[VST] Chương 44 – Lưu Phương


Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 44: Lưu Phương






Quỳnh quỳnh bạch thố, đông tẩu tây cố. Y bất như tân, nhân bất như cố.
(Con thỏ trắng bơ vơ, đi về hướng đông lại ngoảnh đầu nhìn hướng tây. Áo không gì bằng mới, người không gì bằng cũ.)
Mười bốn năm phương hoa rèn tẫn, trong mắt, trong tâm Phi Bồng, chỉ dung được một Cố Lưu Phương.
Nhân gian vừa vào ngày năm đầu tháng ba, hôm nay, là sinh thần mười bảy tuổi của Cố Lưu Phương. Cố phu nhân như trước áo váy tím, sắc mặt trắng hồng, kiên trì vì Cố Lưu Phương sắp xếp thêm một buổi tiệc sinh thần, một năm rồi lại một năm, chưa năm nào bỏ lỡ.
Bất quá trong Cố phủ đã thiếu đi cảnh tượng nhiều người náo nhiệt từng có. Cố Lưu Phương tao nhã, tính cách âm trầm, không thích náo nhiệt. Bởi vậy trong vài năm gần đây, mỗi lần đến sinh thần Cố Lưu Phương, Cố gia không còn gióng trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi mọi người như trước, chỉ có người thân một nhà ngồi cùng một chỗ, ăn mừng sinh thần Cố Lưu Phương. Trên thế gian, yêu con sâu đậm như Cố phu nhân, tìm không được mấy ai.
Cố Lưu Phương hôm nay, tố y bạch thường, bên hông vạt áo có thêm một dải màu lam nhạt, rất hợp với áo ngoài cũng màu lam nhạt, thắt lưng như mây tung bay vũ động, càng thêm xuất trần thoát tục. Tóc y dài như thác nước, sau tóc còn dùng một dây cột màu lam nhạt nhẹ nhàng búi lên, tóc đen như mực, da như ngưng chi, đôi mắt linh động như nước, có thể gọi là một mĩ thiếu niên tuyệt thế để hình dung.
Cố phu nhân cùng Cố tiên sinh vừa lòng nhìn con trai của mình tiến lên hành lễ, một tia đau thương nhàn nhạt trong mắt biến mất, Cố phu nhân một tay nâng Cố Lưu Phương đứng dậy, nhìn đứa con đã cao hơn mình nửa cái đầu, trong nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, khóe mắt ửng đỏ, suýt nữa rơi lệ.
Cố tiên sinh vội hỏi: “Hôm nay là sinh thần Lưu Phương, mẫu thân như nàng có cái gì mà phải khóc?”
Cố phu nhân liếc Cố tiên sinh một cái, sẳng giọng: “Ta cao hứng, không được sao?”
Sau đó, Cố phu nhân từ trong vạt áo trước ngực lấy ra một vật, giao vào tay Cố Lưu Phương. Cố Lưu Phương cúi đầu nhìn vật trong tay, chính là một cái khóa Trường Mệnh[1], tịnh đế mà thành. Trường Mệnh khóa trông như vàng mà không phải vàng, trông như ngọc mà chẳng phải ngọc, cả khóa trong suốt lấp lánh, ẩn ẩn có kim sắc quang hoa lưu động, không cần nghĩ cũng biết là bảo vật quý giá.
Lập tức Cố phu nhân đem Trường Mệnh khóa đeo lên cổ Cố Lưu Phương, lại thấy tương tư khấu[2] đỏ rực trước ngực Cố Lưu Phương, vẫn như cũ một khắc không rời.
Cố phu nhân lườm Phi Bồng cùng hầu tử ngoan ngoãn đứng phía sau Cố Lưu Phương, nói: “Lưu Phương, mười bốn năm qua, con cùng Phi Bồng sớm chiều ở chung, có từng cảm thấy gì khác lạ không?”
Lời vừa nói ra, Phi Bồng đứng sau lập tức khẩn trương, bất giác gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lưu Phương. Liền thấy Cố Lưu Phương chỉ một thoáng đỏ mặt, đầu cúi xuống thật thấp.
Mười bốn năm qua, y cùng Phi Bồng cứ cho là sớm chiều làm bạn, Phi Bồng thường xuyên lạnh nhạt với người khác, duy chỉ có nhìn mình mới có thể lộ ra tiếu ý hiếm có, khi đó, ánh sáng nhu hòa trong mắt Phi Bồng, tựa như muốn dung nhập chính mình, giống như ở trong mắt Phi Bồng, trong thiên địa, chỉ có một người y. Tâm ý Phi Bồng, Cố Lưu Phương làm sao không biết?
Mà y đối với Phi Bồng – người đã làm bạn với mình suốt mười bốn năm qua, ngoài một lòng cảm kích sâu sắc, nhiều hơn chính là một loại cảm giác ngay cả chính y cũng nói không rõ được. Khi không thấy Phi Bồng, trong lòng Cố Lưu Phương sẽ dâng lên nhung nhớ. Ngày thường Phi Bồng xấu tính, bá đạo, thậm chí còn hay ghen tỵ chẳng hiểu vì sao, nhưng Cố Lưu Phương cảm thấy, chính mình dường như đã quen thuộc đến cảm thấy rất tự nhiên rồi, giống như quan hệ của chính mình cùng người nọ, vốn là như thế. Mà khi Phi Bồng ở cạnh mình, bản thân cũng rất an tâm, mọi việc phức tạp đều không thể làm phiền lòng cả hai. 
Cố Lưu Phương biết, trong lòng chính mình, nhất sinh nhất thế, đều đã tràn đầy thân ảnh ngân khải bạch bào uy phong kia, rốt cuộc dung không nổi những người khác.
Giờ phút này bị chính mẫu thân của mình hỏi đến, Cố Lưu Phương chỉ biết cúi đầu, xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bên tai nóng hổi. Lại như trước lắc đầu, muốn nói chính mình không cảm thấy gì cả.
Phi Bồng thấy y lắc đầu, trong mắt mất mác chợt lóe lên, mười bốn năm rồi, hình ảnh trúc ốc cao trăm trượng kia đã để Cố Lưu Phương nhìn không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần Cố Lưu Phương nhìn đến, luôn thản nhiên lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không nhớ được gì. Mà Phi Bồng bị cự tuyệt cũng chưa một lần nổi giận, hắn biết, một ngày nào đó, Lưu Phương tươi cười thanh nhã, thần tình tĩnh lặng, sẽ trở về.
Sau giờ Ngọ, Phi Bồng như cũ dắt Cố Lưu Phương ngồi trên đám mây lớn, xem bức tranh thanh loan trúc ốc, đối với Cố Lưu Phương mà nói, đã cực kì quen thuộc. Cố Lưu Phương như trước mang theo chút ý tứ có lỗi mà lắc đầu. Phi Bồng thấy thế, chỉ mỉm cười, ôm Cố Lưu Phương vào trong lòng mình, cúi đầu, ở bên tai Cố Lưu Phương thấp giọng thì thào: “Tiền thế kim sinh, mặc kệ huynh là Cố Lưu Phương hay là Lưu Phương, nhược thủy ba nghìn, ta chỉ lấy một bầu. Lưu Phương, huynh còn chưa hiểu tâm ý ta sao?”
Cố Lưu Phương nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, lại nhẹ nhàng cầm tay Phi Bồng nói: “Đời này kiếp này, có thể cùng Phi Bồng làm bạn, đã không uổng một vòng tìm khắp thế gian!”
Tiếp theo, Cố Lưu Phương quay đầu, nhìn Phi Bồng, trên mặt hiện lên một tia tiếu ý thản nhiên. Gió nhẹ trong mây thổi bay tay áo Cố Lưu Phương, bạch y thân ảnh được mây trắng làm nền, hơi thở Phi Bồng có phần đình trệ, một tia tiếu ý thản nhiên ấy, y hệt như Lưu Phương năm đó.
Năm đó, cũng có người ở trên đỉnh Thanh Loan, nắm chặt tay Phi Bồng, ha ha cười giỡn, nói với Phi Bồng: “Được lắm, trên trời dưới đất, chỉ cần có thể ở bên cạnh Phi Bồng, nơi nào không phải tiên cảnh diệu địa?”
Phi Bồng dắt Cố Lưu Phương hạ xuống bên trong sơn cốc sau núi Cố gia, nơi đó mặt đất bằng phẳng, một tòa thanh trúc tiểu ốc ngạo nghễ mà đứng. Đỉnh núi cách đó không xa, thác nước như bay đổ xuống, hợp thành một dòng suối nhỏ uốn lượn chậm rãi chảy qua trước thanh trúc ốc.
Trước trúc ốc, trồng vài gốc đào lung tung chằng chịt, hoa đào đang ngậm nụ chờ nở, tỏa ra hương thơm từng đợt từng đợt. Trên mái nhà thanh trúc, vài đóa thanh liên chậm rãi nở rộ, phối hợp với sơn cốc thanh u cùng tiếng hạc ngẫu nhiên truyền đến, cả sơn cốc u địa, giống như nhân gian tiên cảnh, giống hệt như đỉnh Thanh Loan năm đó.
Cố Lưu Phương kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, cảnh tượng này, giống y như đúc bức tranh mà Phi Bồng cùng chính mình hay xem. Cố Lưu Phương xoay người nhìn Phi Bồng, liền thấy Phi Bồng mỉm cười, hỏi: “Thích không? Đây giống như đỉnh Thanh Loan trong bức tranh kia, nơi này huynh đã từng ở qua.”
Cố Lưu Phương quay đầu, nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt dâng lên chút mê mang, trong lòng đối với cảnh tượng này trào ra một cỗ quen thuộc nồng đậm.
Bất giác bước vào trong, Cố Lưu Phương chậm rãi đi vào trong thanh trúc ốc, ngón tay lướt nhẹ qua thanh trúc, đánh vào đầu ngón tay, là một chút mát lạnh nhè nhẹ và ý tứ quen thuộc không rõ ràng. Trên bàn thanh trúc trong phòng, đặt một ấm trà và hai chén trà làm từ thanh trúc. Những thứ này thủ pháp biên chế rất thần kỳ, nước rót vào trong, hẳn rất tuyệt diệu.
Phi Bồng đi vào trong, nhấc ấm trà thanh trúc lên, rồi phiêu nhiên đi ra ngoài, vừa rót đầy nửa ấm nước suối xong, liền lập tức đưa lên gần mái nhà, trên vài đóa thanh liên gở xuống một dúm nhụy hoa hòa tan vào trong ấm trà. Trong lúc này, Cố Lưu Phương tò mò nhìn nhất cử nhất động của Phi Bồng, vẻ mặt này động tác này, thoáng như Lưu Phương năm đó.
Phi Bồng đi vào trong phòng, nhìn Cố Lưu Phương khẽ cười một cái, bàn tay ở dưới đáy ấm trà thanh trúc nhẹ nhàng phất lên, liền thấy trong ấm trà nhiệt khí vờn quanh, hơi nước tỏa ra. Chỉ một thoáng, một hương thơm chưa bao giờ ngửi qua tràn ngập trúc ốc, hương thơm hình như có vị hoa sen, cũng có vị Trúc Diệp Thanh[3], mùi thơm ngát phân phân hợp hợp, lại thoáng như mộng ảo, phảng phất xâm nhập vào nơi sâu nhất của linh hồn, khiến thần thức kẻ khác phấn chấn hẳn lên. Cố Lưu Phương hơi choáng một chút, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Phi Bồng mỉm cười, đưa tay lấy chén trà trước mặt hai người. Phi Bồng nghiêng ấm, châm tới đầy bảy phần thì dừng tay. Nhất thời trong phòng hương trà bốn phía, thoáng như tiên cảnh mê ly.
Cố Lưu Phương khẽ nhấp môi, nhắm mắt hồi vị thật lâu, mới mở hai mắt ra, mỉm cười với Phi Bồng, khen một tiếng: “Trà ngon! Phi Bồng, trà này tên gì?”
Phi Bồng cười nhẹ, đáp: “Thuận tay pha thôi, trà này không tên. Lưu Phương huynh là người đầu tiên nếm thử, tùy ý Lưu Phương thưởng danh.”
Cố Lưu Phương gật đầu, ngắm nhìn chén trúc, nói: “Trà này thanh hương mạc danh, như lưu vân tứ phía, hương thơm như nhập vào thần thức. Trà này, gọi là...”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cố Lưu Phương đột nhiên giật mình, một loạt hình ảnh quen thuộc không ngừng lướt qua trong đầu, những sự việc bị quên lãng đã lâu, toàn bộ hình như đều tái hiện, dung nhập vào bên trong thần thức.
Cố Lưu Phương xoay người, mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, nhìn Phi Bồng như hỉ như bi, nghẹn ngào nói: “Trà này, gọi là ‘Lưu Phương’ đi.”
Phi Bồng nghe vậy, đột nhiên sải bước tiến lên, gắt gao ôm Cố Lưu Phương vào trong lòng mình, khẽ mở miệng nói một câu: “Lưu Phương, huynh về rồi.” Lập tức trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn chảy xuống.
Nam nhân hữu lệ bất khinh đạn, chích thị vị đáo tình thâm thì.
( Nam nhân có nước mắt nhưng không dễ rơi, chỉ vì chưa đến lúc tình thâm.)
 Mười bốn năm qua, ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm, rốt cục tâm tình hóa thành hồng thủy trào đê, mặc dù Phi Bồng là nam nhân sắt đá, ngay cả có là tam sơn ngũ nhạc, cũng ngăn không được tưởng niệm cùng đau thương triền miên mãnh liệt.
Xa cách mười bốn năm, kinh qua một vòng luân hồi, giờ phút này, Lưu Phương rốt cuộc đã quay về.
Phi Bồng cúi đầu, hôn Cố Lưu Phương trong lòng, môi lưỡi giao triền nghiền chuyển, giống như muốn đem nhớ nhung khi luân hồi ly biệt một lần kể hết.
Cố Lưu Phương gắt gao đáp lại, mang theo lưu luyến kiếp trước cùng yêu thương kiếp này, rốt cuộc hóa thành nhu tình tràn ngập, chậm rãi vây quanh Phi Bồng.
Trong thanh trúc ốc, hương sen hòa lẫn với thanh trúc, nhiệt khí từ ấm trà cơ hồ khó tan, cuối cùng lao ra khỏi ấm, hóa thành hơi nước mênh mông, chầm chậm vây lấy hai thân ảnh như gần như xa nọ.
~*~
Giờ phút này, trong nhà trúc nhỏ sau núi Cố gia, Giáng Ly đột nhiên mở to mắt, nhìn thân ảnh mơ hồ trước mặt, rơi lệ đầy mặt.
Thân ảnh mơ hồ kia thanh sam trường tụ, gương mặt tuấn dật kiên cường, mang theo vô hạn lưu luyến cùng tưởng niệm, mỉm cười nhìn Giáng Ly ngay bên cạnh.
Giáng Ly chậm rãi vươn tay, vẻ mặt quyến luyến như vậy, muốn chạm đến khuôn mặt của thanh sam nhân kia, lại phát hiện nơi ngón tay chạm đến chỉ là một mảnh hư không, ngón tay xuyên thẳng qua, thân ảnh kia, quả thật chỉ là ảo ảnh.
“Tiêu Hạo, ta rất nhớ ngươi!” Giáng Ly mở miệng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, cổ họng nghẹn ngào, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu nhớ nhung ở cửa miệng.
Thanh sam ảo ảnh mỉm cười, đưa tay “chạm vào” hai má Giáng Ly, vẻ mặt lưu luyến đau thương, lại như trước mỉm cười, nói: “Ly nhi, mười hai năm qua, sống có tốt không?”
Giáng Ly gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, cũng nghẹn ngào nói không ra lời.
Thanh sam ảo ảnh cũng hiểu vì sao Giáng Ly như thế, gật đầu là bởi vì mười hai năm ở cùng Phi Bồng và Lưu Phương, ngày ngày yên tĩnh bình an. Mà lắc đầu, là vì thanh sam nhân không ở bên cạnh y, y làm sao sống tốt?
Thanh sam ảo ảnh lại không biết nói gì cho phải, thật lâu sau, mới thở dài một tiếng, ôn nhu nói: “Ly nhi, nhớ kỹ hình dạng lúc trước của ta, có lẽ về sau khi tái kiến, Tiêu Hạo đã không còn là Tiêu Hạo!”
Vừa dứt lời, ảo ảnh lập tức biến mất, Giáng Ly đau khổ cười một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài nhà trúc, bóng dáng thanh sam nhân lại ở chỗ nào?
Nhìn hư không vô tận, hai mắt Giáng Ly đẫm lệ mông lung, trong miệng lẩm bẩm: “Xuân đi thu đến, hoa tàn hoa khai, khi nào quân trở lại?”
 _____________
[1] Trường Mệnh khóa:

[2] Tương tư khấu: Một vật mang theo trên người, dùng tơ đỏ quấn quan đồng tiền để tạo thành, thường dùng như một vật đính ước. 



Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s