[VST] Chương 47 – Thiên địa kiếp (Trung)

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 47: Thiên địa kiếp (Trung)
Trong hư không giống như chỉ qua mấy ngày, nhưng đối với nhân thế mà nói đã suốt một tháng!
Khi hầu tử Linh nhi lấy tốc độ tia chớp chạy vào hư không, đã phát hiện nhân gian cùng thượng giới đã bị người dùng pháp lực cách trở. Nhân gian lúc này bị gắt gao phong ấn, lấy năng lực của hầu tử vẫn không thể cố gắng tiến vào.
Sau đó không lâu, hầu tử nhìn thấy Phi Bồng cùng Giáng Ly dắt Cố Lưu Phương chạy tới, nháy mắt đã đến bên cạnh mình. Hầu tử hoảng sợ nhìn Giáng Ly, y lúc này linh khí dâng trào, trong mắt hào quang tỏa ra, chính là đã tu luyện tới cảnh giới chân thực tối cao.
Hầu tử nhìn Cố Lưu Phương cùng hai người hồi lâu, lắc đầu, trầm giọng quát: “Các ngươi tới làm gì? Ta không phải đã nói các ngươi không được tới sao?”
Phi Bồng cười nói: “Ngươi tới làm cái gì chúng ta sẽ làm cái đó.”
Hầu tử ngẩn người, quên mất Cố Lưu Phương đang bên cạnh, phản bác Phi Bồng: “Phi Bồng, chẳng lẽ ngươi không nghe lời bảo hộ Lưu Phương?”
Phi Bồng quay đầu nhìn Cố Lưu Phương, ôn nhu cười cười, nắm tay Cố Lưu Phương, nói với hầu tử: “Hầu tử, Phi Bồng ta từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, cả đời rất ít phục qua ai, bất quá hầu tử ngươi rất không tồi, Phi Bồng ta thừa nhận, nguyện ý kết giao bằng hữu!” Dứt lời, vươn tay tới, đặt lên bàn tay lông lá của hầu tử.
Hầu tử nhìn Phi Bồng thật lâu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lưu Phương, lắc đầu, cũng vươn móng vuốt, gắt gao cầm tay Phi Bồng nói: “Tiểu tử ngươi cũng rất không tồi, ta đây cũng nguyện ý kết giao bằng hữu!”
Phi Bồng cùng hầu tử nhìn nhau, đồng thời cười ha hả, vỗ vỗ bả vai lẫn nhau, cứ xem như là mấy lão bằng hữu đã lâu không gặp mặt. Hai người bọn họ trước kia vẫn mang tâm tính thiếu niên, tranh đấu gắt gao, cuối cùng cũng bị đối phương thuyết phục. Hầu tử y thuật vô song, tận tâm tận lực điều trị cho Cố Lưu Phương, Phi Bồng qua nhiều năm như vậy đối với hầu tử cũng tràn ngập cảm kích, chỉ là hầu tử so với hắn còn cao ngạo hơn, bộ dạng gặp ai cũng xem thường, giờ phút này “Cười một tiếng tiêu tan thù hận”. Phi Bồng rất thoải mái mà cười to, kéo hầu tử đứng thành vòng cùng với ba người, nói: “Ta cùng Lưu Phương không thể ngồi yên mặc kệ nhân gian, hiện tại đến đây, đương nhiên muốn ngăn cản Ngũ Linh Thần.”
Khi Phi Bồng nói chuyện ánh mắt có chuyển sang hướng Giáng Ly: “Giáng Ly, Ngũ Linh Thần hôm nay dĩ nhiên không phải là Ngũ Linh Thần trước kia, sau này nếu có gặp lại, ngươi phải cẩn thận!”
Giáng Ly nghe vậy cả người chấn động, ánh mắt phức tạp nói không nên lời, trong lòng bi thương, chua xót, hỗn loạn dồn lại cùng một chỗ. Thật lâu sau, Giáng Ly hít sâu một hơi, yên lặng gật đầu! Mắt nhắm lại, rất muốn chảy xuống một hàng thanh lệ.
Hầu tử tò mò hỏi Giáng Ly: “Giáng Ly, ngươi cùng Ngũ Linh Thần từng sớm chiều ở chung, có biết chuyện hắn muốn chứng minh, rốt cuộc là cái gì?”
Giáng Ly buồn bả cười, nói: “Trước kia có lẽ không biết, sáng sớm hôm nay, tự nhiên cảm ứng được rất nhiều chuyện. Ta vốn là là tiên thảo ứng kiếp mà sinh, thiên địa đại kiếp nạn qua đi, liền sẽ không lưu lại thế gian. . .” Dừng một chút, Giáng Ly mới đáp: “Tiêu Hạo nếu muốn chứng minh, thì có lẽ là quả luân hồi.”
Lời vừa nói ra, Phi Bồng nhướng mày, trầm giọng nói: “Quả luân hồi không phải. . .” Chưa nói xong, Phi Bồng đột nhiên sắc mặt đại biến, nói: “Hắn muốn tiêu diệt tất cả!”
Giáng Ly không nói gì gật đầu. Hầu tử cùng Cố Lưu Phương không biết nguyên nhân trong đó, hầu tử trầm giọng hỏi: “Hắn vì sao phải như thế?”
Giáng Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ, Thượng Cổ Ngũ Linh đại thần là vị thần chí thiện chí mĩ, thuận theo thiên đạo mà sinh, lúc này huynh ấy muốn tiêu diệt tất cả, chỉ sợ là có người thao túng.”
Lời này vừa nói ra, Phi Bồng cùng hầu tử càng thêm mơ hồ, hỏi: “Thế gian có ai có thể thao túng Ngũ Linh Thần?”
Giáng Ly lắc đầu, ý muốn nói không biết.
Lúc này, chỉ thấy không trung phía nam có ba đạo lưu quang bay nhanh về bên này, nháy mắt đã đứng lơ lửng trên đỉnh đầu bốn người. Ba người tới, một vị tử y trường tụ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, một vị tử sam phiêu phiêu, thanh lệ thoát tục; còn có một vị thân cao chín thước, đầu mọc hai sừng, tóc đỏ rực. Chính là Tử Huyên, Thánh cô cùng đương nhiệm Ma Giới chí tôn Trùng Lâu.
Phi Bồng bay lên trời cao, hô lớn một tiếng: “Người nào đến? Hãy xưng tên ra!”
Phi Bồng lúc này, ngân khải bạch bào, áo choàng thật dài theo gió tung bay, khí phách tuyệt luân trong phút chốc lan tới chỗ ba người kia, ba người bị khí thế tràn ngập mọi nơi kia ngăn trở, thân hình phát hiện có chút hơi bị kiềm hãm. Ma tôn Trùng Lâu nhìn thấy bóng trắng kia, mắt hơi nhíu lại.
Ba người bay trong không trung hơn trăm trượng, Tử Huyên nhìn bốn người, giọng trong trẻo vang lên: “Nữ Oa hậu duệ Tử Huyên cùng Thánh cô và Ma Tôn đến tìm hiểu một số nguyên nhân của thiên địa đại kiếp nạn.”
Phi Bồng nghe nàng nói Nữ Oa hậu duệ, thần niệm liền chuyển, lập tức xóa bỏ khí thế vô hình khi nãy, ngữ khí thả lỏng nói: “Ba vị đến vừa đúng lúc, thỉnh dời bước đến đây thương lượng.”
Hắn cũng không hỏi vì sao Ma Tôn lại ở cùng một chỗ với Nữ Oa bộ tộc, còn thỉnh mọi người cùng đến thương lượng. Trùng Lâu vừa nghe xong, trong lòng hơi khó chịu, vì sao không phải là bốn người bọn họ lại đây thương lượng với ba người bọn ta?
Đang muốn giẫm chân tại chỗ quát lớn, đã thấy Tử Huyên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Trùng Lâu. Trùng Lâu cảm giác được, xoay sang nhìn nhìn Tử Huyên, mới hạ cơn giận, cùng hai nữ tử bay tới cạnh Phi Bồng.
Phi Bồng nhìn thấy Trùng Lâu, đôi mắt sâu có chút giật giật, kẻ hoàng giả này rất có khí phách, sau này có thể trở thành đối thủ ngang tầm với mình.
Sau khi Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương bốn người đều giới thiệu xong, mới trầm giọng nói: “Thiên địa đại kiếp nạn đã tới, Ngũ Linh Thần cắt đứt lục đạo luân hồi và linh mạch bốn hướng lớn, lúc này Hoàng Đế bệ hạ cùng Luy Tổ đã đến hư không ngăn cản, nhưng Thượng Giới bây giờ đã bị người lập kết giới, bọn ta không thể vào trong.”
Mọi người nghe nói Hiên Viên Hoàng Đế cùng Luy Tổ có mặt tại nhân gian, trong mắt đều rất kinh ngạc.
Tử Huyên đảo mắt qua bốn người, sau khi dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Cố Lưu Phương thì ôn nhu nói: “Linh mạch bốn hướng lớn mặc dù đã đứt, nhưng chỉ cần linh mạch trung tâm có thể bảo trụ liền có hy vọng cứu chữa, chỉ là, lục đạo luân hồi bị hủy, không biết nên cứu thế nào?”
Phi Bồng nghĩ nghĩ, nói: “Tây Vương Mẫu sẽ có cách bổ cứu.”
Thánh cô nghe vậy chấn động, gật đầu nói: “Không sai, Tây Vương Mẫu chưởng quản Luân Hồi bàn, sẽ có cách chữa trị.” Lập tức quay đầu nói với Tử Huyên: “Tử Huyên, hiện tại có rất nhiều người pháp lực cao thâm tương trợ, chúng ta cứ nối lại đại địa linh mạch trước!”
Tử Huyên gật đầu, Phi Bồng lại ra tay ngăn cản: “Không thể, Ngũ Linh Thần thần thông khó lường, có thể còn cao hơn khi xưa, nếu hắn phá tan phong ấn Thượng Giới, xuống nhân gian gây họa, lúc này chúng ta lại tiêu hao pháp lực, chỉ sợ đến lúc đó không chống đỡ nổi, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi, đừng vì nhỏ bỏ lớn.”
Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, đại địa linh mạch mặc dù bị hủy, nhưng linh mạch trung tâm vẫn chưa đứt, lúc này để dành được một phần sức lực, đến lúc đó chiến đấu liền nhiều hơn một phần thắng.
Tử Huyên cùng Thánh cô nhìn nhau, hơi cúi đầu thi lễ với Phi Bồng, nói: “Tử Huyên nguyện ý nghe hiệu lệnh của Phi Bồng tướng quân.”
Phi Bồng gật đầu, nhận lễ. Phi Bồng lúc này, là đệ nhất thần tướng Thần Giới, khí thế vô song, kẻ khác đứng cạnh hắn, không hiểu sao cảm thấy an tâm.
Đã chờ đợi suốt một tháng, thoáng có lúc mọi người có thể cùng cảm giác được kết giới trên hư không Thượng Giới run lên nhè nhẹ, có thể đoán được, bên trong đang chiến đấu rất kịch liệt.
~*~
Một ngày này, kết giới trên không đột nhiên mạnh mẽ run lên, gần như sắp vỡ nát. Phi Bồng mắt lóe sáng, biến sắc, nói với mọi người: “Cẩn thận, có người phá phong ấn!”
Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo thanh quang mờ mịt từ trong hư không phá ra, thẳng hướng đại địa bay tới. Người nọ y phục chỉnh tề, tóc dài gọn gàng không có chút rối. Giáng Ly vừa nhìn đã nhận ra, cả người hơi chấn động, thấp giọng nói: “Là Tiêu Hạo.”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Phi Bồng bay ra, miệng hét lớn một câu: “Ngũ Linh Thần, ở lại!” Phi Bồng trường bào chấn động, hai tay giơ lên nắm hờ, một đạo kiếm quang tự động sinh ra, lập tức cắt một đường ở phía trước Ngũ Linh Thần.
Đám người Trùng Lâu chăm chú nhìn, kiếm quang xuất hiện cản trở kia tạo thành một cái khe hở, giống như cắt khoảng trời mà Ngũ Linh Thần định tiến đến thành hai nửa. Khe hở kia nhìn như cùng lắm trăm trượng, lại giống như rãnh trời khó có thể vượt qua. Tu vi của Phi Bồng trong mười mấy năm này quả không để giảm sút.
Ngũ Linh Thần ngừng lại, xoay người, đưa mắt nhìn bảy người bên này, ánh mắt lần lượt đảo qua, lúc đảo đến Giáng Ly, ánh mắt đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn thật lâu, sau đó chau mày, tựa hồ cảm thấy chút gì đó, nhưng mà không lâu sau liền chuyển đi, nhìn mấy người còn lại.
Trong mắt Giáng Ly dâng lên mất mác khó có thể che giấu, thì ra Ngũ Linh Thần thật sự không nhớ y. Tương kiến không tương thức, lúc này hai người gặp lại, Giáng Ly không thay đổi, mà Ngũ Linh Thần, cũng không còn là Ngũ Linh Thần mà y thương yêu.
Ngũ Linh Thần bay trong không trung, hai tay chắp sau lưng thản nhiên chỉ thẳng vào bọn họ: “Các vị có gì chỉ giáo?”
Tử Huyên nói: “Ngũ Linh Thần, mặc dù quả luân hồi là toàn bộ mất đi, nhưng chúng sinh lại có gì sai? Ngươi từng là đại thần chí thiện, sao lại trở thành bộ dạng như vậy?”
Ngũ Linh Thần nhàn nhạt nói: “Thế gian xuất phát từ tay ta, lẽ ra nên tùy ta sắp xếp. Quả luân hồi hư vô, chúng sinh trăm vẻ bất quá chỉ là hư ảnh, hoa trong gương, trăng trong nước. Ta muốn thực hiện tâm nguyện của mình, không thích bị kẻ khác cản trở.”
Lời vừa nói ra, bảy người đột nhiên biến sắc, Trùng Lâu ngửa đầu, nhìn Ngũ Linh Thần, từng chữ một nói: “Ngươi là Bàn Cổ đại thần?”
Ngũ Linh Thần nói: “Nếu đã biết được, có còn muốn cản trở nữa không?”
Lại nghe hầu tử hừ lạnh một tiếng, đứng ra nói: “Bàn Cổ thì thế nào, thế gian chúng sinh đều không phải do ngươi tạo ra, ngươi không có quyền quấy nhiễu họ! Trong ngươi đều là tà niệm, có nói thì chính là Tà Bàn Cổ, không phải Bàn Cổ chân chính!”
Mọi người nghe vậy, đều đồng ý, Thánh cô nói: “Bàn Cổ, thế gian sinh linh là Nữ Oa nương nương sáng tạo, cũng đã tự lực cánh sinh, sinh sản không ngừng, không giống như ngươi, chiếm lấy pháp thân Ngũ Linh Thần, áp chế thần thức Ngũ Linh Thần, ác có ác báo, lẽ trời tuần hoàn, chúng sinh mênh mông, ngươi muốn tự mình phá hủy, chỉ sợ có lòng không có sức!”
Tà Bàn Cổ cười nói: “Núi sông vạn vật, nhật nguyệt tinh tú đều là ta biến hóa, muốn phá hủy, chỉ cần nhật nguyệt là đủ.”
Dứt lời, thân hình Tà Bàn Cổ bay vọt lên. Hai tay giơ cao, hai quả cự cầu nghìn trượng màu xám xuất hiện trong mỗi lòng bàn tay, nghe thấy Tà Bàn Cổ hét lớn một tiếng, cự cầu màu xám tự khắc chia ra hai hướng phóng đi.
Phi Bồng mấy người chưa kịp hoảng hốt, một lát sau, đã thấy xuất hiện một màn cực kỳ quái dị. Không trung đang lúc giữa trưa, nhưng lại đồng thời xuất hiện hai bóng xám lớn như màn trời, nhật nguyệt đồng thời hiện ra, bị một loại sức mạnh nào đó kéo lại gần nhau, khí tức mù mịt giống như đan lại thành một tấm lưới lớn, đồng thời bao lấy nhật nguyệt. Trời đất bỗng nhiên tối sầm, nhiệt độ tức khắc hạ xuống, vô số người khủng hoảng la hét, nhật nguyệt trên trời chậm rãi dung hợp, sau đó phát ra bạch quang cực kì chói mắt.
Bạch quang trong khoảnh khắc chụp lấy cả đại địa, vô số người đang ngửa mặt nhìn trời tức thì bị bạch quang chọc mù hai mắt, sau đó đại địa một mảnh hắc ám, nháy mắt vươn tay không thấy năm ngón.
Phi Bồng gắt gao bảo vệ Cố Lưu Phương bên cạnh, tập trung vô cùng cao độ, cảm ứng được hư không vô hạn phía trên, đã không còn bóng dáng của nhật nguyệt, đúng là đã bị Tà Bàn Cổ lấy năng lượng hỗn mang ăn mòn.
Bảy người mặt xám như tro tàn, thế gian nhật nguyệt đã hủy, cho dù cứu được chúng sinh, ngày bị tiêu diệt cũng không còn xa.
Vào lúc này, nghe được hai tiếng Phật hiệu êm tai, hai vị Bồ Tát thân khoác bạch y, vẻ mặt hiền lành từ trên trời hạ xuống, một người cầm trong tay hồng liên, người còn lại cầm trong tay thanh liên, ngừng lại ở trên không vạn trượng.
Đồng thời, hơn mười người từ trên hư không bay xuống, bốn luồng khí tức uy thế lớn đến khó có thể tưởng tượng áp trụ núi sông sắp sụp đổ, chỉ khoảng nửa khắc, nghe được hai tiếng hô nhẹ, trước mắt tất cả sáng ngời, liền thấy hai vòng ánh sáng phát ra từ trong hoa sen của hai vị Bồ Tát, từ từ bay lên bầu trời.
Sau lưng hai vị Bồ Tát ẩn ẩn hiện ra Phật quang, hồng liên cùng thanh liên đồng thời phát ra quang mang chói mắt nhưng lại thập phần ôn hòa. Hai vòng ánh sáng bay lên trời, chia ra hai hướng một đông một tây, một đỏ một xanh, một nóng một lạnh. Hai người đó là Đại Nhật Luân Bồ Tát và Nguyệt Thần Bồ Tát, đại diện cho mặt trời và mặt trăng.
Sau đó không lâu, không trung lại có ánh sáng, mặt trời cao cao treo lơ lửng trên không, một lần nữa như cũ chiếu sáng đại địa, mặt trăng bay về phương Tây không thấy dạng, nhật nguyệt luân hồi, quay về quỹ đạo.
Phía trên lại vang lên một tiếng Phật hiệu, pháp thân Phật Tổ kim quang nở rộ, đôi mắt thương xót nhìn xuống đại địa, một giọt Phật lệ từ trong mắt Phật Tổ chảy ra, sau đó người nhẹ nhàng vung tay, Phật lệ hóa thành hơi nước khôn cùng bao trùm đại địa, những người bị bạch quang lúc trước chọc mù mắt cảm thấy giảm bớt đau đớn, sau đó không lâu liền có thể một lần nữa nhìn thấy, bất giác quỳ xuống nhìn trời, trong lòng bái lạy vị thần tiên đã cứu chữa cho mình.
Tà Bàn Cổ sắc mặt không rõ vui giận, chỉ nhìn chằm chằm Phật Tổ nói: “Phật Đà, ta đã xuống tận đại địa, các người vẫn còn muốn làm khó dễ ta? Ngài dám lấy pháp thân xuất hiện ở thế gian, không sợ khiến thế gian sụp đổ sao?”
Phật Tổ nghe vậy mỉm cười, hỏi ngược lại: “Nếu thật sự là vậy, không phải đạt thành tâm nguyện của ngươi sao?”
Không đợi Tà Bàn Cổ trả lời, Phật Tổ quay đầu, nói với đám người Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương: “Phi Bồng, Cố Lưu Phương, thiên địa đại kiếp nạn khiến chúng sinh trong luân hồi rất khổ sở, nếu không thể hóa giải, thì ngày hủy diệt đã đến. Ta cùng với Thái Thượng hai người mặc dù có thể ngăn cản Tà Bàn Cổ, nhưng chúng ta ra tay, cũng đồng nghĩa tự ra tay hủy diệt.”
Lời Phật Tổ nói không sai, muốn ngăn cản Tà Bàn Cổ, chỉ có Phật Tổ cùng Thái Thượng hai người, nhưng hai người họ lại phải lấy pháp thân hạ xuống thế gian, mà linh khí ở thế gian, không thể đánh đồng với ở Tiên Giới và Phật Quốc, căn bản không thể thừa nhận uy luân của pháp thân Thái Thượng và Phật Tổ, nếu cùng ra tay đánh nhau với Tà Bàn Cổ, cho dù ngăn trở được hắn, chỉ sợ thế gian cũng sẽ sinh linh đồ thán, không còn người sống sót. Kết quả này và kết quả Tà Bàn Cổ diệt thế không khác gì nhau cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phật Tổ, Tây Vương Mẫu, Thái Thượng cùng Nữ Oa bốn người phải ở trong hư không ngăn cản Tà Bàn Cổ.
Chỉ nghe Phật Tổ tiếp tục nói: “Thiên đạo luân hồi, mỗi một thứ đều có định luật, kiếp nạn lần này, thế nào cũng phải do các ngươi hai người hóa giải, cho nên, ta muốn hai người chiến đấu với Tà Bàn Cổ, nếu hai người thất bại, lập tức bị hủy diệt, nếu hai người thắng lợi, kiếp nạn này có thể hóa giải.”
Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương hai mặt nhìn nhau, Phi Bồng nghi hoặc nói: “Vì sao phải là ta cùng Lưu Phương hai người?”
Phật Tổ mỉm cười nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ, nguyên nhân trong này, phải do hai người tự mình cùng tìm hiểu, ta nếu nói thẳng ra, các ngươi hai người khó có thể phối hợp, cũng không còn nửa phần thắng.”
Phi Bồng cũng không hỏi nữa, chỉ cúi đầu một lát, nhìn sang Cố Lưu Phương bên cạnh, nắm chặt tay Cố Lưu Phương, ôn nhu nói: “Lưu Phương, huynh có sợ không?”
Cố Lưu Phương ảm đạm cười, nhìn thẳng vào mắt Phi Bồng, ôn nhu nói: “Ta sợ. Ta sợ huynh sẽ để ta một mình đối mặt. Ta sợ huynh sau khi rời đi sẽ để lại một mình ta. Ta sợ về sau lúc ta gặp huynh, chỉ có thể ở trong mộng. Cho nên, ta muốn cùng huynh đối mặt.”
Cố Lưu Phương đưa tay xoa má Phi Bồng, nói: “Phi Bồng, đời đời kiếp kiếp, mặc kệ ta ở đâu, huynh nhất định phải tìm được ta!”
Phi Bồng nghe vậy, đột nhiên gắt gao kéo Cố Lưu Phương vào lòng, đôi mắt thủy quang trong suốt, không chút để ý đến những người bên cạnh, gác cằm lên bả vai gầy của Cố Lưu Phương, rầu rĩ nói: “Được, ta đáp ứng huynh, mặc kệ về sau huynh ở đâu, ta nhất định sẽ tìm được huynh. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở mặt đất nguyện làm cây liền cành.”
Trùng Lâu bên cạnh nhìn hai người, trong lòng dường như có chút xúc động, quay đầu nhìn Tử Huyên bên cạnh mình, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc ôn nhu, lại phát hiện Tử Huyên cũng xoay sang nhìn mình, mỉm cười.
Thánh cô nhìn thấy cảnh này, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ, lại bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình có luồng gió thổi qua, xoay sang liền thấy thân hình Trùng Tiêu xuất hiện. Trùng Tiêu cười hì hì nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy nhu sắc, Thánh cô trừng mắt nhìn hắn một cái, lại đột nhiên mỉm cười, nụ cười rực rỡ như mây ngũ sắc, Trùng Tiêu nhìn đến vẻ mặt si ngốc.
Mà Tà Bàn Cổ cũng nhìn Giáng Ly, trong đầu trái lại hồi tưởng chút gì đó, nhưng mà cái gì cũng không nhớ nổi.
Lúc này nghe Phi Bồng nói: “Được, ta cùng Lưu Phương đấu với Tà Bàn Cổ, toàn lực ứng phó!”
Phật Tổ gật đầu, mỉm cười, nói: “Tốt, thiên địa đại kiếp nạn, toàn bộ trông cậy vào các ngươi.” Dứt lời quay đầu, nói với Thái Thượng Lão Quân: “Lão Quân, chúng ta đi thôi.”
Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, vuốt vuốt râu dài trắng toát, mỉm cười nói với Phi Bồng: “Phi Bồng, ngày sau nếu còn gặp lại ngươi, ta sẽ tặng ngươi một cả một cây tương tư hoàn chỉnh.”
Phi Bồng ha ha cười, ôm quyền nói: “Ta đây đa tạ Lão Quân trước!”
Dứt lời, chỉ thấy Thái Thượng cùng Phật Tổ hóa thành hai đạo lưu quang, rời khỏi nhân gian.
~*~
Vào lúc này, Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương nhìn nhau cười cười, đồng thời tiến lên.
Phi Bồng nắm chặt tay Cố Lưu Phương, bay lên nghìn trượng trời cao, đối diện với Tà Bàn Cổ đằng xa. Hai người bọn họ thân hình không biến hóa, chỉ lấy kích thước ngày thường đối kháng với Tà Bàn Cổ pháp thân nghìn trượng, từ xa nhìn lại, hai người nhỏ bé như hai hạt bụi.
Phi Bồng hô lớn một tiếng, tay phải tạo kiếm quang, tay trái nắm tay Cố Lưu Phương, kiếm quang lướt ngang trước ngực. Cố Lưu Phương mỉm cười, nhắm hai mắt lại, cùng Phi Bồng tâm linh tương giao, truyền vào người Phi Bồng một đạo thanh linh khí mỏng manh.
Lại không biết vì sao, thanh linh khí kia khi vào trong cơ thể Phi Bồng, kiếm quang lại rực rỡ phát sáng, quang diễm tăng vọt gấp mấy lần, theo một kiếm Phi Bồng chém ra, một đạo bạch quang mấy ngàn trượng thoát ra khỏi kiếm, nháy mắt phóng đến trước người Tà Bàn Cổ.
Nơi kiếm quang đi qua, trong hư không xuất hiện một làn khí gợn sóng, một đoạn chỉ mỏng màu đen quỷ dị sinh ra bên hông Tà Bàn Cổ, rồi lập tức nhanh chóng đứt rời. Hư không nguyên bản bị Phi Bồng một kiếm cắt ra hai nửa, ở giữa khe hở xuất hiện một đạo hắc quang tiếp tục chém ngang hông Tà Bàn Cổ, nếu Tà Bàn Cổ không né kịp, không gian hai nửa sẽ chỉ trong một khắc chém thân hình hắn thành hai phần.
Tà Bàn Cổ khinh thường mỉm cười, cũng vươn hai tay, khí tức màu xám từ giữa lòng bàn tay sinh ra, sau đó hai tay Tà Bàn Cổ hóa thành lớn nhỏ nghìn trượng, khí tức màu xám chỉ một thoáng chuyển thành màu xanh, chính là từ năng lực hỗn mang tăng thêm một thành pháp lực.
Tà Bàn Cổ hét một tiếng, bàn tay khổng lồ lại chuyển, khí tức màu xanh nháy mắt lại hóa thành ngũ hành lực ngũ sắc, lập tức tách khỏi hai bàn tay, bay tới khe hở màu đen, cùng lúc đó, thân hình Tà Bàn Cổ lùi lại phía sau, hai tay cũng không ngừng xoay tròn, thân hình từ trái sang phải bay qua nghìn trượng, hai tay kéo dài lướt theo vết nứt. Nơi hai tay lướt qua, khe hở biến mất vô hình, hợp hai làm một, quả thật Tà Bàn Cổ đang học theo động tác Nữ Oa lúc vá trời, lấy ngũ hành linh khí vá lại khe hở. Lúc Tà Bàn Cổ bay tới phía cuối, cũng là lúc khe hở vá xong.
Tà Bàn Cổ vừa vá xong khe hở, lại bỗng nhiên phát hiện một luồng khí tức cực kỳ cổ quái, khí tức phóng tới rất nhanh, lúc thì mơ hồ, lúc thì quái dị hỗn loạn, lúc lại tươi mới thế nào cũng không xóa bỏ được. Đó là khi Phi Bồng chém xong một kiếm, Cố Lưu Phương cùng hắn tâm ý tương thông, Phi Bồng xoay người, cùng Cố Lưu Phương nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, hướng về phía Tà Bàn Cổ.
Cố Lưu Phương song chưởng đánh ra, trong hư không dường như chẳng xảy ra gì cả, thật giống như võ phu bình thường đang đánh vào gió hai cái mà thôi. Nhưng mà bọn người Tây Vương Mẫu lại nhìn ra một chút mánh khóe, chưởng phong kia vô cùng nhu nhược, nhưng cũng quái dị không hiểu vì sao. Tĩnh mịch, hỗn loạn, tươi mới giống như khí tượng lúc thiên địa sơ khai, lại giống như một tia linh khí cuối cùng lưu lại thế gian, quy về hỗn độn.
Bàn Cổ nghi hoặc, cũng không kịp nghĩ gì, thuận tay vung lên, một luồng khí tức màu xám cuốn lấy khí tức nhu nhược vô lực kia, nhưng khiến mọi người giật mình chính là, thanh linh khí lúc trước không có chút uy lực, sau khi gặp được khí tức màu xám liền bệ vệ phát huy năng lực. Năng lượng hỗn mang bị thanh linh khí của Cố Lưu Phương đồng hóa dung hợp, sau đó bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một cỗ thanh linh khí khổng lồ, quay về cuốn lấy Tà Bàn Cổ.  
Tà Bàn Cổ chấn động, nhưng không sợ hãi, thanh linh khí tức mới sinh ra, chính mình có gì phải sợ hãi. Chỉ thấy hắn thuận thế hớp lấy một đạo linh khí kia, trong chớp mắt đem khí tức khổng lồ chuyển nhập vào cơ thể chính mình, hóa thành linh khí quanh thân.
Trong tất cả mọi người đang theo dõi cuộc chiến, ngoại trừ Cố phu nhân từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Cố Lưu Phương, chưa bao giờ chú ý đến thứ gì khác, thì những người còn lại cùng lúc thở dài một hơi, khí tức Cố Lưu Phương vô cùng mỏng manh, tuy rằng quái dị, nhưng cũng không thể gây ra thương tổn cho Tà Bàn Cổ.
Nhưng mà lúc này ánh mắt Tà Bàn Cổ bỗng nhiên biến đổi, lập tức sắc mặt đại biến. Trực giác cho hắn biết thanh linh khí mình vừa hút vào cứ tưởng đã bị thao túng, lại trong phút chốc trở nên quái dị gấp bội. Đáng sợ hơn chính là, sau khi mình bị Cố tiên sinh đả thương, thi triển pháp lực đi vào nhân gian, lúc đầu cứ nghĩ chỉ là ngoại thương không nghiêm trọng, không ngờ thương tích đã âm thầm ăn sâu vào kinh mạch và thần thức, trong nhất thời chưa hoàn toàn chữa trị, lại nghĩ năng lượng còn lại dư dả đối phó Phi Bồng Cố Lưu Phương hai người, cũng không biết Cố Lưu Phương kia tùy ý hướng chính mình đánh ra một chưởng, lại dẫn phát thương thế chưa chữa trị lúc trước, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng.
Tà Bàn Cổ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, lập tức lại hồi phục như cũ. Đương nhiên một chưởng kia của Cố Lưu Phương thương tổn hắn rất lớn, nhưng mà trong những người quan sát, ngoài ba người hầu tử, Giáng Ly và Nữ Oa, gần như không có ai biết Cố Lưu Phương có thần thông như vậy. Tuy vậy chính Cố Lưu Phương cũng không biết, y chỉ là cùng Phi Bồng tâm ý tương thông, bản năng đánh ra một chưởng này thôi.
Chỉ nghe Tà Bàn Cổ đột nhiên cười ha ha, nói: “Thanh linh khí giao với năng lượng của ta bất quả chỉ tạo ra một tia dị chủng mà thôi, Bàn Cổ ta là người khai thiên, thế này đủ sức chống lại ta sao?”
Cố Lưu Phương sắc mặt lạnh nhạt, không ừ hử gì, nhưng mà Phi Bồng nghe xong những lời này, sắc mặt lại cứng đờ, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện rất nhiều hình ảnh kỳ quái. Những hình ảnh kỳ quái này, hắn chưa từng thấy qua, trong nhất thời, Phi Bồng lại đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế.
Cố Lưu Phương như trước nắm chặt tay Phi Bồng, đồng thời tựa hồ cũng cảm ứng được gì đó, trước mắt cũng hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ quái, học theo Phi Bồng nhắm chặt hai mắt lại, ngập trong mớ hình ảnh quái dị.
Tà Bàn Cổ thấy cơ duyên như vậy, làm sao có thể bỏ qua, ngửa đầu cuồng tiếu, từng bước từng bước tiến về phía trước, cánh tay phải vung lên một cái, một luồng ánh sáng, giống như ánh trăng mờ mờ, chém thẳng về phía Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương.
Ánh trăng mờ đã đến rất gần, nhưng mà Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương vẫn như trước tay trong tay, đối với chuyện bên ngoại không hề cảm giác được, bọn họ thần sắc an tường, như lão tăng nhập định, không chút nhúc nhích.
Chỉ nghe vài tiếng hét lớn đồng thời vang lên, tiếp theo một đạo kim quang cùng hai đạo tử quang đồng thời xuất hiện, chính là hầu tử, Cố phu nhân cùng Thánh cô ở gần hai người nhất ra tay tương trợ.
Ba tiếng nổ vang vọng thiên địa đồng thời vang lên, sau đó quang ảnh tọac nứt ra, một tiếng kêu rên vang lên, hầu tử lui về phía sau trăm trượng, khóe miệng chảy ra máu màu vàng, tiếp theo nghe hầu tử rít một tiếng, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một cây roi dài. Roi dài bảy khúc, màu nâu, chính là roi Thần Nông Bách Thảo.
Roi Thần Nông Bách Thảo đột nhiên hóa thành dài ngắn nghìn trượng, dắt theo kim quang ẩn ẩn quất tới trước người Tà Bàn Cổ. Tà Bàn Cổ hai mắt híp lại, chỉ cảm thấy khí tức của roi dài kia thông suốt mọi chuyện, chính mình ngược lại không thể trốn tránh.
Đồng thời động thủ, ngoại trừ Nữ Oa và Tây Vương Mẫu đang trấn thủ hạ giới không thể nhúc nhích, có Thánh cô, Tử Huyên, Trùng Lâu, Trùng Tiêu, hầu tử Linh nhi, còn có người đứng đầu năm giới. Còn lại Đại Nhật Luân Bồ Tát và Nguyệt Thần Bồ Tát cùng với Cố phu nhân cùng Giáng Ly thì bảo hộ bên cạnh Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương, phòng ngừa vạn nhất.
Thánh cô cầm trong tay trong Bảo Liên Đăng, quang hoa nghìn trượng, như tấm màn lớn buông xuống giữa trời, cuốn lấy Tà Bàn Cổ. Thiên Xà trượng của Tử Huyên kim quang mênh mông trào ra, hóa thành một con rắn lớn màu vàng mấy ngàn trượng, đuôi rắn giống như kim trụ dựng đứng lên, ầm ầm đập xuống Tà Bàn Cổ. Cùng lúc, còn có roi dài của Trùng Tiêu, quang lôi sấm sét của Trùng Lâu, Sơn Hà ấn của Nhân Vương, Cửu Tiêu ngọc như ý của Thần Đế, vân tụ che trời của Yêu Hoàng, cự cầu cho vô số tà niệm hóa thành của Linh Tôn, luân hồi phán quan bút của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chín người đều tự có pháp khí cùng tuyệt kỷ, mang theo đủ loại pháp lực đủ để phá thiên diệt địa toàn bộ hướng tới Tà Bàn Cổ. Uy phong thế này, làm rung động tới không gian mà Nữ Oa cùng Tây Vương Mẫu đang trấn trụ, đại địa dưới chân kịch liệt chấn động, rất nhiều ngọn núi sụp đổ, sông ngòi bị hất tung thấy cả đáy sông.
Tà Bàn Cổ thấy thế, bỗng nhiên điên cuồng mà cười, lập tức hóa thành vạn trượng pháp thân, cước bộ ầm ầm trên không, toàn thân tản ra thanh linh khí y hệt như Cố Lưu Phương khi nãy, chỉ là sức mạnh của khí tức kia, so với Cố Lưu Phương, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần.
Tà Bàn Cổ bị đủ mọi màu sắc quang mang bao vây, chính giữa đột nhiên xuất hiện khí tức khủng bố không gì sánh nổi, khí tức kia mạnh mẽ khó lường, đương đầu với đám người đang tận lực tấn công, hai bên đều như bị nén đến muốn tan ra thành bọt khí. Cuối cùng áp chế không nổi nữa, đột ngột vỡ tan tành.
Thiên địa chớp lên, thần vực mà Nữ Oa cùng Tây Vương Mẫu bày ra trong khoảnh khắc bị phá huỷ hơn phân nửa. Nữ Oa cùng Tây Vương Mẫu thân hình chấn động kịch liệt, không hẹn mà gặp cùng bay ngược ra sau mấy ngàn trượng. Tây Vương Mẫu hô lên một tiếng, chân ngọc điểm nhẹ hư không, lực hủy diệt hướng tới địa giới giống như bị một đại pháp lực vô hình trói buộc, sau đó chậm rãi ngừng lại. Nữ Oa lấy pháp lực khống chế thời gian cùng không gian, trong khoảng khắc hạ xuống nhân gian, đem vạn trượng linh thể của mình đồng hóa thành một thể với nhân gian đại địa. Khí tức mang theo năng lượng vô hạn kia tuôn trào về hướng Nữ Oa, mà Nữ Oa vẫn tận lực kháng cự. Một khắc sau, cả hư không gần như vỡ nát khi nãy trong giây lát được tu bổ đầy đủ, đợi Nữ Oa một lần nữa phục hồi, Tây Vương Mẫu rõ ràng có thể thấy, linh thể của Nữ Oa đã chớp sáng mấy lần, mỏi mệt cùng kiệt sức che dấu không được thoáng hiện trên gương mặt Nữ Oa.
Cùng lúc đó, trong hư không, chín người đều bị cuốn quay về, tự phun ra một miệng máu tươi, không ngăn được lui về phía sau. Thứ đến tiếp theo, là một tia khí tức đáng sợ vỡ ra từ vụ nổ khi nãy, hướng tới người bị tiêu hao pháp lực nhiều nhất, chính là Thánh cô. Thánh cô tử y loạng choạng, dĩ nhiên không còn đường tránh né. Thánh cô thấy thế, trong một khắc cuối cùng, ánh mắt ở trên hư không tìm kiếm thật nhanh, tựa hồ đang muốn tìm bóng dáng người nào đó, sau lại thất vọng nhắm mắt lại, trong hư không, sớm không có bóng dáng người nọ.
Lúc nhắm mắt lại nhận lấy cái chết, Thánh cô bỗng nhiên nghe được bên tai có ai điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức cảm giác thân hình của mình bị bao trùm lại, mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt máu tươi lẫn lộn, ánh mắt rời rạc như trước nắm chặt hai tay chính mình, dùng phần lưng thừa nhận toàn bộ lực phản phệ, Trùng Tiêu.
Trùng Tiêu gian nan nằm ở trên người Thánh cô, áy náy nói: “Thanh Miểu, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ đuổi theo muội không từ bỏ, khi đó, muội cũng không được hờ hững với ta a…” Sau đó, còn chưa nghe được Thánh cô trả lời, ánh mắt Trùng Tiêu rời rạc, nhắm mắt khí tuyệt.
Thánh cô lập tức phát ra một giọng bi rống vang lên thấu trời: “Trùng Tiêu, đừng!” Sau đó gắt gao đem Trùng Tiêu ôm vào trong ngực, cực kỳ bi ai bất lực mà khóc lớn thành tiếng. Hình ảnh ngày trước từng trận quay về, người kia điềm nghiêm mỗi ngày quấn lấy chính mình, vô cùng phiền phức, mỗi lần đều cố vắt hết óc tìm trò mới biểu diễn cho mình xem, vẻ mặt bộ dạng chờ mong, còn có lúc giếng Thần Ma rộng mở, Trùng Tiêu vừa bước vừa quay đầu nhìn mình, vẻ mặt lưu luyến không muốn quay về. . . . Rất nhiều hình ảnh giống như lướt qua, giống như kinh hồng hiện lên trước mắt Thánh cô. Thánh cô toàn thân dâng trào cô độc, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, trong đầu hỗn loạn vô cùng, cái gì cũng không nghĩ được.
Một trận gió thổi qua, làm tung bay mái tóc dài của Thánh cô, lại không biết từ khi nào, một đầu tóc đen trước kia biến thành bạc trắng, y nhân đã qua đời, tuấn tú thiếu thiên vẫn từng đuổi theo chính mình không từ bỏ, rốt cuộc không về được. Thánh cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Trùng Tiêu, trong mắt nhu sắc tràn đầy, ôn nhu nói: “Trùng Tiêu, ta không phải không thích huynh, mà là Nữ Oa bộ tộc cùng Ma tộc chính là đối địch, ta không dám, cũng không thể chấp nhận huynh. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể chính đại quang minh ở cùng một chỗ!”
Trong khi nàng nói, một loại đá tím trong suốt như ngọc dâng lên xung quanh Trùng Tiêu, bay múa vòng quanh Thánh cô, không muốn tán đi.
Thánh cô đầy mặt ôn nhu, nhìn vào chính mình phản chiếu trong thứ đá đó, một đầu tóc bạc, dường như lẩm bẩm: “Thanh Miểu vốn không lão, vì Trùng Tiêu bạc đầu.” Sau đó đưa tay lấy một nắm đá, ôm thân hình Trùng Tiêu, xoay người ngự gió rời đi, không quan tâm mọi chuyện về sau nữa.
Trùng Lâu thấy phụ thân trọng thương, đôi mắt hổ muốn nứt ra, lại thấy một luồng khí tức khác như bão táp hướng về phía Tử Huyên. Trùng Lâu hoảng hốt, đề tụ pháp lực toàn thân, lấy tốc độ của sao băng mà bay đến bên cạnh Tử Huyên. Sau đó nghe Trùng Lâu hét lớn một tiếng, song chưởng ra sức đẩy tới, đẩy Tử Huyên lui ra xa trăm trượng, chính mình thì bị văng ngược về hướng ngược lại, chỉ thấy luồng khí tức kia cuốn tới khoảng không giữa hai người, một sợi tơ hồng tinh tế ánh lên sáng rực, sau đó bị khí tức bao vây, trong khoảnh khắc đứt ra thành trăm mảnh nhỏ. Nhất tuyến khiên của Tử Huyên cùng Trùng Lâu, không sai, đã bị chặt đứt.
Ở nơi khác, hầu tử Linh nhi thân hình hóa thành lưu quang, quét tới chỗ Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương mấy người đang đứng, cũng không phải là hầu tử không tin Đại Nhật Luân Bồ Tát cùng Nguyệt Thần Bồ Tát, chỉ là trong lòng hầu tử, không chấp nhận được Cố Lưu Phương cùng Phi Bồng lúc này xảy ra sơ xuất.
Hầu tử giang rộng hai tay, thân hình lúc trước bất quá một thước trong phút chốc hóa thành trăm trượng, giống như một con vượn khổng lồ toàn thân lông vàng, thừa nhận toàn bộ khí tức đáng sợ bay tới, khí tức nhập thể vô thanh vô tức, nhưng mà từ dưới chân hầu tử, một đoàn sương khói màu vàng chậm rãi tạo ra, đó là dấu hiệu thân hình hầu tử sắp tiêu tán.
Hầu tử cúi đầu, nhìn Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương hãy còn nhắm mắt, trong mắt hiện lên một tia nhu ý chưa bao giờ có, chỉ nghe hầu tử thấp giọng nói: “Liên nhân, Phi Bồng, ta đây phải đi rồi.”
Lập tức thân hình hầu tử mờ dần, chỉ còn chút thần thức màu vàng lưu lại, vô giác chậm rãi vòng quanh thân hình Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương.
Lúc này, ánh mặt trời có chút biến đổi, hầu tử hóa thành một đạo lưu quang biến mất vào không trung, không thấy bóng dáng. Rất nhiều năm sau, phúc địa ở phía đông Thần Châu, một khối tiên thạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sinh ra một con thạch hầu, linh khí khiến người ta rung động. Hầu tử kia cả người lông vàng, thân cao bất quá một thước, cùng với Linh nhi ngày ấy, giống nhau như đúc.
Công kích lần này, Tà Bàn Cổ sử dụng khí tức quái dị của Cố Lưu Phương, làm cho chín người bị thương nặng. Trong đó Trùng Tiêu tử, Linh nhi vong, Yêu Hoàng thệ, Nhân Vương băng, còn lại Linh Tôn, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Thần Đế ba người trọng thương không thể khôi phục.
Lúc này, nhân gian đã qua hơn nửa tháng.
Hơn nửa tháng này núi sông hỗn loạn, hồng thủy dâng tràn gây họa, rất nhiều thiên tai nhất tề xuất hiện, dân chúng trôi giạt khắp nơi, cuộc sống khổ không nói nổi.
Hiện tại, Tà Bàn Cổ cười một tiếng dài, nhìn mấy người còn sót lại sau chiến trận, cười lạnh nói: “Thế nào? Các ngươi còn muốn chống cự không?”
Đại Nhật Luân Bồ Tát cùng Nguyệt Thần Bồ Tát nhìn nhau, đồng thời niệm một tiếng Phật hiệu, nói: “Bàn Cổ bệ hạ, thế gian chúng sinh lang bạc muôn chỗ, sao không đại phát từ bi, chừa cho nhân gian một con đường sống?”
Tà Bàn Cổ lắc đầu nói: “Không phải ta không muốn, mà là không thể, ngày hủy diệt sắp đến, thế gian sinh ra trong tay ta, liền kết thúc trong tay ta đi!”
Lúc này, Cố phu nhân nhẹ nhàng bước lên, quay đầu nói với nhị vị Bồ Tát: “Nhị vị Bồ Tát không cần nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, Tây Lăng ta lĩnh giáo cao chiêu của kẻ chuyên làm chuyện xấu như Bàn Cổ ngươi trước!”
Lập tức, Cố phu nhân tử sam phiêu phiêu, quay đầu lại nhìn Cố Lưu Phương cùng Phi Bồng thật lâu, không chần chờ nữa, trong lòng bàn tay một đoàn hào quang nho nhỏ màu xám chậm rãi xoay tròn không ngừng, lại chậm rãi lớn lên, cuối cùng khi dừng lại ở trong lòng bàn tay của Cố phu nhân, đã biến thành một thứ không có gì thu hút. Cả vật thể màu màu xám nhạt, hình dạng như cái chày giã thuốc, dài bất quá ba thước.
Cố phu nhân cầm nó trong tay, thần tình quyết tuyệt.
Nữ Oa cùng Tây Vương Mẫu nhìn thấy cái chày xám nho nhỏ trong tay Cố trong tay, đều tự thở dài một tiếng: “Chày Đốn Thiên, ngươi rốt cuộc hiện thế rồi.”

Cái chày xám nhỏ trong tay Cố phu nhân, có một cái tên rất hoành tráng, “Đốn Thiên”.
_____________________

Trong một chương mà biết bao nhiêu người đi… Cố phu nhân và Thánh cô mất người yêu, Trùng Lâu vừa mất cha vừa mất nhất tuyến khiên với Tử Huyên, cái đó mới là cái rắc rối…

Nhưng mà Linh nhi dù đi nhưng cũng có kết thúc tốt đẹp, ta tự hỏi, không biết con thạch hầu đó có thể là Tôn Ngộ Không không nhỉ? =))

Thôi ta đùa chút, đây có lẽ là giai đoạn ngược nhất trong Vãng Sự Thư rồi.



2 thoughts on “[VST] Chương 47 – Thiên địa kiếp (Trung)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s