[VST] Chương 49 – Sát Na Phương Hoa

Vãng Sự Thư
Tác giả: Tiểu Sư Đệ Thiên Khanh
Biên tập: Phong Đình
Chương 49: Sát na phương hoa

Vào lúc này, Nữ Oa toàn thân phát ra ánh bạch quang chói mắt, chiếu sáng ngàn dặm, trong hư không giống như lại xuất hiện một vầng thái dương. Thân ảnh trong suốt của Nữ Oa nhanh chóng lóe lên vài lần, càng lúc càng mờ nhạt, dấu hiệu sắp tan thành tro bụi.
Phục Hy cùng Thần Nông nhất thời chấn động, Tây Vương Mẫu cùng hai vị Bồ Tát mặt lộ vẻ bi thương. Nữ Oa vu mấy vạn năm trước ở đỉnh Côn Lôn sơn tam bái thương sinh, dùng pháp thân bảo hộ nhân gian, hiện giờ đã qua thiên địa đại kiếp nạn, Nữ Oa lại lấy đại thần thông hòa nhập vào sông núi chịu mấy kích ầm vang của Tà Bàn Cổ, dĩ nhiên là dầu hết đèn tắt. Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương bị tình huống trước mắt làm kinh sợ, trong nhất thời Phi Bồng lại quên mất hỏi rõ Cố Lưu Phương.
Nếu có Luân Hồi bàn, Tây Vương Mẫu cùng mọi người có thể lấy phúc duyên của mình hòa với pháp lực vô thượng tương trợ, nhưng mà Luân Hồi bàn đã hóa thành lục đạo luân hồi, lúc này Nữ Oa hao hết pháp lực, sẽ giống hệt với Giáng Ly, hóa thành mây khói.
Tây Vương Mẫu nước mắt nhạt nhòa, giờ phút này có lấy thần thông của mình cũng không có cách cứu lại Nữ Oa, chỉ có thể nhìn người tỷ muội tốt làm bạn với mình không biết bao nhiêu  năm hồn phi phách tán, như vậy tàn nhẫn ra sao? Nữ Oa lúc này đã vô lực chống đỡ, chỉ có thể nằm ở trong lòng Tây Vương Mẫu, sắc mặt tái nhợt vô lực, khuôn mặt chậm rãi trở nên mơ hồ.
Phục Hy đi lên phía trước, nhìn thấy thân ảnh Nữ Oa càng lúc càng mờ nhạt, trong mắt tất cả đều là thương yêu, thật lâu sau, mới thấp giọng nói: “Tiểu muội, muội có từng hận ca ca không? Ca ca năm đó ngoảnh mặt làm ngơ với việc tiên thần nhiễu loạn nhân gian, hiện tại nhớ đến, là ca ca ích kỷ!”
Nữ Oa ảm đạm cười, khí thế đại địa chi mẫu không gì sánh kịp trên mặt đã tiêu thất từ lâu, Nữ Oa lúc này, chỉ là một người mất hết toàn bộ pháp lực, một nử tữ mỏng manh sắp phải ly biệt người tâm ái.
Chỉ nghe Nữ Oa lắc đầu, nói: “Ta chưa bao giờ hận Phục Hy ca ca, huynh khi đó, đã không còn ở trên Thiên Gới. Có đúng không, Thần Nông bệ hạ?”
Thần Nông gật gật đầu, ôn nhu nói: “Thì ra cái gì cũng không thể gạt được Nữ Oa muội tử.”
Nữ Oa mỉm cười, nói: “Phục Hy ca ca yêu thương chúng sinh, sao lại có thể ngồi yên không ngó tới? Thần Nông bệ hạ pháp lực thông thiên, sao lại chết không rõ lý do ở nhân gian? Các huynh khi đó, hẳn đã vào trong hư không đầu kiếp cuối kiếp kia.”
Phục Hy cùng Thần Nông gật đầu nói: “Không sai, tà niệm Bàn Cổ làm ta phải cảnh giác, ta khai triển những việc ở hậu thế, biết Bàn Cổ cùng với luân hồi có quan hệ, cho nên mới cùng Thần Nông thương nghị đi tới hư không đó.”
Chỉ nghe Thần Nông thở dài, nói: “Ta đến đầu kiếp, Phục Hy bệ hạ đến cuối kiếp, nhưng mà khi đó thần thức hai đóa thanh liên đã mất, ta nghĩ là bị ai đó dùng đại thần thông mang đi. Ta cùng bệ hạ rơi vào đường cùng, chỉ còn cách chờ thần thức hai đóa thanh liên ấy trở về vị trí cũ, nhưng mà chờ một lần này, phải chờ đến mấy vạn năm. Hôm nay thần thức hai đóa thanh liên đó không hiểu sao được dẫn trở về, chúng ta mới biết được ở nhân gian đại kiếp nạn đã tới, lại thừa dịp thần thức hai đóa thanh liên này quay về, mỗi người liền tự lấy được một đóa, hy vọng có thể giúp đỡ gì đó cho bọn họ.” Dứt lời, Thần Nông nhìn nhìn Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc nhàn nhạt.
Phục Hy gật đầu, ôn nhu nói với Nữ Oa: “Luân hồi thiên đạo, đủ loại cơ duyên xảo hợp, đúng là ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nếu như hôm nay có ta và Thần Nông bệ hạ ở đây, muội sẽ không phải chịu khổ sở chờ đợi lâu như vậy.”
Nữ Oa lắc đầu, đôi mắt lại lấp lánh như sao, thỏa mãn nói: “Hôm nay lúc sắp hóa hư lại có thể nhìn thấy Phục Hy ca ca cùng Thần Nông bệ hạ bình an vô sự, Nữ Oa không còn vướng bận, Phục Hy ca ca, Nữ Oa đi đây.” Lập tức thân hình hóa thành vô số tinh tú, sắp sửa tán đi.
Trên mặt Phục Hy bỗng nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt, quay đầu nói với Thần Nông: “Thần Nông bệ hạ, giúp ta một tay!”
Thần Nông nao nao, chỉ hỏi một câu: “Bệ hạ quyết định rồi sao?”
Phục Hy nhìn khuôn mặt ôn nhu của Nữ Oa, nói: “Thế gian có thể thiếu Thần Đế Thiên Giới, nhưng lại không thể không có đại địa chi mẫu! Ta quyết định rồi!”
Chỉ thấy Phục Hy tiếp nhận thân hình mông lung của Nữ Oa từ trong lòng Tây Vương Mẫu, đánh ra một đạo pháp quyết, đem linh khí sắp tiêu tán của ngừơi giam lại trong một cột sáng, sau đó Phục Hy mang theo mọi người bay tới vạn trượng trời cao, tay vung lên, hóa phạm vi ngàn dặm xung quanh thành một cái thần vực.
Tiếp theo chỉ thấy Phục Hy bế Nữ Oa bay tới cách đó không xa, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, thân thể đột nhiên hào quang đại phóng, trong khoảnh khắc hóa thành một con rắn vàng khổng lồ dài chừng vạn trượng, trên đầu con rắn mọc lên hai sừng, thần uy lẫm lẫm, một cỗ khí thế vương giả bễ nghễ thiên hạ tự nhiên mà thành. Đây là bản tôn pháp thân của Phục Hy !
Con rắn vàng khổng lồ tiếp tục hô lớn một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, chỉ một thoáng cả thần vực đều sáng hẳn lên. Thần Nông phiêu nhiên bay đến, dừng tại nơi cách rắn vàng nghìn trượng. Tay phải Thần Nông mở rộng ra, theo sau liền có hai đạo lưu quang tự khắc từ bên ngoài hư không bay vào trong lòng bàn tay ấy.
Trong đó một vật là một cái mộc đỉnh nhỏ ba tấc, trong mộc đỉnh có một lỗ hỏng nho nhỏ, một vật khác chính là cây roi dài bảy khúc, roi dài màu nâu, lưu quang ẩn ẩn.
Chính là hai thần khí, dược thần đỉnh và roi Thần Nông bách thảo, của Thần Nông mà Linh nhi đã từng dùng qua.
Thần Nông đặt hai vật ở trong tay, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Hai mắt Thần Nông hơi nhíu lại, cảm xúc bi ai từ trong mắt Thần Nông toát ra. Thần Nông thở dài một tiếng: “Linh nhi. . .” Rồi không nói gì nữa, thu lại tâm tình, cất roi bách thảo vào trong tay áo.
Thần Nông cầm dược thần đỉnh trong tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, lập tức dược thần đỉnh hóa ra cao nghìn trượng, đường kính một ngàn năm trăm trượng, từ cái đỉnh khổng lồ còn phát ra thần quang nhiều màu vô cùng chói mắt. Dược thần đỉnh giờ phút này, ở trong tay Thần Nông, mới chính thức hiện ra đại pháp lực bí hiểm.
Thần Nông hét lớn một tiếng, tay phải hướng tới đáy của cái đỉnh khổng lồ vung một cái, lập tức đỉnh khổng lồ giống như bị đại pháp lực nâng lên, bay cao vạn trượng, móc vào trong hư không, một cột sáng ngũ sắc nghìn trượng từ giữa trút xuống, vừa vặn bao lại pháp thân rắn vàng của Phục Hy.
Giống như tâm linh phù hợp, con rắn vàng khổng lồ do Phục Hy biến thành phát ra một tiếng rống to hổ gầm rồng ngâm, thân thể theo đó phát ra vô số quang mang, chậm rãi hội tụ ở bên trong cái đỉnh khổng lồ. Mấy người Tây Vương Mẫu rốt cục hiểu được Phục Hy muốn làm cái gì, trong lòng đều rất không nỡ, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ, không dám cử động.
Thần Nông sắc mặt ngưng trọng, hoàng sam không gió tự bay, nhìn linh khí nhè nhẹ hội tụ hết vào trong dược thần đỉnh, sắc mặt vô hỉ vô bi, cũng cực kỳ cẩn thận, ngay cả chớp mắt cũng không chớp.
Lại nghe Thần Nông một tiếng hô lớn, tay áo trái vung lên, một đạo đại địa linh khí tươi mát hội tụ đủ vào trong đỉnh khổng lồ, phát ra một tiếng nổ vang, bắn ra hào quang bốn phía.
Thời gian không biết qua bao lâu, pháp lực linh khí của Phục Hy trong cột sáng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Linh thể của Nữ Oa, sắp hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, con rắn vàng khổng lồ trong hư không đã chẳng biết đi đâu, chỉ thấy bên trong dược thần đỉnh thần quang màu vàng đẹp mắt vô cùng, mọi người thần tình bi thương.
Bàn tay Thần Nông vừa lật, dược thần đỉnh liền tuân theo dấu hiệu của Thần Nông, giống như một đoàn hào quang chói mắt, trong khoảnh khắc xuyên qua vạn trượng, dừng lại ở vị trí Nữ Oa, sau đó gắt gao phong ấn lại.
Đỉnh lớn chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh, bốn phía bỗng nhiên sinh ra từng trận cuồng phong, hư không bị mạnh mẽ kéo dãn, kéo đến tất cả đều trở nên vặn vẹo, cả thần vực giống như lung lay sắp đổ.
Tây Vương Mẫu thấy thế, tay áo vung lên, tiếp tục xây thêm một thần vực khác bao phủ lại, khiến cho những đại pháp lực này không thể rơi xuống trần thế.
Lại không biết qua bao lâu, mặt trời lặn xuống phía tây, đỉnh lớn vang lên mấy tiếng ong ong, tốc độ xoay tròn vẫn như cũ biến thành một mảnh hư ảnh, bất quá được một lát, đỉnh lớn cấp tốc xoay xoay, đột nhiên ngừng lại, hơn nữa trong phút chốc trở nên yên lặng. Người trong bốn phía đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy một cái, thân hình có chút đứng không vững.
Một tiếng vang phát ra từ trung tâm khiến cả hư không chấn động đến kịch liệt, lập tức quang ảnh toạc nứt, một cỗ đại pháp lực hùng hậu vô cùng, từ vị trí của Nữ Oa trong khoảnh khắc quét ngang cả hư không, dược thần đỉnh lập tức vỡ ra tan tành, tính cả Thần Nông cùng Tây Vương Mẫu, đều bị đại pháp lực cuốn cho lui về phía sau.
Thân hình Tây Vương Mẫu cùng Thần Nông kịch liệt lay động, lui về phía sau mấy trăm trượng mới thoáng ổn định được thân hình, hai vị Bồ Tát thấy thế, niệm một tiếng “A di đà Phật”, thân hình hóa thành lưu quang, từ trong hư không rời đi, bọn họ dĩ nhiên công đức viên mãn, không cần ở lại nhân gian nữa.
Nhưng mà lúc pháp lực mạnh mẽ thổi quét qua Phi Bồng cùng Cố Lưu Phương, Phi Bồng bỗng trở nên hoảng hốt, vội vàng dùng cả thân hình bảo vệ Cố Lưu Phương, giờ phút này Cố Lưu Phương pháp lực đã mất hết, sao có thể chịu đựng tấn công mạnh mẽ như vậy?
Phi Bồng gắt gao ôm Cố Lưu Phương vào trong lòng, đưa lưng ra gánh hết mọi pháp lực cuốn tới, chỉ thấy Phi Bồng phun ra một miệng máu tươi, thân hình như trước vẫn gắt gao bảo vệ Cố Lưu Phương, nhưng mà người nọ cũng đã ngất đi.
Lúc này phía trên hư không, một thần nữ toàn thân bạch y từ từ xoay tròn bay xuống. Thần nữ tố y bạch sam, dung nhan tuyệt thế, bên trong đôi mắt tràn ngập yêu thương tỏa khắp mọi chúng sinh. Chính là pháp thân hoàn chỉnh của Nữ Oa. Nhưng mà đời này, Phi Bồng không có duyên nhìn thấy.
Nữ Oa đột nhiên lao tới trước vạn trượng, hướng về phía ánh sáng vàng nhạt còn lưu lại chút ít trong hư không, nước mắt tuôn rơi, miệng đau khổ gọi một tiếng: “Phục Hy!”
Đại địa hạn hán bỗng nhiên đổ mưa, mọi người ở nơi này đều vô cùng vui sướng, chỉ là trong cơn mưa ấy, không ai có thể nhìn thấy bi thương.
~*~
Một thanh niên toàn thân mặc áp giáp đỏ sậm đứng thẳng trong hành lang, trên trán hắn cột một dải vải đỏ. Thanh niên diện mục tuấn lãng, trong mắt tràn đầy vẻ cấp thiết, một thân trang phục này của hắn, chính là ở nhân thế, nhất quốc đại tướng sắp xuất chinh.
Lúc này, một thân hình bạch y chậm rãi đi đến, từ nơi thanh niên nhìn lại, chỉ thấy người nọ toàn thân trắng thuần, tóc đen dài thả ở sau đầu, diện mạo xuất trần thoát tục, trên mặt mang theo tiếu ý thản nhiên, cả người sáng sủa như nguyệt, khí tức thanh tâm không nói rõ được, thoáng như trích tiên bị đày vào nhân thế.
Trong lòng thanh niên dâng lên cảm giác hết sức quen thuộc, sau đó thốt ra tên người nọ: “Lưu Phương.” Liền thấy người nọ kinh ngạc nhìn mình, ảm đạm cười nói: “Thái tử điện hạ, ta là Nghiệp Bình, không phải Lưu Phương.” Thanh niên đang muốn tiếp tục gọi, lại phát hiện người trước mắt đột nhiên biến mất không thấy đâu, thanh niên khẩn trương, hô với theo một câu: “Lưu Phương đừng đi!”
Lập tức Phi Bồng bật dậy, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này tỉnh lại, thì ra vừa rồi chỉ là một hồi ảo mộng.
Lúc Phi Bồng tỉnh lại, thứ mở mắt nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà gạch vàng ngói ngọc, bốn phía nguy nga lộng lẫy, bảo quang ẩn ẩn, cảnh tượng này, cực kỳ quen thuộc.
Phi Bồng hồi tưởng thật lâu, mới nhớ lại, chính là nơi mà hắn đã ở lại khi hôn mê tại Liên Hoa Tiên Hội năm đó.
Phi Bồng bỗng nhiên nhớ tới Cố Lưu Phương, vội vàng chạy ra ngoài cửa, liền thấy có quang ảnh chợt lóe, một thân ảnh nữ tử hiện ra. Nữ tử này váy áo trắng xám, dung nhan tiên nghi tuyệt trần thoát tục, trong mắt lại mang theo bi thương cùng mỏi mệt. Đó chính là Tây Vương Mẫu.
Tây Vương Mẫu thấy bộ dạng vội vàng của Phi Bồng, ảm đạm cười, nói: “Phi Bồng, đi theo ta!”
Phi Bồng thấy thế gật gật đầu, theo thân ảnh Tây Vương, đi vào trong uyển hoa diệu cảnh.
Tây Vương Mẫu ngồi dưới một gốc đại thụ màu đỏ, xoay người lại, tay phải vươn ra, đưa cho Phi Bồng một vật.
Phi Bồng tiếp nhận vật này, là một viên châu rất tròn, hạt châu trong suốt, lại ảm đạm vô quang. Ngày xưa bên trong từng có hai thân ảnh nho nhỏ, nhưng mà lúc này, lại chỉ còn một người ngân khải bạch bào, thân đơn bóng chiếc.
Phi Bồng tỉ mỉ vuốt ve hạt châu, trong mắt dâng lên bi thương nồng đậm, thấp giọng nói: “Bắc Thần châu ngưng sáng.” Tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn gốc đại thụ màu đỏ trước mặt. Đại thụ trăm hoa lộng lẫy, đóa hoa màu đỏ như sao sáng nở đầy tán cây, nhưng mà ở trong mắt Phi Bồng, mỗi một đóa hoa như một cây kim châm, đâm sâu vào lòng. Phi Bồng ức chế không được đau đớn trước ngực, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt thấp giọng thì thào: “Tương tư thụ nở hoa.”
Một màn vãng sự đột nhiên hiện lên ở trước mắt Phi Bồng. Khi đó, tương tư thụ kết đầy đậu tương tư, trong hồng quang lấp lánh, hắn nắm tay Cố Lưu Phương, đeo tương tư khấu lên cổ Cố Lưu Phương. Cố Lưu Phương lấy Bắc Thần châu ra, nắm tay Phi Bồng, nói rằng: “Nếu muốn ta quên huynh, trừ phi Bắc Thần châu ngưng sáng, tương tư thụ nở hoa!”
Giờ này khắc này, Bắc Thần châu đã ngưng sáng, tương tư thụ cũng đã nở hoa. Phi Bồng nhớ rõ Cố Lưu Phương, mà trong đầu người nọ, không còn thân ảnh ngân khải bạch bào kia nữa.
Toàn thân Phi Bồng đột nhiên cô độc trào ra, giống như bị cả thiên địa vứt bỏ. Hắn ngồi xổm xuống, cuộn tròn người lại, vùi đầu vào hai cánh tay, im lặng chịu đựng bi ai mãnh liệt.
Tây Vương Mẫu thở dài một tiếng, ôn nhu nói: “Phi Bồng, ngươi làm bạn với Lưu Phương đã nhiều năm như vậy, Lưu Phương lại vì ngươi mà bỏ đi tiên duyên một đời, ở trong lòng y, ngươi vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Như vậy, còn chưa đủ sao?”
Không nghe Phi Bồng trả lời, Tây Vương Mẫu tiếp tục nói: “Thiên đạo luân hồi, thế gian đại kiếp nạn, mặc dù chúng ta thân là thiên địa chí tôn, như trước vẫn đoán không ra tiền căn hậu quả. Ngày xưa ta cùng với Cố Lưu Phương giao ước, ta mượn Luân Hồi bàn cứu ngươi, y sau khi luân hồi sẽ chấp nhận bảo hộ Nữ Oa hậu nhân.”
“Việc này, đôi bên thỏa hiệp, đều đã định rồi. Nếu không phải ngươi liều mạng cứu y, y sao lại nguyện ý vì ngươi làm như thế? Điều duy nhất ta không tính được chính là, Lưu Phương bảo hộ Nữ Oa hậu nhân, là sau khi thiên địa đại kiếp nạn đã xảy ra.”
Phi Bồng nghe vậy, ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, không hiểu ý tứ Tây Vương Mẫu.
Tây Vương Mẫu ảm đạm cười, giải thích: “Ly Tiên đại trận trấn thủ Côn Lôn xuất hiện trong vân hải vạn trượng, tạo nhân duyên cho các ngươi gặp gỡ, cùng với đủ loại sự tình về sau, đều nằm trong dự đoán của chúng ta. Cố Lưu Phương hạ phàm, cũng là việc định sẵn. Nhưng mà không ngờ ngươi cũng theo luôn xuống phàm, khiến cho duyên lực giữa Cố Lưu Phương cùng Nữ Oa hậu nhân Tử Huyên bị rối rắm hỗn loạn. Chúng ta để Cố Lưu Phương bảo hộ Nữ Oa hậu nhân, chính là vì truyền thừa lưu lại đại địa của Nữ Oa, cũng là do Cố Lưu Phương đặc biệt có tiên ẩn lực có thể bảo hộ Tử Huyên, giấu nàng đi không để Tà Bàn Cổ phát hiện.”
Tây Vương Mẫu cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: “Đây vốn là kế bất đắc dĩ, bảo vệ Tử Huyên, Tà Bàn Cổ giao cho chúng ta đối phó, một kiếp này của Cố Lưu Phương liền có thể công đức viên mãn, trở về Thiên Đình. Nhưng mà chúng ta lại tính không ra người gỡ chuông của thiên địa đại kiếp nạn, lại là ngươi cùng Cố Lưu Phương hai người, kế hoạch của chúng ta toàn bộ đại loạn, vốn mọi chuyện sẽ xảy ra sau khi Tử Huyên thành thân Cố Lưu Phương, lại bị ngươi cùng đám người Giáng Ly làm cho trước sau điên đảo, cái này, có lẽ là thiên ý.”
Phi Bồng vào lúc này, rốt cục hiểu được, tiền căn hậu quả, thì ra là như vậy. Thế sự luân hồi, quả nhiên vô thường!
Phi Bồng đứng dậy, hướng Tây Vương Mẫu thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi. Chỉ là thân ảnh của hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Tây Vương Mẫu nhìn thấy dánh vẻ cô tịch hiu quạnh của Phi Bồng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.
~*~
Lúc này trong nhân gian, ở một bờ sông của Nam Chiếu quốc. Bên bờ cỏ xanh lả lướt, dãy núi tú sắc xanh tươi rậm rạp, sông nhỏ nước sông trong thấy đáy, trên một tảng đá lớn ở bãi đất trống, có một thiếu niên ngồi xếp bằng. Thiếu niên kia y phục trắng xám, vạt áo màu lam theo gió tung bay, mái tóc dài xõa ở sau đầu, bị gió núi thổi trúng nên có chút rối. Thiếu niên tuấn tú nho nhã, diện mục như trăng sáng, cả người linh khí óng ánh, giống như tiên nhân bị đọa từ Cửu Thiên.
Thiếu nữ ngồi không bên cạnh thiếu niên, thiếu nữ kia thanh lệ tuyệt thế, dung nhan khuynh thành, đang mang theo tiếu ý, tay phải nâng má, sùng bái mà nhìn thiếu niên bên cạnh.
Chỉ thấy thiếu niên kia hai tay như sóng, từ không trung chậm rãi lướt qua, trong miệng ngâm nói: “Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
Lúc thiếu niên nói như thế, trong lòng không kiềm được sinh ra một chút đau đớn cùng quen thuộc, giống như tình cảnh giờ này khắc này, rất nhiều năm trước, chính mình đã từng trải qua. Đồng thời cũng cảm thấy dân lên một cỗ cô tịch quái dị, tựa như người cực kỳ quan trọng với mình đã rời bỏ mình mà đi. Thiếu niên suy nghĩ thật lâu, nhưng bất luận thế nào cũng nghĩ không ra.
Thiếu nữ tử y nghe thiếu niên ngâm tụng, hiếu kỳ hỏi: “Lưu Phương, huynh đọc thế nghĩa là gì vậy a?”
Thiếu niên này, chính là Lưu Phương. Mà thiếu nữ tử y, chính là Tử Huyên.
Ngay sau chiến trận, Tử Huyên cùng Cố Lưu Phương đều mất đi tất cả ký ức trước kia. Hai người, một người chỉ biết chính mình lớn lên từ một tiểu đạo quán, tên là Cố Lưu Phương, người còn lại chỉ biết mình là Nữ Oa hậu nhân, đối với trận đại chiến kia, ngay cả một chút ấn tượng cũng không có.
Khi chiến đấu, pháp lực Tử Huyên suy yếu đến chỉ còn lại một tầng, kinh mạch bị tổn thương vĩnh viễn không thể chữa trị, Tử Huyên lúc này, đơn thuần giống như một hài đồng, pháp lực không bằng cả một thành lúc trước. Cùng Cố Lưu Phương là đồng bệnh tương liên.
Trung Nguyên phái Cố Lưu Phương đi đến đạo quán ở Nam Chiếu tuyên truyền giảng giải đạo pháp, Cố Lưu Phương đi một lần này được chiêu đãi rất long trọng. Hội Nguyên Tiêu hoa đăng ở Nam Chiếu, Tử Huyên gặp gỡ Cố Lưu Phương, từ đó về sau nhất kiến chung tình, cùng Cố Lưu Phương cả ngày làm bạn.
Hai người lúc này đang ở nơi non xanh nước biếc, Cố Lưu Phương đang giảng giải chương tiết và câu cú trong Kinh Thi cho Tử Huyên nghe.
Chỉ thấy Cố Lưu Phương mỉm cười, nói: “Đây là ví dụ một nam một nữ yêu nhau, vì đối phương đến chết không thay đổi, bọn họ tương ái tương bạn, vĩnh viễn không rời.”
Tử Huyên hâm mộ gật đầu, cái hiểu cái không, hồn nhiên nói: “Tử Huyên rất hâm mộ tình yêu như vậy, không biết có nam hài nào vì Tử Huyên mà như thế không nhỉ?”
Cố Lưu Phương nghe vậy cười cười, không nói nữa câu.
~*~
Sau đó không lâu, Cố Lưu Phương rời khỏi Nam Chiếu. Lúc gần xuất phát, Tử Huyên vội vã đuổi theo, lôi kéo tay Cố Lưu Phương, đi đến ven bờ sông nhỏ nơi hai người từng làm bạn, không muốn xa rời mà nhìn Cố Lưu Phương, đem tâm ý của mình một phen nói cho y biết.
Cố Lưu Phương nghe vậy, cười cười, nói: “Tử Huyên, muội còn nhỏ, chỉ mới mười lăm tuổi. Như thế này có được không, ba năm, nếu ba năm sau muội còn nhớ rõ ta, ta sẽ tìm muội, ở bên cạnh muội, không rời không bỏ.”
Tử Huyên kiễng mủi chân, nhẹ nhàng hôn lên mặt Cố Lưu Phương, mặt đỏ bừng nói: “Được rồi, ta sẽ chờ huynh ba năm sau quay lại cưới ta!”
Cố Lưu Phương lấy tay vỗ vỗ đầu Tử Huyên, thần tình sủng nịch.
~*~
Phía trên Thiên Giới, tầng trời thứ ba mây mù lượn lờ, ngoài điện Nhân Duyên, Kết Duyên thụ vương đầy những sợi tơ màu đỏ, theo gió phiêu lãng, trên những sợi tơ đó, ghi lại tương tư chấp niệm của vô số người.
Phi Bồng ngồi dưới tàng Kết Duyên thụ, ngửa đầu ngơ ngác nhìn vô số sợi tơ hồng kia, thần sắc bi thương, không biết ở trên đó, cũng có một sợi của riêng hắn và Cố Lưu Phương.
Mạc Ly từ trong điện Nhân Duyên đi ra, y phục của nàng hôm nay là vải lụa màu đỏ nhạt, tóc dài búi hờ lên, thắt lại bằng một sợi dây cột tóc đỏ, mặt cười thoát tục thanh lệ, giống như nữ tử nhà bên đơn thuần khả ái.
Nhìn thấy Phi Bồng cằm râu đã mọc thành quai nón, trong mắt Mạc Ly bất giác hiện lên nét đau lòng.
Hai mắt Phi Bồng mơ màng, ngửa đầu nhìn mấy sợi tơ hồng tung bay không một tiếng động, vẻ mặt thê lương, giống như nháy mắt đã già đi hơn mười tuổi. Mạc Ly đã từng nói, nhất tuyến khiên vừa đứt, hai người sẽ như kẻ qua đường, tương kiến bất tương thức.
Phi Bồng không sợ Lưu Phương sẽ quên chính mình, hắn sợ chính là, trước khi Lưu Phương qua đời, chính mình không thể bồi ở bên cạnh y. Sau trận đại chiến đó, Phi Bồng thấy được rất nhiều sự tình, cũng biết Cố Lưu Phương dương thọ gần hết, lại sắp tái nhập luân hồi.
Hắn vẫn nhớ câu nói cũ của Mạc Ly, cho nên lúc này mới tới Nhân Duyên điện, hy vọng tìm được cách vãn hồi.
Mạc Ly đi đến bên cạnh Phi Bồng, ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã có chút rối của Phi Bồng. Nàng thủ pháp tự nhiên, giống như từng rất nhiều lần thay người khác vuốt lại tóc rối.
Phi Bồng mơ màng quay đầu, nhìn Mạc Ly một cái, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Mạc Ly mỉm cười, ôn nhu nói: “Mạc Ly trước khi thành tiên, cũng từng vuốt tóc cho huynh trưởng của mình như vậy.”
Phi Bồng gật gật đầu, mặc cho Mạc Ly vuốt thẳng mớ tóc rối của mình, mới thấp giọng nói: “Mạc Ly, ngươi đã từng nói, nhất tuyến khiên nếu đứt, ngươi sẽ có cách giải cứu.”
Mạc Ly khẽ cười, gật gật đầu, trong mắt toát ra chút bi ai, lại ôn nhu nói: “Tướng quân, để Mạc Ly giúp ngài vấn tóc lại có được không?”
Phi Bồng nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh và ôn nhu của Mạc Ly, vẻ mặt lại có một tia hoảng hốt, loại cảm giác này thực sự kỳ diệu, giống như giờ phút này Mạc Ly không phải là tiên thần trên trời, mà là nữ nhân gia chín chắn đang thay ca ca bừa bộn của mình vấn tóc.
Sau đó không lâu Mạc Ly búi tóc Phi Bồng lên, dùng một cây trâm gài tinh xảo cài xuyên qua, cuối cùng cúi người, lấy tay nhẹ nhàng lướt qua hai bên mặt của Phi Bồng một cái. Râu lúc trước lưu lại liền biến mất không thấy, Phi Bồng lúc này, ngoài ánh mắt cô đơn cùng bi thương, toàn thân dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên, khí thế đại tướng quân ngày xưa, lại hồi phục như trước.
Mạc Ly nhìn bộ dạng Phi Bồng thật lâu, trong mắt lệ quang trong suốt, thấp giọng thì thào: “Giống hệt.”
Không đợi Phi Bồng kinh ngạc, Mạc Ly bỗng nhiên lau nước mắt, đứng dậy, nói với Phi Bồng: “Tướng quân yên tâm, Mạc Ly nhất định toàn lực trợ giúp tướng quân, nối lại nhất tuyến khiên với vị Lưu Phương kia.”
Phi Bồng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt một lần nữa nổi lên hy vọng, nhìn hai mắt Mạc Ly, lấp lánh như sao sáng, niềm tin tràn đầy.
Mạc Ly mỉm cười, nói: “Chỉ là, Mạc Ly pháp lực thấp kém, nối lại nhất tuyến khiên phải mất ba ngày thời gian, mà ở nhân gian, chính là suốt ba năm. Tướng quân có chờ được không?”
Phi Bồng nghe vậy, trong lòng yên lặng cầu nguyện: “Lưu Phương, huynh nhất định phải chờ ta ba năm!” Lập tức gật đầu thật mạnh.
Mạc Ly thấy Phi Bồng gật đầu, không chần chờ nữa, hồng ảnh chợt lóe, toàn thân bay lên ngọn Kết Duyên thụ cao trăm trượng. Trên ngọn sương mù lượn lờ, mây bay phiêu phiêu, che đi mạt hồng ảnh kia đến trông thật huyền ảo.
Một đoàn hồng quang từ ngọn Kết Duyên thụ chậm rãi tỏa ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Mây khói chỉ một thoáng bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng hồng phấn, cực kỳ đẹp đẽ. Sau đó trăm trượng hồng quang lại chậm rãi thu nhỏ lại, ở một khắc cuối cùng, hóa thành một cột sáng màu đỏ đường kính bất quá một trượng, bao phủ lấy Phi Bồng.
Một đạo hồng quang vô cùng mỏng từ trên người Phi Bồng chậm rãi hiện ra. Hồng quang kia yếu ớt như tơ nhện, lại cực kỳ sáng chói. Hồng quang quấn lấy Phi Bồng, giống như một dây tơ hồng mỏng manh. Chỉ là tơ hồng kia mịt mờ bất định, phiêu đãng tự do, đầu bên kia không biết dẫn tới đâu. Đây đúng là nhất tuyến khiên bị cắt đứt.
Giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Ly từ trên ngọn cây truyền vào trong đầu Phi Bồng: “Phi Bồng tướng quân, nhớ tới người mà tướng quân tương tư, để cho kết duyên lực mang ngài cùng y đến cạnh nhau.”
Phi Bồng nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh từ khi chính mình vừa gặp Cố Lưu Phương cho đến khi Cố Lưu Phương rời đi. Hết thảy hết thảy, giống như một tập tranh xinh đẹp đang lật từng trang ở trong đầu mình. Ở trong đó, là kí ức về hai kiếp, ở trong đó, gần như tất cả đều là hồi ức mỹ lệ. Cố Lưu Phương thanh nhã xuất trần, tiểu Lưu Phương ngây thơ đáng yêu, Cố Lưu Phương tới chết không thay đổi. Tất cả ở trong đó, rõ ràng như gương sáng, giống như sự tình vừa xảy ra ngày hôm qua. Bể tình quyết luyến khó phân khó bỏ, khắc cốt minh tâm, khiến cho trong lòng Phi Bồng bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
Lưu Phương, ta đem đời này kiếp này, ghi tạc tất cả của huynh ở trong lòng, trong lòng huynh lúc này, có thể có thân ảnh ngân khải bạch bào của ta?
Phi Bồng nhắm mắt, một giọt nhiệt lệ cuồn cuộn chảy xuống.
Một gốc đại thụ to lớn vắt đầy tơ hồng rực sáng, đột nhiên ở trên bầu trời đại tỏa quang hoa, một đoạn hồng quang vỡ nát lúc này chậm rãi liên tiếp được nối lại, nhất tuyến khiên của Phi Bồng, rồi sẽ được nối liền!
~*~
Xa xa ở tại một đạo quán trong nhân gian, trong một thư phòng gọn gàng sạch sẽ, thư diện treo đầy bốn vách tường, một cái đỉnh nhỏ ba chân đang tỏa ra từng đợt từng đợt khói trắng, mùi đàn hương tràn ngập cả phòng.
Cố Lưu Phương ngồi trên giường nhỏ của mình, mở ra một bức thư, mặt vừa nở nụ cười vừa chậm rãi đọc.
“Lưu Phương, đoán xem ta là ai? Ngốc thật, chắc chắn đoán không được ta thông minh như vậy, ta hiện tại đã viết được chữ Hán, câu ta viết đầu tiên, cũng là câu ta viết tốt nhất, chính là một câu: ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!” . . . Có phải rất quen thuộc không? Ta rất nhớ huynh. . .”
Mặt sau thư, Cố Lưu Phương rốt cuộc đọc không nổi nữa, bởi vì vừa nhìn đến câu: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” kia, ngực Cố Lưu Phương đột nhiên đau dữ dội, trong đầu không ngừng hiện ra rất nhiều hình ảnh kỳ kỳ quái quái. Những hình ảnh đó vô cùng xa lạ, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.
Trong hình ảnh, vẫn thoáng hiện một người khoác ngân khải bạch bào. Nhưng mà y chỉ nhìn thấy bóng dáng của nam tử đó, cho dù cố gắng nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được khuôn mặt.  Hình ảnh thoáng hiện không lâu lắm, ngực Cố Lưu Phương lại bình ổn trở lại, chỉ là cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc trong lòng, thật giống như cảm giác người quan trọng nhất của mình đã rời đi thật lâu thật lâu, hiện giờ quay trở lại.
~*~
Ở trên Thiên Giới, quang âm lưu chuyển, đảo mắt đã là ngày thứ ba. Phi Bồng nhìn thấy nhất tuyến khiên kia chậm rãi dài ra, xuyên qua mấy tầng mây, chậm rãi bay xuống hạ giới.
Phi Bồng lúc này cảm giác rất kỳ quái, lấy hai mắt cùng thần thông của hắn, vốn không thể nhìn thấy nhất tuyến khiên, nhưng mà lúc này hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được một dây tơ hồng cực mỏng cực sáng kia. Tựa như lúc trước nhìn thấy tơ hồng vụn nát.
Mạc Ly ở trên ngọn Kết Duyên thụ nhìn thấy sợi tơ màu đỏ vừa sinh ra nọ, khóe miệng mỉm cười, nhưng mà sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Phi Bồng ngồi dưới tàng cây, lại mảy may không phát hiện.
~*~
Thời gian trôi qua, thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, trong nhân thế đã thấm thoát ba năm.
Bên bờ hồ lớn mênh mông vô bờ, Cố Lưu Phương cô đơn giẫm lên lớp cỏ đã có chút khô héo, chậm rãi đi xung quanh bờ hồ. Y cùng Tử Huyên yêu nhau bị sư phụ biết được, sư phụ rơi vào đường cùng, nói với chính mình Tử Huyên đã sinh bệnh qua đời. Cố Lưu Phương vô cùng bi ai nhìn ngắm cái hồ lớn mờ mịt vô ngần, trong lòng bi thương không hiểu được.
Lúc này, như cảm ứng được gì đó, Cố Lưu Phương bỗng nhiên quay đầu, thấy phía sau nơi mình đang đứng, có một người mặt lộ tiếu ý, khí tức quen thuộc, bước đến bên cạnh mình.
Tử Huyên, muội rốt cục đến rồi!
. . . . . .
Trong Huyền Đạo Quán, đột nhiên nổi lên khói dày cuồn cuộn, đại tỏa ra bốn phía. Tử Huyên nắm tay Cố Lưu Phương, cùng nhau rời đi, phía sau vô số truy binh, Cố Lưu Phương cùng Tử Huyên nhìn thấy truy binh này, chỉ nhìn nhau cười, trong mắt hiện lên bi ai bất đắc dĩ.
~*~
Phía trên Thiên Giới, ngọn Kết Duyên thụ, Mạc Ly nhìn tơ hồng mỏng đã sắp nối tới nhân gian, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Chỉ thấy thân hình Mạc Ly người hình đột nhiên bay lên khoảng không trên cao, nhìn ánh mắt si mê của Phi Bồng, ảm đạm cười, trong miệng phát ra tiếng cười trong trẻo, lập tức Mạc Ly toàn thân hào quang đại phóng, cả Kết Duyên thụ lay động không ngừng. Hơn nữa theo tiếng hô dài của Mạc Ly, cả trăm trượng xung quanh hồng quang đại phóng, vô số dây tơ hồng trên cây trong khoảnh khắc tản ra.
Kết Duyên thụ trăm trượng bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang cực mỏng mà Phi Bồng nhìn không thấy, sau khi xoay tròn vòng quanh Phi Bồng xong, đột nhiên lưu quang kia giống như sinh ra linh thức, nhanh như chớp bay xuống nhân gian.
Phi Bồng cảm nhận được trên không có chút khác thường, ngẩng đầu nhìn thấy, liền kinh hãi, bật người phi thân lên cao, muốn ngăn cản đương nhiên không còn kịp nữa. Thì ra hồng quang cùng động tác của Mạc Ly lúc trước toàn bộ là lừa mình, cho nên chính mình mới có thể nhìn thấy tơ hồng. Hắn lúc trước vẫn nhung nhớ Cố Lưu Phương, lo lắng hỗn loạn, căn bản không có để tâm suy nghĩ tường tận mọi chuyện, thì ra hết thảy là do Mạc Ly gây nên.
Mục đích chân chính của Mạc Ly, chính là thừa dịp Phi Bồng không chú ý, đem Kết Duyên thụ hóa thành nhất tuyến khiên, vì Phi Bồng nối lại nhất tuyến khiên lực.
Phi Bồng đột nhiên hiểu được, vì sao rất nhiều năm trước Mạc Ly suy nghĩ lâu như vậy mới nói với mình một câu đó. Chỉ là Phi Bồng không rõ, vì sao Mạc Ly đối tốt với mình như vậy? Chỉ bởi vì mình đã cứu Mạc Ly thoát khỏi thiên kiếp hay sao?
———– [Chương 18 – Mạc Ly] ————
 “Thật sự không có cách vãn hồi?”
“Nếu có người có thể trảm đứt nhất tuyến khiên, ắt có người có thể một lần nữa nối lại nó.”
“Thượng Cổ tiên thần có thể nối lại nhất tuyến khiên, là ai?”
Mạc Ly suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn hạ quyết tâm, thấp giọng nói thật nhỏ bên tai Phi Bồng một điều gì đó, thanh âm nhỏ bé yếu ớt, người ngoài không thể nghe thấy.
————————————————-
Lúc ấy, Mạc Ly đã nói, “Là ta.”
Lúc này ngăn cản đã không còn kịp, Mạc Ly hao hết toàn thân pháp lực, đem cả thiên chức cùng thần lực của mình hóa thành một thể với nhất tuyến khiên, vì Phi Bồng nối lại nhân duyên đã mất, nhưng lại khiến chính mình dầu hết đèn tắt, thiên địa cũng vô lực giúp đỡ.
Phi Bồng ôm lấy hình thể sắp hóa hư của Mạc Ly, trong mắt cảm động không thôi, mang theo trách cứ cùng cảm kích, hỏi: “Mạc Ly, ngươi tội gì phải như thế?”
Mạc Ly nhẹ giọng ho khan, mang theo tiếu ý nhẹ nhàng, ôn nhu nói: “Tướng quân cũng biết, nguyên thân của Mạc Ly, bất quá là một gốc tiên quỳ hoa tu đạo ngàn năm?”
( Quỳ hoa, còn gọi là Hướng nhật quỳ – Hoa hướng dương, là một giống cây hoa một nhánh mọc thẳng, cuối thu đầu hạ nở hoa vàng, hoa thường hướng về mặt trời)
Phi Bồng gật đầu, muốn nói mình biết, Mạc Ly tiếp tục nói: “Nơi mà nguyên thân của Mạc Ly tu luyện, kỳ thật còn có một cây tiên quỳ hoa khác cùng làm bạn với Mạc Ly. Ta cùng ca ca cùng nhau tu hành suốt một ngàn năm, là huynh muội sinh cùng một rễ.”
Dừng một chút, ánh mắt Mạc Ly nhìn về phía chân trời, ánh mắt ôn nhu, nhớ lại việc năm đó.
“Khi đó, là thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất trong đời của Mạc Ly. Có ca ca làm bạn, gặp bất cứ khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Mạc Ly chỉ cần vô ưu vô lự mà tu luyện, cho nên quá trình tu luyện của Mạc Ly chưa bao giờ xảy ra vấn đề lớn, bởi vì, đã có ca ca bảo hộ.”
“Ngàn năm trước, ta cùng ca ca hai người đồng thời tu tới tầng cuối cùng ở thế gian, kỳ thực có thiên kiếp giáng xuống, ta cùng ca ca nếu có thể bình yên vượt qua, sẽ cùng nhau thành tiên!”
“Sau đó, ngày trải qua thiên kiếp, cùng với tiếng gào thét từ trên thiên giới truyền xuống, Mạc Ly vẫn như trước vô ưu vô lự, bởi vì khi đó, ca ca ở bên cạnh Mạc Ly, mỉm cười nói với Mạc Ly, chỉ cần có ca ca ở cạnh, Mạc Ly nhất định không có việc gì.” Nói đến đây, đôi mắt Mạc Ly tràn đầy hơi nước, bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt, vẻ mặt xót xa vô cùng.
“Lúc đó còn có tiếng sấm sét, Mạc Ly nhắm mắt lại, lấy toàn thân pháp lực chống cự thiên giới, trong lúc nhắm mắt chỉ nghe thấy ca ca kêu lên một tiếng rất nhỏ, lúc sau không nghe thấy gì nữa. Khi đó, thiên lôi cuồn cuộn, Mạc Ly sợ hãi vô cùng, ngay cả mắt cũng không dám mở, nhưng trong lòng không hiểu sao rất an tâm, tựa như chưa bao giờ gặp phải thiên kiếp vậy. Mạc Ly lúc này thật ngốc thật ngốc, nhưng chờ đến lúc Mạc Ly biết được, cái gì cũng không còn kịp nữa!”
Mạc Ly nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, lại tiếp tục nói: “Chờ Mạc Ly vượt qua thiên kiếp, lúc mở to mắt ra, lại chỉ phát hiện trong thiên địa chỉ có một mình Mạc Ly, chẳng thấy ca ca đâu nữa. Khi đó, Mạc Ly mới hiểu được, thì ra, ca ca lấy sức lực của bản thân, một mình thừa nhận thiên kiếp của cả hai người. Mạc Ly ngàn năm dốc lòng tu luyện, căn bản vẫn không thể kháng trụ thiên kiếp, ca ca sớm biết được, lại như trước không nói không rằng ở một khắc cuối cùng vì Mạc Ly gánh vác tất cả cực khổ. Ca ca bị thiên kiếp đánh trúng hồn phi phách tán, ngay cả thần thức cũng không lưu lại được. Mạc Ly thật ngốc, Mạc Ly thật đần, lại không thể nhìn thấu tâm tư ca ca, nếu phải như thế mới có thể thành tiên, Mạc Ly tình nguyện không làm thần tiên gì nữa!”
Phi Bồng nghe vậy, gắt gao ôm lấy Mạc Ly, không nói được lời nào, trong lòng cực kỳ cảm động, trong đầu đối với hành động của Mạc Ly, đại khái đã hiểu được một ít.
Quả nhiên nghe Mạc Ly tiếp tục nói: “Ngày ấy, ta thấy Phi Bồng tướng quân phong thái rất giống ca ca ta, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới sự tình lúc trước, mới nói cho tướng quân biết chuyện không thể nói. Sau đó thiên kiếp lại kéo đến, Mạc Ly không có sức chống cự, là Phi Bồng tướng quân giúp Mạc Ly đẩy lùi nó, khi đó, động tác và khí tức của Phi Bồng tướng quân, giống y như đúc với ca ca ta.”
Phi Bồng cúi đầu, gắt gao ôm lấy Mạc Ly, thấp giọng ở bên tai Mạc Ly nói: “Vậy Mạc Ly, có thể cho ta trở thành ca ca ngươi không?”
Mạc Ly nghe vậy đột nhiên sửng sốt, còn mang theo vui sướng vô cùng, nói: “Có thể sao?”
Phi Bồng ôn nhu nói: “Có một hảo muội muội như vậy, là phúc khí của ca ca.”
Mạc Ly nghe vậy liền giống như một hài tử vui vẻ nở nụ cười, ngọt ngào kêu một tiếng: “Ca ca!”
Phi Bồng ôn nhu đáp ứng, một giọt nhiệt lệ lưu lại ở trên mặt Mạc Ly, cúi đầu, đã thấy thân hình Mạc Ly chậm rãi hóa thành mây khói, chuyển nhập luân hồi.
Sương khói màu đỏ nhạt chậm rãi vòng quanh Phi Bồng vài vòng, Phi Bồng mỉm cười nói: “Muội muội, nếu có kiếp sau, trong tên của ca ca nhất định phải có một chữ “Dương”, quỳ nhân vĩnh viễn hướng tới thái dương!”
Mạc Ly nghe vậy, thanh âm nhỏ vụn mang theo vui sướng vang lên ở trong đầu Phi Bồng, nói: “Như vậy thật hay a, kiếp sau, trong tên của Mạc Ly liền mang một chữ “Quỳ”, tượng trưng cho quỳ nhân vĩnh viễn hướng tới thái dương!”
Sau đó, chỉ thấy một đoàn sương khói màu đỏ tiêu tán vào không trung, thần thức màu đỏ chảy về nhân gian, chuyển nhập luân hồi. Phi Bồng nhìn theo phương hướng của Mạc Ly, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bi thương.
~*~
Nhân gian, Cố Lưu Phương cùng Tử Huyên đứng trên ngọn núi, phía sau là tầng tầng truy binh, phía trước là vách núi vạn trượng.
Cố Lưu Phương nhìn Tử Huyên, bỗng nhiên nói: “Tử Huyên, muội còn nhớ vãng sự ta từng kể cho muội nghe không?”
Tử Huyên gật gật đầu, nói: “Là vãng sự của Nữ Oa cùng Phục Hy!”
Năm đó Nữ Oa cùng Phục Hy sắp kết thành phu thê, sợ thiên địa không đồng ý, liền cùng nhau quỳ gối trước đại địa, hướng thương thiên nói: “Nếu thương thiên đồng ý hai ta kết làm phu thê, hãy đem mây trên trời tập hợp cùng một chỗ!”
Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời mây mù quay cuồng, tầng mây thật dày kết lại cùng một chỗ, Nữ Oa Phục Hy từ đó về sau lấy thân phận huynh muội kết thành phu thê, cũng là thiên cổ giai thoại truyền mãi về sau.
Cố Lưu Phương nhìn Tử Huyên, hai người đồng thời quỳ gối xuống đất, Cố Lưu Phương hướng lên thương thiên nói: “Lão thiên gia, nếu người đồng ý cho chúng ta cùng một chỗ, hãy đem mây trên trời tập hợp lại cùng một chỗ!”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong không trung mây chậm rãi hướng về một chỗ tụ lại, chính là dấu hiệu sắp tập hợp ở cùng một chỗ, liền vào lúc này, bỗng có một đạo hồng quang từ trên trời cao xuyên xuống, đánh trúng tầng mây đang tụ lại, chúng liền tán ra, không tập hợp lại nữa.
Cố Lưu Phương cùng Tử Huyên nhìn nhau, trong mắt bi thương cùng bất đắc dĩ xen lẫn. Tử Huyên hai mắt chảy xuống thanh lệ, nói: “Chẳng lẽ, ngay cả trời cao cũng không nguyện ý cho hai chúng ta ở cùng một chỗ?”
Hai người xoay lại, nhìn vách núi vạn trượng trước mặt, Tử Huyên nhìn Cố Lưu Phương, trong mắt tràn đầy bi thương, thật lâu sau, mới chậm rãi nói: “Lưu Phương, có sợ không?”
Cố Lưu Phương nắm tay Tử Huyên: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!”
Tử Huyên trong mắt nhu sắc tràn đầy, nắm chặt tay Cố Lưu Phương, nói: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, ta hiện tại rốt cục đã hiểu được, đây là ý tứ gì!”
Cố Lưu Phương mỉm cười, cầm lấy tay Tử Huyên, nắm thật chặt nói: “Sinh không cùng nơi, chết nguyện chôn cùng chỗ!”
Tử Huyên gật đầu, mỉm cười, hai người nhìn xuống vực sâu vạn trượng, mỉm cười nhìn nhau, vươn hai tay tới, thả người nhảy xuống.
Lúc này, ánh mặt trời tỏa sáng, một dây tơ hồng màu đỏ cực sáng xuyên qua khoảng cách nghìn trượng, một đầu xuyên qua cơ thể Cố Lưu Phương, nhất tuyến khiên lực, không sai, rốt cục đã nối liền y với Phi Bồng.
Cố Lưu Phương cả người chấn động, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, từ một thân bạch bào cao lớn, lại đến bóng dáng tiểu mập mạp bạch y, đến một khắc cuối cùng nhìn thấy Phi Bồng hóa thành thanh liên, đem pháp lực toàn thân toàn bộ chuyển cho chính mình, sau đó thân hình chuyển nhạt, tan thành mây khói.
Cố Lưu Phương nội tâm đột nhiên đau đớn mãnh liệt, khàn khàn giọng hét lớn một tiếng: “Phi Bồng!!!!!” Y cuối cùng nhớ lại Phi Bồng, nhưng mà tiếng rống khản đặc kia, lại bị cuồng phong thổi tán, trong nháy mắt vô tung vô ảnh.
Thì ra ngày ấy, Cố Lưu Phương ở giây phút cuối cùng trước khi nhất tuyến khiên tan vỡ, chỉ còn nhớ Phi Bồng lấy toàn thân pháp lực cứu chính mình, sau đó hình thể tiêu tán, tiên thần khó cứu.  Trong lòng y, Phi Bồng dĩ nhiên đã chết.
Cố Lưu Phương đột nhiên mặt mang tiếu ý, nhìn thấy mây mù lần lượt lướt qua chính mình, trong lòng mang theo một tia vui sướng: “Phi Bồng, ta hiện tại tới gặp huynh, huynh đáp ứng ta, bất luận như thế nào, kiếp sau, nhất định phải tìm được ta!”
Mây mù bay ra tụ hợp, dần dần đem thân ảnh hai người giấu đi, không thấy gì nữa.
Phi Bồng ở chân trời phía xa, đột nhiên trong lòng sợ hãi đánh úp tới. Giống như có gì đó thu hút, Phi Bồng đem hết toàn thân pháp lực, xuyên qua hư không, vừa bay đến vách núi cao liền lập tức phóng xuống phía dưới, sau đó, nhìn thấy hai thân ảnh một trắng một tím, trên mặt đất toàn là máu tươi.
Phi Bồng đột nhiên giống như một hài tử khóc rống lên, trong mắt hai hàng huyết lệ cuồn cuộn chảy xuống. Hắn phủ phục thân hình, ôm lấy đoàn huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhiễm ướt bạch bào, lại mạnh mẽ ngửa đầu, bi rống thật lâu.
Trong nhân thế, đột nhiên đổ xuống một cơn huyết vũ, trong huyết vũ không có mùi máu tanh, chỉ có một loại bi thương cùng tưởng niệm nồng đậm đến nói không nên lời.
Lưu Phương, Lưu Phương, một nhánh phương hoa cuối cùng ấy, mảy may cũng chưa từng lưu lại. . . . . .
_____________________Hoàn_____
           

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s