[VST] Chương 37 – Tử Huyên



Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 37: Tử Huyên
Cùng với thanh âm trẻ con non nớt kia, là giọng một nữ nhân trẻ tuổi, nghe nàng nói: “Đúng vậy, hôm nay phải học ‘Vũ hận vân sầu’!”
Chợt thấy dáng người yểu điệu từ từ bước ra, nàng ước chừng mười tám tuổi, tóc dài như thác, đen tuyền như mực, một đôi mắt to rạng rỡ sinh huy. Nữ tử cũng khoác y phục tử sắc nhưng nhạt hơn, lúc đi vạt áo phiêu phiêu, quả thật dung tư rất tú lệ.
Tử y tiểu cô nương, là hậu nhân Nữ Oa, năm nay ba tuổi, tên là Tử Huyên. Mà mỹ nữ y phục thướt tha nọ chính là Thánh cô mang trọng trách bảo hộ hậu nhân Nữ Oa.
Chỉ nghe tiểu Tử Huyên bỉu môi nói: “Ngày mai là sinh thần của ta, hôm nay học xong tiên thuật, ngày mai ta có thể đi đâu chơi chốc lát được không?”
Thánh cô mỉm cười nói: “Cũng được, bất quá hôm nay muội phải học xong ‘Vũ hận vân sầu’.”
Tiểu Tử Huyên nghĩ nghĩ, chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu hỏi: “Thánh cô, vì sao ta phải học nhiều tiên thuật như vậy?”
Thánh cô nghe vậy, nhìn bức tượng bạch ngọc sừng sững trong đại điện, xuất thần nói: “Bởi vì muội là thế hệ tiếp theo của đại địa chi mẫu, đại địa chi mẫu, chính là phải bảo hộ thiên hạ chúng sinh!”
Tiểu Tử Huyên nhìn Thánh cô, trong ánh mắt có chút mê mang, hỏi: “Thiên hạ chúng sinh hiện tại rất khổ sở sao?”
Thánh cô giật mình, lại không biết nên trả lời thế nào, Tử Huyên chỉ mới ba tuổi, lại nhận thức được mình so với những hài tử cùng tuổi khác có điều khác biệt. Những hài tử ba tuổi khác rất thích nhận được đồ chơi hoặc là ở trong lòng phụ mẫu làm nũng, mà Tử Huyên, lại quan tâm thiên hạ thương sinh có phải rất khổ hay không.
Thánh cô nhìn vào đôi mắt to ngây thơ của tiểu Tử Huyên, trong lòng có phần không nỡ, rốt cuộc không trả lời vấn đề của Tử Huyên mà lại quay đầu, chỉ tay vào bức tượng Nữ Oa hai tay cầm bạch ngọc kiếm, nói: “Chờ tiểu Tử Huyên học xong tiên thuật, là có thể dùng thần khí của Nữ Oa nương nương rồi!”
Tiểu Tử Huyên quay đầu, nhìn nhìn chuôi bạch ngọc kiếm, tiếp tục hỏi: “Đó không phải chỉ là một thanh bạch ngọc kiếm bình thường sao? Đâu có giống thần khí mà lão tổ tông dùng qua.”
Nữ Oa truyền tới Tử Huyên, đã là đời thứ ba, ngoại trừ Nữ Oa ra, hai đời Nữ Oa hậu nhân trước, mỗi người đều có thần lực phi phàm, tu vi thông thiên triệt địa, trằn trọc nhân gian gần vạn năm. Trong suốt hai đời Nữ Oa hậu nhân trước, thiên hạ thái bình, không có đại sự phát sinh, tuy rằng cùng Hiên Viên Hoàng đế ẩn thân thế gian cũng là đại sự, nhưng tóm lại thế gian thái bình. Ba năm trước sau khi Nữ Oa hậu nhân sinh hạ Tử Huyên, đem thần lực suốt đời rót vào trong cơ thểTử Huyên rồi phong ấn lại, người du tẫn đăng khô (dầu hết đèn tắt) từ từ biến mất.
Nữ Oa bộ tộc, mang trong người thần huyết của Nữ Oa, có thể sống lâu tới hàng vạn năm, nhưng trước khi Nữ Oa lên tận ba mươi ba tầng trời cao có lập hạ sấm ngôn, phàm là Nữ Oa hậu nhân, sau khi cùng nam tử thế gian kết thành phu thê, nếu có sinh hạ con cái, thì thần huyết trong cơ thể tự nhiên truyền tới đời tiếp theo, chính mình biến thành phàm nhân, không thể tiếp tục trường sinh bất lão. Đây đại khái cũng chính là nguyên nhân biến mất của hai vị Nữ Oa hậu nhân đời trước.
Tiểu Tử Huyên sở hữu thần huyết của Nữ Oa, còn được thần lực cả đời của Nữ Oa hậu nhân lúc trước, hơn nữa tiểu Tử Huyên thuở nhỏ thanh khiết thông minh, tất cả tiên thuật Thánh cô truyền lại vừa nhìn thấy đã thông hiểu, mặc dù là cao thâm tiên thuật truyền lưu thế gian của Nữ Oa bộ tộc, chỉ cần Tử Huyên luyện tập nhiều nhất một ngày liền có thể học được, cho nên không thể không nói Tử Huyên người nổi bật nhất trong số ba vị đại hậu nhân Nữ Oa, tương lai sau này thành tựu chắc chắn đếm không hết!
Thánh cô cười cười nói: “Nếu nó không phải là bạch ngọc kiếm, vậy muội xem nó rốt cuộc là cái gì?” Vừa dứt lời, Thánh cô ống tay áo vung lên, một làn gió mát lướt quá, tiểu Tử Huyên ngẩng đầu nhìn lại, hiện ra trước mặt chính mình lúc này không phải là bạch ngọc kiếm nữa, mà là một kim sắc pháp trượng, trên pháp trượng có một con thần xà vàng quấn quanh, đầu pháp trượng cũng là đầu thần xà. Miệng thần xà phun ra nộc độc, có hai thứ gần giống sừng rồng nổi lên, từ xa nhìn lại, xà trượng kim quang xán lạn, hai mắt thần xà kim quang ẩn ẩn, trong mơ hồ có một loại khí thế sinh thành vô cùng uy nghiêm.
Thánh cô nhìn thấy xà trượng, hơi khom mình hành lễ, nói với tiểu Tử Huyên: “Đây là Thiên Xà trượng – một trong tam đại thần khí mà Nữ Oa nương nương lưu lại. Chờ muội tu vi vững vàng, cũng là lúc có thể gỡ thần khí này xuống.” Dứt lời, Thánh cô vung ống tay áo lên lần nữa, Thiên Xà trượng lại biến thành bộ dáng bạch ngọc kiếm lúc đầu.
Tiểu Tử Huyên mặt lộ vẻ hâm mộ, nói với Thánh cô: “Thánh cô thật là lợi hại a, nhưng vì sao lại muốn đem Thiên Xà trượng biến thành bạch ngọc kiếm vậy?”
Thánh cô vẻ mặt ôn hoà nói: “Đó là bởi vì Thiên Xà trượng là Nữ Oa thần khí, nếu có người thấy sinh tâm mơ ước, đoạt đi cũng không tốt! Cho nên phải thay đổi bộ dạng nguyên bản của nó đi.”
Tiểu Tử Huyên chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, nói: “Tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập tiên thuật.”
Thánh cô vừa lòng gật đầu, xoa xoa đầu tiểu Tử Huyên, nói: “Hôm nay, ta muốn truyền thụ chính là tiên thuật cao nhất trong bộ pháp thuật hệ Thủy, ‘Vũ hận vân sầu’, muội chú ý quan sát.”
Dứt lời, chỉ thấy Thánh cô khiển chân, bay ra ngoài thần điện, đứng giữa không trung, hai tay chậm rãi kết thành một pháp ấn, theo sau khẽ hô một tiếng. Một chưởng của Thánh cô thanh mang lóng lánh, theo ống tay áo của nàng chậm rãi lớn dần ra, phạm vi hơn mười trượng, quang mang xanh nhạt giống như lưu tinh trên trời lao xuống đất, nơi đi qua, không khí rung động, thủy khí chỉ một thoáng ngưng kết thành bông tuyết màu lam nhạt, lại tuôn rơi xuống. Bị bông tuyết lam nhạt kia chạm phải, hoa cỏ cây cối lập tức liền mất đi sinh cơ, giống như tất cả sinh khí đều bị bông tuyết kia hấp thu sạch sẽ.
Xa xa, Tử Huyên đứng ở ngoài cửa lớn quan sát lại, trong mắt hiện lên một tia không nỡ.
Lúc này Thánh cô thu hồi pháp lực, chân trong hư không điểm nhẹ, tử ảnh chợt lóe, liền đã trở lại bên cạnh tiểu Tử Huyên. Tiểu Tử Huyên ngẩng đầu, nói: “Thánh cô, pháp thuật này thương tổn sinh linh, ta không muốn học!”
Thánh cô nghe vậy, lắc đầu nói: “Thế gian lòng người ngươi lừa ta dối, Nữ Oa hậu duệ từ trước đến nay bị phàm nhân coi là yêu tà, nếu có một ngày người khác không biết được thân phận của muội mà ra tay làm muội bị thương, muội chẳng lẽ sử dụng ‘Ngũ khí liên ba’ để đối phó chúng sao?”
Tiểu Tử Huyên nhìn nhánh cây đã héo rũ, mặt lộ vẻ không đành lòng, nói: “Bọn họ không biết, chúng ta đâu cần bất hòa với bọn họ, giải thích rõ ràng là được rồi không phải sao?”
Thánh cô nghe xong, mặt lộ vẻ sắc lạnh, nói: “Thế nhân mắt thường phàm thai, sao có thể biết được lai lịch của muội? Bọn họ bài trừ chúng ta, lại không biết chúng ta chính là người tạo ra phàm nhân bọn họ.”
Tiểu Tử Huyên như trước lắc đầu, nói: “Ta vẫn không muốn học, Thánh cô, chúng ta đổi một môn pháp thuật khác được không?”
Thánh cô lắc đầu, đang muốn khuyên giải an ủi, bỗng nhiên nhãn thần thay đổi, lập tức mỉm cười với tiểu Tử Huyên: “Thôi được, hôm nay không học, bên ngoài gió lớn, Tử Huyên vào nội điện chơi đi!”
Nghe nói có thể không cần học, tiểu Tử Huyên cao hứng hoan hô một tiếng, một bước nhảy một bước chạy tiến vào nội điện.
Thánh cô thấy thân ảnh Tử Huyên biến mất sâu trong đại điện, lúc này mới xoay người, khóe mắt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói: “Nếu đã đến đây, cần gì giấu đầu lòi đuôi? Mau lăn ra đây!”
Vừa dứt lời, ống tay áo Thánh cô vung lên, một chưởng vẽ lên không trung, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, một đoàn ngũ sắc quang hoa trong phút chốc chiếu khắp thiên địa, trong hư không hai thân ảnh nhất thời liền lộ ra nguyên hình.
Chỉ thấy hai người thân hình cao lớn xuất hiện trên không trung Trùng Hoa điện, đứng trước là một lão giả, lão giả một đầu tóc đỏ rối bời, trường bào đỏ sẫm theo gió mà nhảy múa, hợp tóc tai lộn xộn, nhìn thế nào cũng thấy lôi thôi. Phía sau lão cũng là một nam tử tóc đỏ, nam tử kia đầu mọc hai sừng, gương mặt tuấn tú, lại cực kỳ cao ngạo, hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, nhìn lão giả trước mặt mình mà trong mắt thoáng hiện một tia bất đắc dĩ.

Thánh cô nhìn thấy lão giả, sắc mặt chuyển lạnh, nói từng chữ một: “Ma Tôn, Trùng Tiêu!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s