[VST] Chương 39 – Mộng tỉnh

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 39: Mộng tỉnh
Thì ra, ba năm trước đây, Phi Bồng mang tiểu Lưu Phương bay lên tận trời, tiểu Lưu Phương thấy trong lúc ống tay áo Phi Bồng tung bay phấp phới, đã có một bức họa trăm trượng sinh ra từ hư không. Cậu lại nghĩ tới mẫu thân thường xuyên ở trước mặt mình biểu diễn một ít pháp thuật nho nhỏ, lần này được nhìn qua chiêu thức của Phi Bồng lợi hại như vậy, rốt cục thành công gợi lên hứng thú học tập pháp thuật cho tiểu Lưu Phương.
Tiểu Lưu Phương muốn tu luyện pháp thuật, còn lo tìm không thấy sư phụ sao? Phụ mẫu của cậu là Thượng Cổ đại thần, đồng thời kiêm luôn vị trí đệ nhất cao thủ Phật môn cùng đương kim Thần Giới, bất quá cuối cùng vợ chồng Cố gia cũng phải nhường cho Phi Bồng truyền thụ tiên thuật cho con mình, nguyên nhân rất đơn giản, vì tiểu Lưu Phương cứ dính lấy Phi Bồng.
Phi Bồng đương nhiên là vô cùng vui vẻ tiếp nhận mỹ sự này. Còn son sắt thề thốt phải làm cho tiểu Lưu Phương trở thành đệ nhị Thiên Đình.
Từ lúc đó, hai người không có việc gì cũng dính cùng một chỗ, Phi Bồng tận tâm tận lực truyền thụ tiên thuật, bắt đầu từ cái đơn giản nhất – “Tiên phong vân thể thuật”.
Cũng không biết phải nói thế nào, bởi vì tiến trình tiểu Lưu Phương học tiên thuật chính là thập phần chậm rãi. “Tiên phong vân thể thuật” trong hệ pháp thuật “Phong” chính là rất đơn giản, chỉ cần là người phàm có chút căn cơ cũng có thể học xong trong vòng bảy ngày, nhưng mà tiểu Lưu Phương lại ì ạch học suốt một tháng.
Cũng may tiểu Lưu Phương đơn thuần hồn nhiên, kiên trì không chịu bỏ cuộc, cuối cùng cũng luyện thành “Tiên phong vân thể thuật”, mặc dù là vậy, đã cơ hồ khiến cho mọi người đều muốn trợn mắt há mồm.
Phi Bồng nghĩ muốn nát óc cũng nghĩ không thông vì sao lại như thế, tiểu Lưu Phương dư thừa linh khí, thân thể tuy rằng suy nhược, nhưng cốt thanh kỳ, chính là người tu luyện thượng đẳng. Huống chi hầu tử đã dùng roi Bách thảo với Dược thần đỉnh, lấy bàn đào ở Côn Lôn làm thuốc dẫn, còn phụ thêm hơn mười loại tiên dược cực kì trân quý để tăng cường thể lực cho tiểu Lưu Phương, cho dù là phàm nhân tư chất kẻm cỏi cũng có thể trong khoảnh khắc thoát thai hoán cốt kia mà.
Có lẽ là đặc tính của hệ pháp thuật “Phong” cùng với bản thể tiểu Lưu Phương tương khắc đi, Phi Bồng tự an ủi chính mình như vậy. Vì thế, lần này hắn đổi sang dạy tiểu Lưu Phương “Băng chú” – hệ “Thủy”. Tiểu Lưu Phương tuy rằng có học nhanh hơn một chút, nhưng vẫn như trước chậm hơn tốc độ bình thường đến ba bốn lần.
Phi Bồng kiên quyết không chấp nhận, cứ lần lượt thay đổi hệ “Hỏa”, hệ “Thổ”, hệ “Lôi”, toàn bộ đều là pháp thuật cơ bản nhất, mà tiểu Lưu Phương có cố gắng thế nào thì kết quả học tập vẫn cứ vô cùng lạch bạch.
Phi Bồng đại kinh đem việc này nói với mọi người, khiến cho cả Cố phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc phải chạy đi dò xét kinh mạch tiểu Lưu Phương, như trước không phát hiện gì cả.
Cố phu nhân thấy con trai cưng của mình tu tập tiên pháp, hết một lần lại một lần luyện tập vô cùng gian nan khổ sở, nhịn không được rơi lệ, rốt cuộc quyết định từ bỏ, nói với Phi Bồng không cần dạy tiểu Lưu Phương nữa.
Khi hỏi ý của tiểu Lưu Phương, tiểu Lưu Phương lại lắc lắc đầu, hồn nhiên trả lời: “Tiểu Lưu Phương muốn học tiên thuật thật giỏi, về sau có thể cùng Phi Bồng ca ca bay lượn trên trời!” Dứt lời tiếp tục chăm chỉ một lần lại một lần luyện tập.
Cố phu nhân cuối cùng không đành lòng nhìn nữa, nhàn nhạt rời đi, Phi Bồng nhìn thấy thân ảnh Cố phu nhân đi xa rồi, đột nhiên chóp mũi có chút cay cay. Phi Bồng nhìn tiểu Lưu Phương luyện tập, trong ba năm qua, vóc người tiểu Lưu Phương đã cao lên một chút, càng thêm tuấn tú đáng yêu, khiến người trìu mến. Còn Phi Bồng hắn? Vẫn béo như trước….. Haizzz….
Một ngày nọ, tiểu Lưu Phương luyện thành “Phong quyển trần sinh” hệ “Phong”, vô cùng cao hứng đem khoe với Phi Bồng ca ca.
Phi Bồng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Lưu Phương đổ đầy mồ hôi tinh mịn, trong lòng nhịn không được một trận đau lòng. Hắn ôn nhu búng nhẹ chóp mũi tiểu Lưu Phương, giúp cậu lau mồ hôi, cười nhẹ nói: “Tiểu Lưu Phương thật là lợi hại, sau này nhất định so với Phi Bồng ca ca còn lợi hại hơn!”
Tiểu Lưu Phương nghịch ngợm liếc nhìn Phi Bồng một cái, đột nhiên hăng hái nói: “Phi Bồng ca ca, đấu với tiểu Lưu Phương một trận được không?”
Phi Bồng cười cười, ôn nhu gật đầu nói: “Tiểu Lưu Phương muốn đấu với Phi Bồng ca ca cái gì nào?”
Tiểu Lưu Phương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm thân hình mập mạp của Phi Bồng, mắt to lưu chuyển, nói: “Lại đánh cược xem tiểu Lưu Phương với Phi Bồng ca ca ai chạy trốn nhanh hơn nhé!”
Phi Bồng cười cười, nói: “Cũng được, nhưng nếu Phi Bồng ca ca thua thì phải làm sao?” Phi Bồng chính là không nói “nếu tiểu Lưu Phương thua thì phải làm sao” mà trước tiên lại hỏi chính mình thua thì như thế nào, bởi vừa nghĩ đến hắn đã chắc trước sau gì cũng thua.
Tiểu Lưu Phương lơ đãng đáp: “Phi Bồng ca ca thua thì mỗi ngày đều mang tiểu Lưu Phương lên trời du ngoạn!”
Phi Bồng vui vẻ, lập tức mỉm cười gật đầu.
Hầu tử không biết ở đâu chui lên, leo lên vai tiểu Lưu Phương nói với Phi Bồng: “Chậm đã, ta còn muốn thêm một điều kiện!”
Phi Bồng hung hăng trừng mắt nhìn hầu tử một cái, giả vờ chắp hai tay sau lưng, nói: “Điều kiện gì?”
Hầu tử “Haha” cười hai tiếng, nói: “Điều kiện chính là ngươi không được dùng tiên thuật, chỉ có thể dùng thân hình ở nhân gia thi chạy với Lưu Phương!”
Phi Bồng nghĩ nghĩ, chuyện nào có đáng gì? Chính mình tuy rằng béo, chỉ sợ tiểu Lưu Phương cũng không phải đối thủ của mình, chỉ vì đã hạ quyết tâm thua thì đáp ứng cái gì cũng thua thôi. Liền lập tức gật đầu đáp ứng.
Hầu tử lại hào phóng nói: “Ngươi chạy thì thế nào cũng dùng hết toàn lực, để cho công bằng, ta sẽ ngồi trên người tiểu Lưu Phương như lần trước, như vậy sức nặng của Lưu Phương liền giống với ngươi!”
Phi Bồng khinh thường liếc nhìn hầu tử một cái, thầm mắng cái con khỉ chết tiệt này nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tiểu Lưu Phương, ngẫm chút lại cảm thấy như thế cũng coi như là công bằng đi, liền nhận lời lần hai.
Không ngờ trong lúc thi chạy, chính là tiểu Lưu Phương một mực phía trước chạy như bay, so với bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Phi Bồng không thể vận dụng thần lực, thân hình lại bất tiện, cuối cùng y hệt mấy lần thi trước không đuổi kịp tiểu Lưu Phương. Nhìn đến hầu tử ở trên vai tiểu Lưu Phương làm mặt xấu với mình, Phi Bồng rốt cục hiểu được, không khỏi mắng to đồ hầu tử vô sỉ.
Hầu tử kia nhìn như chỉ ngồi trên vai tiểu Lưu Phương, trên thực tế là ngầm lấy thần lực tương trợ tiểu Lưu Phương chạy trốn, cả cuộc thi, tiểu Lưu Phương chỉ cần tốt chút sức lực là có thể chạy như bay. Mà Phi Bồng không dùng thần lực, sao có thể chạy thắng pháp thuật ngầm của hầu tử.
Phi Bồng thở hồng hộc ngồi trên tảng đá lớn, tiểu Lưu Phương liền chạy tới, cười hì hì như mọi lần nói với Phi Bồng: “Phi Bồng ca ca, huynh lại thua rồi!”
Phi Bồng cười cười, xoa đầu tiểu Lưu Phương, nói: “Đúng vậy, tiểu Lưu Phương lợi hại lợi hại, Phi Bồng ca ca lần nào cũng đuổi không kịp đệ!”
Tiểu Lưu Phương vô cùng cao hứng, vỗ tay một cái, hô lớn: “Vậy về sau tiểu Lưu Phương có thể mỗi ngày đều bay lên bầu trời du ngoạn!”
Phi Bồng thua cược, nói với tiểu Lưu Phương: “Chúng ta bây giờ bay luôn đi!”
Không ngờ tiểu Lưu Phương nghe vậy lại lắc đầu, xoay người dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Phi Bồng, nói: “Hôm nay không cần, Phi Bồng ca ca chạy lâu như vậy chắc chắn đã mệt rồi.”
Phi Bồng nghe vậy, nhìn tiểu Lưu Phương đang chuyên tâm lau mồ hôi cho mình, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, kinh ngạc đến không biết nói gì cho phải.
Hầu tử đi tới, bấm đốt tay tính thời gian, nói với hai người: “Còn đúng một tháng nữa là đến ngày ta đáp ứng Ngũ Linh Thần giúp Giáng Ly tỉnh lại, ta thấy Ngũ Linh Thần kia cũng đối tốt với Giáng Ly lắm, định giúp hắn ngay giờ luôn, thấy sao?”
Phi Bồng nghe vậy, có chút khinh bỉ nhìn hầu tử, thầm nghĩ, lúc trước là hầu tử ngươi bắt Ngũ Linh Thần lưu lại đến ba năm, hiện tại lại mềm lòng có một tháng thì há gì chứ.
Lại thấy hầu tử ngập ngừng một chút: “Bất quá muốn Giáng Ly tỉnh lại, phải có ngươi với Lưu Phương hỗ trợ!”
Phi Bồng chấn động, kinh dị nói: “Sao lại liên quan đến chúng ta nữa?”
Hầu tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: “Hỏi nhiều làm gì, đến đó rồi sẽ biết!”
Hai người không nói gì, Phi Bồng nắm tay tiểu Lưu Phương, xoay người đi đến ngôi nhà nhỏ bằng cỏ tranh phía sau Cố gia.
~*~
Ba năm trước đây, Ngũ Linh Thần dọn ra khỏi Cố phủ, một mình ở phía sau núi dựng một ngôi nhà nhỏ. Hắn sợ vận dụng pháp lực của mình sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Giáng Ly, đành phải tự mình chặt trúc xây nhà, lấy cỏ lợp ngói.
Từ sau khi Ngũ Linh Thần đem Giáng Ly dời đến đây, mỗi ngày đều canh giữ bên cạnh Giáng Ly, một lát cũng không chịu rời khỏi. Việc làm hằng ngày của hắn là giúp Giáng Ly vệ sinh thân thể, thay quần áo cùng mấy việc lặt vặt. Suốt ba năm rất ít xuống núi, hầu tử mỗi lần đến đây thăm Giáng Ly, hắn cũng chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, hầu tử chưa từng nói Giáng Ly phải cần thêm thuốc gì, hắn thấy thế cũng không có hỏi.
Trong thời gian này, Ngũ Linh Thần ngày ngày đêm đêm chiếu cố Giáng Ly, cũng ngày càng thân thiết. Hắn từng ngồi một mình suy nghĩ nhiều thứ, rốt cục khẳng định chính mình đã có cảm giác với Giáng Ly, mà người phàm gọi là – yêu.
Ngôi nhà này tuy rằng đơn sơ, nhưng lại một năm bốn mùa ấm áp như xuân. Ngũ Linh Thần dạo này có thói quen xấu hay nhìn chằm chằm Giáng Ly, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Cách thức giết thời gian của hắn chính là ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng ôm Giáng Ly vào trong lòng, mọi hành động đều rất tôn trọng, kể cho Giáng Ly nghe những việc mình đã tai nghe mắt thấy trong mấy vạn năm trước đây, cùng Giáng Ly hồi tưởng. Nói một lần lại thêm một lần, không chút buồn chán!
Mà Giáng Ly luôn mang theo tiếu ý thản nhiên mà ngủ yên ở trong lòng Ngũ Linh Thần, đối với những lời của người nọ cũng không biết có nghe được hay không.
Hôm nọ, hầu tử bỗng dẫn theo Phi Bồng cùng tiểu Lưu Phương đến, nói là giúp Giáng Ly tỉnh lại.
Phi Bồng nhìn nhà tranh đơn sơ, lại thấy chính mình đang nắm tay tiểu Lưu Phương, nhất thời giật mình nhớ tới rất nhiều năm trước chính mình cũng cùng Cố Lưu Phương ở trên chín tầng mây, trong nhà thanh trúc tiêu diêu tự tại.
Lúc bình thường không có việc làm, tiểu Lưu Phương sẽ cùng Phi Bồng đến thăm hỏi bệnh tình Giáng Ly. Tiểu Lưu Phương còn nhỏ, chỉ biết vị thanh y tiểu ca nằm ở trên giường mang bệnh rất nặng, đã ba năm không tỉnh, vì thế cũng rất thương vị tiểu ca này, cứ cách mấy hôm lại đi xem Giáng Ly, cũng kể cho Giáng Ly nghe mấy mẩu chuyện vui, mặc kệ Giáng Ly có nghe hay không.
Mỗi lúc như vậy, Ngũ Linh Thần đều nhìn tiểu Lưu Phương bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích, dù không hề lên tiếng.
Hôm nay, hầu tử nói với Ngũ Linh Thần: “Bây giờ ta sẽ giúp Giáng Ly tỉnh lại!”
Ngũ Linh Thần nhìn hầu tử thật lâu, gật đầu. Hầu tử xoay người nói với Phi Bồng cùng tiểu Lưu Phương: “Chuẩn bị xong chưa?”
Phi Bồng vươn tay ra, dường như không có việc gì mà gật gật đầu, ngược lại hỏi tiểu Lưu Phương: “Lưu Phương, có sợ đau không?”
Tiểu Lưu Phương lắc đầu, kiên định nói: “Vì cứu Giáng Ly ca ca, tiểu Lưu Phương không sợ!” Đồng thời cũng ngoan ngoãn vươn tay ra.
Hầu tử gật đầu, đầu ngón tay hiện lên một đạo kim quang, đầu ngón tay Phi Bồng cùng tiểu Lưu Phương nhất thời xuất hiện một vệt máu nhỏ.
Thấy tiểu Lưu Phương cắn môi không nói gì, hầu tử nói: “Tiểu Lưu Phương, nhịn đau một chút!”
Tiểu Lưu Phương mỉm cười gật đầu, hầu tử thấy thế, cổ tay khinh chuyển, một đạo ánh sáng chậm rãi vây quanh đầu ngón tay hai người, một giọt huyết châu nhẹ nhàng bay ra. Điểm kỳ dị chính là, bên trong hai giọt huyết châu kia ẩn ẩn có một đoàn sương mù, lấy pháp nhãn của Ngũ Linh Thần, cũng không thể nhìn rõ đoàn sương mù kia bao hàm những gì.
Đầu mày Phi Bồng khẽ cau, quay sang nhìn tiểu Lưu Phương sắc mặt đã có chút trắng bệch. Hầu tử hô lớn một tiếng, tùy tay ném ra một vật bay lơ lửng giữa không trung, chính là Dược thần đỉnh. Đợi huyết châu bay vào trong Dược thần đỉnh, Phi Bồng lập tức ôm tiểu Lưu Phương vào trong ngực, lấy thân bảo hộ tiểu Lưu Phương.
Sau khi hai giọt huyết châu kia dung hợp làm một, Dược thần đỉnh phát ra ánh sáng vàng rực, hút hai giọt huyết châu vào trong, đồng thời phát ra âm thanh đùng đùng rồi phát nổ. Một làn khói đỏ từ trong đó tràn ra, bị hầu tử dùng đại thần thông bao trùm, hướng tới thân hình Giáng Ly.
Làn khói đỏ chậm rãi bao lấy Giáng Ly, sau đó dung nhập toàn thân, thân thể Giáng Ly lập tức phát ra quang mang xanh nhạt, hào quang kia chạ khắp thân Giáng Ly, giống như đang rượt đuổi một thứ gì đó.

Ước chừng hết ba canh giờ, làn khói đỏ mới từ từ tán đi, thân ảnh Giáng Ly dần hiện ra trên giường. Một lát sau, đầu ngón tay cùng mí mắt Giáng Ly giật giật, sau đó chậm rãi mở to mắt, nhìn mọi người đứng xung quanh mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s