[VST] Chương 42 – Thanh ti bạch phát

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 42: Thanh ti bạch phát

                 (Tóc xanh đầu bạc)



Tiết trời mùa xuân tháng ba, mặc dù có mưa phùn lất phất, nhưng cũng rất ấm áp ôn nhu. Vào một đêm tháng ba, không biết vì sao, cả đỉnh Linh Ẩn cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, không trung lôi điện không ngừng, mưa to tầm tả đổ xuống. Mà ở tại phòng trúc sau Cố gia, Giáng Ly vẫn như trước ngủ yên, giống như trời sập đất nứt cũng không gọi tỉnh được cậu. Chỉ là, người thưòng lui tới bên cạnh cậu, theo lý nên nằm bên cạnh cậu, cũng đã chẳng biết đi đâu.
Tiếng sấm ầm vang khiến dân chúng trên đỉnh Linh Ẩn kinh hồn bạt vía, nói rằng trời giáng dị tượng, đầu mùa xuân lại có sấm sét, chỉ sợ năm nay hoa màu không có thu hoạch tốt. Rất nhiều dân chúng vì thế mà lo lắng đề phòng một đêm, suốt đêm không ngủ được.
Lúc ngày mới mờ mờ chiếu sáng, Giáng Ly đột nhiên từ trong ác mộng tỉnh lại. Tối hôm qua trong mộng, Giáng Ly lại mộng thấy Ngũ Linh Thần lặng yên rời đi không nói lời nào, một đường biến mất trong hư không vô ảnh, bất luận chính mình gọi thế nào, cũng không thấy bóng dáng ái nhân quay về.
Giáng Ly hoảng hốt thất thanh: “Tiêu Hạo đừng đi!” Lập tức liền đổ mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, quay đầu thấy giường trúc trống không bên cạnh, không tìm được bóng dáng Ngũ Linh Thần.
Nhìn thấy không trung tối mờ ngoài cửa sổ, Giáng Ly trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi khó có thể tưởng tượng. Cậu vội vàng mặc thêm y phục, chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, đợi cho đến khi trước nhà sau nhà, thậm chí cả sau núi cũng tìm hết mấy lần, cũng không thấy Ngũ Linh Thần đâu cả.  
Giáng Ly suy sụp ngồi trên mảnh đất trống trước nhà trúc, nước mắt tuôn rơi, mấy ngày qua vẫn luôn bất an không hiểu được, cùng ngày Ngũ Linh Thần lại hỏi chính mình câu hỏi hệt như nỗi sợ hãi trong lòng, thì ra, hết thảy đều là sự thật. Ngũ Linh Thần cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời bỏ chính mình, sẽ hoàn toàn rời đi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mình.
Đau đớn khó có thể ức chế từ trong ngực Giáng Ly giống như hồng thủy dâng trào, rơi lệ đầy mặt, hướng tới hư không lớn tiếng khóc to: “Tiêu Hạo, ngươi đâu rồi? Ta là Giáng Ly. . . Ngươi ở đâu rồi. . . !”
Nhưng mà cho đến khi giọng Giáng Ly khàn đi, vẫn như trước không thấy Ngũ Linh Thần xuất hiện, cô độc từ trong lòng tràn ra. Giáng Ly cuộn tròn người ngồi trong một góc nhà trúc, đầu vùi vào hai cánh tay, nhiệt lệ cuồn cuộn tuôn xuống.
Tiêu Hạo, những ngày chúng ta chân chính ở cùng một chỗ, lại chỉ có một tháng ngắn ngủi!
Giáng Ly không cam lòng gào to một tiếng, lập tức đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo trở về phòng, lật tung giường trúc, một tấc lại một tấc kiếm tìm. Ở nơi này, có hơi thở chính mình cùng Ngũ Linh Thần vượt qua trong suốt ba năm, giờ phút này chạm vào, đã có chút lạnh, mà Giáng Ly lại như trước lưu luyến tìm kiếm, giống như muốn tìm chút hơi thở ấm áp mà Ngũ Linh Thần còn lưu lại.
Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời xuyên vào phòng, Giáng Ly ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bàn trúc trong phòng, thấy trên mặt bàn có dải lụa trắng bị hòn đá đè lên. Ánh mắt Giáng Ly đột nhiên sáng bừng, chạy vội đến trước bàn trúc, cầm dải lụa kia lên, liền nhìn thấy nét chữ gầy xinh đẹp tinh tế.
“Ly nhi, thấy thư như gặp mặt, Tiêu Hạo bình minh im lặng rời khỏi, đời này kiếp này, sợ không gặp lại. Trong ba năm qua, sớm chiều làm bạn, thời gian trôi nhanh, cũng là lúc vui vẻ nhất trong kiếp này của ta. Đều do nhân quả, là nhân có ngươi làm bạn. Ly nhi, ta yêu ngươi.
Nhưng ngươi ta hai người chung quy duyên bạc, thế cố nhân tình, số mệnh luân hồi. Ta vốn muốn lặng yên rời đi, không lưu chút trần niệm, cũng không nhẫn tâm nhìn ngươi sau khi tỉnh lại tinh thần bất định, cố ý để lại thư này.
Tiêu Hạo vô dụng, lúc ngươi suy yếu bất lực lại lực bất tòng tâm. Tiêu Hạo vô năng, lúc ngươi tình thâm lại không hiểu thế gian mật ngọt. Nhưng trong lòng Tiêu Hạo, đời đời kiếp kiếp, chỉ có một mình Ly nhi.
Ly nhi, Tiêu Hạo đi rồi, không hẹn gặp lại, chỉ mong Ly nhi tự yêu tự bỏ, đừng nhớ nhung Tiêu Hạo. Tiêu Hạo nguyện kiếp sau làm nông phu sơn dã, cùng Ly nhi nối tiếp duyên tình chưa hết kiếp này.
Ly nhi, bảo trọng. Ngũ Linh Tiêu Hạo lưu bút.”
Giáng Ly xem xong bức thư vài câu ngắn ngủi, nước mắt rơi như mưa. Trong lòng bi thương khó nói nên lời, ánh mắt nhìn chằm chằm những dòng Ngũ Linh Thần lưu lại. Giáng Ly đột nhiên cổ họng tanh ngọt, phun ra một búng máu, máu phun ra tung tóe, nhiễm đỏ dải lụa thành một màu đỏ sẫm.           
Giáng Ly muốn lớn tiếng gào to, lại phát hiện chính mình không biết từ khi nào sớm đã thất thanh, cổ họng đau đớn không chịu nổi, không nói gì được nữa. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Giáng Ly nhìn ra hư không vô tận ngoài cửa, đột nhiên đau đớn từ trước ngực truyền đến, lập tức ngất đi.
~*~
Không biết khi nào, hai thân ảnh màu trắng nho nhỏ từ ngoài nhà trúc đi đến, Phi Bồng ôm tiểu Lưu Phương trên mặt nước mắt chưa khô đi về hướng Giáng Ly.
Buông tiểu Lưu Phương ra, Phi Bồng nhẹ nhàng đỡ lấy Giáng Ly mê man trên mặt đất. Đột nhiên hoảng sợ, không biết vì sao, mái tóc đen dài của Giáng Ly nháy mắt trở thành một màu tuyết trắng.
Tóc bạc theo gió tung bay, từng cọng nhiễu loạn cần cổ Phi Bồng. Phi Bồng nhìn Giáng Ly mê man nằm trên giường trúc, có chút động dung.
Tiểu Lưu Phương nhào vào trước ngực Phi Bồng, thấp giọng cố nén nước mắt. Lúc Giáng Ly lớn tiếng khóc to dĩ nhiên bọn họ cũng phát hiện động tĩnh, Cố tiên sinh cùng Cố phu nhân, hầu tử, Phi Bồng cùng tiểu Lưu Phương đều tiến đến xem xét, lại thấy bộ dạng Giáng Ly thống khổ như vậy.
Cố phu nhân cùng tiểu Lưu Phương nước mắt chan đầy mặt, đều rúc vào lòng Cố tiên sinh cùng Phi Bồng thấp giọng nức nở. Hầu tử nhìn Giáng Ly, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chính mình làm như vậy, đến tột cùng là đúng hay sai?
Cuối cùng, Phi Bồng cùng tiểu Lưu Phương lưu lại, tiểu Lưu Phương nhìn qua vai Phi Bồng, thấy thanh y tiểu ca ca biểu tình đau khổ, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa khô, nhìn cho đến khi Giáng Ly hôn mê, mới cùng Phi Bồng lặng lẽ bước vào nhà trúc.
Phi Bồng cầm bàn tay nhỏ bé của tiểu Lưu Phương, trong nhất thời cảm khái vạn nghìn, nhìn thấy bộ dạng Giáng Ly, Phi Bồng đột nhiên có chút hoảng hốt, giống như chính mình lại nhớ tới thời khắc Cố Lưu Phương tiến nhập luân hồi khi còn trên Tiên Giới.
Phi Bồng ôm chặt lấy tiểu Lưu Phương, thấp giọng lẩm bẩm: “Tiểu Lưu Phương, đáp ứng Phi Bồng ca ca, bất luận tương lai phát sinh cái gì, vĩnh viễn đừng bỏ Phi Bồng ca ca lại một mình!”
Tiểu Lưu Phương vươn tay lau nước mắt còn chưa khô bên khóe mắt Giáng Ly, lại nhào vào lòng Phi Bồng, thấp giọng nức nở: “Phi Bồng ca ca, tiểu Lưu Phương vĩnh viễn cũng không muốn bỏ Phi Bồng ca ca lại một mình!” Dừng một chút, lại nói: “Giáng Ly ca ca thật đáng thương, chúng ta có giúp được gì không?”
Phi Bồng nghe vậy, trong lòng cố gắng bình tĩnh, lập tức lắc đầu: “Chúng ta không giúp được Giáng Ly, nếu duyên phận bọn họ chưa tận, ắt có ngày gặp lại.” Nói những lời này, Phi Bồng chỉ dùng để an ủi tiểu Lưu Phương. Hắn biết, Ngũ Linh Thần lấy linh hồn lập thệ, đời này kiếp này, chỉ sợ bọn họ không có cơ hội gặp lại nhau.
Nghĩ đến đây, Phi Bồng đột nhiên cảm thấy chính mình cùng tiểu Lưu Phương quả thật hạnh phúc hơn rất nhiều, không khỏi ôm lấy thân hình mềm mại của tiểu Lưu Phương, mặc cho tiểu Lưu Phương vùi đầu trước ngực mình, im lặng không nói gì.
Nơi xa, nhớ tới một khúc sáo ai uyển động lòng người, hợp thanh là tiếng ngâm xướng nhẹ nhàng mà bi thương: “Nguyện hóa thành gió Tây Nam, đời đời hoài niệm quân. Không phải quỷ cũng chẳng phải tiên, một khúc đào hoa thủy, chia ly thời niên thiếu, tái kiến đã bạc đầu.”
Phi Bồng nghe vậy, nhìn Giáng Ly mái đầumbạc trắng  nằm trên giường, trong nhất thời khóe mắt lại có chút ẩm ướt.
~*~
Nam Hoang Nam Chiếu quốc, đỉnh núi chót vót bổ thiên. Trong Trùng Hoa thần điện, tiểu Tử Huyên một thân váy áo tím nhạt, thân hình di động trong hư không, tiếp thụ pháp thuật Thánh cô truyền thụ.
Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Tử Huyên nhẹ nhàng nhô lên cao tạo thành thế, cùng với tiếng hô tinh tế, không khí trong Trùng Hoa thần điện giống như đều bị rút hết đi. Lúc bàn tay nhỏ của tiểu Tử Huyên mở ra, lòng bàn tay không biết khi nào đã có một quả cầu lam nhạt, đường kính ước chừng ba tấc, tiểu cầu xoay tròn xoay tròn, trong đại điện áp khí càng lúc càng lớn, màn trướng bốn phía giống như bị lực vô hình trói buộc, đều nghiêng về lòng bàn tay tiểu Tử Huyên.
Tiểu Tử Huyên vội vã hô nhẹ một tiếng, tiểu cầu màu lam nhạt nháy mắt biến mất vô tung, trong đại điện nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, giống như trước chưa từng phát sinh mọi chuyện.
Thân hình tiểu Tử Huyên nhẹ nhàng nhảy lên, phiêu dật hạ xuống mặt đất. Từ sau lưng thần tượng Nữ Oa phát ra tiếng vỗ tay, theo sau là một tử y nữ tử thanh tú tuyệt luân, chính là Thánh cô.
Tiểu Tử Huyên chạy về phía Thánh cô, nói: “Thánh cô, ta học được Phong quyển trần sinh!”
Thánh Cô hơi kinh ngạc gật đầu, kinh hỉ nói: “Đúng vậy, tiểu Tử Huyên tư chất tốt, xưa nay hiếm thấy, tương lai tất định là một đại nhân vật không ai bì kịp!”
Tiểu Tử Huyên lại lắc đầu nói: “Ta không cần làm cái gì đại nhân vật, ta chỉ muốn Thánh cô cùng dân chúng Nam Chiếu bình an là được rồi!”
Thánh cô thở dài, gật đầu nói: “Ừ, tiểu Tử Huyên nhất định có thể bảo hộ chúng ta.”
Tiểu Tử Huyên nghe vậy, cao hứng đến hì hì cười, nhào vào trong lòng Thánh cô làm nũng.
Thánh cô ôm lấy tiểu Tử Huyên, quay đầu nói với một kẻ đứng ngoài đại điện: “Vào đi, nhìn lâu như vậy không nhàm chán sao.”
Tiếp theo một nam tử tuấn tú thân khoác trường bào kim sắc đi vào đại điện, nhìn tiểu Tử Huyên giơ ngón tay cái lên, nói: “Tiểu Tử Huyên thiên tư tuyệt thế, chưa hết một năm đã có thể học hết toàn bộ ngũ hành pháp thuật của nhân gian, thành tựu tương lai của ngươi không thể lượng trước a!”
Tiểu Tử Huyên cắn môi, nhu thuận nói: “Cám ơn Trùng Tiêu thúc thúc khích lệ!”
Trùng Tiêu liên tục xua tay, lắc đầu nói: “Thúc thúc chính là ăn ngay nói thật, thiên tư của tiểu Tử Huyên cũng là thế gian hiếm thấy, chỉ là vấn đề thời gian, pháp lực chắc chắn sẽ không dưới Trùng Lâu!” Sau đó xoay người nói với nam tử tóc đỏ sừng to phía sau: “Tiểu Lâu, con thấy đúng không?”
Trùng Lâu mặt không chút thay đổi tiêu sái tiến vào đại điện, nghe xong Trùng Tiêu đặt câu hỏi,  nhưng cũng từ chối cho ý kiến chỉ gật gật đầu.
Thánh cô thấy ngữ khí Trùng Tiêu hiền lành, Trùng Lâu cũng thu liễm một chút, sắc mặt nhìn Trùng Tiêu mới ấm áp hơn. Tuy chỉ là chút xíu, nhưng cũng đủ cho Trùng Tiêu cao hứng nửa ngày.
Trùng Tiêu lại nói: “Ngày ấy Tử Huyên ra đời, trời xuất hiện dị tượng, ta lấy pháp lực xem thử nơi tiểu Tử Huyên sinh ra, lại không có thu hoạch, nghĩ đến hẳn là Thanh Miểu dùng tiên lực của Bảo Liên Đăng che chở cho tiểu Tử Huyên đi.” Dừng một chút lại nói: “Hiện tại cũng không cần lo lắng nữa, có Trùng Tiêu lão nhân ta, thế gian có người dám đến xâm phạm, ta khẳng định cho hắn có đi không về!”
Hắn nói như vậy, là sợ Thánh cô hạ lệnh trục khách, buộc chính mình quay về Ma giới.
Quả nhiên Thánh cô nghe vậy sắc mặt dịu đi không ít, thản nhiên nói: “Ngài thật có tâm!”
Trùng Tiêu trong lòng vui vẻ, đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói: “Có người đến!”
Không cần nói Trùng Lâu cùng Thánh cô cũng đồng thời cảm ứng được, liền thấy Thánh cô đem tiểu Tử Huyên ôm vào lòng mình, một đạo tiên quyết đánh ra, bảo vệ tiểu Tử Huyên.
Trùng Tiêu trong lòng thất kinh, tu vi Thánh cô cứ liên tục tinh tiến, không hổ danh là đệ nhất đế nữ của Nữ Oa.
Chỉ nghe Thánh cô cất cao giọng nói với hư không ngoài thần điện: “Cố nhân tới chơi, hà tất nhìn trước ngó sau, ra đây đi!”
Sau đó phi thân ra ngoài thần điện, đến trước cửa lớn quay đầu lại nói với hai người ở trong: “Ta chưa cho phép, hai người các ngươi không được bước ra khỏi đại điện nửa bước!”
Trùng Tiêu vốn muốn cùng nàng ra ngoài, nghe vậy không thể không dừng lại cước bộ, người tới thần thông khó lường, một người chưa chắc đánh thắng, nhưng Thánh cô nghĩ đến Ma tộc cùng Nữ Oa không cùng một phe, nên không muốn hai người kia xen vào.
Trùng Tiêu bất đắc dĩ, lúc trước chính mình vào không được Trùng Hoa thần điện, hiện tại chính mình lại không ra được Trùng Hoa thần điện, mà bất luận trước sau, đều là do Thánh cô gây nên.
Thánh cô phi thân ra ngoài điện, nhìn thanh y nhân chắp tay sau lưng bay giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên chuyển lạnh, nói: “Ngũ Linh Thần, ngươi dám tới đây!”
Người đứng giữa không trung vô cùng vững vàng, tuấn tú vô song, thanh y phiêu phiêu, quanh thân ẩn ẩn có ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, chỉ là vì sao trong đáy mắt vốn trong suốt minh linh, lại bao phủ một tầng cô tịch.
Người nọ chính là Ngũ Linh Thần vừa biến mất khỏi đỉnh Linh Ẩn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s