[VST] Chương 35 – Sơ khai


Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 35: Sơ khai

Bàn đào của Côn Lôn Tây Vương Mẫu, linh khí dư thừa, có dịch kinh tẩy tủy, diệu dụng thần kỳ giúp người tu thành đỉnh lô (đỉnh lô là thân thể đã qua tu luyện). Nơi trồng bàn đào, suốt mấy ngàn năm linh khí vờn quanh, đối với người tu hành, bàn đào là một trong thần vật nhất đẳng, giúp ích rất nhiều trong việc tu luyện.
Nhưng mà bàn đào dược tính vô song, người thường nếu ăn vào chỉ sợ bàn đào liền thành độc dược giết người, lại càng không nói đến tiểu Lưu Phương thể chất suy nhược.
Tiểu Lưu Phương thân thể suy nhược, đó là bởi vì kiếp trước Cố Lưu Phương vận dụng phúc báo luân hồi vì Phi Bồng kéo dài sinh mệnh, kiếp này thân thể suy yếu là ý trời, mặc dù có vợ chồng Cố gia chống lưng, cũng không thể trực tiếp thay đổi luân hồi lực, như vậy chính là nghịch thiên kháng mệnh.
Nhưng bàn đào trong uyển hoa diệu cảnh của Tây Vương Mẫu cũng là thần vật có thể giảm bớt thiệt hại do luân hồi lực gây ra, nguyên nhân chính vì bản thân nó chứa đầy phúc báu.
Nhưng mà lấy thể chất của tiểu Lưu Phương thì không thể ăn vào, trừ phi đem dược tính của bàn đào giảm đến mức tiểu Lưu Phương có thể thừa nhận, nhưng nếu đã phải làm giảm dược tính, vậy sao còn dùng bàn đào làm gì?
Cho nên hầu tử đã dùng hai thần khí cổ tiếng tăm lừng lẫy của Thần Nông: dược thần đỉnh cùng roi bách thảo, phụ  thêm rất nhiều linh dược đặc thù khác, không chỉ khiến cho dược tính bàn đào toàn bộ giữ lại, mà còn khiến nó ôn hòa đi rất nhiều, như vậy người phàm cũng có thể dùng được.
Thần đan như thế chính là thiên địa kì vật, thế gian vốn không thể sinh ra. Bởi vậy lúc đan luyện thành, sẽ có mây đỏ cùng quỷ thần quấy nhiễu, trời giáng tử điện, nhiễu loạn người dám luyện đan. Lúc ấy hầu tử không thể động đậy, nếu không có Phi Bồng cùng Ngũ Linh Thần giúp đỡ, hầu tử chắc chắn đã rơi vào cảnh đan hủy người chết.  
Yêu ma gần đó nghe thấy linh khí xung thiên, có thể nào không sinh tâm mơ ước? Nhưng Phi Bồng đã đoán trước mà làm thành kết giới trăm trượng ở ngoài, có mơ ước linh đan nhưng cũng không thể tiến lên phía trước, đành phải chảy nước bọt mong ngóng vận may, nhiều không đếm hết.  
Về phần thứ vô hình thừa dịp rối loạn tấn công hầu tử, bản thân nó vốn là yêu vương tại đỉnh Linh Ẩn tu luyện trên dưới gần một ngàn năm, một thân tu vi dọa người, vừa đủ sức phá kết giới, cũng vừa đủ năng lực né tránh Phi Bồng.
Nhưng mà giảo hoạt gian trá như hầu tử với Phi Bồng, làm sao có thể để xảy ra chuyện sơ suất như vậy? Vợ chồng Cố gia không thể thỉnh đi ra, chẳng lẽ cũng không thể thỉnh Ngũ Linh Thần ra sao?
Ngũ Linh Thần ẩn tích sau hầu tử, thứ vô hình có thể cho là tu vi cao thâm, nhưng không đủ sức nhìn thấu ẩn thân thuật của Ngũ Linh Thần, vừa bị Ngũ Linh Thần cho một chưởng đón đầu liền lập tức hóa thành tro bụi.
Ngũ Linh Thần đứng nhìn hai tay mình, liên tiếp mấy ngày, hắn đã giết đến hai người, nói cho cùng nguyên nhân hắn sinh ra sát niệm, đến hắn cũng phải chấn động, chính mình hai lần ra tay không chút lưu tình, sát khí như sôi, trong đầu lại chỉ toàn là khuôn mặt thanh tú tuấn lãng của Giáng Ly.
Bên này hầu tử luyện thành đan, cầm trong tay ba viên dược màu hồng sẫm lớn nhỏ chừng quả hạnh, đem một viên ném cho Ngũ Linh Thần, nói, “Đem dược tính ngưng tụ tại lòng bàn tay, nhuận nhập kinh mạch quanh thân Giáng Ly, có thể đảm bảo thần thức Giáng Ly vững chắc không tiêu tán!”
Ngũ Linh Thần nói lời cảm tạ muốn rời đi, lại nghe hầu tử nói, “Phải tránh, chỉ có thể lấy hai tay nhẹ nhàng đem dược tính tán nhập kinh mạch, không được vận dụng chân khí ngũ hành của ngươi, nếu không dược tính xung khắc, ta cũng vô lực cứu vãng.”
Ngũ Linh Thần gật đầu, không thèm đáp lại xoay người biến mất, trong chớp mắt đã đến nội thất Cố gia.
Bên này, hầu tử quay đầu nhìn theo hướng Phi Bồng trên trời đang từ từ đáp xuống, nhìn thấy vẻ mặt bức thiết của Phi Bồng, méo méo miệng, cũng không nói gì, sau đó ném cho Phi Bồng một viên, chính mình lưu lại một viên.
Phi Bồng rất cảm kích, thoáng nhìn hầu tử muốn nói một câu đa tạ, hầu tử vốn định hào phóng khoát tay, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền bật người nhanh chân bỏ chạy.
Nó rất sợ sự tình mấy hôm trước tái diễn!
~*~
Ngũ Linh Thần ngồi bên giường, đem Giáng Ly nâng dậy, sau đó trút đi toàn bộ y phục của cậu, một chút cũng không còn lại.
Ngũ Linh Thần nhìn thân thể trần trụi của Giáng Ly, làn da nhẵn nhụi, thân hình cân xứng có chút gầy gò, giống như tinh linh thiên địa tạo hóa. Nhìn thấy khuôn mặt Giáng Ly ngủ yên, cùng thân hình trần trụi, Ngũ Linh Thần lần đầu tiên có cảm giác miệng khô lưỡi khô, tâm địa chẳng biết vì sao rung động.
Sắc mặt Ngũ Linh Thần hóa hồng, xấu hổ nhìn bốn phía, xác nhận không có người, mới dùng hết sức đem tâm tình bình ổn lại, sau đó đem đan dược để lên lòng bàn tay, không vận hành ngũ hành lực, lấy nhiệt lực tự thân đem dược hóa thành một đoàn khói hồng đậm.
Lập tức, Ngũ Linh Thần lấy lớp sương mù dày đặc ấy chậm rãi từng tầng từng tầng nhập vào da thịt Giáng Ly, mỗi chỗ Ngũ Linh Thần lướt qua, da Giáng Ly liền phủ lên một tia hơi nước mỏng, dược ngưng mà không tán, tạo thành nhiều điểm tinh quang, phát ra ánh sáng bảy màu nhu hòa, Giáng Ly an tường ngủ trong lòng Ngũ Linh Thần, toàn thân thần quang ẩn ẩn, thật giống tiên nhân trong ảo mộng.
Sau khi đem toàn bộ dược nhập vào cơ thể Giáng Ly, Giáng Ly đã muốn bị một tầng sương trong suốt bao trùm. Sau đó Ngũ Linh Thần lại dùng hai tay tỉ mỉ vuốt ve da thịt Giáng Ly, khiến tầng sương rất mỏng này chậm rãi rót vào huyết mạch.
Ngũ Linh Thần vẻ mặt chuyên chú, động tác nhẹ nhàng, nặng không ra nặng, nhẹ không ra nhẹ, cứ như đang chăm sóc cho thê tử của mình vậy.  
Nơi bị đối phương vuốt ve nổi lên một tầng phấn hồng, cộng thêm thân hình gầy của Giáng Ly, nhìn qua nhìn lại có chút kiều diễm lạ kỳ, Ngũ Linh Thần không chớp được mắt, trái tim lại không chịu thua kém đập thình thịch trong lòng ngực.
Đợi đến khi vuốt ve đến cằm Giáng Ly, nhìn thấy Giáng Ly nhắm chặt hai mắt, đôi mi thanh tú giãn ra, cùng khuôn mặt say ngủ an tường, trong lòng Ngũ Linh Thần nổi lên cảm giác mà chính hắn cũng nói không rõ, nhưng lại ma xui quỷ khiến thế nào cúi đầu xuống, trên môi Giáng Ly nhẹ nhàng ấn sâu nụ hôn.   
Đôi môi mềm mại, mang theo độ ấm mỏng manh, lại vò cho tâm Ngũ Linh Thần rối như tơ nhện. Kia là hình ảnh Giáng Ly vui cười như tiểu hài tử đồng ý ngao du tứ hải với hắn, này là hình ảnh Giáng Ly kiên nhẫn giảng giải cho hắn mấy thứ linh tinh,  Giáng Ly ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, Giáng Ly rất biết vâng lời…
Trước mắt hắn hết thảy thoáng như có một bức tranh lớn, cảm giác này cũng là cảm giác liên tục có trong lòng hắn mấy ngày nay, có gì đó ấm áp chảy xuôi, Ngũ Linh Thần hôn Giáng Ly còn chưa tỉnh, thật lâu không muốn rời đi, vĩnh viễn trầm luân như vậy cũng rất tốt.
Ngũ Linh Thần đem Giáng Ly nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực, cảm thụ trái tim nhỏ của Giáng Ly đang đập, trong lòng có chút khó chịu. Hắn buông Giáng Ly ra, lại tỉ mỉ nhập dược, giờ phút này trong mắt Ngũ Linh Thần, nhiều hơn là nhu tình.
Người trong phòng không biết năm tháng, đợi Ngũ Linh Thần thay Giáng Ly tắm rửa sạch sẽ xong, đã là ngày hôm sau.
~*~
Mùng năm tháng ba, trong khắp Cố phủ ai nấy đều vui sướng, thật cũng không phải đại hội gì long trọng, nhưng càng không phải là tiểu tiết, rất nhiều hạ nhân nô tỳ đều sớm rời giường, mặt mày tươi cười làm công việc.
Người ngoài thì là vậy, bất quá với Cố phu nhân cùng nhóc bạch y tiểu mập mạp mà nói, chính là chuyện lớn bằng trời, bởi vì, hôm nay là sinh thần bốn tuổi của tiểu Lưu Phương!
Tiểu Lưu Phương hôm nay mặc kiện y phục đỏ hồng nhỏ nhắn, còn đội mũ tròn rất đáng yêu, khuôn mặt trắng hồng tràn đầy tiếu ý, tiểu Lưu Phương lúc này đang bị Cố phu nhân lôi kéo bàn tay nhỏ bé, cố gắng khuyên tiểu thiếu gia ngồi yên trong lòng mình.
Tiểu Lưu Phương cao hứng như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hôm nay có thể đi chơi suốt ngày, không cần đọc sách. Tuy rằng thủ đoạn Cố phu nhân dạy học Thiên – Nhân hai giới khó tìm, nhưng mà tiểu Lưu Phương dù sao cũng là tiểu hài tử, đối với văn tự buồn tẻ vẫn là có chút mâu thuẫn, giờ phút này nghe mẫu thân nói có thể đi chơi suốt ngày, còn có thể mở nhiều lễ vật, khuôn mặt tiểu Lưu Phương liền cười như nở hoa, ngay cả răng nanh nhỏ xiu xíu cũng lộ ra ngoài.  
Sinh thần đứa con bảo bối của Cố phu nhân chính là nhất đẳng “đại sự”, rất nhiều thôn xung quanh cũng được mời tới, Cố Thanh Diễn vốn không muốn khoa trương như vậy, chính là Cố phu nhân cho rằng, tiểu Lưu Phương thân thể suy nhược, bọn họ đã sớm nhìn ra, lấy đại thần thông của bà cũng không thể vãng hồi, vì thế đối với tiểu Lưu Phương là yêu thương đến tận xương tủy, tiểu Lưu Phương mỗi năm lớn lên một tuổi, Cố phu nhân mặc kệ đều phải gióng trống khua chiêng cho đủ mấy hồi tiệc rượu mới thôi.
Tất cả mọi người đều nghĩ là do Cố phu nhân quá yêu con trai, lại nào hay Cố phu nhân biết tiểu Lưu Phương dương thọ không lâu, muốn con trai giữ lại càng nhiều vui vẻ càng tốt.
Cho nên, mỗi khi Cố phu nhân nhìn thấy các hương thân đưa lễ vật hoặc đồ chơi đến cho tiểu Lưu Phương, tuy rằng đều vui vẻ cười một cái, nhưng mà Cố Thanh Diễn lại có thể nhìn ra, trong mắt Cố phu nhân đang che giấu đau thương nồng đậm, dù sao, tiểu Lưu Phương lớn lên một tuổi, có nghĩa là ngày cậu rời xa nhân gian càng gần.
Cũng bởi vì như thế, lúc Cố phu nhân nhìn thấy Phi Bồng mang một cái hộp nhỏ tinh xảo tiến vào,  mở miệng nói là đưa kẹo cho tiểu Lưu Phương, sau đó đem giao cho Cố Thanh Diễn, Cố phu nhân kinh ngạc đến đứng lên, trong mắt thần quang rạng rỡ, biểu tình kích động chợt lóe rồi biến mất, sau đó tiếp nhận hộp nhỏ từ tay Cố Thanh Diễn, ngón tay có chút muốn phát run.
Bọn họ ở sau núi luyện chế đan dược, động tĩnh lớn như vậy, Cố phu nhân cùng Cố Thanh Diễn sao lại không biết? Chỉ cần một ý niệm liền biết thứ bọn họ luyện là bàn đào – kì trân của Tiên Giới. Nhưng tiên tâm khó dò, đoán không ra đan dược kia là luyện cho tiểu Lưu Phương.
Hôm nay Phi Bồng hào phóng đem tặng thần vật, đến Cố Thanh Diễn cũng có chút kích động ngoài ý muốn, huống chi là Cố phu nhân yêu con còn hơn chính bản thân mình?
Bàn đào Tiên Giới, vợ chồng Cố gia mặc dù có thể đến mượn, nhưng đồng nghĩa với việc nợ Tây Vương Mẫu một cái nhân tình thật lớn, hơn nữa, cho dù mượn được bàn đào, không có hai thần khí giống như hầu tử để luyện đan, bàn đào ở trong tay hai người, cho dù có thể thành đan dược, cũng không cách nào cho tiểu Lưu Phương sử dụng.  
Vì thế, thời điểm Cố phu nhân nhìn Phi Bồng, liền cảm thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều. Vợ chồng Cố gia hai người, đã sớm nhìn ra nhất tuyến khiên giữa hắn và tiểu Lưu Phương, thật ra cả hai nhìn quen thế gian trăm thái, đối với loại chuyện này cũng không có gì dị nghị, ở trong lòng Cố phu nhân, chỉ có vui vẻ hỉ nhạc của con mình, về phần nhân gian truyền thừa, bọn họ cũng không để ý.
Chỉ là Phi Bồng đến quá sớm, địa vị chính mình ở trong lòng con tràn ngập nguy cơ, Cố phu nhân há có thể cam tâm? Vì thế đối với Phi Bồng cùng tiểu Lưu Phương đều tìm mọi cách quấy nhiễu.
Hôm nay thấy Phi Bồng như vậy, Cố phu nhân thoải mái hơn rất nhiều, cũng biết Phi Bồng với tiểu Lưu Phương là một mảnh thành tâm, cũng đành buông bỏ thành kiến với hắn.
Vì thế Cố phu nhân nói với Phi Bồng, “Tiểu Phi Bồng a, con tuy rằng thông minh, nhưng biết chữ chỉ sợ cũng không nhiều bằng ta, về sau lúc ta dạy chữ cho tiểu Lưu Phương, con cũng tới nghe một chút đi!”
Phi Bồng nghe vậy, không chỉ không chấp nhất chuyện Cố phu nhân luôn miệng kêu mình “tiểu Phi Bồng”, ngược lại còn vui vẻ ra mặt, đến ngũ quan suýt dính thành một khối, vội gật đầu liên tục, sợ Cố phu nhân đổi ý. Từ nay về sau ở trong mắt Phi Bồng, Cố phu nhân lập tức từ nữ nhân độc địa biến thành “nhạc mẫu đại nhân” so với Tự Tại Bồ Tát còn từ bi hơn.
Tiểu Lưu Phương nghe vậy cũng hì hì cười, ở trong lòng mẫu thân cọ cọ, cao hứng kêu lên, “Tốt, Phi Bồng ca ca cùng tiểu Lưu Phương cùng nhau đọc sách, tiểu Lưu Phương sẽ không nhàm chán nữa.”
Cố phu nhân nghe vậy, giả vờ mất hứng nói, “Tốt, nguyên lai tiểu Lưu Phương cùng mẫu thân ở cùng một chỗ rất nhàm chán!”
Tiểu Lưu Phương cực kỳ lanh lợi, thấy tình thế không thích hợp, lập tức hôn lên mặt Cố phu nhân một cái, lắc đầu ngoan ngoãn nói, “Không có a, mẫu thân tốt nhất.”
Phi Bồng thấy đôi môi nhỏ nhắn của tiểu Lưu Phương hôn lên mặt Cố phu nhân, đôi mắt nhỏ nhất thời không chớp được.
_______
Nhạc mẫu đại nhân chấp nhận rồi xD Nâng ly chúc mừng thôi ~
~*~
Thật ra Đình vốn định (và đã làm) xong 5 chương cơ, nhưng thấy 3 chương sau không khí không được tốt lắm, đặc biệt toàn-là-về-tiểu-Tử-Huyên ( :(((( ) và tiểu Trùng Lâu thôi, không hợp làm quà Tết cho mọi người, cho nên 3 chương sau sẽ up sau cùng những chương khác nhé ^_^
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy may mắn, vạn sự như ý xD
  

6 thoughts on “[VST] Chương 35 – Sơ khai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s