[VST] Chương 40 – Khinh vẫn

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 40: Khinh vẫn
                     (Khẽ hôn)





[Warning: Chương này có H của Ngũ Linh Thần và Giáng Ly]
Qua ba năm, Giáng Ly rốt cục đã tỉnh!
Giáng Ly đã ngủ một giấc mộng rất dài, cậu có thể nhớ rõ chính mình thay Ngũ Linh Thần đỡ lấy đám mây đen nọ, bị nó đánh cho một chưởng rồi ngã xuống, không lâu sau bắt đầu nằm mộng.
Trong mộng, cậu biết chính mình vẫn mê man bất tỉnh, Ngũ Linh Thần dùng sắc mặt lo lắng mà cậu chưa từng thấy qua dùng đại pháp lực đến cứu cậu. Giáng Ly có thể cảm giác được ngoại thương cùng nội thương trên thân thể chính mình đều khôi phục. Cậu muốn mở to mắt gọi Ngũ Linh Thần, lại phát hiện mí mắt chính mình giống như nặng ngàn cân, thế nào cũng không mở ra được.
Theo sau, cậu liền mộng thấy Ngũ Linh Thần ôm chính mình, vẻ mặt lo lắng dùng pháp thuật gì đó rất ghê gớm phá hư không  trong phút chốc mang mình đến một nơi non xanh nước biếc.
Sau đó, Giáng Ly mộng thấy Ngũ Linh Thần vì mình mà đại chiến với một nữ tử xinh đẹp toàn thân y phục tím nhạt một hồi, trong lúc đại chiến, vô luận Ngũ Linh Thần có khó khăn thế nào cũng luôn gắt gao ôm lấy chính mình, sợ chính mình chịu thương tổn.
Sau đó, Giáng Ly liền nghe thấy Ngũ Linh Thần gọi một tiếng Tây Lăng muội tử, nhắy mắt bị đẩy vào không gian kỳ dị, Ngũ Linh Thần có vẻ không sao, chỉ là lui về phía sau nghìn trượng, né khỏi không gian kỳ dị nọ.
Nhưng mà Giáng Ly lại thấy Ngũ Linh Thần cúi đầu, ôn nhu nhìn thấy chính mình, sau đó mạnh mẽ xoay người, dùng pháp lực phản phệ lại vị tiên nữ kia. Cậu thấy Ngũ Linh Thần miệng phun máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ ở trên mặt chính mình. Giáng Ly hoảng hốt, nước mắt tràn mi, muốn hô lên kêu Ngũ Linh Thần buông chính mình xuống, lại phát hiện chính mình vô luận thế nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ngũ Linh Thần cúi đầu, dùng cánh tay không ôm mình lau đi vết máu trên mặt mình. Tay hắn sao lại nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần tăng thêm một chút lực đạo mình đã có thể tỉnh rồi.  
Khi đó, không gian kỳ dị đã muốn vỡ vụn, bên ngoài kết giới dương quang đầy trời, Giáng Ly nhìn Ngũ Linh Thần không ngừng trào ra máu tươi, nhưng hắn tựa hồ đối với chuyện này không hề quan tâm, chỉ cúi đầu ôn nhu nhìn mình. Khi đó, đôi mắt Ngũ Linh Thần quang ngọc như sao! Cậu nhìn đến mái tóc Ngũ Linh Thần chảy xuống như thác nước, có mấy sợi bị thổi tới trên mặt mình, Ngũ Linh Thần lấy tay nhẹ nhàng gạt đi, thủ pháp mềm nhẹ, giống như vuốt ve người mà mình yêu thương nhất.
Nhìn thấy hai má Ngũ Linh Thần càng ngày càng tái nhợt, trong lòng Giáng Ly bỗng nhiên dâng lên một loại đau đớn không thể ức chế, cậu muốn vươn tay kiểm tra hai má Ngũ Linh Thần, lại phát hiện chính mình toàn thân không có một chút khí lực.
Trong mộng, Giáng Ly còn nhìn thấy một vị đại thúc hòa ái dễ gần chẩn trị thương thế cho mình, buồn cười hơn là còn có một con khỉ nhỏ. . .
Lại sau đó, Giáng Ly nhìn thấy Ngũ Linh Thần cùng chính mình dọn đến ở tại một căn phòng nhỏ, Ngũ Linh Thần trong mộng đã tự mình chặt cây xây nhà, khi đó trong lòng Giáng Ly bỗng nhiên vô cùng cảm động. Nhà tranh vô cùng đơn giản, nhưng là nơi mà Ngũ Linh Thần tự tay dựng nên, cho nên đặc biệt tràn ngập cảm giác ấm áp. Giáng Ly chưa từng nghĩ đến, có một ngày, cậu sẽ có một căn nhà thuộc về chính mình.
Ngày nối tiếp ngày, Giáng Ly cứ đứt quãng mộng thật nhiều. Trong mộng có Ngũ Linh Thần ôm chính mình, nghe Ngũ Linh Thần kể thật nhiều viễn cổ thần thoại rất cổ quái. Trong mộng còn có một tiểu hài tử ba bốn tuổi cứ thường xuyên đến xem chính mình, còn trong trẻo gọi mình là thanh y tiểu ca, còn có một tiểu mập mạp cao hơn một chút, cũng rất quan tâm mà gọi mình là tiểu đồng tử, số thời gian còn lại thì không thấy gì nữa.
Chính là, bất luận thế nào, Giáng Ly cảm thấy nơi này thật sự giống như một căn nhà, một căn nhà một năm bốn mùa đều ấm áp như xuân. Có lẽ, là bởi vì bên cạnh mình luôn có Ngũ Linh Thần túc trực.
Giáng Ly mở to mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là Ngũ Linh Thần kinh ngạc ngồi ở bên giường, chỉ thấy Ngũ Linh Thần chăm chú nhìn mình, toàn thân trên dưới một chỗ cũng không buông tha, giống như đang xác nhận người trước mắt có phải là Giáng Ly đã tỉnh lại hay không.
Sau đó, Giáng Ly thấy Ngũ Linh Thần một tay ôm chính mình trong lòng, tay phải vuốt mái tóc dài sau lưng, mang theo thanh âm có chút run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm: “Giáng Ly, ngươi rốt cục tỉnh rồi!”
Thiên ngôn vạn ngữ cứ đọng lại trong miệng. Cuối cùng câu đầu tiên mà Ngũ Linh Thần nói lại nhỏ đến mức không ai nghe thấy, sau đó rốt cuộc nói không ra lời.
Giáng Ly đầu tựa ở trong lòng Ngũ Linh Thần, khóe miệng mang theo tiếu ý hạnh phúc. Nguyên lai, trường cảnh trong mơ đều là sự thật! Nghe giọng nói trầm ấm của Ngũ Linh Thần, Giáng Ly có chút run người, tựa hồ muốn tìm vị trí thích hợp hơn. Cũng thấp giọng trả lời: “Đúng vậy, ta đã tỉnh. . .”
Một câu nói vô cùng đơn giản lại tựa hồ rất xúc động với Ngũ Linh Thần. Ngũ Linh Thần bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Giáng Ly, khí lực lớn đến cơ hồ muốn đem Giáng Ly dung nhập vào lòng mình.
Hầu tử cùng Phi Bồng hai người nhàn nhạt nhìn thấy, cũng không nói gì, duy có tiểu Lưu Phương nhìn thấy Ngũ Linh Thần gắt gao ôm chầm Giáng Ly, mắt to chợt thấy cay cay, bất giác cũng quay sang ôm lấy Phi Bồng ca ca của mình.
Phi Bồng không nói gì, ôm tiểu Lưu Phương lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Hầu tử dừng một chút, cũng xoay người đi ra ngoài, đến trước cửa phòng, hầu tử quay đầu lại, truyền âm nói với Ngũ Linh Thần: “Ngũ Linh Thần, đừng quên lời thề của ngươi!” Rồi ra khỏi đại môn.
Ngũ Linh Thần nghe vậy, hai bàn tay đột ngột nắm thật chặt, trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Cúi đầu nhìn Giáng Ly trong lòng mặt mang tiếu ý, cũng muốn nói cho cậu biết, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống, hai cánh tay ôm Giáng Ly càng lúc càng chặt.
Giáng Ly dường như cảm giác được nhãn thần Ngũ Linh Thần có điểm dị thường, ngẩng đầu lên, hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngũ Linh Thần cười cười, vuốt mái tóc đen của Giáng Ly, nói: “Sao, không biết nên gọi ta thế nào sao?”
Khuôn mặt Giáng Ly đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào, đồng nghĩa với không biết. Cậu biết Ngũ Linh Thần tên là Ngũ Linh, nhưng trực tiếp gọi tên Ngũ Linh thì có vẻ không quen cho lắm.
Ngũ Linh Thần ảm đạm cười, nói: “Tên là Ngũ Linh, vốn dưới trướng Tam Hoàng, rất nhiều năm trước, ta từng hành tẩu thế gian một lần, khi đó, ta tên là Tiêu Hạo, ngươi cứ gọi ta là Tiêu Hạo đi!”
Giáng Ly nghe vậy, cúi đầu, khẽ gọi một tiếng: “Tiêu Hạo”.
Ngũ Linh Thần “Ừ” một tiếng, lấy tay nâng cằm Giáng Ly, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ, cười nói: “Thế nào, ta đã nói cho ngươi tên thật của ta, ngươi còn không hiểu được tâm ý ta?”
Giáng Ly vừa nghe xong, sắc mặt rốt cục biến thành một mảnh đỏ rực, tình cảnh này từng thấy trong mộng, hiện tại lại thấy nữa, nhưng lại rất chân thật. Trong mộng sẽ có cảnh hôn, hiện giờ hy vọng không phải là giả đi, Giáng Ly lầm bầm, rốt cục mặt càng đỏ.
Ngũ Linh Thần có vẻ biết cậu đang nghĩ gì, ảm đạm cười, trong mắt thoáng có ánh sáng nhu hòa, lập tức cúi đầu xuống hôn Giáng Ly còn đang ngại ngùng.
Thân hình Giáng Ly cứng đờ, còn chưa kịp trốn tránh đã bị Ngũ Linh Thần khóa môi. Đôi môi Ngũ Linh Thần nhẹ nhàng hôn Giáng Ly, còn dẫn theo một cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng nghiền chuyển một lúc sắc mặt Giáng Ly đã ửng đỏ, mâu trung thủy quang trong suốt, lại có chút ý loạn tình mê. Thần thức một mảnh hỗn độn, mang theo tia hoan hỷ không hiểu nổi, Giáng Ly bỗng có chút ngây ngốc đáp lại.
Thấy người không cự tuyệt, Ngũ Linh Thần bắt lấy hai vai Giáng Ly, rốt cục hoàn toàn ôm trụ người vào lòng. Đôi môi nghiền chuyển lưu luyến, mang theo khí tức gấp gáp đến kỳ lạ, cuối cùng Ngũ Linh Thần đưa lưỡi thẳng vào, Giáng Ly khẩn trương đến cắn phải môi dưới người nọ.
Tình ý triền miên, Ngũ Linh Thần quấn lấy lưỡi Giáng Ly, đầu lưỡi lại thêm càn quét, hôn đến khi Giáng Ly hô hấp dồn dập không thôi, nhãn thần như ngốc như say.
Không biết từ khi nào, thanh sam của Giáng Ly đã chảy xuống, phía trước ngực bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve trở nên nóng rực, không bao lâu, chỉ cảm thấy bàn tay lớn kia lại đổi thành hai ngón tay, nhẹ nhàng xoa hai điểm hồng phấn trước ngực mình. Cả người Giáng Ly giống như bị lôi giật mà hơi run lên, hai tay Ngũ Linh Thần ở trước ngực Giáng Ly lưu chuyển không ngừng, mỗi một động tác đều khiêu khích Giáng Ly đến cực hạn.
Ánh mặt trời dần dần trở nên tối mờ, mang theo một chút gió xuân tươi mát thổi vào nhà tranh. Trong nhà tranh bấy giờ xuân ý hoà hợp vui vẻ, ấm áp vô hạn, hai trường trên giường không biết khi nào đã trần như nhộng, tiếng thở dốc của kẻ mặt đỏ tai hồng từ nhà tranh mà truyền ra. Đột nhiên, bầu trời vang lên một tiếng sấm sắc nhọn, theo sấm chớp trong nháy mắt chiếu khắp thiên địa, trong phòng cũng truyền ra một tiếng rên đau đớn, lập tức lại biến mất vô tung. Quang ảnh loang lổ trên tường, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh, phân phân hợp hợp, dần dần hòa thành một thể.
Ngoài cửa sổ nhàn nhạt vang lên tiếng động tí tách tí tách, một hồi mưa xuân, đến rất đúng lúc!
~*~
Mưa đầu mùa khoan thai đến rồi lại khoan thai đi. Dưới bầu trời mờ tối, bách tính Linh Ẩn sơn cũng vui mừng hoan hỷ. Đằng sau Cố phủ, tít trong rừng, có một ngôi nhà tranh nho nhỏ, đứng trong mưa càng có vẻ cô tịch. Giọt mưa từ mái nhà đứt quãng rơi xuống, tí tách vỡ vụn trên mặt đất, không bao lâu đã lưu lại rất nhiều vũng nước nho nhỏ.
Bên ngoài phòng có hai người đang đứng tựa cửa, một người mặt mày sắc sảo, một người tuấn tú như họa, là Ngũ Linh Thần cùng Giáng Ly.
Giáng Ly rúc vào trong lòng Ngũ Linh Thần, có chút khẩn trương cúi đầu, nhìn chằm chằm mấy vũng nước còn sót lại sau cơn mưa đến xuất thần. Mà Ngũ Linh Thần lại mang theo tiếu ý thản nhiên, cánh tay phải đem Giáng Ly ôm chặt trong lòng, nhìn khoảng trời mờ tối trước mặt, không biết đang suy nghĩ những gì.
Thật lâu sau, Ngũ Linh Thần thở dài một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Giáng Ly, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, ôn nhu nói: “Giáng Ly, nếu có một ngày ta phải rời khỏi ngươi, ngươi sẽ làm sao?” Lúc Ngũ Linh Thần nói như vậy, nhãn thần ôn nhu như nước, trong lòng lại trào ra một loại đau đớn khó nhịn, hắn đã suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là quyết định không nói cho Giáng Ly biết chân tướng, bất quá hắn muốn biết nếu có một ngày chính mình rời đi, Giáng Ly sẽ ra sao.
Giáng Ly nghe vậy, thân hình khẽ run lên, ngẩng đầu, khẩn trương hỏi: “Ngươi phải rời khỏi đây sao?”
Ngũ Linh Thần cũng không trực tiếp trả lời: “Ta là nói nếu.” Trong lòng lại nghĩ: “Nếu có thể, ta tình nguyện vĩnh viễn không rời xa ngươi!”
Giáng Ly yên tâm một chút, tim lại đập nhanh như trước, đáp: “Vậy ngươi đi đâu? Ta đi theo ngươi nhé, như thế không phải rời xa ngươi.”
Ngũ Linh Thần nghe vậy, thở dài: “Nếu chúng ta bắt buộc phải tách ra thì sao? Nếu như ngươi đột nhiên không nhìn thấy ta nữa?”
Giáng Ly rốt cục thay đổi sắc mặt, trong đôi mắt dâng lên một màn hơi nước, cậu bản thể chính là Thanh tâm tiên thảo, thấy Ngũ Linh Thần nói như thế, mặc dù Ngũ Linh Thần nói là “nếu như”, nhưng vẫn có dự cảm không được tốt.
Giáng Ly gắt gao cầm tay Ngũ Linh Thần, trong mắt lệ quang ẩn ẩn, kiên định nói: “Ta sẽ đi tìm ngươi, tìm cho đến khi nhìn thấy ngươi mới thôi, không lo sông cạn đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa!”
Ngũ Linh Thần tâm can rung động, hồi lâu không nói thành lời, sau chỉ siết chặt vòng ôm, lẩm bẩm: “Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện làm một phàm nhân, cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”
 __________________________
Bác Ngũ Linh Thần với Giáng Ly sến thiệt là sến ._. Mà ba năm trước bác mới xuống đây đến cái cây còn phải hỏi Giáng Ly mà sao mấy chuyện này bác rành thế =…= Ba năm ngồi không cũng hữu dụng quá đi ._.

2 thoughts on “[VST] Chương 40 – Khinh vẫn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s