[VST] Chương 43 – Tử sinh khế thoát

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 43: Tử sinh khế thoát






Ngũ Linh Thần nhìn thấy Thánh cô đứng trên mặt đất cách đó không xa, trong nhất thời vẻ mặt lại có chút hoảng hốt, ý đồ trước khi đến đây giống như có chút nhạt đi. Hiện lên trước mắt Ngũ Linh Thần lúc này, đương nhiên là người nọ thanh tú thoát tục, thanh y thiếu niên ngoan ngoãn. Thiếu niên nghiêng đầu cười, ngày thường không biết đã kinh diễm hắn thế nào, giờ phút này nhớ lại, đúng là khắc cốt minh tâm như vậy. Dung nhan của thiếu niên đã khắc thật sâu vào lòng, cho dù qua ngàn vạn năm, cũng sẽ không thể quên được. 
Thời điểm sáng sớm rời đi, Ngũ Linh Thần lặng yên đứng dậy, hắn không thể ở trên người Giáng Ly sử dụng thần thông, chỉ có dùng dược an thần làm Giáng Ly yên ngủ. Đợi viết xong lá thư trên mảnh lụa trắng kia, liền đứng dậy sải bước đi ra ngoài cửa, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại. Bởi vì hắn biết, nếu chính mình nhìn thêm một lần, chắc chắn sẽ vi phạm lời thề, liều mạng lưu lại không đi.    
Lúc Ngũ Linh Thần đã ra bên ngoài, bỗng cúi đầu xoay người, nhìn trúc ốc thật lâu, tiếp theo dậm chân một cái mạnh trên mặt đất, chớp mắt bay tới trăm trượng trời cao. Ngũ Linh Thần nhìn thấy mặt đất ngày càng nhỏ, đột nhiên khựng lại giữ trời quang, ngửa mặt lên cao đau khổ hét to. Toàn thân quang hoa nở rộ, ngũ hành lực bôn tẩu trong thiên địa mênh mông bắt đầu khởi động, làm cho vùng trời nghìn trượng tại đỉnh Linh Ẩn sấm đánh cuồn cuộn, cuồng phong rống lên giận dữ, cát bay đá chạy, không lâu sau, mưa to khuynh thiên trút xuống.
Cho đến khi Thánh cô một tiếng hừ lạnh gọi tên “Ngũ Linh Thần”, hắn mới hồi thần. Hai tay chắp sau lưng đưa ra thi lễ, hướng Thánh cô đứng trên mặt đất hơi cúi người, nói: “Thanh Miểu muội tử, đã lâu không gặp.”
Thánh cô cũng không quan tâm, hai mắt chuyển hàn, thanh âm lạnh lùng nói: “Thanh Miểu thấp hèn, làm sao dám xưng muội tử với Ngũ Linh đại thần. Ngài hôm nay phá hủy phong ấn của Nương Nương, đi vào nhân gian, ý muốn thế nào?”
Ngũ Linh Thần thản nhiên cười cười, lời nói lạnh nhạt của Thánh cô hắn không để trong lòng, lập tức thẳng thắn trả lời câu hỏi của Thánh cô: “Ngũ Linh hạ phàm, muốn kiểm chứng đạo luân hồi.”
Thánh cô nghe vậy, có chút lắp bắp kinh hãi, lập tức cười lạnh thành tiếng: “Không ngờ ngài còn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ ngài đã quên hậu quả lúc trước mình gây ra sao? Tư vị bị Nương Nương phong ấn trong tĩnh mịch, e rằng không dễ chịu đâu!”
Ngũ Linh Thần lắc đầu nói: “Thanh Miểu muội tử nói sai rồi, vì muốn chứng minh đạo luân hồi năm đó, ta đã bị Nương Nương phong ấn. Trong suốt mấy vạn năm qua, ngược lại có chút tiểu ngộ, huống chi. . .” Nói đến chỗ này, Ngũ Linh Thần dừng một chút, khẽ cau mày, tựa hồ trong lời nói có chút khó xử. Chỉ thấy hắn nghĩ nghĩ, thở dài: “Huống chi, có một số việc, không phải muội hay ta có khả năng thao túng.”
Thánh cô nghe hắn nói mà không hiểu ra sao, trên đời còn có sự tình ngay cả Ngũ Linh đại thần  không thể thao túng sao? Lúc này Thánh cô lại không rãnh suy nghĩ, lạnh giọng nói: “Ngài tới Nữ Oa thần điện, cũng chỉ để nói những lời vô nghĩa này sao?”
Ngũ Linh Thần lắc đầu: “Đều không phải, ta hiểu tiền cảnh khó dò, lần này đến đây, là vì muốn gặp mặt cố nhân các người, có lẽ, qua ít năm nữa, ta sẽ không nhận ra các người.” Lúc Ngũ Linh Thần nói đến đây vẻ mặt có chút mất tự nhiên, giống như có sự tình khiến hắn khó có thể mở miệng.
Thánh cô lại nghi hoặc, nhưng không đáp lời, sai khi cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, trong phút chốc bay tới không trung cao nhất, cùng Ngũ Linh Thần cách xa ba trăm trượng.
Cuồng phong gào thét, đem tử y của Thánh cô phất phới bay múa, chỉ thấy cổ tay phải Thánh cô khinh chuyển, ngón cái cùng ngón giữa đan nhau, lập thành một pháp quyết liên hoa. Trong khoảnh khắc, một mạt thần quang nhiều màu từ lòng bàn tay Thánh cô nở rộ ra, một ngọn liên hoa tiên đăng xanh nhạt cao ước chừng một thước xuất hiện. Cả tiên đăng màu xanh nhạt, trông như ngọc mà cũng không phải ngọc, trên đỉnh là một nụ liên hoa đợi nở, chính giữa là hạt sen đỏ rực rỡ, ngũ sắc thần quang bắt đầu từ hạt sen đỏ rực đó mà tản ra.
Chỉ nghe Thánh cô lạnh lùng nói: “Ngài cho là, ngài còn có thể rời đi được sao?”
Ngũ Linh Thần hai mắt híp lại, nhìn liên đăng xanh nhạt, thấp giọng nói: “Bảo Liên Đăng!”
Còn không đợi Ngũ Linh Thần phản ứng, đã nghe Thánh cô nhẹ hô một tiếng. Tay phải giơ Bảo Liên Đăng lên cao, từ Bảo Liên Đăng quang hoa đại phóng, thần quang nhiều màu lóa mắt giống như cầu vòng từ nghìn trượng trời cao rơi xuống, thổi quét về phía Ngũ Linh Thần. Nơi quang hoa đi qua, ngay cả hư không giống như cũng bị nén lại, trong vòng ba trăm trượng trong phút chốc bị Bảo Liên Đăng trong tay Thánh cô làm cho vụn vỡ.
Uy lực Bảo Liên Đăng, hiển nhiên đã tỏ rõ.
Ngũ Linh Thần ánh mắt ngưng trọng, thái độ không còn như lúc trước khoanh tay thoải mái. Thánh cô vừa ra tay, lại toàn lực sử dụng Bảo Liên Đăng, Bảo Liên Đăng là thượng cổ thánh khí, năm đó Nữ Oa một người một đăng, một mình đối mặt hàng vạn hàng nghìn tiên thần, đó là loại phong tư gì? Ngũ Linh Thần lúc này cũng không rõ chính mình nên ứng đối thế nào.
Nhưng mà Ngũ Linh Thần chính là trốn cũng không trốn, song chưởng xoay chuyển, thanh sam bắt đầu như có gió thổi mà tung bay. Song chưởng hắn họa Thái Cực đồ, trong chớp mắt, mở rộng phạm vi trăm trượng. Thái Cực đồ hắc bạch rõ ràng đã thành hình, đợi cho Ngũ Linh Thần họa xong nét cuối cùng, ngũ sắc thần quang đã đến gần vô cùng cấp bách.
Lại nghe Ngũ Linh Thần hét lớn một tiếng, song chưởng rung lên, trước mặt Thái Cực đồ thần quang đại hiển. Thái Cực quang đồng thời lấy tốc độ nhanh như chớp chống cự, quang mang hắc sắc rực rỡ thả ra. Đợi cho ngũ sắc thần quang chạm đến Thái Cực quang luân, chỉ nghe được tiếng nổ ầm vang phô thiên cái địa, thiên hà run rẩy, núi đá vỡ vụn, hoa cỏ cây cối hóa thành tro bụi.
Ngũ sắc thần quang kia không ngờ cũng bị Thái Cực đồ làm lùi về một chốc. Nhưng chưa chờ Ngũ Linh Thần thở dốc xong, lại đã hóa thành một bàn tay ngọc trắng nõn nà lớn nhỏ trăm trượng, hướng về phía Ngũ Linh Thần. Nguyên lai lúc Thánh cô thấy Ngũ Linh Thần có thể chống lại ngũ sắc thần quang của Bảo Liên Đăng, tay trái đã nắm chặt lại, khí thế tăng lên chỉ muốn nghiền nát Ngũ Linh Thần.
Bàn tay bạch ngọc từng quyền từng quyền mang theo bạch quang, như sấm gió rít gào tấn công Ngũ Linh Thần. Ngũ Linh Thần hơi thở bị kiềm hãm, trực giác cảm thấy nắm tay kia giống như muốn tiêu diệt mình, nhưng lúc này muốn tránh đã tránh không kịp nữa.  
Lúc nắm tay kia đánh đến trước ngực Ngũ Linh Thần, cũng đã hóa lại thành kích thước bình thường, nhưng lực tấn công này vẫn như trước như sấm như chớp, uy lực có thể tưởng tượng được.
Trước ngực Ngũ Linh Thần in dấu nắm tay, phun ra một búng máu, thét dài một tiếng, song chưởng chấn động. Cả người Ngũ Lunh Thần thần quang tràn ngập, liều mạng đánh nắm tay kia trở về với Thánh cô, thần hình đồng thời cũng văng xa ra trăm trượng.
Ngũ Linh Thần đứng giữa trời cao, bàn tay nhẹ nhàng che lại vết thương trước ngực, lập tức dấu vết của nắm tay kia biến mất. Sau khi ho khan một tiếng, Ngũ Linh Thần nhàn nhạt nói: “Thanh Miểu muội tử thần thông khó lường, Ngũ Linh thụ giáo.”  
Nhưng mà Thánh cô lại bị dọa đến mở lớn miệng, trong nhất thời không nói ra lời. Người kia đánh lui cự quyền của mình, còn trong phút chốc làm pháp lực của mình tan biến sạch sẽ… Bỗng từ trong kinh mạch nghịch chuyển lên một cỗ hàn khí, nếu không phải Thánh cô đúng lúc phát hiện, lấy pháp lực đem chấn cỗ hàn khí đó ra, chỉ sợ bản thân cũng sớm bị trọng thương. Dù vậy, kinh mạch hỗn loạn cũng đã hỗn loạn, thương tích vốn không tránh khỏi. Mà hiện tại nhìn người kia khí tức vẫn ổn trọng, loại sức mạnh đó vẫn đáng sợ như trước kia. . .
Thánh cô dù chưa đáp lời, lại nghe trong không trung truyền đến một tiếng quát giận dữ: “Thanh Miểu, để ta đối phó hắn!”
Không đợi Thánh cô ngăn cản, bên trong điện đã tử vân cuồn cuộn, lôi điện sấm sét u ám ngưng tụ thành quang cầu to lớn, gào thét một lần nữa lao về Ngũ Linh Thần. Lôi vân quay cuồng, bịt kín mọi đường lui của Ngũ Linh Thần.
Ngũ Linh Thần không dám sơ suất, tập trung toàn lực còn sót lại của bản thân để ứng phó. Hắn lúc này trọng thương, cho dù có tiếp được lôi vân, cũng vô lực thắng trận. 
Đúng vào lúc này, trong đầu Ngũ Linh Thần truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Vẻ mặt Ngũ Linh Thần lập tức biến đội, thái độ khẩn trương lúc trước lập tức tán đi, thay vào đó là một nụ cười bí hiểm, lạnh lùng đến đáng sợ.   
Chỉ thấy Ngũ Linh Thần ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một đoàn khí tức mơ hồ đánh thẳng lên lôi vân trên trăm trượng trời cao. Lôi vân kia vừa chạm đến đoàn khí tức liền hóa thành hư vô, vị trí của lôi vân cũng biến thành một mảng trống rỗng tối đen. Lôi vân trăm trượng tự khắc biến mất trong khoảng không tối mù, một chút cũng không thấy bóng dáng.
Nghe thấy một tiếng rên kinh hãi, thân hình Trùng Tiêu bay ngược về, sóng vai đứng cạnh Thánh cô. Giờ phút này hắn cùng Thánh cô biểu tình giống nhau như đúc, đều giống như gặp được sự tình cực kỳ đáng sợ, sợ hãi đều toát lên trên mặt.
Ngũ Linh Thần thản nhiên lắc đầu, thở dài một tiếng, tay áo vung lên, thân ảnh hóa thành lưu quang thanh sắc, trong phút chốc biến mất vào hư không.
~*~
Đỉnh Linh Ẩn, tiểu Lưu Phương rúc vào trong lòng Phi Bồng. Hai người ngồi trên đám mây lớn, Phi Bồng cầm trong tay một thẻ tre, chỉ vào chữ trên đó, chậm rãi đọc cho tiểu Lưu Phương nghe.
“Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
[Sống chết hay cách biệt, đã từng hứa với nhau. Nắm tay nhau, đến khi bạc đầu giai lão.]
Phi Bồng đọc xong, tiểu Lưu Phương cũng học theo bộ dạng Phi Bồng, chỉ vào chữ trên thẻ tre, dùng thanh âm trong trẻo êm tai, đọc: “Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Phi Bồng ca ca, đệ đọc có đúng không?”
Phi Bồng quay đầu, chạm nhẹ chóp mũi tiểu Lưu Phương một cái, nói: “Tiểu Lưu Phương đọc rất khá a!”
Tiểu Lưu Phương thích thú hoan hô một tiếng, xoay người sang hướng khác, vui vẻ nói với thanh y thiếu niên tóc bạc trắng cũng đang ngồi trên đám mây: “Giáng Ly ca ca, huynh cũng đến cùng tiểu Lưu Phương đọc đi, thế nào?”
Thanh y thiếu niên đầu bạc quay đầu, trong mắt thần sắc cô đơn, nhìn thấy khuôn mặt phấn chấn của tiểu Lưu Phương tràn đầy hy vọng, không đành lòng cự tuyệt, vẻ mặt cô đơn nở nụ cười: “Cũng được.”
Tiếp theo, Giáng Ly nhìn vào mấy chữ trên thẻ tre, nhẹ nhàng ngâm nga: “Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
Nhớ kỹ nhớ kỹ, Giáng Ly không biết nhớ kỹ cái gì, đột nhiên nước mắt trào ra như mưa.
Trên trời cao mây trắng lưng chừng, vây thân hình ba người thành một mảnh như thực như huyễn, thoáng trải qua một giấc mông.
~*~
Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, cảnh sắc đại địa cũng thay đổi theo. Xuân hạ thu đông luân phiên lưu chuyển, đỉnh Linh Ẩn hoa nở hoa tàn, một năm lại một năm.
Trong khe núi đỉnh Linh Ẩn có một con đường hẹp, từ đó truyền đến tiếng vui cười mang theo chút khinh bỉ: “Thối hầu tử, mười hai năm rồi, ngươi một chút cũng không cao lên được sao? Vĩnh viễn chỉ có một thước à?”
Lập tức nghe thấy tiếng hầu tử rít lên rống giận, bực tức tặng cho người kia hai quả đấm giữa ngực. Sau đó nghe thấy một giọng nói rất êm tai, lại còn mang theo một tia an ủi dịu dàng: “Linh nhi, huynh đừng dỗi nữa. Huynh cũng biết Phi Bồng ca mạnh miệng mềm lòng, chính là đùa với huynh thôi.”
Lại nghe thanh âm lúc nãy mang theo một chút ghen tị, hờn giận nói: “Lưu Phương, đệ sao lại luôn nói giúp hầu tử vậy. Ta là Phi Bồng ca của đệ, sao đệ nỡ bất công như vậy chứ?”
Thanh âm tao nhã kia mang theo chút ý cười, trả lời: “Huynh ngay cả dấm chua của Linh nhi cũng ăn, máu ghen quá lớn đi? Giáng Ly ca, huynh nói có đúng không?”
Thanh âm người đi gần đó thấp giọng trả lời: “Ừ.”
Người ăn dấm khi nãy “Hừ” một tiếng, cũng không nói nữa.
.
Ánh mặt trời chạy trên đỉnh núi, đem cảnh sắc trong khe núi chậm rãi chiếu sáng đến thanh minh. Có thác nước chừng mười trượng trên vách núi trút xuống, vội vã hòa vào con suối rộng phía dưới. Hơi nước bắn tung tóe bị ánh mặt trời phản xạ, liền nhuốm màu cầu vòng thất sắc.
Trên tảng đá lớn giữa dòng suối, lúc này đang có ba nhân ảnh.
Một người thân hình cao lớn, trường bào khải giáp trắng bạc, gương mặt tuấn dật dương quang, đáy mắt sâu trông về phía xa. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào liền lan ra một mạt thủy quang trong suốt, giống như ngôi sao lấp lánh trên trời.  
Người sóng vai cùng hắn là một nam tử y phục trắng xanh. Nam tử kia tóc đen tuyền mềm mại như nước, mi mục như họa, da trắng tựa tuyết, đôi mắt đen láy, như đại dương thanh triệt thấu minh. Bên khóe miệng giờ phút này dắt lên một nụ cười thoải mái, phảng phất như tiên nhân tự do tự tại, mờ ảo xuất trần.
Trong lòng y ôm một kim mao hầu tử cao chừng một thước, đang nhe răng nhếch miệng trợn mắt nhìn nam tử thân hình cao lớn kia. Bên cạnh hai người, là một thanh y thiếu niên đầu bạc. Thiếu niên kia thanh tú khôi ngô, tuy gương mặt có chút gầy gò, nhưng đôi mắt to trong suốt như suối chảy. Chỉ là không biết vì sao, trên mặt thiếu niên này lúc nào cũng lộ vẻ sầu bi nhàn nhạt, có đôi khi nhìn nước chảy mà suy nghĩ xuất thần. Khi đó trong mắt cậu, tưởng niệm cùng đau thương, nồng đậm như mực, như thế nào cũng không trút bỏ được.
Ba người một hầu, chính là Phi Bồng, Cố Lưu Phương, Giáng Ly và Linh nhi.
Thời gian mười hai năm, Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương cũng đã lớn lên. Phi Bồng rốt cuộc gầy đi, trở lại thành bộ dạng của một đệ nhất thần tướng, khuôn mặt tuấn tú như năm đó không chút thay đổi. Lúc này hắn đang nhìn trộm Cố Lưu Phương mà mỉm cười. Tiểu Lưu Phương ngày xưa, sớm đã trở thành thiếu niên anh tuấn mười bảy tuổi. Bộ dạng Giáng Ly cũng không thay đổi nhiều, chỉ là người so với trước kia gầy đi không ít, tính cách hướng nội, luôn luôn thâm trầm ít nói.
Mười hai năm luân hồi, cảnh còn người mất.
Lại không biết thiên mệnh khó dò, chung quy có một ngày.
Sẽ đem bọn họ đối mặt với những gì họ nên đối mặt.  

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s