sách liền có thể rủ tiểu Lưu Phương đi chơi. Thế nhưng, sự nghiệp dạy con của Cố phu nhân, mỗi ngày đều là từ sớm đến tối, không hề gián đoạn, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ cao siêu, mỗi khi tiểu thiếu gia họ Cố chán nản thì sẽ thi pháp biểu diễn chút pháp thuật nho nhỏ, lừa đến tiểu Lưu Phương mặt mày hớn hở, vui đến quên cả trời đất.
Thời điểm ba bữa cơm một ngày, Phi Bồng mới có chút xíu đặc quyền ngồi cạnh tiểu Lưu Phương…
Tóm lại, những ngày gần đây của Phi Bồng, chính là bi kịch!
Hôm nay, Phi Bồng tiếp tục buồn bực ngồi ngoài cửa lớn nhìn trời, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đình viện bên trong.
Ngày xuân dương quang mang theo chút ấm áp, chiếu rọi vào cả Linh Ẩn Sơn, trong đình viện trăm hoa đua nở, thanh trúc ỷ thúy, hòa hợp tạo thành hương thơm ngát, cả đình viện hương thơm lạ lùng nức mũi, khiến kẻ khác thần thanh khí sảng.
Tiểu Lưu Phương ngồi gọn trong lòng Cố phu nhân, ngón tay nhỏ bé học theo Cố phu nhân vừa chỉ từng chữ vừa đọc. Tiểu Lưu Phương có thói quen đọc xong một hàng liền ngẩng đầu lén lút ngắm nhìn chỗ cửa lớn nơi Phi Bồng đang ngồi, thấy Phi Bồng đang quay đầu nhìn mình, thế là liền mỉm cười với Phi Bồng thật tươi, còn thuận tiện vẫy vẫy tay.
Phi Bồng bật người đứng ngồi không yên, thật rất muốn chạy tới ngồi cùng tiểu Lưu Phương.
Nhưng Cố phu nhân vừa thản nhiên liếc Phi Bồng một cái, Phi Bồng lại ủ rũ tiếp tục an phận ngồi trước cánh cửa.
“Mẫu thân, vì sao không dạy Phi Bồng ca ca cùng đọc sách vậy? Huynh ấy không lớn hơn tiểu Lưu Phương bao nhiêu, hẳn là cũng không biết chữ đâu!” Tiểu Lưu Phương nhỏ giọng hỏi mẫu thân.
Cố phu nhân ôn nhu chạm nhẹ chóp mũi tiểu Lưu Phương, nói, “Phi Bồng ca ca của con rất thông minh, từ lâu đã học hết tất cả các chữ rồi, tiểu Lưu Phương phải cố gắng học, mới có thể vượt qua Phi Bồng ca ca được!”
Tiểu Lưu Phương nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục vùi đầu đọc sách.
Phi Bồng nghe xong hai mắt sung huyết, thiếu chút nữa đã nhảy lên quyết đấu với Cố phu nhân một trận.
Lại vào lúc này, hầu tử từ đâu xuất hiện một đường kéo Phi Bồng vào trong rừng.
Phi Bồng giận dữ, định giật tay ra khỏi móng vuốt hầu tử, nhưng hầu tử đã buông tay ra trước.
“Ngươi kéo ta làm gì?” Phi Bồng cả giận nói.
Hầu tử không để ý đến Phi Bồng, nghiêm túc nói, “Ta muốn luyện bàn đào của Vương Mẫu thành đan dược, giúp tiểu Lưu Phương tẩy tủy, đan luyện thành tiểu Lưu Phương sẽ không bị quỷ thần quấy nhiễu, ngươi thay ta hộ pháp!”
Bàn đào của Tây Vương Mẫu là trân bảo quý hiếm trong thiên địa, đan dược luyện thành từ bàn đào mặc dù là ở Tiên Giới thì cũng là thần dược độc nhất vô nhị, cho nên lúc đan luyện thành, thiên địa sẽ có cảm ứng, lúc đó hầu tử sẽ không thể động đậy mảy may, nếu không có người bảo hộ, chỉ sợ kẻ luyện đan cũng vô pháp toàn thân trở ra.
Phi Bồng thấy hầu tử nói đúng, mà hắn cũng hiểu vì sao hầu tử không yêu cầu người Cố gia hộ pháp, lúc này vợ chồng Cố gia đang ẩn cư, lúc đan luyện thành trời đất dị thường, chắc chắn kinh động rất nhiều cao nhân, trong đó chỉ sợ sẽ có người quen biết vợ chồng Cố Thanh Diễn.
Phi Bồng gật đầu, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy hầu tử thuận mắt một chút, nhưng mà loại tình cảm cảm tạ kia lại bị hầu tử đảo mắt nhìn thấy. Hầu tử sợ tới mức nhảy ra xa hơn mười trượng, toàn thân một trận rét lạnh, nói, “Lão tử luyện đan là vì tiểu Lưu Phương, ngươi đừng có….. khiến ta buồn nôn chết được!”
Phi Bồng đi nhanh lên phía trước, một chút cảm kích trong lòng trong phút chốc tan thành mây khói,  một tay nhấc hầu tử lên, mạnh bạo gõ trên đầu nó một cái, hung tợn nói, “Con khỉ này, súc sinh ngươi mới khiến ta buồn nôn ấy!”
“Ngươi mắng ta cái gì?” Hầu tử giận dữ, mấy ngàn năm nay, có ai dám mắng ta như thế! Cho dù là Phật Tổ cũng chỉ cười nói ta nghịch ngợm, chưa từng mắng ta là súc sinh!
Hầu tử rút roi bách thảo muốn một roi đánh Phi Bồng bay đi, ánh sáng chớp nhá, mang theo chân lực của hầu tử. Phi Bồng cước bộ nhẹ nhàng, vừa kịp né qua hơn mấy trượng, sau đó nghe một tiếng động giòn vang, con khỉ kia không ngờ thực sự dám đánh ta!
Phi Bồng trợn mắt, hai bên bỗng chốc nổi trận lôi đình, hùng hổ tiến lên choảng nhau một trận. Chỉ một thoáng, cả phía sau núi chướng khí mù mịt, muôn thú chốn chạy khắp nơi.
Sau nửa canh giờ, Phi Bồng cùng hầu tử nằm ngửa trong rừng trúc, có phần thở dốc, Phi Bồng đang ở nhân gian, không dám vận dụng thần lực thực sự, chỉ có thể dùng quyền cước công phu đánh nhau với hầu tử, cũng không ngờ con khỉ cao bất quá một thước kia, dùng công phu mèo ba chân không ra hình dạng lại có thể đấu tay đôi với hắn.  
Phi Bồng nằm trên mặt đất, cảm giác trong lòng có chút sảng khoái, lát sau quay đầu hỏi hầu tử, “Khi nào bắt đầu luyện đan?”
Hầu tử thản nhiên đáp, “Hôm nay.”
“Khi nào luyện thành?”
“Ba ngày sau.”
Phi Bồng nghe nói ba ngày sau là ngày đan thành, nhất thời bật người đứng dậy, “Ngày đó chẳng phải là…?”
Hầu tử gật đầu cắt lời, “Không sai, ngày đó trước sinh thần tiểu Lưu Phương một ngày, cho nên ngươi cần phải bảo vệ cho tốt!”
Phi Bồng nghe vậy, sắc mặt có chút không được tự nhiên, cúi người nói nhỏ vào tai hầu tử mấy câu, hầu tử nghe xong trợn mắt nhìn Phi Bồng, trong mắt lộ vẻ khó chịu, bất quá cuối cùng vẫn gật gật đầu.
~*~
Ba ngày sau, nông lịch mùng bốn tháng ba. Đỉnh Linh Ẩn, hoa dại cỏ dại mọc khắp nơi, thỉnh thoảng có vài ngọn gió mát thổi tới gốc cổ thụ, cùng với chim chóc thản nhiên bay qua trên trời, trông rất thanh tịnh.
Nhưng mà cả không trung phía sau núi lại quỷ dị yên tĩnh, gió không thổi tới chim không bay qua,  giống như có cách trở vô hình đem khu vực này vây quanh, không cho ngoại giới quấy nhiễu.
Tại một khu đất trống trải, có hai người một đứng một ngồi. Người cao hơn một chút là bạch y tiểu mập mạp, giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, hai tay chắp phía sau, hai mắt khẽ nhắm, tư thế giống như đang ngủ đứng. Dù vậy, tiểu mập mạp đối với động tĩnh mỗi một cây cỏ chung quanh đều như nắm trong lòng bàn tay.
Phía trước cách đó không xa là một khoảng trống rất sạch sẽ, hầu tử người mặc y bào màu xám nhẹ nhàng đả tọa, trước mặt bày ra rất nhiều đồ vật có hình dạng như chiếc bình nhỏ, thỉnh thoảng có khói trong miệng bình lượn lờ tràn ra, chỉ cần hiểu biết một chút đều đoán được trong bình là thịnh vật tiên thảo.
Hư không trước mặt hầu tử có một mộc đỉnh chậm rãi xoay tròn, trong mộc đỉnh còn có lỗ hổng nho nhỏ, theo khói tràn ngập không trung, khiến kẻ khác không kịp nhìn ngũ sắc quang ảnh, người nếu đặt mình trong trong đó liền giống như đặt mình trong một thế giới mộng ảo nhiều màu.
Hầu tử cầm trong tay một cây roi dài, roi dài bảy khúc, bân ngoài màu nâu, lại ẩn ẩn phát ra thần quang bảy màu.
Sau khi hầu tử tĩnh tọa thật lâu, là lúc khói bao quanh mộc đỉnh dày nhất, hầu tử bỗng nhiên bay tới không trung, hét lớn một tiếng, vung roi dài trong tay lên, chỉ thấy roi dài trái phải lớn lên một trượng, thần quang lưu chuyển bay múa, một đạo quang mang phấn hồng theo roi dài thoát thể mà ra, ẩn hiện cầu vòng bảy màu, ở trong không trung choáng ngợp. Phi Bồng ngưng mắt, dĩ nhiên  nhận ra bước cuối cùng chính là bước quan trọng nhất của dược dẫn bàn đào.
Liền vào lúc này, bầu trời trong xanh chỉ một thoáng biến thành đỏ như máu, duyên vân bao phủ, vô số tiếng gào khóc thảm thiết theo đám mây đỏ như máu truyền ra, tiếng khóc kia cực kỳ đặc thù, cho dù có lấy tay che hai tai lại cũng không tốt hơn mấy, tiếng khóc nhiễu loạn linh đài kia chính là trực tiếp đánh vào linh thức của hầu tử cùng Phi Bồng, nếu không phải Phi Bồng cùng hầu tử định lực vững như bàn thạch, chỉ sợ gặp phải hàng vạn hàng nghìn tiếng động kia, thần thức sớm đã vỡ thành từng mảnh.
Phi Bồng nhãn thần phát lạnh, thân hình chợt lóe, bay lên không trung, tay áo Phi Bồng vung lên, liền có một làn gió vô hình phạm vi trăm trượng bao trùm cả phía sau núi nơi điều chế thuốc, khiến thanh âm nhiễu loạn kia giảm đi một chút.
Bỗng nhiên mây đỏ trên không thẳng hàng, hướng về nơi hầu tử chế thuốc mãnh liệt bay đến.
Phi Bồng rùng mình, tay áo quét ngang, tay áo trắng trong phút chốc hóa thành màn trời trăm trượng, bên trong tay áo quang ảnh lưu ly, đánh vào mây đỏ khiến nó lập tức kêu lên một tiếng, trong phút chốc tan thành mây khói.
Cùng lúc, trên không đột nhiên có tiếng sấm, tử điện to lớn đạt hơn mười trượng cũng hướng tới hầu tử. Phi Bồng mắt thấy lại lập tức chém tới, ống tay áo mênh mông chớp động, tử điện nháy mắt liền tiêu tán vô hình.
Phi Bồng vừa lòng nhìn bầu trời, như thế này chỉ cần mấy khắc nữa hầu tử liền có thể luyện thành đan.
Nhưng mà vẫn chưa xong, sau đó còn có một thứ vô hình tốc độ cực nhanh lướt qua Phi Bồng, thừa dịp Phi Bồng dùng hết sức đối phó mây đỏ cùng tử điện mà xông vào phá kết giới, thẳng tiến đến hầu tử ngồi trên mặt đất.
Đợi Phi Bồng phát hiện đã không kịp cứu giúp, hầu tử lúc này không thể động đậy, vì chỉ cần nó động đan dược sẽ lập tức bị hủy đi, hai mắt hầu tử nhắm nghiền, đối với mọi chuyện bên ngoài dường như không hề phát hiện.
Lại vào lúc này, bên trong linh thức của thứ vô hình ấy nghe được một tiếng rống giận kinh sợ tâm can, theo sau liền thấy một đạo ngũ sắc thần quang hướng thẳng đến mình, thứ vô hình hỏang sợ khôn cùng, nghĩ đến thoát đi cũng không kịp, chỉ vì cột sáng ban nãy đã bao vây thân hình nó.
Chỉ nghe được một tiếng nổ oanh, thứ vô hình kia phát ra một tiếng bi rống thê lương, lập tức tan thành mây khói.
Phía sau hầu tử chậm rãi hiện ra một bóng người, người nọ một thân thanh y, giờ phút này lẫm lẫm tung bay, như chí tôn tiên thần, quả là sát ý chính nùng của Ngũ Linh Thần.
Một lát sau, chỉ thấy một đạo hồng quang diễm lệ cực kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng tận trời. Đỉnh Linh Ẩn nghìn trượng địa mạch chấn động, bầu trời mây ngũ sắc tụ tán không ngừng, thật lâu không tiêu tan, đúng là dấu hiệu đan đã luyện thành!
Lúc này vừa đúng ba ngày trôi qua.
_______
Phi Bồng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhạc mẫu đại nhân =v=

2 thoughts on “[VST] Chương 34 – Đọc bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s