[VST] Chương 41 – Ngũ sắc nê nhân

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 41: Ngũ sắc nê nhân
                     
                 (Tượng đất ngũ sắc)
(Đình: Cố phu nhân xinh đẹp thế này =’) )

Bên trong Cố phủ, trước bàn dài đặt hương của nội thất, Cố tiên sinh cầm tay Cố phu nhân, thở dài một tiếng, nói: “Kì hạn ba năm đã hết, ta có nên thả Ngũ Linh rời đi?”
Cố phu nhân lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, Thanh tâm tiên thảo đến thế gian, lại cùng Ngũ Linh có liên hệ dây dưa. Lấy tràng chiến sự mấy vạn năm trước cùng những lời đồn đại, ta thật sự không chắc người ứng với kiếp nạn có phải Ngũ Linh hay không.”
Cố tiên sinh buồn bả thở dài, nói: “Không sai, Thanh tâm tiên thảo vốn cô lập với thế gian, rất không nên sinh ra trong hồng trần. Ngũ Linh Thần nói sắp phải chứng minh gì đó, chỉ sợ cùng thế gian chúng sinh có quan hệ. Còn việc người ứng kiếp kia khẳng định là Ngũ Linh Thần, hắn lại cùng tiên thảo có dây dưa không buông bỏ được, Thanh tâm tiên thảo giờ đã trở thành nhân vật mấu chốt, chỉ là, khả năng của ta không đủ biết trước được sự tình sau này sẽ phát triển thế nào.”
Cố phu nhân hoảng sợ, hỏi: “Chẳng lẽ Thiên Diễn quẻ của chàng cũng bói không ra?”
Cố tiên sinh bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Ta bói không ra là có hai nguyên nhân. Một là Ngũ Linh Thần sắp chứng minh việc gì, đều ở ngoài tầm kiểu soát của phu nhân và ta. Hai là pháp lực của Ngũ Linh Thần về lâu dài chắc chắn sẽ vượt qua chúng ta. Mà vô luận thế nào, đều sẽ gây hại thế gian, vả lại đối với phu nhân và ta cũng không có ích lợi.”
Cố phu nhân đứng dậy, đôi mắt to tràn đầy vẻ kinh hãi. Thuật bói toán của Hiên Viên Hoàng đế là tuyệt quan thiên hạ, mặc dù chính mình cũng có Cửu Cung diễn hóa thuật, nhưng cũng không thể đánh đồng, vả lại hai người bọn họ tọa trấn thế gian mấy vạn năm, có thể nói là Thượng Cổ đại thần hiểu biết sâu rộng, trong thiên hạ không mấy ai có thể sánh bằng, giờ phút này nghe phu quân nói ra lời như vậy, có thể nào không làm cho nàng khiếp sợ?
Chỉ thấy Cố phu nhân tay áo vung lên, không trung nhất thời xuất hiện một phù chú gồm chín phiến kim sắc, sắp xếp theo hình cửu cung. Sau đó Cố phu nhân điểm tay tại mi tâm chính mình, đem một ít thần thức rót vào bên trong Cửu Cung đồ, Cửu Cung đồ lập tức đại tỏa ánh sáng sắc nhọn. Cố phu nhân dùng hai tay thành trục dang rộng ra, từ trong không trung vẽ ra một cái Thái Cực đồ, Thái Cực đồ kia hóa thành khí bao quanh Cửu Cung quẻ, nghe Cố phu nhân khẽ hô một tiếng, Cửu Cung quẻ cùng Thái Cực đồ đồng thời xoay tròn, kim sắc hào quang càng thêm loá mắt.
Một lát sau, liền nghe Cố phu nhân hô lên một tiếng đau đớn, lập tức khóe miệng chảy xuống một tia máu. Cố tiên sinh chấn động, bất đứng dậy tiến lên, tay đặt phía sau lưng Cố phu nhân nhẹ nhàng điều khí, đồng thời tay áo vung lên, thu hồi Cửu Cung quẻ.
Cố tiên sinh trầm giọng nói: “Nàng cùng Ngũ Linh một hồi đại chiến, nội thương chưa hồi phục, tội gì phải gắng gượng chống đỡ như thế?” Ngữ khí tuy có ý trách cứ nhưng lại tràn ngập quan tâm.
Cố phu nhân sắc mặt trắng bệch, suy sụp cười, lắc đầu nói: “Vô phương, Cửu Cung thuật của ta cũng không có kết quả!”
Cố tiên sinh đỡ Cố phu nhân ngồi xuống, đợi Cố phu nhân tĩnh tọa một lát, hồi lâu lại nghe phu nhân khó chịu nói: “Ta vẫn luôn suy nghĩ, năm đó sau khi đại chiến, Ngũ Linh Thần vì sao lưu trú tại nhân gian, lấy quái lực nhiễu loạn phàm nhân, hắn đến tột cùng muốn cái gì?”
Cố tiên sinh lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, bất quá Nữ Oa nương nương hẳn có phát hiện, cho nên đã lập tức phong ấn Ngũ Linh Thần.”
Không trả lời câu hỏi của Cố phu nhân, Cố tiên sinh trầm giọng nói: “Đây cũng là điểm khiến ta lo lắng, lần này Ngũ Linh Thần hạ phàm, hắn nếu muốn làm gì đó, chỉ sợ vẫn là có liên hệ đến những sự việc năm xưa, Nữ Oa pháp thân đã mất, chỉ sợ thế gian không còn ai có thể phong ấn Ngũ Linh Thần thêm lần nữa.”
Cố phu nhân kinh hãi nói: “Chẳng lẽ kia Thái thượng cùng Phật đà cũng không để ý tới sao?”
Cố tiên sinh lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, bọn họ nếu muốn ra tay thì đã ngăn cản trước khi Ngũ Linh Thần đi vào nhân gian, bọn họ không để ý tới, đều có đạo lý của bọn họ.”
Cố phu nhân nghe vậy, đôi mày liễu nhíu lại, vỗ lên bàn dài bên cạnh, cả giận nói: “Mấy lão già kia cả ngày nói những lời dư thừa, lúc nhân gian gặp nạn lại xoay lưng bỏ mặc. Thái thượng vong tình, hừ, vong thì cứ vong đi! Ngày khác ta gặp bọn họ, thế nào cũng phải tặng bọn họ mấy bạt tai thật mạnh!”
Cố tiên sinh vội vàng cầm tay nàng nói: “Phu nhân nổi giận làm gì? Chúng ta cam nguyện tọa trấn thế gian, sao có thể trách được bọn họ? Bọn họ không ngăn cản, tất nhiên bọn họ có lý do!”
Cố phu nhân tức giận giảm chút, lại như trước cau mày nói: “Bọn họ không nhúng tay thì ta cũng lười quản, nhưng nếu việc này liên lụy đến tiểu Lưu Phương của ta, hừ, đến lúc đó, cho dù là bọn tiên nhân nằm yên ổn trên ba mươi ba tầng mây, cũng đừng trách ta vô tình phá vỡ trời!”
Cố tiên sinh nghe đến ba từ “Phá vỡ trời”, thân hình không khỏi run lên một trận, nương tử của mình cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nóng nảy một chút. Ngày khác nếu có ai lỡ làm tiểu Lưu Phương bị thương, Cố phu nhân giận dữ thật sự ra tay phá vỡ trời, chỉ sợ chỗ loạn sẽ không chỉ là nhân gian.
Cố tiên sinh cười làm lành nói: “Phu nhân chớ sợ, không phải còn có ta sao, hai ta liên thủ, ai có thể làm tiểu Lưu Phương bị thương.”
Cố phu nhân rốt cục tan giận, ai thán một tiếng, đôi mắt đỏ lên nói: “Thế gian chúng sinh, cùng ta bất quá chỉ quen biết một kiếp, lại không biết vì sao, ta đối với tiểu Lưu Phương rất yêu mến. Nó bám lấy Phi Bồng kia, ta cũng để lại nó đi, chỉ cần con ta vui vẻ là được, chỉ là, vì sao tiểu Lưu Phương đời này không chỉ thân thể suy nhược, mà ngay cả tiên duyên cũng đoạn tuyệt? Lấy thể chất của nó, hơn nữa còn có chúng ta tương trợ, quãng dương thọ phía trước của nó muốn thành tiên cũng là chuyện hết sức dễ dàng, hiện tại lại lâm vào tình trạng như vậy, ta thực sự nhìn không thấu!”
Cố tiên sinh thấy nàng nói vậy, rốt cục nhịn không được cười khổ một tiếng: “Có người vận dụng Luân Hồi bàn, cắt đứt tiên duyên kiếp này của tiểu Lưu Phương.”
“Cái gì?” Cố phu nhân ngơ ngác, sau lại giận tím cả mặt! Tay đập lên bàn dài một cái, bàn dài rốt cục không chịu nổi pháp lực của Cố phu nhân đang giận dữ, trong phút chốc tan thành mây khói, ngay cả tro bụi cũng không lưu lại.
Chỉ thấy Cố phu nhân tử ảnh chợt lóe, trong phút chốc biến mất khỏi phòng. Tay Cố phu nhân vung lên như vẽ, cắt qua hư không, hướng đến thần điện trên Côn Lôn sơn. Cố tiên sinh vừa thấy liền kinh hãi, vội vàng vung ống tay áo, chỉ thấy ống tay áo trong khoảnh khắc hóa thành vạn trượng càn khôn, liền có thể trực tiếp xuyên qua hư không, đem Cố phu nhân cuốn về!
Cố phu nhân bị Cố tiên sinh trói buộc, giận dữ nói: “Chàng buông ra! Ta đi tìm Tây Vương Mẫu tính sổ!”
Cố tiên sinh cười khổ nói: “Nàng sao có thể kết luận việc này là do Tây Vương Mẫu làm?” Trong lúc nói cũng dùng ống tay áo dài trói chặt Cố phu nhân, không có buông ra.
Cố phu nhân thần tình bất định, sắc mặt tái xanh, nói: “Trong thiên hạ, ngoài bà ta ra, còn ai có khả năng dùng Luân Hồi bàn?” Lập tức hốc mắt đỏ lên, nói: “Đáng thương cho Lưu Phương con trai cưng của ta, thân thể đã suy nhược như vậy còn bị cắt đứt tiên duyên, món nợ này ta không tìm bà ta thì tìm ai?”
Cố tiên sinh thấy nàng vẻ mặt kích động đành phải buông ra, đi đến cầm bàn tay xinh đẹp Cố phu nhân, an ủi: “Vương Mẫu chí tôn, sao có thể tùy tiện như vậy? Kiếp trước tiểu Lưu Phương là tiên nhân của Thiên Đình, nhưng lai lịch chân chính đến tột cùng ta vẫn không thể nhìn ra, kiếp trước rốt cuộc nó làm cái gì, ai cũng không biết, Phi Bồng Linh nhi hạ giới, cũng có liên can với tiểu Lưu Phương, nàng đi hỏi Vương Mẫu, vậy sao không nhắc đến Phi Bồng?”
Cố phu nhân nghe vậy, rốt cục an tĩnh lại, lệ bên khóe mắt vẫn còn chưa khô, trong mắt tràn đầy thương xót, lặng im thật lâu, Cố phu nhân mới lắc đầu, khẽ cất giọng: “Cũng được, ta không hỏi đến việc này nữa, số mệnh luân hồi, mặc dù là chúng ta cũng không thể thay đổi mảy may. Chẳng qua. . .” Dừng một chút, Cố phu nhân nắm chặt nắm tay, lạnh giọng nói: “Nếu Phi Bồng kiếp này phụ tiểu Lưu Phương, ta nhất định khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!”
~*~
Tiểu Lưu Phương đang chơi với Phi Bồng ở sau núi, đột nhiên trong lòng Phi Bồng bất giác run lên một cái, sau lưng cảm giác có mồ hôi lạnh chảy ròng, trước mắt thình lình hiện lên bộ dáng Cố phu nhân ngày trước hung hăng nhìn chằm chằm mình, lập tức toàn thân rùng mình.
Tiểu Lưu Phương đang miệt mài nặn một khối đất sét thành hình người, thấy Phi Bồng ca ca của mình đột nhiên toàn thân run rẩy không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ lo lắng, hỏi: “Phi Bồng ca ca, làm sao vậy?”
Phi Bồng vực dậy tinh thần, thấy ánh mắt quan tâm của tiểu Lưu Phương, cười nói: “Không có việc gì, Phi Bồng ca ca chỉ là đang suy nghĩ.”
Tiểu Lưu Phương “À” một tiếng, cũng không thèm hỏi lại, tiếp tục vùi đầu nặn tới nặn lui khối đất sét ngũ sắc, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại chỗ này nhào chỗ kia vò, còn thường xuyên ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Phi Bồng nửa ngày, sau lại tiếp tục vò nặn. Hầu tử ở sau lưng Phi Bồng không ngừng nhăn mặt, muốn dẫn Phi Bồng đi loanh quanh chơi một chút, lại bị Phi Bồng kiên quyết không đếm xỉa.
Thật lâu sau, nghe tiểu Lưu Phương hoan hô một tiếng, giơ bàn tay bẩn thật bẩn lên vẫy vẫy Phi Bồng: “Xong rồi, Phi Bồng ca ca nhìn nè, tiểu Lưu Phương làm thành công rồi!”
Phi Bồng vội vàng tiến lên xem xét, chỉ thấy trong tay tiểu Lưu Phương cầm một tượng đất ngũ sắc. Cái tượng đất này rất béo, đầu lớn, mình nhỏ, bên ngoài còn phủ thêm một mảnh vải vụn màu trắng bạc, tạm xem như là một bộ y phục. Xem đến mặt mày, ngờ ngợ có chút giống Phi Bồng.
Không sai, đây chính là tượng đất “Phi Bồng” mà tiểu Lưu Phương đã làm hết nửa ngày, dùng đất sét kì công điêu khắc cuối cùng tạo thành kiệt tác!
Tiểu Lưu Phương cao hứng hỏi Phi Bồng: “Phi Bồng ca ca, huynh xem tiểu Lưu Phương nặn tượng đất trông có giống huynh không a?” Vừa nói, tiểu Lưu Phương vừa dùng bàn tay dính đầy đất lên lau lau mồ hôi trên mặt, trên mặt lập tức xuất hiện một vết dơ, bất quá lát sau đã bị tiểu Lưu Phương biến thành thật nhiều vết dơ.
Phi Bồng nhìn đến bộ dáng tiểu Lưu Phương, cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay ôm lấy thân hình tiểu Lưu Phương, thật cẩn thận thay tiểu Lưu Phương lau đi vết dơ, lại nhìn nhìn người đất trong tay tiểu Lưu Phương, ôn nhu cười nói: “Giống a, cực kỳ giống Phi Bồng ca ca, tiểu Lưu Phương thật thông minh!”
Tiểu Lưu Phương được Phi Bồng khen, lập tức bập môi ở trên mặt Phi Bồng hôn một cái, cực kì khoái chí đem tượng đất đưa cho Phi Bồng, chỉ có hầu tử ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Phi Bồng chặt thành tám khối!
______________
Tiểu Lưu Phương thiệt khéo tay, nặn Phi Bồng ca ca khéo như vậy >_< ~~ *ôm hun*

8 thoughts on “[VST] Chương 41 – Ngũ sắc nê nhân

  1. Cố phu nhân thuơng Tiểu LP quá, lâu quá không ra chuơng mới, ra một lần 5 chuơng luôn, 5 chuơng này chuơng nào cũng thú vị, TL với TH có NTK, vậy khó có khả năng TL để TH đi với LP, còn GL và NLT nữa, ngọt hết biết

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s