[VST] Chương 38 – Ma

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 38: Ma


Lão giả kia nghe vậy, vội vàng khoát tay nói: “Đừng gọi ta là Ma Tôn, ta hiện tại không còn là Ma Tôn nữa.” Không đợi Thánh cô lên tiếng, lão nhân một tay chỉ ra sau lưng: “Này, đây là Ma Tôn mới của Ma tộc, nhi tử của ta – Trùng Lâu, nó chính là kẻ chỉ mười chiêu liền đánh bại ta đấy! Đến đây, Trùng Lâu, mau bái kiến thần tộc Thánh cô tiền bối!”
Lúc lão nhân nói ra câu này, không hề có thái độ chán nản, ngược lại có chút dương dương tự đắc.
Trùng Lâu đứng ở ngay phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ý tứ bị làm mất mặt. Nhưng không có nghịch lại yêu cầu của Trùng Tiêu, hai tay thành quyền hướng Thánh cô qua loa thi lễ, xong việc lập tức tiếp tục chắp hai tay sau lưng, ngay cả một câu ân cần thăm hỏi cũng không có.
Thánh cô thấy vậy, khóe miệng cũng có chút thay đổi, liếc mắt một cái nhìn Trùng Lâu phía sau, thấy Trùng Lâu vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng không thèm đáp lễ.
Trùng Lâu xem Thánh cô cũng một tư thế lạnh băng y chang mình, mặt mũi chuyển hàn, không muốn lên tiếng.
Thánh cô lại vờ như nhìn không thấy Trùng Lâu mặt lạnh, nghiêm giọng nói với Trùng Tiêu: “Lúc trước gặp ngài, ngài còn có chút nhân hình nhân dạng, hôm nay đến đây đầu bù tóc rối, Trùng Hoa điện ta không nghênh tiếp nổi đại Ma tôn ngài, mời đi cho!”
Trùng Tiêu nghe vậy, nhìn nhìn cách ăn mặc của chính mình, lúc này mới “Ai nha” một tiếng. Trùng Tiêu xoay người tại chỗ, liền thấy hồng quang lóe mắt, lúc nhìn chăm chú lại thì thấy lão Ma tôn trong khoảnh khắc như biến thành người trong họa, thân khoác trường bào đỏ sẫm, mặt như quan ngọc, tựa như giai công tử tuấn dật vô song, bộ dáng này so với Trùng Lâu phía sau còn đẹp đẽ phiêu dật hơn vài phần, cộng thêm thân cao chín thước cùng sơn thủy xung quanh, nếu là nữ tử tầm thường nhìn thấy, chỉ sợ không bao giờ có thể dời mắt đi được.
Lão Ma tôn sau khi biến hóa thì khuôn mặt tuấn tú có hơi đỏ lên, nói: “Vất vả lắm mới khiến giếng Thần Ma mở ra một lần, ta vội vàng tới gặp ngươi, cho nên không chú ý đến bộ dạng của mình, Thanh Miểu đừng khiển trách.”
Lão gọi chính là Thanh Miểu, cũng là tên của Thánh cô trước kia.
Thánh cô nghe lão Ma tôn gọi tên của mình, trong mắt hiện lên nét mơ hồ, lát sau mới nhớ lại, thì ra tên của mình, gọi là Thanh Miểu. Bị người khác gọi là Thánh cô đã rất nhiều năm, chưa bao giờ có người gọi lại tên Thanh Miểu, nếu không phải lão Ma tôn gọi, chỉ sợ Thánh cô cũng đã quên mất rồi.
Nét mơ hồ trong mắt Thánh cô chợt lóe rồi biến mất, lập tức nghiêm giọng nói: “Thanh Miểu là cho ngài gọi sao? Các người đến có chuyện gì? Nếu không có gì quan trọng thỉnh trở về cho!” Tuy rằng sắc mặt như trước lạnh lùng, bất quá ngữ khí  của Thánh cô cũng ấm áp hơn đôi chút.
Lão Ma tôn vội vàng lắc lắc tay, nói: “Có chuyện, đương nhiên có chuyện, nhiều năm như vậy không có gặp ngươi, đến đây hàn huyên vài câu cũng tốt mà!”
Trùng Lâu phía sau thấy vẻ mặt cùng lời nói của phụ thân mình, khóe mắt nheo lại, trong mắt đâu đâu cũng là loại cảm tình khinh thường. Hắn tuy là Ma tôn mới đăng ngôi, nhưng phụ thân của hắn ở Ma tộc vẫn có uy vọng cực cao, mọi người trong Ma tộc đều cực kỳ tôn kính, cũng không ngờ hôm nay lần đầu tiên ra khỏi giếng Thần Ma, phụ thân của mình lại ăn nói khép nép với mỹ nữ thần tộc trước mắt như thế, quả thực là mất hết sĩ diện chính mình cùng Ma tộc.
Sau đó liền nghe lão Ma tôn tiếp tục nói: “Từ lần trước từ biệt tại giếng Thần Ma, đã qua mấy ngàn năm không gặp lại, ta lần này đến đây chỉ vì muốn nhìn ngươi một chút.”
Lời này vừa thâm tình lại vừa chân thành, phát ra từ tận tâm can, nếu là nói cho nữ tử bình thường nghe, chỉ sợ giờ cũng đã cảm động đến lệ rơi thành dòng. Nhưng chỉ thấy đôi mắt Thánh cô hào quang hiện nhẹ, thái độ vẫn lạnh lùng như trước: “Đã mấy ngàn năm trôi qua, chuyện cũ tan thành mây khói, sao còn phải dây dưa không dứt? Ngài không còn việc gì nữa phải không, trở về đi, ta không muốn gặp ngài nữa.”
Trùng Tiêu nghe vậy, mắt hơi chớp động, đáy mặt dâng lên một tia vô cùng cô đơn cùng tiếc nuối. Đang muốn mở lời với Thánh cô, đã thấy cánh tay Trùng Lâu chắn ngang, không cho Trùng Tiêu tiếp tục, sau đó tiến nhanh lên phía trước, chỉ thẳng vào mặt Thánh cô, lớn tiếng quát: “Nữ tử ngươi rất vô lễ, phụ thân ta không tiếc lời nói nhỏ nhẹ với ngươi, ngươi lại dùng thái độ gì? Phụ thân ta đường đường là Ma giới chí tôn, chưa từng ăn nói dịu dàng với người khác, ngươi bất quá chỉ là một kẻ thủ hộ nho nhỏ của Nữ Oa tộc, có tư cách gì vung tay múa chân trước mặt ông?”
Thánh cô nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói: “Ta không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có? Bất quá chỉ là tên nhãi ranh Ma giới, dám vung tay múa chân trước mặt ta, ta thật muốn xem bản lĩnh ngươi đến đâu!”
Trùng Lâu sắc mặt chuyển hàn, cười lạnh một tiếng nói: “Ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tài cán!”
Dứt lời, Trùng Lâu song chưởng chấn động, khắp cả người hồng quang lóe ra, chỉ thấy Trùng Lâu một chưởng đánh vào không, trong hư không lập tức sinh ra vô số lôi điện hắc sắc, cùng với tiếng nổ long trời. Lôi điện trong khoảnh khắc ở trong bàn tay Trùng Lâu hội tụ thành một quả quang cầu thật lớn. Trùng Lâu hét lớn một tiếng, hai tay vươn tới phóng thẳng quả quang cầu về hướng Thánh cô, quang cầu như lưu tinh, bay một đường thẳng tắp.
Thánh cô cười lạnh một tiếng, ở tại chỗ không nhúc nhích, bàn tay mở ra, giống như lúc trước thản nhiên quét ngang không khí, trong lòng bàn tay ngũ sắc quang hoa lập lòe, vừa vặn thời cơ đón tiếp quang cầu hắc sắc.
Quang cầu vừa chạm vào thứ ánh sáng ngũ sắc thần diệu, trong phút chốc tan rã vô hình, ngay cả một chút âm thanh cũng không có phát ra!
Trùng Lâu hoảng hốt, chính mình gặp phải hạng nữ lưu như Thánh cô, ra tay dù chưa dùng hết toàn lực, nhưng ít nhất cũng có sáu bảy phần, có là người Ma Giới cũng chưa chắc có thể thản nhiên tiếp chiêu được, không giờ lại bị một cái nhấc tay của Thánh cô làm cho tan tành, tu vi người này đáng sợ thật.
Nhưng mà Trùng Lâu không can tâm nhận thua. Lại hô lớn, song chưởng giơ cao, đang chuẩn bị dồn toàn lực đánh thêm một đòn, bên tai lại nghe được tiếng lão Ma tôn Trùng Tiêu hét lớn: “Trùng Lâu dừng tay!”
Trùng Lâu hoảng sợ, lập tức hạ song chưởng xuống, ấm ức “Hừ” một tiếng, nhưng không hề phản bác lại Trùng Tiêu.
Trùng Tiêu dời ánh nhìn sang nơi khác, bỗng nét mặt cả kinh nhìn vật còn ẩn ẩn hiện ra ngũ sắc quang mang trong tay Thánh cô, bất giác kêu lên: “Bảo Liên đăng!”
Cho dù ngang ngạnh như Trùng Lâu, lúc này nghe nói tên Bảo Liên đăng cũng vô thức động dung.
Thời Thượng Cổ, đại thần Nữ Oa thần lực phi phàm, mặc dù Phục Hy và Thần Nông cùng xưng Tam Hoàng, nhưng trên thực tế lại là người oai phong đệ nhất trong cả ba. Nghĩ đến thế gian chúng sinh trăm vẻ, sao quá đông đúc. Lại còn ngày nọ trời nứt một vết lớn, hư vô mờ mịt chờ thế nào? Nữ Oa có thể lấy năng lực của bản thân, tạo ra con người, đội đá vá trời, một người như vậy, phi thường đến gần như không thể tồn tại.
Trước khi Nữ Oa lên ba mươi ba tầng trời, từng lưu lại ba thứ thần khí uy lực vô song: Thiên Xà trượng, Bảo Liên đăng và Giang Sơn Xã Tắc đồ [Đồ: bức vẽ].
Xà trượng là bản thể của Nữ Oa hóa thân, xà trượng vừa xuất hiện, quần ma liền lui tránh.
Giang Sơn Xã Tắc đồ là lúc Nữ Oa vá trời, hóa cả sơn hà toàn bộ luyện vào. Bên trong bao hàm tất cả mọi thứ, cần cái gì liền có cái đó, cũng đồng nghĩa với có được Giang Sơn Xã Tắc đồ, cho dù là hạng vô công rồi nghề cũng có thể trở thành hoàng đế.
Duy chỉ có Bảo Liên đăng là vũ khí tượng trưng cho Nữ Oa, lúc Nữ Oa ở nhân gian tạo ra con người, tiên đăng này có nhiệm vụ chiếu sáng khắp nơi, vì nhân loại giữ lại ánh sáng. Thần lực Bảo Liên đăng diệu dụng, tiên thần yêu ma cũng vô pháp tưởng tượng.
Sau khi Nữ Oa lên ba mươi ba tầng trời, cả ba thần khí liền giao cho Nữ Oa hậu duệ. Mấy vạn năm qua, cao nhân lẻn vào thần điện Nữ Oa vô số, nhưng lại không có ai có thể tìm được ba món thần khí trong truyền thuyết.
Giờ phút này thấy Bảo Liên Đăng tái hiện nhân gian, ở trong tay Thánh cô, hết sức nhẹ nhàng hóa giải một chiêu của Ma Tôn Ma Giới, thần khí diệu dụng như vậy, giờ đã được tận mắt chứng kiến.
Lúc Trùng Lâu nhìn Thánh cô, mặc dù vẫn giữ nguyên bộ dáng thanh lãnh, nhưng lại thiếu đi rất nhiều cao ngạo, vẻ mặt trong lúc đó còn có một tia ẩn ẩn kính ý! Dù sao, có thể đối địch với Nữ Oa thần khí, trong thiên địa đâu có mấy ai.
Trùng Tiêu tiếp tục nói: “Thanh  Miểu, ta đã không còn là Ma Tôn, ở Ma giới lâu như vậy rồi, dù sao cũng có chút nhàm chán, lần này tới đến nhân gian, cũng không định tức khắc trở về. Dẫn Trùng Lâu đến đây kỳ thực là muốn. . .”
Trùng Tiêu nói đến chỗ này, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Dừng một chút, mới nói: “Nó bị ta miễn cưỡng lôi đến đây, kỳ thực ta muốn nhìn qua tiểu Tử Huyên!”
Nàng là Thánh cô trí tuệ tuyệt luân, lúc Trùng Tiêu nói chuyện trong lòng nàng đã hiện lên trăm ngàn ý niệm vì sao lại đưa tiểu Trùng Lâu này đến đây, không ngờ lúc nghe Trùng Tiêu nói ra lý do, nàng lại nhịn không được chấn động. Tiểu Tử Huyên thì có liên can gì đến Ma Giới? Dùng tám gậy tre cũng đánh không đến nơi, hai người này rốt cuộc muốn làm gì?
Không đợi Thánh cô đặt câu hỏi, Trùng Tiêu đã hỏi ngược lại: “Thanh Miểu ngươi xem kỹ tiểu Lâu, có gì đặc dị không?”
Thánh cô liếc sang nhìn Trùng Lâu, đang muốn khinh thường cười, lại trong phút chốc sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc mà kinh hô: “Nhất tuyến khiên!”
~*~
Trung Nguyên, đỉnh Linh Ẩn.
Mùa đông đã qua, lúc này là tháng hai xuân về hoa nở. Đỉnh Linh Ẩn hương hoa tứ phía, thanh sơn nước biếc. Trong thôn nông có kẻ làm ruộng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trâu bò hòa cùng tiếng vui cười của hài đồng trong xóm.
Trong rừng trúc sau phủ Cố gia, lúc này đang có hai thanh âm trong trẻo cười đùa truy đuổi. Phía trước là một hài đồng người mặc y phục trắng lam, ước chừng năm sáu tuổi. Thiếu niên này mi mục như họa, lông mi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lúc chạy trốn đổ mồ hôi tinh mịn, tiếng cười trong trẻo say lòng người, phảng phất như tiên đồng trên trời hạ xuống trần vô cùng đáng yêu! Trên vai hài đồng là một con kim mao hầu tử cao chừng một thước đang ngồi vắt vẻo, hầu tử mặc áo bào tro, ngồi trên vai hài đồng mà mặt mày nhăn nhó quay lại nhìn người phía sau đuổi tới, chỉ là vô luận hài đồng chạy nhảy thế nào, hầu tử vẫn vững vàng không bị ngã xuống.  
Phía sau truy đuổi là một tiểu mập mạp thân khoác trường bào trắng bạc, tiểu mập mạp kia vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi chảy ròng, làm sao cũng đuổi không kịp bạch y tiểu đồng tử phía trước.
Lúc này tiểu mập mạp thật sự không chạy nổi nữa, liền chọn một tảng đá ven đường làm ghế ngồi, dùng bạch bào lót đá, trên mặt còn có vài giọt mồ hôi không ngừng chảy dài xuống.
Bạch y tiểu đồng tử phía trước thấy tiểu mập mạp phía sau không đuổi theo nữa, thỏa mãn dừng lại, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu mập mạp, cười hì hì: “Phi Bồng ca ca, huynh thua rồi!”
Bạch bào tiểu mập mạp hung hăng trừng mắt nhìn hầu tử trên vai tiểu đồng, đành phải cúi đầu, búng nhẹ chớp mũi của tiểu đồng một cái, nói: “Đúng vậy, Phi Bồng ca ca thua rồi, tiểu Lưu Phương thật là lợi hại!”
Bạch y tiểu đồng tử cùng bạch bào tiểu mập mạp, đương nhiên là tiểu Lưu Phương cùng Phi Bồng. Còn hầu tử đang đánh đu kia, đương nhiên vẫn là kim mao hầu tử vĩnh viễn không lớn, Linh nhi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s