[Review] Đại Tống Bát Hiền Vương – Cảnh Văn

 
[Đam mỹ lịch sử] Đại Tống Bát Hiền Vương
Tác giả: Cảnh Văn
Dành tặng một Bát Hiền Vương trong xương cốt có ngạo khí, trong nội tâm có kiên cường
Dành tặng Khấu Chuẩn cực điểm thuần túy, cực điểm ôn nhu
Dành tặng Cảnh Văn cùng một màn kẻ điên viết kịch, người điên xem kịch
Dành tặng Tích Vũ
~*~
Viết bởi: Phong Đình
Cố Kỳ Thụy và Triệu Đức Phương
Cố Kỳ Thụy là một người tốt, hơn nữa còn là một hộ vệ tốt, nhưng tuyệt không phải bằng hữu tốt hay ái nhân tốt. Nói bằng hữu tốt hay ái nhân tốt là nói trên một phương diện khác, Kỳ Thụy gần như không chia sẻ được ưu sầu của Đức Phương, hay có thể nói Đức Phương quá cứng rắn, lúc nên sầu lại không sầu, lúc sầu lại sầu quá sâu.
Đức Phương ở bên cạnh Cố Kỳ Thụy chắc chắn an toàn, bởi hắn dù có chết cũng sẽ bảo vệ Đức Phương. Âm mưu Tây Hồ, phải nói chỉ còn một tia hy vọng hoặc sống hoặc còn nên mới dám giao an toàn của Đức Phương vào tay Mộ Vân Phong, sau lại lặn ngụp dưới đáy biển lôi Đức Phương nửa sống nửa chết về.
Nhưng Đức Phương ở cạnh hắn sẽ không được vui vẻ. Hắn quá cố chấp, quá bảo thủ, cái quan trọng nhất của hắn là an toàn của Đức Phương, không phải vui vẻ của Đức Phương. Hơn nữa hắn còn không có gan tiếp nhận cái tình của Đức Phương, dù “tình” đó chỉ là tình bằng hữu. Rốt cuộc tự mình làm khổ mình. Thể hiện ở ngay đầu truyện, quỳ gối nửa ngày ngoài trời lạnh để chuộc tội “không dẫn Đức Phương đi chơi”, ngay cả một tách trà nóng Đức Phương rót cho cũng không dám nhận lấy, dập đầu rơi nước mắt.
Nhưng Cố Kỳ Thụy cũng không thuộc loại không gan nhu nhược, đôi lúc rất cứng rắn, nhất là với những chuyện an toàn của Đức Phương. Biết dù làm thế này hay thế kia, Đức Phương sẽ không vui, không nguyện ý nhưng vẫn đành chịu.
Tóm lại, Đức Phương bên cạnh Cố Kỳ Thụy, an toàn nhưng cô độc.
~*~
Hoàng Đế và Triệu Đức Phương
 
Nói Hoàng Đế cao ngạo cũng được, tâm độc cũng được, xảo trá cũng được… Vì ta vốn không thích kiểu người như Hoàng Đế nên nói sao cũng được. Vì sao lại không thích? Vì Hoàng Đế quá ép người rồi. Những chuyện sau này cái gì cũng suy nghĩ rõ ràng cân nhắc đủ chiều, chỉ mỗi chuyện giết huynh đệ là ngày một ngày hai, và cũng vì ta vô cùng thích Triệu Đại, nên không cần biết sau khi lên ngôi hắn là Hoàng Đế tốt cỡ nào, chỉ vì danh xưng Hoàng Đế mà giết huynh, lại hại huynh của người mà mình gọi là ái nhân tự sát, giam lỏng mẹ của ái nhân, nói trắng ra là cướp đi gia đình của ái nhân, cướp đi những thứ thuộc về Triệu Đại, sau lại dùng những thứ đó phong ban chức tước, nhưng càng làm lại càng ép Đức Phương vào đường cùng, vào ngõ hẹp, ta thấy vô cùng vô nghĩa.
Một phần, ta thấy Hoàng Đế lên ngôi quá dễ dàng rồi. Ở Sơn Hà Vĩnh Tịch, Triệu Đại phải cố gắng bao nhiêu để dựng nước, Hoằng Ký phải dụng tâm bao nhiêu mà vẫn không bước lên được ngôi vua? Trong khi Triệu Quang Nghĩa chỉ cần một nhát dao, cướp đi những thứ mà tương lai rồi cũng sẽ thuộc về hắn. Hắn không kiên trì như Lý Hoằng Ký, cũng không kỳ vĩ như Triệu Khuông Dận, cái hắn có là nhẫn tâm, mà Triệu Khuông Dận lại bao dung cực điểm. Ta thấy hắn ân hận chưa đủ, ân hận nhiêu đó hoàn toàn chưa đủ, lại đã quay sang dày vò người khác, vì vị trí đế vương mà loại bỏ từng người từng người từng người bên cạnh Đức Phương, lại bảo Đức Phương giúp hắn hộ quốc, lại buộc Đức Phương mang lên vai trách nhiệm với Đại Tống, chẳng có nghĩa lý gì cả.
Đức Phương ở cạnh Hoàng Đế, lại mất mẫu hậu, trời chiều chính là liệt hỏa, sáng sớm không có thái dương. Niên thiếu Đức Phương thực sự rất kiên cường, nhìn rõ nhân luân nhưng cũng không tan biến vào biển lửa, giống như Triệu Nguyên Tá vậy. Kết cục ngọc đá đều nát như vậy, đều do một tay Triệu Quang Nghĩa gây nên.
Không phải ta vô tình, không phải ta không đau lòng trước nỗi đau của Hoàng Đế, không phải ta không biết cảm thông, nhưng Triệu Quang Nghĩa à, nỗi đau ngươi gây ra cho Đức Phương, ai lại hiểu cho Đức Phương đây? Ngươi nói ngươi là đế vương tâm ngoan cố chấp, ta nói ngươi chính là cố chấp nhất thiên hạ. Nếu ngươi có hơn Triệu Đại thứ gì, thì chính là tâm ngoan và cố chấp.
Lại xen vào một chút, có một hình ảnh của Đức Phương trong giai đoạn đầu mà ta rất thích, là hình ảnh Đức Phương ôm kiếm không buông suốt mấy ngày. Ôm đến sống dở chết dở cũng không buông, xem kiếm như mạng mình vậy. Hình tượng Đức Phương kiên cường được Cảnh Văn chăm chút từng chút một, nên sau này khi Đức Phương buộc phải trao thân vào tay quái thú, càng làm tăng nỗi hận của ta với Hoàng Đế, chỉ mong ai đó âm hồn sớm tan, nhanh nhanh hóa kiếp làm việc thiện bù đắp lỗi lầm mình gây ra trong kiếp này.
~*~
Khấu Chuẩn và Triệu Đức Phương
Có người nói Khấu Chuẩn không sáng chói như Hoàng Đế, nhưng ta thấy nếu ví Hoàng Đế như trời tối thì Khấu Chuẩn chính là trăng sao. Điều hiển nhiên là đất của Khấu Chuẩn không nhiều bằng Hoàng Đế, nhưng hình ảnh của Khấu Chuẩn lại khắc sâu trong ta gấp trăm lần Hoàng Đế.
Từ khi Hoàng Đế gây chuyện, Đức Phương không nở được một nụ cười thực sự, đến khi Đức Phương vừa ra khỏi quỷ môn quan được đến Tây Hồ ngắm cảnh, Khấu Chuẩn xuất hiện như một tia hy vọng, một tia nhiệt tình, một niềm vui trong sinh mệnh u ám của Đức Phương, lúc này Đức Phương mới có thể mỉm cười. (Mà không chỉ là mỉm cười, chính xác là cười đến độ đau bụng ảnh hưởng vết thương luôn.) Khấu Chuẩn xuất hiện rất tự nhiên, lại đọng trong lòng Đức Phương rất lâu sau đó, chỉ là một đứa bé gặp trên đường, lại khiến Đức Phương lưu tâm ngây ngốc mỉm cười.
Nói về làm cho Đức Phương mỉm cười, Khấu Chuẩn mang lại nụ cười cho Đức Phương đều bằng những cách rất giản dị, nhưng không phải ai cũng làm được. Một hồi cung biến lại có thể cùng nhau uống rượu ngắm trăng, phiêu lãng đến ngỡ như không phải sự thật.
Khẩu Chuẩn so với Hoàng Đế, chấp nhận là có điểm còn thua kém nhưng với một thiếu niên bình thường, từ một hình ảnh hết sức giản dị lại có thể vì Đức Phương mà trở nên mạnh mẽ, dũng mãnh, mưu trí lại cẩn trọng, quan trọng nhất là có thể làm Đức Phương mỉm cười, ta không thấy Khẩu Chuẩn kém cạnh Hoàng Đế gì cả.
Lại nhắc đến hình ảnh kinh điển kinh diễm kinh hồng đây, Tiết Trùng Cửu trời mưa, Đức Phương đi dưới mưa một mình thì thấy Khẩu Chuẩn mang đến một con cua. Đoạn này như một giải tỏa rất lớn trong tâm tình Đức Phương vậy. Đức Phương ở cạnh Khấu Chuẩn luôn mỉm cười luôn thư thái, thử hỏi Hoàng Đế, hắn có bao giờ có thể được như Khấu Chuẩn? Lại lấy cái gì ép buộc Đức Phương phải chấp nhận mình? Vì hắn là đế vương? Vì hắn muốn bù đắp? Hắn giết tất cả những người chí thân của Đức Phương rồi lại bảo mình đang bù đắp? Nực cười.
Trong khi Đức Phương nỗ lực cân bằng bản thân, Khấu Chuẩn giúp Đức Phương có thêm nhiệt huyết, hắn thì không làm Đức Phương chết lên chết xuống cũng khiến Đức Phương đứng ngồi không yên. Những lúc Hoàng Đế ờ cạnh Đức Phương không biết có phải vì ta có thành kiến hay không, nhưng dù Cảnh Văn có miêu tả thế nào ta cũng thấy chẳng bằng hình ảnh con cua mà Khấu Chuẩn mang lại. Cực điểm thuần túy, cực điểm ôn nhu.
Chung lại, Khấu Chuẩn mới là hình tượng mẫu mực trong lòng ta, thỉnh Tiểu Phương cứ ở bên Tiểu Khấu, để Tiểu Khấu hảo hảo bồi Tiểu Phương mỉm cười :’) Xem như một hồi rối loạn cũng xứng đáng.
~*~
Những cuộc đấu trí và binh loạn
Cảnh Văn viết rất tỉ mỉ chi tiết, những cuộc đấu trí hầu như mọi chi tiết nhỏ đều có đất dụng võ, không thừa chi tiết nào. Văn phong có trầm có bổng, thắt nút triệt để mà gỡ nút cũng triệt để, nhất là những khi tả cảnh chiến trường, đọc thấy vô cùng thỏa mãn. Cộng thêm tính cách nhân vật rõ ràng ngay từ đầu, càng tả càng kể càng đặc sắc. Hợp chung lại thành một làn khói bao quanh tất cả những sự việc, giữ cho câu chuyện lúc nào cũng cao trào mà vẫn giữ được nhẹ nhàng, lúc nhẹ nhàng vẫn không quên khiến độc giả như ngồi trên than nóng.
~*~

10 thoughts on “[Review] Đại Tống Bát Hiền Vương – Cảnh Văn

  1. Trước hết, Tích Vũ vô cùng cảm kích tiểu Phong Đình đã dành thời gian đọc-cho-bằng-hết và viết review cẩn thận như vậy cho Đại Tống Bát Hiền Vương. Đây là bộ truyện Vũ rất thích rất thích rất thích, nếu như không phải bộn bề trăm mối, thì bộ này chắc chắn sẽ hoàn trước Sơn Hà.
    Vũ rất tâm đắc những gì Đình Nhi viết cho Cố Kỳ Thụy, từng chữ từng câu đều như nói hết nỗi lòng Vũ vậy. Thật ra thì trong truyện này, người Vũ thấy tiếc nhất vẫn là Tiểu Cố, vì hắn gần như có mặt trong mọi mắt xích của truyện, thậm chí có những lúc còn đóng vai trò chủ chốt (rất nhiều lần cứu mạng Đức Phương trong gang tấc), nhưng khi xong việc rồi lại gần như biến mất trong mắt tất cả mọi người, thậm chí trong mắt tác giả luôn, không một ai để ý. Bối cảnh, tâm tư, tình cảm của hắn cũng rất ít được khai thác, nhưng ta tin, nếu Cảnh Văn dành thêm bút lực cho nhân vật này, thì đây cũng có thể coi là đối thủ đáng gờm của Hoàng Đế và Khấu Chuẩn.
    Tiếp đến là Hoàng Đế, mặc dù ta cũng không có nhiều thiện cảm với hắn, nhưng không gay gắt như nàng, thật ra nhiều người đọc xong lại cảm thấy đây là nhân vật “chân thực” nhất, vì tình cảm của hắn rất phức tạp, có yêu, có khao khát chiếm giữ, có sợ hãi đánh mất, có cẩn thận đề phòng, có nghi ngờ xa cách, yêu đến si cuồng mà vẫn cẩn thận đề phòng từng chút một – rất con người, rất thực tế. Hắn không giống như hầu hết các “hoàng đế công” khác (yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, vứt bỏ giang sơn như họa đổi lấy nụ cười của người đẹp như hoa), mà hắn yêu vô cùng tỉnh táo, hắn yêu Đức Phương, nhưng còn yêu quyền lực hơn, vì Đức Phương mà giật lấy quyền lực, lại vì quyền lực mà vứt bỏ Đức Phương. Loại người như hắn xứng tầm một hoàng đế thật sự, có điều, đây không phải truyện lịch sử chính trị, đây là tiểu thuyết tình cảm, cho nên hắn vẫn bị người ta ghét cay ghét đắng thôi.
    Về Khấu Bình Trọng, nhân vật này có quá ít đất diễn, nội tâm cũng không quá phức tạp, nên ta không cảm nhận được nhiều. Ta cũng không thấy hắn có gì hơn được Hoàng Đế, trừ việc không tạo chút áp lực nào lên mình Đức Phương mà thôi.
    Các nhân vật thì là như vậy, còn về mưu mô cung đình, thủ đoạn chính trị, tranh đấu giang hồ,… ta chờ review tập 2 của nàng (nếu có) để phân tích tiếp =)))

    Số lượt thích

  2. Trước tiên phải xin lỗi Vũ Vũ vì lâu như vậy mới trả lời, vì Đình post xong bài review này là Đình phải khóa lap ở trong tủ luôn, có onl cũng là lấy điện thoại onl cho đỡ chán, không viết dài được.

    Thật ra thì Đình cũng không phải muốn ghét bỏ gì Hoàng đế, chỉ là những lúc muốn thương Hoàng đế (đã có khi thương rồi) thì lại nhớ lại Hoàng đế đáng ghét cỡ nào, thôi cũng coi như tự làm tự chịu :v Vì ĐTBHV và Sơn Hà liên tục nhau nên xem Đình cứ hay so sánh rồi ghép nối sự kiện, Đình thật sự rất rất rất thích Triệu đại cũng như Lý lục. Cứ khi nào nhớ hai người họ đều là do Hoàng đế hại thì lại sôi máu lên, cho nên cái ghét của Đình hết 1/2 là do Sơn Hà :v

    Lỡ so sánh nên Đình lôi ra so sánh luôn, nói thật lòng, Đình có thích Sơn Hà hơn một tẹo. Vì trong Sơn Hà hầu hết những nhân vật chủ đạo Đình đều có thể đồng cảm, và một phần vì Tiểu Lục quá câu nhân rồi, Triệu đại quá bá rồi :v

    Nói đến Khấu Bình Trọng, như Đình đã nói bên face ấy, có lẽ do trong một đám bất bình thường lòi ra một người bình thường, cho nên Tiểu Khấu mới thu hút Tiểu Phương và Đình đến như vậy :3

    Số lượt thích

  3. Vũ cũng đã từng so sánh Đại Tống Bát Hiền Vương và Sơn Hà Vĩnh Tịch, thực sự hai chuyện đều hấp dẫn như nhau và chẳng thể nói nổi thích truyện nào hơn cả, thế nhưng rốt cuộc thì ta vẫn cứ đọc trọn vẹn bộ Tống Bát trước Sơn Hà, không phải vì Sơn Hà BE (ta vốn thích BE), mà là vì văn chương của Sơn Hà quá khó và độ ngược thì quá nặng, nếu như nàng đọc hết Sơn Hà, chắc chắn sẽ còn căm tức Triệu nhị hơn nữa, vì chính hắn là người gây ra toàn bộ cái ngược của Triệu đại và Lý lục trong nửa phần sau của truyện: tự ý đánh Kim Lăng, làm mù mắt Lý lục, giết chết Triệu đại, tiễn nốt Lý lục. Sự căm ghét của ta dành cho hắn không nhỏ hơn nàng chút nào đâu. Sang đến Sơn Hà, hắn lại dày vò Đức Phương như vậy, thật muốn băm thây hắn ra luôn. Thế nhưng ghét thì ghét, ta vẫn không thể phủ nhận hình tượng của hắn quá chân thực, quá ấn tượng. Nếu như đến khúc cuối hắn không đáng ghét như vậy, không vì lòng tham quyền cố vị mà mượn tay kẻ khác hại chết Đức Phương, thì ta gần như có thể chốt lại cho hắn làm công danh chính ngôn thuận của truyện này. Có điều hắn không làm được, nên cuối cùng thì hắn đã biến mất nhẹ nhàng cùng cái chết của hắn, chẳng để lại cái gì đặc biệt cho đời ngoài 1 chuỗi khổ luyến gây ra cho Đức Phương cả.

    Số lượt thích

  4. Tốt nhất cứ như vậy, vì ta cũng đã từng thương cảm cho hắn, nhưng mà thương không được cảm không xong. Cứ cho hắn biến mất, dù đôi lúc vẫn thấy như thế quá dễ dàng cho hắn rồi. Sao cái gì cũng quá dễ dàng cho hắn thế? :((( Đồng ý là hình tượng hắn chân thật nhất, nhưng nếu so sánh cảm xúc của hắn với một người bình thường, chẳng phải hắn cũng giống Hồng Tụ sao? Hồng Tụ còn can đảm hơn hắn, còn khiến người thương tiếc hơn hắn.

    “Có điều hắn không làm được, nên cuối cùng thì hắn đã biến mất nhẹ nhàng cùng cái chết của hắn, chẳng để lại cái gì đặc biệt cho đời ngoài 1 chuỗi khổ luyến gây ra cho Đức Phương cả.”

    Vũ Vũ à Đình muốn đọc nốt Sơn Hà :((( Dạo này nghe Ngọc Lâu Không mà cứ nhớ Sơn Hà :((( Cứ nhớ giọng ấm áp của Triệu đại và Lý Lục trong kịch truyền thanh :(((

    Số lượt thích

  5. Với quỹ thời gian của ta, Thiều Hoa ta còn làm chậm đến chờ cháy đít mới có bài cho mọi người :(( E là chừng nào Thiều Hoa còn chưa xong thì ta chưa làm thêm bộ nào nữa được đâu, tại vì ngoài Thiều Hoa ta còn đang vác một bộ nữa.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s