[VST] Chương 45 – Linh mạch đoạn


Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình

Chương 45: Linh mạch đoạn



Trong thanh trúc ốc, Phi Bồng ngồi ở trên ghế trúc, nắm tay Cố Lưu Phương, thần tình đắc ý, mắt cười đến không mở ra được, thật lâu sau, Phi Bồng mới cười hì hì hỏi một câu: “Lưu Phương, ta gọi huynh là thiên thượng Lưu Phương hay là nhân gian Lưu Phương?”
Cố Lưu Phương suy nghĩ, mang theo một ít tiếu ý hài hước hỏi ngược lại: “Vậy ta gọi huynh là Phi Bồng hay là Phi Bồng ca?”
Phi Bồng mắt choáng váng, nếu gọi Phi Bồng ca, chính mình cùng Lưu Phương thành quan hệ gì chứ? Vì thế Phi Bồng hô to: “Đương nhiên gọi Phi Bồng!”
Cố Lưu Phương cười cười, đáp: “Huynh gọi ta là Lưu Phương đi.”
Phi Bồng ngẩn ngơ, hỏi: “Vì sao vậy?”
Cố Lưu Phương có chút ngượng ngùng, lại như trước đáp: “Bởi vì, tên này là huynh đặt.”
Phi Bồng nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm động ấm áp, nắm chặt tay Cố Lưu Phương, tay còn lại vuốt vuốt tóc sau lưng người nọ, ôn nhu nói: “Thật ra, ta chỉ nói chơi với huynh chút thôi, mặc kệ huynh là thiên thượng Lưu Phương hay là nhân gian Lưu Phương, đều là người ta yêu nhất, từ đầu đến cuối, vốn dĩ là cùng một người.”
Cố Lưu Phương nghe vậy có chút kinh hãi, hỏi: “Chẳng lẽ hình dạng của ta hiện tại ở thế gian cũng giống với khi ở trên trời sao?” Y hiện tại không có thần thông pháp lực, đương nhiên nhìn không được hình dạng chính mình cúng lúc ở trên trời có gì khác nhau.
Phi Bồng gật gật đầu, đôi mắt lộ ra thần sắc mơ hồ, nói: “Ta cũng không biết vì sao, nhưng ta xác định hình dáng hiện tại của huynh giống y như đúc hình dáng năm đó trên Tiên Giới.”
Tiếp theo dừng một chút, trên mặt Phi Bồng hiện lên một nụ cười kỳ quái, nói: “Hẳn là cùng mẫu thân của chúng ta có quan hệ rất lớn đó!” Người nào đó ngang nhiên gọi mẫu thân, đương nhiên là chỉ Cố phu nhân, mẫu thân của Cố Lưu Phương.
Cố Lưu Phương ngẩn ra, lập tức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Phi Bồng, bật cười: “Huynh gió chiều nào theo chiều đấy nhanh thật, nếu để cho nương biết, huynh không sợ người đánh huynh à? Ta tuy rằng không biết lai lịch phụ mẫu tại nhân gian, nhưng phong thái của cha rất giống thiên thành đế vương, thật làm ta nghĩ đến vị hoàng đế Hoa Hạ trong truyền thuyết.”
Phi Bồng sửng sốt, lập tức nhớ tới khi Cố phu nhân đại chiến Ngũ Linh Thần có bao nhiêu uy phong, hắn mặc dù không sợ Cố phu nhân, nhưng đối với Hiên Viên Đế lại cực kỳ kính trọng. Bất quá đùa giỡn với Cố Lưu Phương rồi thôi, nói thật nếu để cho Cố phu nhân biết, Phi Bồng hắn thật khó tưởng tượng đến lúc đó bị xử ra bộ dạng gì nữa.
Bất quá Phi Bồng vẫn rất điềm nhiên, tiếp tục vô lại nói: “Ta cũng mặc kệ, Phi Bồng ta xem như ở rể nhà các người.” Đột nhiên như cảm thấy gì đó, Phi Bồng vội vàng nói tiếp: “Về phần phụ mẫu, ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực mà chăm sóc, kính trọng họ như phụ mẫu của ta, một chút cũng không qua loa!”
Cố Lưu Phương nghe vậy, cười đến mặt mày méo mó, mà Phi Bồng phía sau lại mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc trước thần thức chính mình ẩn ẩn có cảm thấy một cỗ khí thế rất nhỏ xâm nhập, nếu không phải mình phản ứng nhanh nhạy, chỉ sợ nhất thời khó có thể phát hiện.
Quả nhiên, Phi Bồng nói dứt lời liền nghe được một tiếng hừ lạnh, lập tức cỗ khí thế kia tiêu ẩn vô tung. Quả nhiên là Cố phu nhân yêu con đến sốt ruột, theo đuôi hai người, nghe lén hai người nói chuyện, đương nhiên còn nghe được mấy lời hiếu thuận, cố ý nói đến “cảm động lòng người” của Phi Bồng, cho nên mới bị lừa rời đi.
Thấy Cố Lưu Phương có chút xấu hổ gật đầu, Phi Bồng cười lại ôm Cố Lưu Phương vào lòng, ôn nhu nói với y: “Mặc kệ ra sao, chúng ta cũng phải ở cùng một chỗ, không quản thiên mệnh luân hồi, thế tục trăm vẻ.”
Cố Lưu Phương rúc vào trong lòng Phi Bồng, không biết làm sao, trong mắt hiện lên chút bi thương, mà Phi Bồng như trước chỉ lo ôm người, đối với ánh mắt của Cố Lưu Phương, một chút cũng không hay biết.
~*~
Bên ngoài thần điện Nữ Oa, trên một ngọn núi cao chọc trời, có một bóng dáng màu tím xinh đẹp nhanh nhẹn đứng thẳng. Gió núi thổi mạnh, làm tung bay phất phới ống tay áo của tử y nhân. Tóc dài như mực bị gió thổi ra sau lưng, lộ ra nửa bên mặt mỹ lệ. Nử tử mi như núi xa, mục lại đen láy, đôi mắt trong suốt như nước, khuôn mặt trái xoan tựa tuyết trắng ngưng chi. Trên mặt mang theo chút tiếu ý nhẹ nhàng, ống tay áo tung bay theo gió lớn, vóc người nử tử nhỏ nhắn như liễu, càng thêm vẻ thướt tha, thần khí dung mạo mị mà không kiều, đoan trang thoát tục, đúng là tuyệt sắc nữ tử khuynh quốc khuynh thành.
Nử tử kia cầm trong tay một pháp trượng kim sắc dài chừng năm thước, pháp trượng thần quang tỏa sáng. Đầu trượng là đầu rắn kim sắc hai sừng, thân rắn nhỏ bé uốn lượn, gắn gao quấn quanh thân pháp trượng, cả pháp trượng tinh xảo kì diệu, ẩn ẩn toát ra thiên uy khiến kẻ khác không dám chạm vào. Đó chính là một trong ba Nữ Oa thần khí – Thiên Xà trượng. Mà tử y nữ tử tuyệt sắc cầm Thiên Xà trượng trong tay, chính là hậu duệ Nữ Oa năm nay sắp tròn mười lăm tuổi – Tử Huyên.
Bay trong không trung trăm trượng trước mặt Tử Huyên, là một nam tử tóc đỏ cao gần chín thước. Nam tử kia khuôn mặt tuấn lãng kiêu ngạo, đôi mắt màu đỏ nâu hiếm thấy, trên đầu hắn có hai sừng lớn, toàn thân hắc bào, hai tay mỗi tay đều cầm thần binh Nguyệt Nha[1] (trăng lưỡi liềm) thật dài, thần binh mỗi khi được ánh mặt trời phản xạ, lại sinh ra ánh sáng lạnh chói mắt, khẳng định là thần binh pháp khí vô song. Nam tử kia đứng yên một chỗ trong hư không, trên người toát ra bá khí hoàng giả tự nhiên mà có, làm cho người ta không dám nhìn lâu. Không hổ là đương nhiệm Ma Tôn Trùng Lâu.
Thật lâu sau, chỉ thấy trong mắt Trùng Lâu hiện lên tiếu ý, sau đó đạp chân bay lên hơn mười trượng, y sam chấn động, song chưởng đồng thời thủ thế vươn ra phía trước, chỉ thấy hai đạo ánh sáng lạnh từ thần khí Nguyệt Nha bay ra, như ánh trăng hữu hình nhanh như cắt phóng tới Tử Huyên. Nơi ánh sáng lạnh dài đến ba trượng kia đi qua, không khí gào thét, phát ra âm thanh sắc bén chói, trong ánh sáng lạnh ẩn ẩn có lôi quang lóe ra, khí thế hào hùng, không gì cản nổi.[2]

Mà Tử Huyên cách đó trăm trượng không chút né tránh, đợi cho ánh sáng lạnh kia đến phía trước mặt, chỉ nghe Tử Huyên một tiếng hô lên, tử y bay múa, cánh tay phải giơ Thiên Xà trượng lên cao, đồng thời môi anh đào mấp máy, trong miệng lẩm bẩm, xà trượng theo đó mà phát ra kim quang chói mắt, nhưng kim quang kia cũng không chạy về ánh trăng sắc lạnh, mà trong phút chốc bao lấy khắp trăm trượng thiên địa, lập tức một tiếng rít ầm vang từ hư không phát ra, kim quang ngược lại chuyển thành màu xanh nhạt, chỉ một thoáng, phạm vi trăm trượng giống như có lực ép vô hình, ánh sáng màu xanh chậm rãi xoay tròn bay lên, sau đó không gian ngược lại có chút mơ hồ, giống như cả trăm trượng đều bị mạnh mẽ vặn xoắn.
Tử Huyên đồng thời vươn hai ngón tay trái, ngọc chỉ thon gọn miết thong thả vào trong không trung, kì thực đang rất nhanh vẽ ra một cái vòng tròn màu xanh, ước chừng một thước. Tử Huyên lại khẽ quát một tiếng, trong vòng tròn xanh bỗng dưng đại phóng quang mang, phụ họa còn có một đạo hổ gầm rồng ngâm. Trong vòng tròn có một lực hút cườn đại khó có thể kháng cự, lực hút thực chất đã trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ mấy cơn gió lớn, còn có hai đạo ánh sáng lạnh của Trùng Lâu. Mà ánh sáng lạnh lúc này, đã gần như bị nén đến biến thành chỉ có lớn nhỏ một tấc. 
Nhìn lại trong tay Tử Huyên một lần nữa, không biết từ khi nào đã lửng lơ một quả cầu lam nhạt đường kính một thước, bên trong, rõ ràng chính là hai đạo ánh sáng lạnh bị nén lại của Trùng Lâu.
Chiêu thức pháp thuật khi nãy, chính là Phong Quyển Trần Sinh, hệ Phong, năm đó Thánh cô đã truyền thụ. Tử Huyên thi pháp đến mức tận cùng, không chỉ lấy đại pháp lực rút đi không khí trong vòng trăm trượng, mà còn gắt gao nén lại hai đạo ánh sáng lạnh của Trùng Lâu, khiến nó không những không tiến lên được, mà còn bị Phong Quyển Trần Sinh toàn bộ hấp thu. Tử Huyên nâng tay, hai đạo ánh sáng lạnh của Trùng Lâu biến mất vô tung.
Thánh cô và Trùng Tiêu đứng trên mặt đất quan sát, thậm chí cả Trùng Lâu ở xa trăm trượng cũng phải trợn mắt há mồm, Tử Huyên chính là lấy hệ pháp thuật Phong bình thường trong nhân gian, lại có thể thoải mái đối kháng với kích lực của Ma Giới chí tôn.
Mười hai năm qua, Tử Huyên vô cùng xuất sắc, chỉ trong mấy năm thời gian ngắn ngủi mà đã thông hiểu hết tất cả đạo lí mà Nữ Oa hậu nhân đời trước lưu lại, không chỉ học được toàn bộ pháp thuật mà Thánh cô truyền lại, mà còn trò giỏi hơn thầy, mới mười hai tuổi đã gở xuống được Thiên Xà thần trượng của Nữ Oa, đem pháp trượng một thân diệu dụng chỉ trong vòng ba năm dung hòa hết vào trong người mình. Hôm nay cùng Trùng Lâu sơ thí pháp lực, cũng không ngờ Tử Huyên lại có thể dễ dàng tiếp chiêu Trùng Lâu như thế.
Trùng Lâu đảo mắt, nhìn xuống mặt đất, thấy Thánh cô gật đầu nhìn mình, lập tức quay đầu cất cao giọng nói với Tử Huyên: “Tử Huyên, chiêu này ta dùng toàn lực, ngươi phải chú ý!”
Tử Huyên mỉm cười, gật gật đầu, nói: “Trùng Lâu đại ca, Tử Huyên cũng muốn dùng toàn lực, huynh cũng phải cẩn thận.”
Nếu là người khác ở trước mặt Trùng Lâu nói như thế, chỉ sợ đã sớm bị Trùng Lâu một chưởng đánh chết, nhưng mà lúc này Tử Huyên nói như thế, Trùng Lâu lại có chút không dám khinh thường.
Chỉ thấy Trùng Lâu song chưởng giơ lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong không trung nhất thời mây tím cuồn cuộn, trong trăm trượng mây tím còn có tia chớp màu đen, năng lượng chỉ sợ còn có thể tiếp tục tăng lên, sau đó hướng tới Trùng Lâu chậm rãi xoay tròn, trong chốc lát hình thành một quả điện cầu thật lớn gần ba mươi trượng.
Trùng Lâu tiếp tục thét dài một tiếng, thân hình sau khi ẩn vào quả điện cầu, lập tức một quyền chưởng ra, một đạo hồng quang ba trượng thẳng hướng tia chớp, trong khoảnh khắc tất cả tụ tập ở bên trong điện cầu, đến khi hồng quang trong điện đạt đến cực độ, lập tức khí thế cuồn cuộn thổi quét tới Tử Huyên. Sau khi Trùng Lâu đánh ra, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng, đã biết một quyền này hội tụ chín thành lực lượng, mà Tử Huyên chỉ có mười lăm tuổi, không biết có thể bình yên tiếp được hay không. [3]
Tử Huyên mũi chân điểm nhẹ, tử ảnh chợt lóe, người đã bay trong hư không, trên mặt Tử Huyên lộ ra chút ngưng trọng, có vẻ sợ hãi, nắm Thiên Xà trượng nhưng như cắt vẽ ra một đường trong không trung, đồng thời hình thành một vòng tròn ngũ sắc bảo vệ xung quanh Tử Huyên. Tử Huyên khi nãy điểm chân làm cả ngọn núi run nhè nhẹ, một cỗ linh khí tươi mát thoải mái từ địa mạch bốc lên. Tử Huyên một tiếng quát to, tay trái mở lớn trong không trung, linh khí kia liền bị biến ảo thành một tấm lưới phạm vi trăm trượng, bao lấy thân hình Tử Huyên, chỉ thấy tử ảnh chớp động bên trong, linh khí thật lớn trên lưới chậm rãi phát ra ngũ sắc quang mang, xa xa nhìn lại, giống như pháo hoa nở rộ đầy trời, trông rất đẹp mắt.
Ngũ Hành lực chỉ khoảng nửa khắc đã bị Tử Huyên đan chặt trên lưới, sau đó thấy nàng bay ra khỏi lưới, bàn tay trắng nõn lướt thuận theo hướng gió, trong chớp mắt bên trong tấm lưới xuất hiện nắm tay lớn, nắm tay lớn “chậm rãi” chuyển động, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào đỉnh lưới. Tử Huyên giơ cánh tay trái quét dài một đường hơn mười trượng, đánh thật mạnh vào tấm lưới, tấm lưới thẳng tắp nghênh hướng điện cầu màu đen.
Chỉ nghe “Rầm” một tiếng khiến cho đất rung núi chuyển, hư không sáng bừng chói mắt, đỏ cam lục lam đen tím biến sắc không ngừng. Bàn tay Tử Huyên nắm thành đấm, bàn tay khổng lồ đằng kia cũng mạnh mẽ bao vây lấy điện cầu. Đột nhiên cả hai chuyển hướng, thuận thế đem mấy luồng ánh sáng trăm trượng, khí thế quỷ thần khó lường hút lấy nhau, cùng nhau đâm vào dãy núi bên cạnh.
Mấy luồng ánh sáng hút nhau đâm vào dãy núi, lập tức truyền đến tiếng “rắc rắc” giòn vang, mọi người kinh hãi nhìn thấy, dãy núi cao lớn mấy trăm trượng trong khoảnh khắc biến thành một đống đá vụn rải rác, trong sương khói lượn lờ, sinh ra rất nhiều tinh thạch lấp lánh, tinh thạch ấy đều là do pháp lực hùng hậu tác dụng, trực tiếp hóa thành pha lê.
Càng kẻ khác kinh ngạc hơn chính là, Tử Huyên nhìn dãy núi đá đã sụp đổ, khóe miệng mỉm cười, tay áo vung lên, một đạo linh khí khó lường tụ vào bên trong dãy núi, đem tổn thương do mấy luồng ánh sáng gây ra toàn bộ triệt tiêu, lại thuận thế đem đá vụn một lần nữa dựng lên, không đến thời gian một nén nhang, cả dãy núi lại cao to sừng sững, tựa như lúc trước chưa bao giờ bị tổn hại.
Lúc này trong lòng mọi người vẫn như cũ sóng gió động trời, kinh hãi khó có thể tả được, thần lực của Tử Huyên, đã gần như cao hơn Thánh cô, thậm chí có thể so với rất nhiều Thượng Cổ đại thần khác.
Nhưng mà mọi người còn chưa kịp cảm khái thêm gì, liền thấy Tử Huyên biến sắc, lộ ra nét mặt sợ hãi, sau đó thân ảnh rơi xuống bên cạnh Thánh cô, sắc mặt trắng bệch nói: “Thánh cô, Trùng Tiêu thúc thúc, đại địa linh mạch bị người ta dùng pháp lực không thể tưởng tượng cắt đứt!”
“Cái gì?” Nghe lời đó, Thánh cô, Trùng Tiêu cùng Trùng Lâu vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.
~*~
         
Cùng lúc đó, ở đỉnh Linh Ẩn tại Trung Nguyên xa xôi, Cố tiên sinh cùng Cố phu nhân đang chuyện phiếm đột nhiên cả người chấn động, hai mặt nhìn nhau, kinh hãi vô cùng.
Giáng Ly đang ở sau núi bỗng nhiên cảm thấy cực kì đau đớn và mất mác, giống như một người hay một vật nào đó rất quan trọng của mình đã lặng yên rời đi. Đồng thời thân ành Giáng Ly hào quang đại phóng, linh khí màu xanh nhạt phóng lên cao, thanh tâm tiên thảo, tại một khắc này, tu vi đại thành!
Đồng thời, Tây Vương Mẫu ở Côn Lôn sơn bỗng nhiên trừng mắt, trong mắt thần quang vạn trượng, nhìn thẳng nhân gian đại địa. Cũng đồng thời, cự khuyển thần thú toàn thân lông đen tuyền, trong khoảnh khắc xuyên qua vạn trượng vân hải, tới Dao Trì thánh cảnh, quỳ gối trước mặt Tây Vương Mẫu, thở dốc thật lâu, mới giật kinh hãi, không hiểu sao nói được tiếng người, run giọng nói với Tây Vương Mẫu: “Vương Mẫu nương nương, có người dùng đại pháp lực phá hủy toàn bộ lục đạo luân hồi, lúc này vong hồn cần vãng sinh ở địa ngục không đi được, sinh hồn ở phía trên địa giới không vào được, Địa Tạng Bồ Tát đang toàn lực cứu vãng, Đế Thính liều chết chạy khỏi U Minh giới, cầu Vương Mẫu nương nương tương trợ!”
Vương Mẫu vừa nghe xong, tức giận vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt rét lạnh đến cực điểm, trong mắt uy thế vô luân, cả Côn Lôn tiên cảnh trong phút chốc yên ắng đến không còn một tiếng động, chính là bị uy phong của Vương Mẫu ép tới nháy mắt yên lặng.
Lại cùng lúc đó, Thần Đế ở Thần Giới, Thái Thượng Lão Quân ở Vong Tình uyển, Phật Tổ ở Tu Di đào viên mở mắt ra, ánh mắt dò xét nhân gian, sau đó than nhẹ một tiếng.
Ở nơi nào đó trên ba mươi ba tầng trời một trận dao động, chân dung một nữ tử mặc áo trắng, dung nhan vô song chậm rãi biến thành người thật, cúi người nhìn đại địa, trong mắt bi thương không hiểu vì sao.
__________________________

[1]: Vũ khí của Trùng Lâu có thể na ná thế này =]

 [2] + [3]: Sẵn tiện ta có tìm được hình gần giống như truyện miêu tả, mọi người xem cho dễ hình dung =]



~*~

Cái câu này: “Đều là người ta yêu nhất, từ đầu đến cuối, vốn dĩ là cùng một người.” Hẳn là một số bạn đọc qua sẽ thấy giống với câu nói của Tử Huyên trong Tiên Tam.

Nhưng mà nhìn kỹ lại cốt truyện của VST thì sẽ thấy khác. 

Chỉ giống nhau ở chỗ, một người trải qua luân hồi, một người vào hồng trần tìm lại người kia. 

Khác nhau ở chỗ, Lưu Phương trong Tiên Tam là bắt đầu kiếp mới, không có bất cứ liên quan gì tới kiếp cũ nữa. 

Còn Lưu Phương trong VST thì chỉ bị tạm phong ấn kí ức xuống trần tránh nạn mà thôi, nói luân hồi nhưng không hẳn là chuyển sang kiếp mới, vì với kiếp cũ vẫn còn rất nhiều dây dưa, minh chứng là kí ức không có bị xóa, đến lúc cần nhớ lại thì sẽ nhớ lại. Tình cảm vẫn ở đó, kí ức vẫn ở đó, nhưng lại bị phong ấn. 

Cho nên, đơn giản là, câu nói của Phi Bồng nói đúng nghĩa đen luôn, vốn dĩ là cùng một người.

2 thoughts on “[VST] Chương 45 – Linh mạch đoạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s