[VST] Chương 36 – Hoán ức


Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 36: Hoán ức




Đỉnh Linh Ẩn, hàng năm mây mù vờn quanh, bốn phía là vách đá dựng đứng, ngoài chim chóc ra không có gì cả, cũng không mấy ai có thể trèo lên tận đây. Mây khói tràn ngập, gió núi nhẹ nhàng, trên đỉnh núi khắp nơi toàn cây rừng cùng cỏ xanh hoa dại. Trời cao treo lơ lửng một đám mây to chừng mười trượng, tầng mây thật dày, ngồi trên là hai bóng người nho nhỏ. Một là tiểu hài tử toàn thân y phục sắc đỏ, khuôn mặt như tinh điêu tế mài, một là tiểu mập mạp y bào trắng muốt.
Chính là tiểu Lưu Phương cùng Phi Bồng.
Giờ phút này ngồi trên mây, tiểu Lưu Phương loạng choạng bó chân, ngồi trên mây mềm mại thật ra cũng không sợ lắm. Mà Phi Bồng cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh, tay trái nắm tay phải tiểu Lưu Phương, gương mặt mũm mỉm mang theo tiếu ý thản nhiên. Tiểu Lưu Phương tùy ý để Phi Bồng nắm tay, Phi Bồng bỗng thấy có chút ngớ ngẩn, giống như lại nhớ tới chính mình ở trên chín tầng trời cùng Cố Lưu Phương lúc trước.
Suy nghĩ vừa dứt, mặt Phi Bồng giãn ra cười cười, đứng dậy kéo tiểu Lưu Phương, nói, “Lưu Phương, Phi Bồng ca ca cho xem cái này nhé!”
Tiểu Lưu Phương đứng dậy, tò mò mở to hai mắt nhìn Phi Bồng, vui vẻ nói: “Phi Bồng ca ca cho Lưu Phương xem cái gì thế?”
Lúc tiểu Lưu Phương nói chuyện, đôi mắt to trong nháy mắt như ngập nước, lông mi thật dài rõ ràng khiến cho Phi Bồng cảm thấy đôi mắt này quả thực rất giống với mắt của Cố Lưu Phương…
Phi Bồng thần bí mỉm cười nói với tiểu Lưu Phương: “Chờ chút nữa tiểu Lưu Phương sẽ biết!”
Dứt lời, Phi Bồng đạp nhẹ lên tầng mây một cái, tầng mây liền nâng hai người lên cao hơn.
Tiểu Lưu Phương dù sao cũng là tiểu hài tử, giờ phút này thân ở trăm trượng trời cao dù gan có to mấy cũng thấy sợ hãi, nhìn thấy ngọn núi nhỏ xíu dưới những đám mây trắng trôi bồng bềnh, bất giác hơi run lên.
Hôm nay là sinh thần tiểu Lưu Phương, Phi Bồng tặng đại lễ, Cố phu nhân với Phi Bồng có thiện cảm hơn rất nhiều, liền đáp ứng yêu cầu của Phi Bồng cho hắn mang theo tiểu Lưu Phương đi chơi một lát.
Tiểu Lưu Phương thấy Phi Bồng ca ca nắm bàn tay nhỏ xíu của mình, sau đó lôi kéo mình leo lên tận đỉnh núi. Hơn nữa Phi Bồng ca ca còn có thể gọi mây bay về, làm cho chính mình ngồi trên mây mà không bị ngã. Cái này so với pháp thuật của mẫu thân thú vị hơn một xíu.
Vì thế, tiểu Lưu Phương liền hào hứng ngồi lên mây, bởi vì cậu biết có Phi Bồng ca ca ở cạnh, ca ca nhất định bảo hộ cho cậu thật tốt.
Bất quá giờ phút này càng lên càng cao, tiểu Lưu Phương tuy rằng tin tưởng Phi Bồng ca ca của mình thần thông quảng đại, nhưng tất nhiên có chút sợ hãi, bất quá tiểu Lưu Phương lại cắn cắn cái miệng nhỏ của mình để không nói ra thành tiếng, gắt gao ôm lấy cánh tay Phi Bồng, lại thần tình lo lắng mà nhìn Phi Bồng.
Phi Bồng phát hiện tiểu Lưu Phương gắt gao bắt lấy tay mình, chính là âm thầm đắc ý, đảo mắt lại phát hiện tiểu Lưu Phương lo lắng hiện lên đầy mặt, trong lòng thấy không tốt lắm liền an ủi: “Tiểu Lưu Phương không cần sợ, Phi Bồng ca ca sẽ không để đệ ngã xuống đâu!”
Tiểu Lưu Phương không nói gì, vẫn là thần tình lo lắng, Phi Bồng tò mò hỏi: “Sao lại nhìn Phi Bồng ca ca bằng vẻ mặt như vậy a?”
Tiểu Lưu Phương cúi đầu, ngập ngừng một lát, sau cùng vẫn thật cẩn thận lên tiếng: “Phi Bồng ca ca, huynh béo như vậy, không sợ ngã xuống sao?”
Hắn là Phi Bồng thần thông quảng đại, tu vi khó lường, không ngờ bây giờ cũng bị tiểu Lưu Phương bắt bẻ đến cái mặt nhỏ xấu hổ ngượng đỏ lên. Đây vốn dĩ là bộ dáng trước đây của hắn, nếu là hầu tử hỏi một câu như vậy, chỉ sợ đã sớm bị Phi Bồng tặng cho mấy quyền mấy cước, nhưng mà chính là tiểu Lưu Phương hỏi a, hắn làm sao nỡ đánh tiểu Lưu Phương? Trong lúc sợ hãi khẩn thiết, tiểu Lưu Phương vẫn ngữ khí khờ khạo, bởi vì lo hắn sẽ ngã xuống nên mới hỏi như vậy, bảo Phi Bồng hắn làm sao trả lời?
Tiểu Lưu Phương không biết duyên cớ trong đó, dĩ nhiên vẻ mặt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Phi Bồng, Phi Bồng mặt ngượng đỏ một lát, mới nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lưu Phương, đệ không thích bộ dạng của Phi Bồng ca ca hả?”
Tiểu Lưu Phương bật người lắc đầu nói: “Không có a, Phi Bồng ca ca trên mặt thịt nhiều, rất đáng yêu giống tiểu Lưu Phương!”
Phi Bồng nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Lưu Phương đừng lo lắng, Phi Bồng ca ca có pháp thuật, sẽ không ngã đâu.” Dừng một chút, Phi Bồng chuyển chủ đề khác, tay áo vung lên trong không trung, nói với tiểu Lưu Phương: “Lưu Phương nhìn xem, có còn nhớ rõ cảnh vật trước mắt không?”
Nhìn theo ngón tay Phi Bồng, liền thấy một bức họa trải dài trong không trung không biết từ khi nào đã hiện lên trước mặt. Trong bức họa, có một đỉnh núi chót vót đứng giữa mây khói, tiên khí tràn ngập, thỉnh thoảng có mấy con tiên hạc bay qua, phía dưới ngọn núi là một hạp cốc, trong hạp cốc có một dòng suối chậm rãi chảy ra, vào sâu phía trong, liền thấy một ngôi nhà trúc.
Nhà thanh trúc thanh thoát tao nhã, trên mái có mấy đóa thanh liên nở rộ, phía trước là một vườn hoa đào, bên trong vườn đào là cành đào chằng chịt, chính là tự trồng, nhìn có vẻ hỗn độn, lại cùng bốn phía hài hòa một thể. Trên cành đào hoa nở rực rỡ, hợp với núi non thác nước, phong cảnh xung quanh hài hòa như tranh thủy mặc.
Tiểu Lưu Phương nhìn bức họa, nhãn thần có chút mê ly, lập tức trở nên trong suốt, quay đầu nhìn Phi Bồng nói: “Chỗ này đẹp thật đó! Là quê nhà của Phi Bồng ca ca sao?”
Phi Bồng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối cùng cô đơn, ngược lại lắc đầu khẽ cười: “Phi Bồng ca ca không phải đến từ chỗ đó, bất quá người Phi Bồng ca ca thích nhất từng ở chỗ đó.” Phi Bồng nhìn hình ảnh kia, trong mắt nhu sắc chuyển động, thanh âm thì thào, giống như đối với nơi kia quyến luyến vô cùng.
Tiểu Lưu Phương nghe thấy Phi Bồng nói đó là nơi ở của người mà Phi Bồng ca ca thích nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại, trong mắt phủ lên một tầng hơi nước, mếu máo nói: “Tiểu Lưu Phương đâu? Phi Bồng ca ca không thèm để ý tiểu Lưu Phương sao?”
Phi Bồng thấy tiểu Lưu Phương mếu máo sắp khóc, nhất thời luống cuống, hiện tại chính mình nói gì tiểu Lưu Phương đương nhiên nghe không hiểu, đã biết vậy còn nói, tiểu Lưu Phương nghe xong không ăn phải giấm chua mới là lạ!
Phi Bồng bật người ngồi xổm xuống, lấy tay lau lau nước mắt sắp tràn ra của tiểu Lưu Phương, ôn nhu nói: “Làm sao vậy? Tiểu Lưu Phương cùng với người đó ở trong lòng Phi Bồng ca ca đều quan trọng như nhau.”
Dừng một chút, Phi Bồng xoa xoa đầu tiểu Lưu Phương: “Tiểu Lưu Phương đừng lo lắng, Phi Bồng ca ca sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh đệ, cùng đệ ở cùng một chỗ, ai cũng không thể bắt nạt tiểu Lưu Phương. . .”
Còn chưa nói xong, đã thấy tiểu Lưu Phương “Oa” một lớn tiếng khóc nức nở, nhảy bổ vào trong lòng Phi Bồng ôm thật chặt, hình như đang sợ Phi Bồng ca ca của mình sẽ bỏ mình mà đi.
Phi Bồng mỉm cười, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của tiểu Lưu Phương, nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu Lưu Phương, thì thầm: “Tiểu Lưu Phương ngoan, đệ vĩnh viễn là Lưu Phương quan trọng nhất trong lòng Phi Bồng ca ca!”
Mây trắng trên trời tựa hồ bị gió gợi lên, chậm rãi tụ lại, bao phủ hai thân ảnh nho nhỏ, bốn phía gió núi như trước, cỏ xanh hoa dại chim chóc rừng rậm, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, mọi thứ cẩn trọng cũng sợ phát ra thanh âm, sẽ quấy nhiễu hai thân ảnh trong mây kia.
~*~
Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. . . Tiên thần không biết năm tháng, mà ở nhân gian, đã lặng lẽ ba năm trôi qua.
Biên giới phía Nam, Nam Chiếu quốc, có một tòa thần điện tọa lạc trên một ngọn núi cao. Thần điện cao hơn mười trượng, bạch ngọc làm tường, lưu ly làm ngói, mái hiên cong vút, ánh hồng lam lục thúy (hồng, xanh da trời, xanh lá, xanh biếc) lấp lánh lóa mắt, cả tòa đại điện khí thế bừng bừng, cao quý thanh nhã, vô cùng xa hoa.
Ngoài cửa chính đại điện, trên tấm biển vàng ròng, đề mấy chữ bạch kim to tướng: “Trùng Hoa điện”. Trong đại điện, một trăm hai mươi tám cái cột đá san sát nhau, trên tường vẽ nhiều bức họa rất sống động, tuy rằng được vẽ đã lâu, nhưng vẫn như trước có thể rõ ràng nhìn thấy một vị nữ tử trang trọng xinh đẹp cầm trong tay một ngọn đèn liên hoa thanh sắc – Bảo Liên đăng, đứng trong không gian vô tận, khuôn mặt tức giận, một mình đối mặt với thiên quân vạn mã.
Nữ tử kia một thân bạch y, dung nhan tuyệt thế, mặc dù chỉ là người trong họa nhưng có thể cảm nhận được người này sở hữu một cỗ khí thế mênh mông vô cùng, hàng vạn binh mã đối diện đều lộ vẻ sợ hãi, Bảo Liên đăng phóng ra quang hoa, đánh đâu thắng đó, không gì cản được.
Dưới chân nữ tử còn có một bức họa bi tráng, gồm vô số phàm nhân ngã vào đại địa, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng. . .
Bức họa tiếp theo cũng vẽ một nữ tử giống hệt, nhưng cầm trong tay ngũ sắc thần quang, nửa người nửa rắn, chậm rãi vá lại một vết nứt thật lớn. . .
Lại có một bức họa, cũng vẽ một nử tữ tay cầm một ngọn tiên đăng, ở trên không trung đại chiến với một tên nam tử tuấn tú toàn thân ngũ sắc thần quang. . .
Họa nối họa xuyên suốt cả đại điện, hết thảy đều trông rất sống động, mảy may tất hiện, giống như người thật.
Giữa đại điện có một bức tượng, xem dung mạo quần áo, rõ ràng là cùng một người với bạch y nữ tử uy thế vô song kia. Nàng hai tay cong lại trước ngực, cùng giữ một thanh ngọc kiếm trong lòng bàn tay, nữ tử hai mắt quan sát đại địa, trong mắt tràn đầy thương xót, phía sau mây khói phiêu phiêu, tiên tư yểu điệu. Nhưng thân hình người này, phần eo dưới chính là thân rắn.
Lúc này, từ trong đại điện truyền ra một thanh âm non nớt: “Thánh cô, hôm nay cũng phải học tiên pháp sao?”
Sau đó, liền thấy một tiểu cô nương mặc y phục tử sắc chạy ra, tiểu cô nương kia ước chừng ba tuổi, dung nhan tú lệ, mày như núi xa, hai mắt thanh minh, khuôn mặt vô cùng tinh tế, tuy chỉ mới ba tuổi nhưng linh khí tràn đầy, ẩn ẩn có tiên uy biểu lộ, sau khi lớn lên nhất định là tuyệt sắc nữ tử khuynh quốc khuynh thành.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s